Vì vợ là vợ anh! – Phần 31

11:39 sáng 7 Tháng Mười Một, 2016

Chú Hậu nghe tin như sét đánh ngang tai, vội vàng lên tiếng.

-“Ơ hay bác này buồn cười, nhà em thì liên quan gì? Tốn kém cả ra.”

Thím Hà kéo áo chị dâu xin xỏ mà bác chẳng thèm để tâm, phân tích rất chi hùng hổ.

-“Tôi biết chú trai ngoan nhưng ba à, ba nghĩ mà xem, phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không ạ? Thà bây giờ cứ quản chặt một tý còn hơn tới lúc chú ấy lại đổ đốn như anh trai thì hết thuốc chữa mất.”

Anh Hậu điếng cả người, thường ngày rất hiền mà giờ cũng phải lao vào tranh luận với bà chị dâu. Hai người nói qua nói lại một hồi không bên nào chịu bên nào, rốt cuộc ông Hải e hèm.

-“Anh Hậu anh ngay thẳng thì sợ quái gì chứ. Thôi không nhiều lời nữa, mua máy quay thì mua cả đôi luôn đi, đáng mấy tiền đâu mà. Cái Hà về nấu cho ba bát miến ngan với, ăn cháo suốt ngày chán lắm rồi. Các anh chị còn lại tạm thời có thể giải tán.”

Ba Hến bất lực thở dài, thực ra ngay từ lúc ba phát điên với bác Đăng phải nhập viện anh đã biết mọi thứ không dễ dàng, đơn từ thủ tục ly hôn chắc còn lâu mới giải quyết được. Chính vì vậy anh mới đồng ý để chị Liên chuyển tới.

Không hiểu sao lòng cứ buồn man mác, nhưng rồi anh lại tự an ủi bản thân thôi thì nó là cái duyên cái số hết. Vợ mình chưa đâu vào đâu đã có thằng khác trong khi mình đàn ông trai tráng việc gì phải hèn kém quỵ luỵ tới thế?

Bây giờ hợp lý nhất chắc là ly thân ngầm, soạn một bản cam kết hai bên có quyền qua lại với người mới và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Trong thoả thuận sẽ ghi quyền lợi nghĩa vụ, giấy trắng mực đen rõ ràng như thế thì chẳng bên nào có thể lợi dụng sơ hở của đối phương để giành quyền nuôi con cả.

Ba Hến ra ngoài nói nhỏ với mẹ Sò, vợ xem ra khá dễ tính, chồng muốn như nào cũng đồng ý hết. Anh Hậu chở chị Hà về nhà nấu miến cho ba, còn mình tranh thủ ngồi phòng khách sửa soạn giấy tờ.

Bác Vân nói chuyện với bác sĩ xong cũng đang định về thì vừa hay thấy Hến Sò Cún lon ton vào bệnh viện nên vẫy vẫy lại.

-“Hến Sò ơi hôm nọ bác Vân thấy ngoài hàng có búp bê công chúa đẹp lắm nha, em búp bê đi được nè, chào Hello Hello được nữa nè, còn có cả nhà to cho em búp bê ở nha, cả bộ nồi niêu với váy áo nữa.”

Trẻ con mà, đồ chơi có bao nhiêu rồi cũng muốn thêm nữa, thêm mãi. Hến Sò nghe mà phát thèm, luôn miệng bảo bác Vân mua về nha. Bác Vân thủ thỉ dặn dò tụi nhóc bao nhiêu là thứ, bác bảo phải làm y như lời bác dặn thì mới được á.

Em Sò hơi ngơ nhưng mà chị Hến đã nhớ nhớ được rồi, phấn khởi ngoắc tay bác thề non hẹn biển, trước khi qua thăm ông còn vọng lại nhí nhéo.

-“Bác Vân nhớ nha bác Vân nha, bác mua cả búp bê hoàng tử cho tụi con nữa nha.”

Cún véo má bọn nhóc rồi bồng lên, mẹ Cún ngó theo hai đứa cháu cười cười gật đầu, vừa mới đứng dậy đã nghe ba Cún léo nhéo.

-“Chết rồi mình ơi em Huệ tới tìm anh, nằng nặc đòi vào thăm ba nữa. Mình giải quyết hộ anh với.”

-“Gớm mình mình anh anh, Đăng ngoẹt ngào thế hả Đăng? Ra vả cho hai cái là xong mà, nhờ vả Vân làm chi?”

Bác Đăng lúng túng giải thích rằng bé Huệ bướng lắm không dùng chiêu đó được đâu, với cả dù gì cũng từng một thời đằm thắm anh chẳng nỡ xuống tay. Bác Vân nghe cũng hơi nhẹ lòng, còn đang tưởng ông này trúng ngải hoá ra không phải, chắc lúc nãy lo cho ba quá nên với cô Liên có chút nóng nảy khó kiềm chế thôi.

Ly Đào Mai Huệ, chưa hết năm mà bộ sưu tập đã lắm hoa thế rồi, không biết từ giờ tới Tết lão còn thêm bông nào nữa đây. Nói chung bực thì bực nhưng nể tình quen biết bao nhiêu năm chị lại đành giúp đỡ.

Ông xã đứng quan sát từ xa, chẳng thấy đánh nhau cũng chẳng chửi bới, nhỏ nhẹ dịu dàng vậy mà chưa đầy năm phút em Huệ đã tái mặt vội vã bỏ về thì nể bà xã lắm. Lúc vợ quay lại anh thán phục dò hỏi.

vi-vo-la-vo-anh

-“Mình và em ấy tâm sự gì đó?”

-“À, Vân xưng là chị gái Đăng, tên Thơm. Huệ hỏi ba ở phòng nào thì Vân nói ba vẫn khoẻ mạnh mà, người bệnh nằm viện là Đăng.”

-“Hả? Vân nói vậy chắc Huệ lo cho Đăng lắm đó, mà Vân bảo Đăng bị ung thư à mà Huệ chạy mất dép thế?”

Ba Cún tò mò thắc mắc, mẹ Cún tỉnh bơ đáp.

-“Đâu có, làm gì mà nghiêm trọng tới mức ấy hả Đăng? Chỉ là chút lậu với chút trĩ lâu năm thôi.”

Sặc.

Bác Đăng mặt nóng phừng phừng hận chỉ muốn bóp chết người trước mặt, bác Vân thản nhiên đeo kính râm rồi sang chảnh quay người.

Gớm, già rồi còn điệu.

-“Giờ mình đi đâu?”

-“Tắm bùn.”

Có người cụt lủn vọng lại, có người xỉa đểu phía sau.

-“Đờ, bùn đất bẩn bỏ mịa đi được, có cái quái gì mà Vân cứ thích chui rúc vào chỗ đấy thế?”

-“Kệ Vân.”

-“Ê, tự dưng Đăng thấy buồn chán quá, Vân cho Đăng đi với.”

Ba Cún hớt hải chạy theo, mẹ Cún bĩu môi móc mỉa bẩn thì đi làm gì nhưng chồng chị mặt vẫn rất dày, không những không tự ái mà ngược lại còn giật chìa khoá trong tay vợ để đi lấy xe.

-“Này này, Đăng ngồi ghế phụ đi.”

-“Vân đùa hả?”

-“Đùa cái gì mà đùa, xe của Vân thì chỉ mình Vân được lái thôi, không thích thì Đăng lấy xe Đăng mà đi.”

Cũng chẳng hiểu cớ vì đâu tự dưng anh lại hiền dễ sợ, hơi bất mãn tý thôi chứ vẫn nghe lời bà xã, chiếc Dodge Viper cứ thế lao vút đi trong gió. Cái bà vợ này cũng máu thật, đường thành phố mà luồn lách ghê vãi cả đạn.

-“Vân đi gì mà như ăn cướp thế hả? Chầm chậm thôi.”

Khuyên ngăn thế rồi mà ai đó chẳng nghe gì sất, ngược lại mở lời khiêu khích.

-“Cửa xe không khoá đâu, Đăng sợ thì có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.”

Ba Cún nghe mà điên cả tiết, ngay lập tức đạp lên chân vợ để phanh gấp rồi lôi mẹ Cún ra ghế phụ còn mình giành vô lăng quay xe về phía ngoại thành. Ra tới đường cao tốc rồi có người mới bắt đầu tái mặt, chọc phải con cáo già đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời.

Hôm ấy chị bị đưa đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, về tới Spa thì nôn thốc nôn tháo, thằng chống khốn nạn chẳng nói được câu gì tử tế thì chớ, vừa giả bộ vỗ vỗ lưng vợ vừa đá đểu.

-“Đã bảo rồi mà, Vân đừng có đú với Đăng làm gì.”

Chị Vân tức sôi cả máu, sẵn cái đống hổ đốn trong bụng nên chẳng nể nang gì sất, một phát ngẩng lên phun thẳng vào mặt ông xã. Anh Đăng ngửi mùi chua chua tanh tanh thì ruột gan cồn cào khó chịu không nhịn được, rốt cuộc hai vợ chồng thi nhau mửa lên mửa xuống.

-“TỞM. Vân chơi lầy vừa thôi chứ, tởm lợm quá luôn, Đăng sợ từ giờ tới tối Đăng chẳng nuốt nổi cái gì nữa đâu.”

Có người cố nín cười xoa đầu người kia.

-“Ngoan, đừng giận. Tối về Vân chưng mắm tép cho mà ăn.”

-“Thật á?”

-“Trẻ con đâu mà đùa?”

Anh Đăng mắt sáng hơn sao, mắm tép này không phải cái hộp đỏ đỏ ngoài hàng hay dùng để chưng thịt đâu mà làm từ một loại cá rất đặc biệt chỉ ở Đại Cường quê nội chị Vân mới có, màu nâu đậm thơm phưng phức, chỉ cần đun một ít rồi hái mấy quả sung chấm thì tuyệt vời, chuẩn cơm mẹ nấu luôn ấy.

Tết nào chị cũng ủ vài chum, ai xin cũng cho nhưng riêng ba Cún thì chục năm rồi cấm không được động tới.

-“Sao hôm nay Vân dễ tính thể hả Vân? Từ giờ cho ăn vĩnh viễn luôn nhá đừng ken bon bủn xỉn nữa nhá tội nghiệp Đăng.”

Vợ nghe chồng nhì nhèo mà buồn cả cười, chồng thấy vợ cười cũng nhe nhe nhởn nhởn theo. Lâu lắm rồi Đăng đại ca mới phát hiện ra rằng, cô bạn thanh mai trúc mã của mình sau bao nhiêu năm rồi mà vẫn điệu chảy cả mỡ.

Và chắc là dành rất nhiều thời gian tắm bùn với đi spa, da dẻ mịn căng thế kia ai mà biết có con trai lớn tướng rồi cơ chứ? Chắc từ giờ anh cũng phải chịu khó giữ gìn nhan sắc chứ không ra đường họ chê thua bạn kém bè thì nhục lắm.

Lại kể chuyện chị Liên từ lúc nhận được điện thoại của anh Hậu thông báo tình hình thì như phát rồ luôn, bát đũa đồ đạc bay tứ tung, Bi sợ lắm mà vẫn lấy hết can đảm chạy ra hỏi han mẹ.

-“Mẹ Liên ơi mẹ làm sao đấy? Ai làm mẹ buồn thế.”

Chị ôm con vào lòng, nghẹn ngào nức nở.

-“Là ba Hậu đó Bi à, ba Hậu đối xử quá bất công với mẹ, mẹ giận ba lắm.”

-“Mẹ giận ba á? Thế mẹ có yêu ba không mẹ?”

Có yêu ba Hậu không à?

Chắc đó là câu hỏi thừa nhất trên đời. Yêu. Tất nhiêu là yêu lắm chứ.

Nhớ ngày nhập học năm đó ở C2, anh đứng ngay trước chị. Người ta rất cao, hơi gầy nhưng được cái mặt đẹp trai thư sinh làm sáng cả hội trường, mấy bạn nữ khối D thỉnh thoảng cũng len lén quay sang nhìn.

Ấn tượng ban đầu của anh với chị không được tốt cho lắm, mẹ Bi có thể linh cảm được. Chị phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới lay chuyển được lòng chàng, con gái mà, không nhất thiết phải tỏ tình trước làm gì, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt hỏi han quan tâm thường xuyên, mưa dầm thấm lâu thì kiểu gì các ông ấy chẳng siêu lòng.

Nhất là trong môi trường Bách Khoa nữa chứ, ít nữ ít đối thủ cạnh tranh.

Tiếc rằng cuộc đời lắm sự khó lường, sự xuất hiện của ba bé Bi đã làm mọi thứ đảo lộn. Chị không thương anh Bảo, nhưng những thứ anh đem tới cho chị nó mới lạ, nó đẹp đẽ lắm.

Đời chị từ khi sinh ra đã khi nào được dùng váy túi hàng hiệu?

Đã bao giờ được vào nhà hàng sang trọng như thế?

Rồi cả cái du thuyền tráng lệ giữa vùng biển xanh rì thơ mộng, có nằm mơ chị cũng không dám nghĩ tới.

Hồi đó còn nhỏ quá nên bồng bột, lỡ trao thân cho người mình chẳng yêu. Sáng thứ hai về trường đi học gặp anh Hậu thấy tủi hổ vô cùng, giữa giờ ra B6 uống nước đậu mà còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Rồi lại một quyết định sai lầm nữa, bỏ ra nước ngoài cưới đại gia. Sau này hối cũng không kịp nữa rồi, khoảng thời gian đó chị rất hay chảy nước mắt, có đợt khóc nhiều tới khản cả tiếng.

Nhớ anh.

Thực sự rất nhớ.

Ngày chị trở về, nắng vàng ruộm cả một góc trời. Từ lâu ghe tin giờ anh thành đạt, có vợ đẹp con xinh, tim đã thấy nhói. Mà tới lúc đứng từ xa chứng kiến gia đình họ ríu rít bên nhau còn đau gấp trăm gấp vạn.

Cớ sao cuộc đời phũ phàng?

Bao năm tháng anh nghèo khổ có chị đồng hành, nhưng lúc anh công thành danh toại lại là người phụ nữ khác cùng sánh đôi. Cảm xúc khi ấy nó xót xa lắm, giống như người phụ nữ đó cướp đi mọi thứ thuộc về chị.

Thực sự không thể hiểu tự trọng đàn bà để đi đâu mà cô ta có thể chấp nhận lấy một người đàn ông không yêu mình?

Chị yêu anh Hậu, anh cũng yêu chị. Vị trí đó, hạnh phúc đó ngay từ đầu lẽ ra phải là của chị. Mệt mỏi, chán nản và buồn tủi, chị dỗ Bi đi học bài còn mình thì gọi điện cho mẹ kể lể tâm sự.

Bà Khúc nghe xong liền khuyên nhủ.

-“Hoàn cảnh con bây giờ chắc kiếm được trai tân hơi khó, nhưng mà u nói thật lòng con mà xen vào gia đình nhà người ta lúc này là con không đúng đâu.”

-“Không phải đâu u, cái Hà nó ngoại tình với thầy giáo cũ mà, quên mất con chưa kể, con đó giả tạo lắm u à.”

Bà ngoại Bi nghĩ mà thương anh Hậu vô cùng, đau lòng cảm thán.

-“Ôi chao ôi đàn bà mà lăng loàn thế hả con?”

-“Dạ vâng ạ, nhưng giờ vướng ba anh Hậu rồi một lô lốc các việc con không biết tính sao đây? Cả anh Hậu và con cùng khổ.”

-“Ừ tội tụi bay, mà ly thân là được rồi còn gì. Con tưởng dọn về ở với nhau mà sướng à, dăm bữa nửa tháng chả chán chết đi được ấy chứ. Tới u và thầy con thỉnh thoảng còn cãi nhau mà. Không việc gì phải vội, có phải ai cũng có cơ hội được trở lại tuổi thanh xuân, được yêu được tán thêm một lần nữa đâu. Đàn ông hay cả thèm chóng chán lắm con đừng có chưa gì đã sấn lấy họ, nên biết làm mới mình, phải nhử phải mồi, cứ hẹn hò hai ba chục buổi cái đã.”

Càng nghe mẹ phân tích chị càng thấy thấu đáo. Cũng đúng, anh Hậu già rồi chứ có phải choai choai đâu mà thôi thúc tò mò về chuyện ấy, có khi từ từ khơi gợi lại từng chút một, cái cảm xúc lần đầu tiên nắm tay, trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi dần dần từng bước tiến tới cái giây phút thăng hoa kia lại hay hơn.

Chị cảm ơn mẹ rối rít, vừa mới cúp máy thì nhận được tin nhắn.

“Bỏ thằng Hậu, bù lại Lavender Spa sẽ nhượng tên cho em.”

Số lạ nên chị Liên cũng chẳng biết ai cả, nhưng Lavender Spa thì biết, là cái Spa chị hay tới, chuyên nhập hương liệu từ Pháp về, to đẹp hoành tráng lắm.

Chả lẽ đại gia nào đó thương thầm chị nên mới chi thoáng như vậy?

“Em yêu suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định đi nhé, anh không đùa đâu.”

Lại một tin nhắn nữa, chị đoán trúng phóc mà. Công nhận nhiều khi đẹp quá cũng khổ, gái một con rồi mà các anh cũng không tha cho thế này.

Lâu lâu có người chết đứ đừ vì mình thấy hay ho ra phết, tuy nhiên vui vui chút thôi chứ ham hố gì mấy cái viển vông hão huyền đấy?

Có phải ngu dại gì đâu mà cả hai lần có thể dẫm lên cùng một vết xe đổ? Đại gia chăng? Đại gia mà to à?

Đại gia, lắm tiền thì cũng lắm tình, lắm tình suy ra lắm tật.

Yêu đương chơi bời toán loạn thử hỏi mấy ai thật lòng? Hotgirl trẻ trẻ ngoài kia còn được có được chục tháng, không biết đầu ba như chị các anh ấy vờn trong mấy tuần đây?

Phụ nữ đến tuổi rồi không còn mơ tưởng viển vông nữa, nhiều tiền tất nhiên tốt, nhưng đêm đêm cô đơn trằn trọc trên đống tiền liệu có sướng không? Cộng thêm làm ăn lớn không cẩn thận thì dễ phá sản, cứ xem cái gương ba bé Bi đó, chị mà không nhanh chân li dị chắc cả đời ôm nợ cùng lão mất.

Thôi, chi bằng lấy cái người có chức tước ổn định, biết thương con thương cái, có trách nhiệm với gia đình và quan trọng nhất chính là người khiến cho trái tim mình thổn thức, như vậy chẳng phải tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần hay sao?

Spa với chả sờ beo, về với nhau rồi chả nhẽ anh Hậu lại không đầu tư cho vợ một chút? Còn bao nhiêu đất đai chung với bác Đăng đó lo gì thiệt? Nói chung sống trên đời không nên nhìn những thứ màu mỡ hoa hoè hoa sói trước mắt mà quên đi cái lợi ích lâu dài.

Đúng là chị cần kinh tế.

Nhưng cũng cần một người bạn đồng hành tới khi đầu bạc răng long.

Cho nên Liên giờ không tham chức người tình đại gia nữa đâu, chỉ cần đơn giản làm phu nhân giám đốc là được rồi.

Nghĩ ngợi một hồi mẹ Bi lịch sự nhắn trả lời.

“Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng em yêu anh Hậu. Những thứ vật chất đối với em chẳng quan trọng. Mong từ lần sau anh đừng làm phiền em nữa.”

Cũng nhận ra bản thân hơi làm màu nhưng kệ đi, đàn ông ai chả thích phụ nữ sống ngay thẳng không toan tính. Ở một góc phòng nào đó, ba Hến nhận được tin nhắn thì ngay lập tức tháo sim rác rồi bẻ đôi.

Dạo gần đây có kẻ xấu cứ suốt ngày gửi email và tin nhắn nặc danh bôi xấu chị Liên là con hồ ly hám danh lợi. Thiết nghĩ không có lửa cũng chẳng có khói, mấy ngày ba nguy kịch đầu óc rối bời quá chưa giải quyết được, hôm nay rảnh rỗi hơn chẳng hiểu sao lại muốn thử người yêu cũ một chút.

Thái độ của mẹ Bi khiến ba Hến rất hối hận về hành động tiểu nhân của mình, chắc chị bị đứa nào ghét nên nó chơi đểu rồi. Cũng có chút cảm động, dù sao ít nhất trên thế gian này vẫn luôn có một người phụ nữ mãi yêu anh, trong mọi hoàn cảnh cũng nguyện cùng anh đồng tâm cộng khổ chia sẻ khó khăn ngọt bùi.

Mặc dù ba Hến và mẹ Sò lấy nhau không phải xuất phát điểm từ tình yêu nhưng việc chị với thầy Thanh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý anh.

Hết lòng vì vợ vì con lại bị chơi vố đau như vậy thử hỏi ai mà không ức? Nhưng thôi cái gì qua rồi thì qua, chỉ là nghĩ tới tụi nhỏ lại hơi buồn buồn.

“Anh thương con, mới bé xíu mà gia đình đã tan vỡ, không biết con có giận anh không?”

Có người dùng số thật nhắn tin tâm sự, người kia dịu dàng an ủi.

“Không đâu anh, anh là người ba tuyệt vời nhất rồi, người đáng bị giận là cái kẻ trơ trẽn đi ăn vụng kia kìa.”

“Dù sao cũng là mẹ bọn nhỏ, về sau nếu có sống chung em đừng nhắc chuyện không hay này trước mặt chúng.”

“Dạ, anh yên tâm. Mà anh suy nghĩ tích cực lên, Hến Sò có hai mẹ chẳng phải tốt hơn hay sao? Em nói thật em thích con gái mà, nhiều lúc nhìn tụi nhóc đáng yêu cưng chết đi được ấy, em thương con như con ruột.”

Anh Hậu nghe mà ấm lòng lắm, anh cũng sẽ cố gắng thương yêu Bi hết lòng. Họ nhắn tin vài ba câu rồi chốt lịch chủ nhật tuần tới sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Vì vợ là vợ anh, viết bởi nhím, chỉ chịu trách nhiệm nội dung trên wattpad và wordpress nhà nhím, hi vọng các bạn thông cảm cho đoạn chèn.

Ngày ông Hải ra viện cũng là ngày hai chiếc máy quay chính thức được lắp ở nhà hai thằng con trai, bất kể khi nào đi công tác đều phải có giấy xác nhận từ công ty.

Nghĩ mà cũng buồn cười, công nhận trên đời chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra được.

Tuy rằng hai anh đã thề không bao giờ giở trò mèo với cái camera nhưng ba Hải đâu phải con nít, biết thừa chúng nó mà muốn chơi thì có cấm đằng trời. Tuy nhiên thôi thì được tới đâu hay tới đấy, chơi lúc nào thì chơi cứ tối về nhà với con dâu và cháu ông là ông mừng rồi.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngày xưa ông yêu em gái bà Mây như thế mà lấy vợ hai ba năm lại đâu vào đấy ngay, hi vọng các con ông cũng như vậy.

Có thể chúng bức xúc ông lẩm cẩm, nhưng ông thương con nên mới vậy. Không nói đâu xa nói luôn ông Tư bạn ông kìa, một vợ mấy bồ rong chơi suốt ngày, tới khi già bị bệnh bồ sợ chạy mất dép, vợ thì hận nên cũng chẳng chăm, long đong lận đận đến là khổ.

Ba nghiêm đằng ba thì con lách luật đằng con. Nhà anh Hậu chị Hà mọi chuyện được giải quyết vô cùng êm thấm, trên danh nghĩa vẫn vợ vợ chồng chồng nhưng sự thực chỉ là những người bạn tốt không hơn không kém.

Ba Hến đã cầm lại thẻ lương của mình, quần áo không để bà xã giặt mà cứ mấy ngày anh đem ra tiệm một lần. Chị từ giờ cũng không phải chuẩn bị phần cơm trưa cho người ta nữa, chỉ có điều vì các con nên bữa tối và bữa sáng họ vẫn ngồi chung bàn.

Anh Hậu là người sòng phẳng, hàng tháng ngoài chuyển tiền vào tài khoản vợ để cùng tích cóp cho tương lai bọn trẻ thì ăn bữa nào anh cũng rạch ròi thanh toán bữa đấy. Kể cả xà phòng khăn mặt kem đánh răng hay bất kể đồ gì, khoản chi tiêu gì trong nhà cũng chia bốn, anh trả ba phần của Hậu Hến Sò, chị Hà trả phần chị Hà.

Bà vợ hờ góp ý rằng lương chị đủ không nhất thiết phải phức tạp như vậy nhưng ông chồng hờ kiên quyết không tán thành. Anh bảo nếu muốn đơn giản thì đàn ông như anh mới là người nên đứng ra chi tất, tất nhiên chị Hà không chịu, tranh luận mãi chẳng ra đâu vào đâu rốt cuộc họ đành giữ nguyên tỷ lệ ba một như cũ.

Vấn đề xưng hô tạm thời chưa giải quyết được, căn bản đôi bên cùng chung suy nghĩ không cần quá gượng ép làm gì kẻo về bên nội lại nhỡ lời làm ba sinh nghi.

Chuyện ngủ nghỉ cũng phức tạp, phòng khách hay phòng con đều không hợp lý, bàn bạc một hồi cuối cùng đôi bạn già thống nhất vẫn dùng chung phòng cũ, chỉ khác là bạn Hà trải đệm xuống đất.

Chẳng phải bạn Hậu chèn ép gì đâu, lý do tại bạn Hà cổ hủ không thích nằm trên chồng thôi. Cả tháng nay rồi mẹ Sò rất hay nhận được tin nhắn quan tâm của thầy giáo cũ, mấy hôm ba Hải ốm chị bận bịu quá thành ra bây giờ chị mới có thời gian đọc và trả lời từng tin một.

Công nhận thầy có khiếu hài hước, đêm hôm khuya khoắt mà thi thoảng kể nhiều chuyện khiến học trò phải bấm bụng nhịn cười. Cố gắng giữ ý giữ tứ là vậy rồi mà vẫn làm phiền anh chồng hờ nào đó.

Điện đóm bỗng dưng sáng choang.

Có người bực bực nhưng rồi thấy vợ ngơ ngác ngỡ ngàng thì e hèm chữa thẹn.

-“Không có gì…nhắn tin trong bóng tối như thế hại mắt mình ạ…”

-“Dạ, em cảm ơn mình.”

Mặc dù chăn ấm đệm êm thơm tho gấp mấy lần cái nhà trọ hủi kia nhưng đột nhiên anh thấy bức bối ngột ngạt ghê gớm, buồn buồn chán chán liền dịch sát ra mép giường hỏi han.

-“Mình nằm dưới đất như thế có lạnh không?”

Mẹ Sò sạc điện thoại rồi quay sang trò chuyện với ba Hến.

-“Bên dưới có đệm, bên trên có chăn rồi mà mình, ấm lắm ạ.”

-“Ừ…mình này…anh và Liên sắp hẹn hò…chỉ muốn hỏi xem mình có ổn không thôi?”

-“Sao mình lại hỏi vậy?”

-“Thì là…nếu bây giờ mình thông báo mình chuẩn bị tiến tới với thầy Thanh chắc chắn anh sẽ không thoải mái lắm…ý anh là…ai chả ích kỷ…”

Anh không nói hết nhưng đủ để chị hiểu. Đúng vậy, đàn ông thường ít nhiều có tính chiếm hữu, mặc dù không yêu nhưng khi vợ thuộc về người khác họ vẫn thấy khó chịu.

-“Nếu em nói em không ổn thì mình tính sao?”

-“Anh xem cái phim Mỹ chiếu lúc chín giờ ấy, thấy các cặp đôi trong đó tuân thủ theo luật rất hay, rằng chia tay xong để tôn trọng và không gây tổn thương cho đối phương thì họ thường độc thân một khoảng thời gian nhất định trước khi có người mới. Nếu mình buồn thì trong vòng sáu tháng cho đến một năm nữa anh cũng sẽ làm như vậy, không bắt đầu một mối quan hệ nào cả.”

Tính ra ba Hến cũng khá quân tử đấy chứ, xong xuôi rồi mà vẫn còn lo cho cảm xúc của chị. Tuy nhiên một khi tim anh đã hướng về người ta thì sáu tháng, một năm hay ngay ngày mai thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Mẹ Sò thở dài, chậm rãi nói.

-“Em không sao cả, mình vui vẻ là được.”

-“Ừ, cảm ơn mình. Anh cũng mong mình được hạnh phúc, nhưng khi nào mình và thầy Thanh ấy ấy ý…thì mình bảo trước với anh một câu được không?”

Anh Hậu dặn dò, chị Hà chán chẳng muốn giải thích nên chỉ gật đầu đồng ý cho xong. Được một lúc thì anh thiêm thiếp ngủ mất, chị nằm bên dưới lặng lẽ nhìn bóng lưng chồng, trong lòng ngọt ngào khó tả.

Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, mấy ngày xa anh mới biết mọi thứ thật sự rất kinh khủng. Khi bạn yêu thương người nào đó quá nhiều, đột nhiên cuộc sống không có sự xuất hiện của họ sẽ thấy mất mát vô cùng.

Từ lúc anh về nhà căn nhà như có luồng khí mới, tim gan chị cũng nhảy múa tung tăng theo. Nếu chị không đề nghị ly hôn trước thì sẽ sao nhỉ? Liệu có phải bây giờ họ đang ôm nhau ngủ không? Chị rất nhớ cái cảm giác được chồng gói gọn trong lòng, vòng tay của anh, ấm áp rộng lớn lắm.

Nhưng liệu chị có thể không đau không giận khi anh quan tâm chăm sóc chị Liên không?

Không, chẳng thể nào.

Nếu không dứt điểm thì cả cuộc đời còn lại của chị sẽ lòng vòng luẩn quẩn như vậy mà thôi.

Nghĩ thấy bác Vân nói rất đúng, chị còn trẻ, còn có cả tương lai ở phía trước. Như thế này có lẽ là hợp lý nhất, tạm thời không thấy trống vắng vì phải xa anh, rồi biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, chị tìm được người thật lòng thương chị, chị cũng yêu người ta, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?

Lâu lâu mẹ Sò mới có một đêm ngon giấc tới vậy, sáng sớm dậy nấu nướng mà tâm trạng cũng phấn khởi theo. Ba Hến khen cơm dẻo canh ngọt làm vợ mát cả lòng cả dạ, trước khi tới công ty anh cũng không quên thơm các con chùn chụt.

Bọn trẻ chẳng hiểu sao mặt không tươi như mọi khi, em Sò phụng phịu bảo ba thơm cả mẹ nữa đi, ba mẹ bối rối chưa biết xử lý ra sao thì chị Hến đã ngúng nguẩy.

-“A, Hến phát hiện ra là ba Hậu không yêu mẹ Hà nha.”

Gì vậy?

Vợ chồng Hậu Hà tròn mắt tưởng con gái nhà ai chứ không phải nhà mình ấy, may sao có ông chồng nhanh trí.

-“Người lớn thì không thơm nhau Hến à.”

-“Ứ phải đâu, anh Khôi thơm chị Thu nè, bác Đăng thơm bác Vân nè, hình như là ba Hậu ghét mẹ Hà ấy. Mẹ Hà là mẹ Hến mà ba, sao ba lại ghét mẹ? Mẹ Hà xinh đẹp dễ thương như cô tiên vậy á, Hến yêu mẹ chết đi được đây này, ngày nào Hến cũng thơm mẹ ý. Ba ôm mẹ rồi thơm mẹ đi thì Hến tin ba không ghét mẹ.”

Hến ra sức ép buộc, Sò cũng hết mực đồng tình ủng hộ nha. Hai em mặt xị như cái bị rách, ánh mắt long lanh to tròn nhìn ba mẹ mong chờ. Anh Hậu thấy con cưng quá chẳng cưỡng nổi đành kéo bà xã vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chị.

Chỉ có vậy thôi mà hai người đều nóng bừng hết cả mặt, run rẩy cứ như trẻ con mới lên lớp một vậy đó. Vợ ngượng ngùng chạy vào lau bếp, chồng tới phòng làm việc rồi tim vẫn cứ đập thình thịch không tài nào mà kiểm soát nổi, trong khi đó tụi trẻ hí ha hí hửng thì thụt với nhau sắp có búp bê công chúa rồi nha, sướng thế chứ nị.

Ngày anh Hậu hẹn hò với chị Liên cũng cho bé Bi đi cùng, anh bế Bi còn chị lẽo đẽo bên cạnh hai ba con, ai ai nhìn họ cũng suýt xoa à.

Kể cả trước đây lấy chồng đại gia cũng nào có cái cảm giác được cả xã hội ngưỡng mộ như thế này, cũng tại anh Bảo đã xấu lại còn vẩu. Tâm trạng chị Liên đâm ra rất là tốt, chỉ có anh Hậu hơi bực thôi, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần già rồi thì ăn nói cho nó từ tốn chừng mực một tý mà cứ hễ tới cửa hàng nào mà không vừa lòng với nhân viên một chút là mẹ Bi lại quát tháo inh ỏi khiến anh muối cả mặt.

Thiết nghĩ nếu đi với chị Hà chắc chẳng bao giờ phải rơi vào cái cảnh dở khóc dở cười như vậy.

Cả buổi sáng Bi và mẹ được ba đưa đi mua sắm hết chỗ này tới chỗ khác thích ơi là thích, thế nào mà trưa đến vừa hay rẽ vào quán súp bào ngư mới mở thì lại gặp ngay ba mẹ con Hà Hến Sò.

Chị Liên định rủ người yêu đi nơi khác mà khổ cái tính anh Hậu cứ thấy hai con nhóc đó là mừng như bắt được vàng ấy, ba con nhà chúng nó quấn quít tít mù không thể nào mà tách ra được, cái bàn ăn có hai cái ghế cạnh ba Hậu thì hai đứa cũng tranh luôn mất.

-“ Hôm nay mẹ Hà cho Hến Sò đi chơi cầu trượt với đu quay nha. Bà Hậu xong việc rồi nên ra đây tìm Sò với chị Hến à? Sao sáng chủ nhật ba cũng phải đi làm ạ? Lớp con chỉ học từ thứ hai tới thứ sáu thôi nha, lớp ba Hậu vất vả quá à.”

Sò đâu có biết là gặp gỡ tình cờ đâu, ngây thơ rúc đầu vào lòng ba nũng nịu. Hến bên trái vòng tay qua ôm ba giọng ngọt xơn xớt.

-“Lúc nãy bác Vân rủ mẹ Hà với Hến Sò chiều qua nhà bác Vân chơi rồi bác Vân với bác Thanh sẽ kể chuyện cổ tích cho tụi con á.”

Anh Hậu nghe mà ngứa cả tai, thủ thỉ bảo Hến Sò chiều nay ở nhà với ba đừng đi đâu cả. Mẹ Bi tức tưởng tăng xông, rõ ràng lúc nãy còn quyết hai rưỡi chiều cùng đi xem phim vậy mà giờ anh thay đổi kế hoạch nhanh như chong chóng, cũng chẳng thèm hỏi qua xem ý kiến chị như nào.

Bực bội quá nên có người phải ghé qua nhà vệ sinh xả nước lên mặt cho hạ hoả, run rủi kiểu gì lúc ra lại gặp ngay người quen.

Cô Điệp chứ ai?

Nghe anh Hậu kể nhiều rồi, mấy lần qua công ty cũng gặp, xem chừng vẫn còn hận mẹ Sò ghê gớm lắm, ánh mắt như giấu dao găm thế kia có chết không cơ chứ?

Cũng phải, đang từ chức thư ký giám đốc giờ phải đi làm bồi bàn lương tháng ba cọc ba đồng ai mà chẳng ức? Nhưng không thế thì biết làm sao, bằng cấp chẳng có việc đâu dễ xin?

-“Chị nghe qua chuyện của em rồi, thương em quá gặp đúng phải loại giả tạo khốn nạn.”

Cô Điệp trước cũng ghét chị Liên lắm, tại suốt ngày quấn lấy anh Hậu ý, không hiểu sao hôm nay cứ như gặp được người cùng hội cùng thuyền, rơm rớm nước mắt tỷ tê tâm sự.

Chị Liên xoa đầu cô nhỏ nhẹ bảo.

-“Nín đi, bây giờ quyền lực trong tay em mà.”

Mẹ Bi nói rồi hất hàm về phía nồi súp đang sôi. Cô Điệp vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, ngay lập tức vui vẻ trở lại.

-“Theo chị thì như nào? Nước rửa chân của tôi hay múc hẳn nước trong toa lét?”

Có người phì cười, với tờ giấy ăn và chiếc bút cạnh đó ghi lên mấy chữ.

-“Ngoài hiệu thuốc bán loại này đấy, em chạy ra mua một liều rồi bỏ vào bát của nó, cũng không đắt lắm đâu.”

-“Nhưng chị phải nói rõ là thuốc gì chứ? Nhỡ may chết người thì sao? Tôi chưa muốn đi tù đâu.”

Nàng thư ký cũ lo lắng hỏi han, nàng người yêu cũ trầm ngâm giải thích.

-“Yên tâm, cái này người bình thường dùng không ảnh hưởng lắm nhưng với những đứa từng bị xuất huyết dạ dày thì chết dở sống dở đấy.”

-“Nó bị dạ dày à? Con Hà ấy?”

Chị Liên gật đầu, cô Điệp mắt sáng như sao, cảm ơn ân nhân rồi vội vã lao như bay ra hiệu thuốc, vui vẻ tới nỗi trên đường đi cười hoài không khép được miệng.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: