Vì vợ là vợ anh! – Phần 27

9:28 chiều 5 Tháng Mười Một, 2016

Chị Liên trước mặt chị Vân bắt buộc phải gọi nói với anh Hậu là khỏi hẳn rồi nhưng lúc đón Bi về nhà nghĩ vẫn còn ức lắm, đi ra đi vào không nhịn được đành nhấn số người yêu cũ thỏ thẻ tâm tình.

-“Hình như cái Hà ton hót nói xấu gì em với bác Vân hay sao mà bác ngứa mắt với em lắm, ban nãy còn doạ bán thằng Bi đó.”

Anh Hậu bật cả cười, vội vã trấn an ai đó.

-“Điên à, em đau bụng chứ có phải đau đầu đâu mà nói năng dở hơi thế? Mẹ Cún thương trẻ con cực kỳ, với cả bác ấy tin vào luật nhân quả lắm, đến mấy con bồ của bác trai chị dâu anh còn chẳng bao giờ làm gì quá quắt nữa là, phải quý lắm bác mới tới viện chăm em giúp anh đấy nên em đừng nghĩ xấu cho người ta như vậy.”

Quý quý cái con khỉ, đúng là mù quáng quá mức. Đến bao giờ kẻ ngốc ấy mới nhận ra từ chị dâu, vợ tới cả nhà vợ của mình toàn một lũ đạo đức giả đây? Tuy nhiên nghe anh nói thế chị cũng bớt lo lo về mụ Vân hơn, hoá ra cũng chỉ là cái thùng rỗng kêu to chứ làm được tích sự gì?

Mẹ Bi còn đang định kể lể thêm vài thứ nữa nhưng ba Hến đã vội tắt máy. Chị gọi mãi chẳng được thành ra bực bội lắm, ngoảnh sang thấy con trai mải chơi điện tử mà phát rồ cả lên, quát mãi bé mới chịu vào viết chính tả.

Bi phụng phịu sụt sịt tội tội, mẹ ôm em rồi nịnh rằng em là con trai phải biết phấn đấu học giỏi thật giỏi để sau này còn mua được nhà to xe đẹp. Thằng bé kể cũng ngoan, rơm rớm một lúc thôi rồi lại chăm chú luyện chữ.

Trong khi đó ở bệnh viện có bà vợ cứ mê man miết khiến chồng não nề khủng khiếp. Lần nào anh bị ốm cũng là vợ cơm bưng nước rót phục vụ tận tình, vậy mà dạo gần đây chị xảy ra chuyện anh luôn là người biết sau cùng.

Con người đúng là hay mâu thuẫn, xưa kia ba Hến ghét cay ghét đắng cái kiểu mẹ Sò toàn giả bộ tươi roi rói mỗi lần người nhọc với cả sốt sình sịch, nhưng giờ phút này đây, biết vợ mệt lắm mà vẫn mong vợ tỉnh rồi cười nhạt với mình một cái thôi cũng được.

Nhớ năm nào đó chị Hến to quá làm khổ mẹ Hà sinh khó. Ba Hậu ở ngoài hành lang thấp tha thấp thỏm, bác sĩ ra hỏi trong trường hợp cấp bách thì giữ người lớn hay giữ trẻ nhỏ doạ cả nhà một phen náo loạn. Cũng may trời phật phù hộ, hai mẹ con Hà Hến đều bình an vô sự. Cái khoảnh khắc lần đầu tiên cha gặp gái yêu nó thiêng liêng lắm, hân hoan nghẹn ngào khó mà diễn tả được.

Mẹ Mây thích cháu trai nên chỉ gọi là đi cùng ba Hải cho vui thôi, nhìn Hến nhỏ chẳng có nét nào của thằng Hậu thì càng chán, nói ra nói vào khiến chị Hà tủi thân phát khóc. Quan điểm của chồng chị lại khác hoàn toàn, nựng nựng cục bông nhỏ rồi bế thấp xuống cho bà xã ngắm đồng thời cũng thật thà thủ thỉ.

-“Đừng nghe mẹ nói vớ vẩn. Hến nếu giống anh xinh thì bình thường, giống mình mới là chuẩn. Mình xem này, lông mi cong vút y hệt mình luôn, mình đúc rất là giỏi nhé. Anh cũng giỏi nhỉ mình nhỉ…công anh ngày đêm cày cuốc mà nị…ui trụi ui thương quá…thương ghê…con gái ba Hậu đấy…mai sau là mỹ nhân rồi…rồi lấy chồng sinh con ra ba mẹ lại tới bế cho nha…”

Dù biết anh vui quá thành ra nói năng mất kiểm soát nhưng lòng chị nhẹ nhõm ấm áp lắm, kéo áo chồng bảo em nghỉ một lát. Anh Hậu thấy sắc mặt vợ trắng bệch nhợt nhạt thì lo chị xỉu mất nên dặn mình chỉ được ngủ chút xíu thôi đấy nhé, chị Hà phì cười gật đầu đồng ý.

Có người càng nghĩ tới chuyện cũ lại càng sốt ruột, ngày ấy sinh em lớn mất nhiều sức như vậy mà chỉ tầm tiếng rưỡi sau chồng lay nhẹ là chị cũng biết rồi, hôm nay không hiểu làm sao anh gọi mãi vợ vẫn cứ im lìm chẳng có động tĩnh gì cả.

Ba Hến tự dưng thấy hơi rùng mình, sợ sợ đưa tay lên cánh mũi vợ kiểm tra, thấy được hơi thở nhè nhẹ của chị mới an tâm đôi chút. Ai đó khẽ nhổm người dậy kéo chiếc quạt thông gió cho thoáng khí rồi lén lút trèo lên giường ghé người nằm cạnh bà xã.

-“Mình à…”

-“Dậy đi mình, anh đợi mình lâu quá.”

Chồng bị vợ ngó lơ cảm giác trống trải khủng khiếp, buồn buồn xoay mặt người ta về phía mình, khẽ ngậm lấy vành môi khô khốc, mân mê từng chút từng chút một.

Ngoài cửa dì Hợi chứng kiến một màn tình nồng ý thắm mặt mũi lập tức đỏ bừng. Già rồi nhưng nhìn ông bà ấy thấy tim gan xao xuyến theo à, hai bác này chẳng bao giờ thể hiện tình cảm nơi công cộng làm dì tưởng hôn nhân khô khốc nề nếp giống mấy ông lão bà lão chứ, ai ngờ đâu cũng có lúc ngọt ngào hơn cả phim cô dê an thế này?

Rõ ràng lúc nãy bác Hậu quan tâm con yêu nghiệt kia ruột gan dì cứ phải gọi là sôi sùng sục, vậy mà bây giờ thấy ánh mắt bác nhìn bác Hà cảm giác lại lạ lắm. nó giống như cái kiểu bác trai cưng nựng chiều chuộng Hến Sò vậy đó.

Không quá nhiệt huyết sôi sục nhưng vẫn rất bình dị ấm áp, chính là thứ cảm xúc yêu thương gắn bó giữa người thân với người thân. Mẹ Tôm khẽ mỉm cười, đang định khép cửa thì giọng ba Hào ba Hải rôm rả vọng tới, ngoài chú Thìn cậu Hợp còn có anh Đăng chị Vân bé Khôi, đoàn thăm bệnh nhân mà nhộn nhịp như đi chảy hội vậy đó.

Bác Hậu nghe tiếng người thì vội vã nhào dậy, dì để ý bác gấp gáp lau nước mắt vào ống tay áo rồi mới quay ra vui vẻ tiếp chuyện cả nhà. Bác Hà thì mãi tới tối mịt mới tỉnh, chắc còn giận bác Hậu lắm nhưng chị ấy là người biết nghĩ trước nghĩ sau, trước mặt gia đình hai bên vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra cả.

Mẹ Sò húp xong bát cháo loãng thấy đỡ đỡ, ngại làm phiền ba mẹ rồi anh chị em lo lắng cho mình nên xin về nhà. Bác sĩ Lương vào khám lại thấy ổn ổn nên kê thuốc rồi dặn dò bệnh nhân.

-“Là em thích nên anh cho em xuất viện, nhưng đêm nay hoặc sáng mai mà có vấn đề gì thì gọi vào số này anh tới ngay, đừng có ngại nhé. Về ăn uống giữ gìn cho tốt vào, cô Hà ngày xưa xinh lắm cơ mà, lấy chồng vào thấy xuống sắc ghê quá. Giờ thế kỉ 21 rồi, nam nữ bình đẳng, sống không hạnh phúc thì giải quyết đi cho nhẹ người.”

Ba chị rối rít cảm ơn học trò, anh Lương cũng gãi đầu gãi tai bảo thầy đừng khách sáo, em nợ thầy nhiều. Riêng anh Hậu hơi bực mình, căn bản chưa thấy tên bác sĩ nào mà vô duyên tới như vậy, thế nên bồng vợ ra xe rồi mà thái độ anh vẫn còn cau có hậm hực lắm.

Chị Hà cả quãng đường đi chỉ ngắm quang cảnh xung quanh chứ không nói câu gì. Ban đầu ba Hến tưởng mẹ Sò mệt, mãi sau chị từ chối chồng giúp, muốn tự đi bộ lên nhà làm anh chạnh lòng ghê gớm.

-“Hến Sò cứ để ở bà ngoại nhé, sợ đón về thấy mẹ ốm các nàng lại khóc. Với cả hoá ra từ lúc mình tỉnh là mình diễn kịch để giữ sĩ diện hả?”

Ông xã hỏi, nhưng chị chẳng đáp, chỉ lặng lẽ bước từng bước, về đến nơi thì rẽ vào nhà tắm thay áo quần rồi chậm rãi sang phòng Hến Sò ngủ thiếp đi. Chồng muốn trò chuyện một lát mà thương vợ nhọc nên để chị nghỉ ngơi. Rồi nhìn thấy chăn của các nàng bé quá sợ mẹ Sò nằm không thoải mái anh liền quay về phòng mình lấy chăn.

Chẳng biết do trời tối hay do già rồi mắt kém mà vừa mới mở cửa ra đi được vài bước ba Hến đã ngã sõng soài. Anh khập khiễng với cái công tắc bật đèn ngủ, ánh sáng chan hoà ấm áp dần lan toả khắp căn phòng, vệt máu loang lổ trên sàn nhà cũng lúc một rõ.

Máu thấm vào vạt áo in màu đỏ sẫm, có ông chồng bất giác rùng mình.

Dẫu biết máu từ đâu, dẫu biết mọi chuyện đã qua rồi nhưng cớ sao cứ thấy man mác buồn, cảm giác nẫu nề day dứt đeo bám đến bức bối khó chịu. Ba Hến thẫn thờ thay đồ rồi mang chậu với khăn ra ngoài nhà dọn dẹp.

Lau qua lau lại có một chút thôi mà thấy lưng tê nhức ghê đó, vậy mà mọi khi nhà anh lúc nào cũng sạch bóng thơm mát, công nhận phục bà xã thật. Anh Hậu xong việc thì bê chăn sang đắp cẩn thận cho vợ rồi khẽ nằm xuống gắt gao ôm lấy chị.

Trên chiếc giường nhỏ xíu của hai cục bông nhỏ, mẹ Sò mê man lúc nóng lúc lạnh, ba Hến trằn trọc cả đêm mất ngủ, người ngợm mệt mỏi phờ phạc thấy rõ.

Bình minh hôm sau rực rỡ hơn bao giờ hết, chị Hà mở mắt thấy chồng ôm trọn mình trong lòng, đồ ăn bốc khói nghi ngút với thuốc thang để sẵn trên chiếc bàn gần đấy thì cứ ngỡ như đang mơ vậy đó.

Anh Hậu khẽ thơm lên trán bà xã rồi thì thầm.

-“Ăn nhé, anh bón cho mình.”

Có bà vợ choáng gần chết, nhưng vì không quen để chồng hầu nên chị tự mình nhoài dậy dùng bữa sáng, vừa ăn vừa cố nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện tày trời gì mà lại khiến ông xã đột nhiên dịu dàng đến phát sợ?

Mãi tới khi uống xong thuốc, nghe ba Hến tâm sự chị mới dần dần hoàn hồn. Chồng tỉ tê nhiều chuyện lắm, rồi anh cầm tay chị, trìu mến thương lượng.

-“Từ giờ anh sẽ không nói chuyện với Liên nữa, cũng sẽ hạn chế gặp cô ấy, nhưng những lúc cô ấy gặp khó khăn mình cho anh tới giúp được không mình?”

Giá kể anh nói câu này ngay từ giây phút đầu tiên chị bắt anh lựa chọn thì tốt biết mấy. Trước đây nghĩ lại chị cũng thấy chính mình bồng bột, sao có thể đưa ra yêu sách vô lý như vậy cơ chứ?

Khoảnh khắc thấy anh ôm cô ấy hớt hải lo lắng, lòng chị đau đớn như nào anh liệu có thấu? Suy cho cùng người ta thương nhau tới vậy, yêu nhau nhiều đến thế thì càng cấm đoán họ lại càng nhớ nhung vụng trộm mà thôi.

-“Mình không thương Hến Sò à? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện li dị nữa nhé.”

Ba Hến năn nỉ, mẹ Sò ngậm đắng, nhìn thẳng vào mắt anh chị hỏi.

-“Nếu chúng ta cứ tiếp diễn liệu một ngày nào đó mình có thể yêu em nhiều hơn chị ấy không?”

Có người rơi vào thế bí, mối tình với Liên là những năm tháng thời trai trẻ nhiệt huyết nhất, là khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi, giờ làm ba của hai đứa trẻ rồi, bảo yêu lại chị Liên chưa chắc đã được nóng bỏng như thế huống chi người cổ hủ lạc hậu như chị Hà?

Nhìn vợ rơi lệ mà chồng cũng chán nản theo. Anh kéo chăn cho chị rồi xuống dưới nhà đi loanh quanh tản bộ. Giờ buông thì thương Hến thương Sò, thương cả người vợ bao nhiêu năm tần tảo chăm lo cho mình, rồi thì có một loạt cảm xúc rất lạ lùng trong lòng khiến anh không nỡ.

Mà níu thì chắc chỉ còn cách sống dối với lòng mình, giống mấy ông bạn nối khố suốt ngày về nịnh vợ ngọt xoen xoét nào là vợ là năm bờ oăn, yêu vợ nhất trên đời, thực sự anh ngượng mồm chịu không làm được.

Có ông chồng nghĩ suy mãi chẳng giải quyết được cái gì, sực nhớ vợ đang bệnh lại ở nhà một mình thì nóng lòng nóng ruột vội vã chạy lên. Nào có ngờ vừa về nhà liền thấy đôi giày đen bóng lạ hoắc để chễm trệ trước lối ra vào, bên trong vọng ra tiếng nói thì thà thì thụt.

-“Hà…nghe anh này…ly hôn đơn phương cũng không phức tạp lắm đâu. Đừng sống cho người khác nữa, hãy sống cho chính em. Em còn trẻ mà, cả tương lai tươi sáng còn ở phía trước…đời chỉ sống một lần thôi…phải hưởng thụ chứ em…”

-“Em biết thầy à…em cũng quyết rồi, chỉ là em xót Hến Sò quá…”

-“Không sao, còn có rất nhiều người, có thầy Hào, cô Hảo, rồi dì Hợi chú Thìn cậu Hợp. Anh nữa, nếu em tin tưởng anh sẽ thương các bé như con ruột.”

Anh Hậu nghe mà điên hết cả tiết, cái gì mà như con ruột? Loại chó má, muốn có con sao không tự sinh mà nhăm nhe con người khác làm chi vậy?

Xã hội nào có phải thiếu gái đẹp đâu mà lại nhục tới nỗi lăm le hốt vợ người khác hả? Cái thằng này mạch nó chập chỗ nào rồi không biết?

Ba Hến lửa giận ngùn ngụt mở toang cửa phòng, vừa hay được chứng kiến bà xã mình với thầy giáo cũ tay đan tay, ánh mắt nhìn nhau say đắm thiết tha.

Giỏi.

Giỏi thật.

Mẹ Sò quá giỏi, ngay trong phòng ngủ của con mà dám chơi trò mèo mả gà đồng.

Sếp Hậu tức tím mặt tím mày, một mặt lôi tên khốn nạn nào đó ra ngoài giải quyết rõ ràng, một mặt khoá trái cửa nhốt vợ bên trong tránh tình trạng có người ăn vụng còn nói đỡ cho tình nhân.

Anh Thanh sợ chị Hà lo nên vội nhắn tin bảo yên tâm không sao đâu, thầy sẽ giải thích rõ với chồng em. Mẹ Sò vẫn còn sốt lại cộng thêm tác dụng của thuốc nên ngồi bần thần một lát rồi ngủ miết lúc nào không hay.

Thực ra sự việc cũng chẳng có gì, trái đất tròn con trai bác Vân học trường thầy Thanh, đôi ba câu chuyện thế nào mà lại lọt ra vụ anh Hậu và cô người yêu cũ. Thầy xót trò, lại còn tình cảm nên không kiềm được chủ động cầm tay chị khuyên nhủ động viên đôi lời.

Thế nào mà qua anh Hậu nhìn lại thành vợ mình gian gian díu díu. Thầy Thanh biết đáng nhẽ gia đình người ta đang bất hoà thì làm người lương thiện phải xông vào can ngăn. Nhưng mà càng nghĩ mà tức thay chị Hà, càng ngẫm càng thấy thằng này không xứng nên cũng vô liêm sỉ luôn một thể.

-“Chú hỏi cái gì mà hỏi? Chú nhìn thấy thế nào thì nó là như thế đó.”

Anh Hậu tức tái mặt, giận dữ túm cổ áo đối phương tra khảo.

-“Bao lâu rồi? Tôi hỏi các người được bao lâu rồi?”

-“Mười năm… hai mười năm…à không ba mươi năm. Chú đừng có tưởng chỉ mình chú với con Liên mới biết yêu đương thắm thiết nhé, bọn đây là thanh mai trúc mã quen nhau từ lúc còn cởi truồng cơ, chẳng qua vì hiểu nhầm nho nhỏ mà mới lạc mất nhau thôi.”

Có người chém gió thành bão, có người tức hộc máu.

Thì ra là vậy, quen nhau từ nhỏ.

Thanh mai trúc mã, ngọt ngào lãng mạn khác gì tiểu thuyết không hả? Nào là em với thầy không có gì cả, người em yêu là mình, nào là em chỉ hứa bừa động viên tinh thần thầy thôi.

vi-vo-la-vo-anh-5

Giả tạo.

Quá giả tạo.

Dù sao hai anh đều là đàn ông trưởng thành rồi nên hôm ấy không đến mức đánh nhau, nói chuyện rõ ràng xong rồi thì thôi. Bác Thanh lúc đầu hơi cắn rứt lương tâm nhưng sau càng nhìn ba Hến càng thấy thất vọng, vợ chồng chăn gối bao nhiêu năm trời còn không tin tưởng nhau thì giải thoát là cách tốt nhất.

Về phía anh Hậu, chỉ có vài hôm liên tiếp mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, thất vọng mệt mỏi chán chường chẳng còn biết đi đâu cả ngoài tìm tới chị Liên.

Cũng may còn có chị lúc nào cũng dang rộng vòng tay ra đón anh. Ba Hến mở tủ lấy chai rượu, vừa ngả lưng vào sofa vừa tu ồng ộc, mẹ Bi ôm gối ngồi bên cạnh, sau khi nghe người ấy trút hết muộn phiền mới nhỏ nhẹ tâm tình.

-“Em nói anh bao nhiêu lần rồi anh đâu có chịu nghe? Thấy mình ngốc chưa? Sừng trên đầu chắc dài cả mét rồi đó.”

-“Ừ, giờ anh mới biết anh ngu.”

-“Thôi đừng buồn, nhiều khi có những người quá xảo trá điêu ngoa chúng ta đâu có phòng bị được, đau một lần rồi thôi anh à.”

Ba Hến thở dài trăn trở.

-“Từ khi lấy vợ chưa bao giờ anh thất vọng như này, cố gắng vì gia đình vì vợ con nhưng những thứ nhận được lại đắng ngắt.”

-“Ôi dào, đời nhiều đứa trơ trẽn lắm. Nghe ông Thanh nói thế có khi trước khi anh và cái Hà lấy nhau nó chơi bời với ông ấy chán rồi cũng nên.”

Chị Liên tỏ vẻ sáng suốt kết luận, anh Hậu xua tay phủ nhận.

-“Không phải đâu, còn hay không anh là người rõ hơn ai hết.”

-“Úi trời, đàn ông các anh đúng là ngốc. Giờ dịch vụ hết rồi, mất cái đó vá lại dễ không ý mà. Thôi thì cứ coi như chưa là gì của nhau đi thì thời gian gần đây chắc chắn lên giường rồi nên con vợ anh nó mới mở mồm ra là đòi li dị như vậy chứ. Cái loại người gì mà đổi trắng thay đen, nó sợ mang tiếng mình ngoại tình nên đổ vấy cho chúng ta thôi. Người đâu mà sống quá bẩn luôn.”

Những gì mẹ Bi phân tích trùng khớp với suy nghĩ của ba Hến, quả thật càng ngẫm càng cay, từ nãy tới giờ nốc gần hết chai rượu rồi mà vẫn chưa hạ hoả nổi.

-“Anh tính bao giờ ly hôn?”

-“Con gái anh còn nhỏ quá…anh không muốn các bé phải xa mẹ…vợ nữa…vợ là vợ anh mà…nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng được có ngày mình bị chơi một vố đau như thế…”

-“Nhưng tình hình cứ mãi như giờ thì biết tính sao? Thấy anh suốt ngày phải cầu cạnh con giẻ rách đấy em xót lắm, nghe em dứt luôn đi cho nhẹ nợ anh à.”

Mẹ Bi quả quyết, ba Hến mở thêm chai rượu nữa, từ từ rót vào ly. Cũng loại rượu này thỉnh thoảng đến bữa ăn bà xã hay rót cho một chút, nói rằng uống vào có lợi cho sức khoẻ, khi ấy thấy ngon miệng lắm mà, chẳng hiểu sao giờ đầu lưỡi chỉ thấy vị chan chát.

-“Anh không biết vì sao anh lại hèn đến thế nữa? Có cảm giác gì đó cồn cào bức bối lắm. Ngày xưa cô ấy theo anh khổ cực vất vả, nghĩ đền bù như nào cũng không đủ. Anh đã mua mảnh đất ở ven hồ rồi đấy chứ, định âm thầm xây biệt thự rồi bất ngờ tặng bà xã nhân dịp kỉ niệm mười năm ngày cưới. Rồi còn bao nhiêu kế hoạch dự định cho tương lai bỗng chốc xa vời quá…”

Trong lòng chị Liên thấy hơi khó chịu, nhưng chị vẫn cố mỉm cười rồi vòng tay qua xoa xoa lưng người ta an ủi.

-“Đó là cái cảm giác thân quen anh à, sống với con chó lâu ngày mình còn có cảm tình nữa là một con người? Nhưng chả nhẽ chó nó không cần anh nữa anh quỵ luỵ theo nó liệu có đáng không? Nghe em này, ly hôn đôi khi không phải là nghiệt ngã, mà nó là sự giải thoát tốt đẹp nhất cho những kẻ khốn khổ đi tìm hạnh phúc mới. Hà muốn chấm dứt với anh nghĩa là nó chọn thầy Thanh của nó rồi, anh cũng đâu có yêu Hà mà đôi bên phải giày vò nhau như vậy?”

-“Em không hiểu được đâu…Hến Sò…”

-“Hến Sò thì sao? Còn có em mà? Em yêu anh, em cũng sẽ thương Hến Sò như con ruột. Thậm chí còn hơn rất nhiều lần bởi vì em thích con gái mà. Hai bé đáng yêu lắm, nhiều khi em mới gặp tụi nhỏ thôi mà về nhà đã thấy nhớ phát điên.”

Anh Hậu chợt cười, Liên hơi nóng tính nhưng quả thật là người phụ nữ nhân hậu tốt bụng hiếm có. Mà hai cục bông nhỏ của anh dễ thương thật cơ, đêm nào đi công tác xa ba cũng phải gọi về nhà nói chuyện với các nàng mới thấy thoải mái.

-“Em có thể làm vợ anh, làm mẹ ba con, em sẽ chăm sóc thật tốt cho tụi nhóc. Nếu anh muốn em có thể đẻ thêm cho anh đủ một đội bóng nữa, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.”

Ba Hến trầm ngâm không nói gì, mẹ Bi nghĩ lại chuyện cũ mà xúc động, nước mắt giàn giụa.

-“Có khi nào anh nhớ tới đứa nhỏ đáng thương chưa kịp chào đời của chúng ta? Có khi nào anh nhớ thuở sinh viên ngọt ngào, những buổi hẹn hò lén lút dưới gốc liễu bên Hồ Tiền? Em còn yêu anh nhiều lắm anh biết không? Anh hỏi em sao không tái giá, làm sao em có thể khi người em yêu từ đầu tới cuối chỉ có mình anh…anh lấy vợ sống hạnh phúc em sẽ luôn đứng từ xa ủng hộ anh…làm bạn tâm tình của anh…nhưng giờ thấy anh khổ tim em như bị ai bóp nghẹt vậy đó…nghe em đi mà…đừng đày đoạ bản thân mình nữa…”

Chị Liên ôm lấy người yêu cũ nghẹn ngào nức nở. Sau một hồi phân tích khuyên giải rốt cuộc anh cũng đồng ý nghe chị. Cứ ngỡ đêm khuya ai đó sẽ ở lại, chẳng ngờ được anh bảo hiện tại không có tâm trạng, với cả anh muốn giải quyết dứt điểm phía chị Hà đã, có làm gì cũng phải quang minh chính đại chứ không muốn lén lút vụng trộm.

Nói thế nhưng ba Hến chưa về nhà ngay. Dẫu sao mẹ Sò còn bệnh quá, người yếu rợt ra nên bây giờ cũng không phải thời gian thích hợp để bàn chuyện ly hôn.

Vậy nên có ông giám đốc thuê cái khách sạn cạnh công ty rồi sáng sớm hôm sau sai trợ lý qua Royal lấy hộ áo quần tiện thể báo luôn với vợ mình vào Nam tuần sau mới về. Được cái chú Thắng này cũng thuộc dạng thích đâm đầu vào chốn thị phi thành ra vừa hoàn thành nhiệm vụ lên gặp sếp đã mồm năm miệng mười.

-“Hến Sò cứ khóc hỏi sao ba Hậu đi công tác nhiều thế…vừa mới đi xong lại đi tiếp rồi…hai sếp lần này giận nhau to ạ? Thấy sếp bà mặt xanh lét như tàu lá chuối, cả người cũng sắp thành bộ xương di động rồi…”

Sếp ông đột nhiên bồn chồn xót xa, cái bệnh xuất huyết dạ dày khâu ăn uống là quan trọng lắm, chẳng biết mẹ Sò có tuân thủ đúng như bác sĩ dặn không nữa?

Thẫn thờ một lúc có người tự thấy bản thân ngu ghê gớm, còn ba Hào mẹ Hảo, còn dì Hợi chú Thìn cậu Hợp, ba Hải bác Vân, một tá người đấy rồi còn gì. Chưa kể người tình thanh mai trúc mã thắm thiết mặn nồng nào có tới lượt anh phải lo?

-“Sếp…sếp…nghĩ gì thế?”

-“Hà có hỏi gì không? Có thắc mắc vì sao tôi lại đi công tác không?”

Chú Thắng thật thà lắc đầu. Sếp Hậu bực bực đuổi trợ lý ra ngoài làm việc, còn mình thì cũng cố tập trung xem xét mấy cái hợp đồng đợt mới. Xem một lúc thấy chán, bất giác nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc thấy cưng dễ sợ. Đúng là con gái ba Hậu, xinh đẹp thế không biết.

Ba ngẩn ngơ trước vẻ ngây thơ của tụi nhỏ, lát sau đảo mắt qua nhìn thấy cái mặt bà xã máu điên lại dồn lên não, tức mình đập bộp khung ảnh một cái xuống mặt bàn.

Thời gian quả luôn là liều thuốc hữu hiệu, một tuần qua đi tâm trạng ba Hến cũng dần ổn định, thôi thì hôn nhân mai mối, anh không yêu chị, không hứa hẹn mặn nồng nên cũng chẳng có tư cách gì để trách chị thay lòng bội bạc.

Có chăng chỉ là phận đàn bà sợ xã hội cười chê, sợ mất sĩ diện hình tượng nên không dám thừa nhận mình thương ai ngoài chồng. Nhưng thôi dẫu sao cũng là mẹ các con, là người bao nhiêu năm nay tận tâm chăm sóc vun vén cho gia đình nên ba Hến không muốn làm căng, cứ giải quyết trong êm đẹp là tốt nhất.

Chính vì vậy , tối thứ sáu về gặp chị thái độ anh rất chân thành nhẹ nhàng.

-“Anh nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ giải thoát cho mình, thoả thuận ly hôn mình muốn như nào cũng được, nhưng Hến Sò là của anh.”

-“Em không cần gì cả, em chỉ muốn ở với Hến Sò thôi.”

Vợ quả quyết khiến chồng phát bực.

-“Sao lằng nhằng thế, mình có thương con đâu mà đòi nuôi với chả dưỡng? Giả tạo màu mè ít thôi anh mệt mỏi lắm.”

Chị cố giữ cho không khí gia đình yên ấm nên chỉ bảo nhỏ nhẹ rằng thôi thì có gì để toà án giải quyết rồi toan bỏ vào phòng chơi với con. Anh Hậu thấy vợ bất cần thì bốc hoả, kéo chị lại quát tháo.

-“Mình đúng là ngang như cua, không thể chấp nhận nổi. Mình muốn đi với thằng chó đó thì đi một mình thôi việc gì phải lôi Hến Sò theo chịu khổ cùng, con gái ở với ba dượng nguy hiểm bỏ xừ đi được, không nghĩ cho chúng nó à?”

Mẹ Hà nghe chối tai quá rốt cuộc cũng phải bật lại.

-“Mình nói linh tinh quá mình à, thằng nào? Em chẳng theo thằng nào hết. Không ở với em chả nhẽ ở với chị Liên?”

-“Liên khác, cô ấy là người cực tốt. Bọn trẻ sẽ có cuộc sống vui vẻ.”

Hai người giằng co một hồi, chồng không kiềm chế nổi buông những lời cay nghiệt xúc phạm vợ. Vợ cũng tức nước vỡ bờ thành ra giận quá, cắn chồng rồi đạp một cái thật mạnh.

Anh Hậu bị bất ngờ, đầu đập ngay vào tủ bếp, loạng choạng ngã dúi dụi xuống đất bất tỉnh. Chị Hà lay mãi mà chồng không có động tĩnh gì thì hoảng loạn lắm, định chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cấp cứu thì nghe Sò khóc lóc chất vấn.

-“Mẹ Hà ơi sao mẹ Hà đẩy ba Hậu ngã?”

Bé Hến cũng nức nở, hai đứa vội vã lao vào gọi ba, rồi chúng quay lại hỏi chị rằng, mẹ Hà ơi sao mẹ Hà độc ác quá vậy?

Mẹ nghe con mếu máo mà điếng cả người. Giây phút ấy chị tưởng như cả người bị rơi tự do xuống mười tám tầng địa ngục. Chồng không thương đã đành nay hai cục bông nhỏ lại ghét mẹ, có người cảm giác mọi thứ trong tay dần dần vụt mất.

Tim đau nhói, chị tự hỏi phải chăng mình là người không ra gì nên mới rơi vào hoàn cảnh ngang trái này?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: