Vì vợ là vợ anh! – Phần 25

9:22 chiều 5 Tháng Mười Một, 2016

Trên thế gian này có hay không người đàn bà chẳng hề tò mò về chuyện mèo mả gà đồng của chồng?

Trước đây chị Liên cứ nghĩ không có, bây giờ thú thực mới sáng mắt.

Đúng là sống lâu mới biết lòng người nông sâu, con vợ anh Hậu nói trắng ra thuộc thể loại giả tạo lâu năm quá nên đứt xừ dây thần kinh cảm xúc rồi. Nhưng không sao, hộp đã chuẩn bị, dù người ta không muốn động thì chị cũng mở cho mà xem.

Mẹ Bi lắc đầu ngao ngán, chậm rãi lôi từng món đồ kỉ vật ra trình bày với mẹ Sò.

-“Đây là album ảnh ngày đại học của anh chị, bộ này tập hợp ảnh hôn nhau. Chị thích nhất là cái ở cạnh Hồ Tiền, em nhìn thấy môi anh Hậu dày không? Người ta bảo đàn ông môi dày là chung tình lắm em à, yêu một người yêu cả cuộc đời luôn á.”

-“Bộ này là hồi kỳ thứ tư bọn chị cùng đạt học bổng, hai đứa rủ nhau lên Tam Đảo chơi. Bức nho nhỏ phía dưới là chụp trước khi chuẩn bị ấy ấy đó em…”

-“Hộp 1000 con hạc này anh Hậu gấp tặng chị nhân ngày sinh nhật.”

-“Cái điện thoại màu hồng em thấy chứ, tuy hơi hủi nhưng là cả tháng lương đi giao hàng của anh đấy, chị tới giờ nghĩ lại vẫn cảm động nên chưa vứt đi.”

-“Bông hoa hồng khô này chị giữ làm kỷ niệm, thực ra anh mua 99 bông cơ em ạ…đó…còn nhiều thứ lắm…”

-“Đây đây mới nhất luôn, cái đêm đó chẳng biết em giận gì ông xã mà để người ta phải chạy tới chỗ chị tâm sự.”

Ba Hến tìm ai mỗi lần có khúc mắc thì chị thừa đoán được. Chỉ là chẳng hiểu sao xem tận mắt hình ảnh người đàn bà khác váy áo xộc xệch ôm ấp chồng mình vẫn thấy chua xót đến thế?

Mẹ Sò ngậm đắng, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng bảo.

-“Sao chị phải mất công thế làm gì, chỉ cần nhân lúc đêm đến chồng em đang sướng thì rên rỉ vài câu xúi anh bỏ vợ là xong mà?”

Chị Liên tái cả mặt, trộm nghĩ đúng là dạng con cha cháu ông thích thể hiện. Thử hỏi cái loại cổ hủ bất tài cộng thêm mồm miệng độc địa thế này, ngoài trường của lão ba già ra thì nơi nào thèm nhận nó làm giáo viên cơ chứ?

-“Nói em nghe nhé Hà, chị đây quân tử không thèm sống bẩn đâu. Chẳng qua đàn bà con gái với nhau chị thương em phải mang danh chồng bỏ nên mới bày nước giúp thôi. Chuyện tình cảm người nào không được yêu thì người đó là người thứ ba, chưa kể em lại là người đến sau. Người anh Hậu thương là chị, còn em chẳng khác nào con hồ ly già chia uyên rẽ thuý cả, đêm đến em vẫn ngủ ngon được với cái xác vô hồn chị cũng thấy tài đó.”

Mẹ Bi nhiệt tình phân tích chỉ điểm, tiếc rằng mẹ Sò hiểu biết thấp mãi chẳng tiếp thu nổi, thái độ bất cần nhìn phát ghét.

-“Rồi, có gì chị và cái xác đó bàn bạc với nhau nhé. Em không rảnh, chào chị.”

-“Giờ lại định về ton hót với chồng à? Cả cái vụ ở sân bay lần trước cũng thế, cô đúng là con vẹt lắm chuyện. Nhưng cứ thoải mái nhé, mang cái hộp này về gửi anh Hậu luôn hộ chị.”

Chị Liên thách thức nhưng chị Hà chỉ gọi phục vụ thanh toán rồi đi thẳng chứ chẳng buồn đôi co. Chị đâu có phải thiếu nữ hai mươi tuổi bồng bột đâu mà người ta nghĩ có thể chơi bài khích tướng được?

Thứ nhất, chị Liên với cô Điệp khác nhau. Giữa vợ và thư ký chồng tất nhiên tin vợ hơn. Nhưng giữa chị và người yêu cũ thì thôi chẳng cần so cũng biết kết quả, còn chưa kể khi vỡ lở ra thì chị ấy đã chuẩn bị sẵn nước mắt ngắn nước mắt dài mô li phê mọi thứ.

Thứ hai, trước mặt anh Hậu chị Liên cũng hống hách như vậy chứ có nể nang gì đâu, giờ kể cả có băng ghi âm thì cùng lắm anh cười bảo cô ấy nóng tính với cả lo nghĩ cho anh nên mới giở thói trẻ con chứ không phải người xấu. Vậy nên người ta mới bảo, thương nhau thì củ ấu cũng tròn là vì thế.

Còn ba ngày nữa, tẫn ba ngày nữa cơ đấy.

Nhưng mà liệu có cần thiết nữa không? Ngay giờ phút này đây chị đã thấy bức bối ngột ngạt vô cùng.

Chị không đi thẳng về nhà mà qua xin cô giáo cho lũ nhóc nghỉ học sớm. Chỉ có nhìn thấy hai bé tíu tít lòng mẹ mới nguôi ngoai phần nào. Hến tung tăng đi trước, hớn ha hớn hở.

-“Mẹ Hà ơi ba Hậu về rồi à mà mẹ lại đón bọn con trước mấy tiếng liền như thế?”

Em Sò bên cạnh nghe thế thì mắt sáng long lanh, cái giọng ngọt ơi là ngọt.

-“Đúng rồi, chắc chắn ba về rồi á. Mẹ Hà ơi đi nhanh lên đi không ba Hậu đợi.”

Các em phấn khởi chạy làm mẹ phải rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp con, với được tay hai đứa rồi mẹ mới dịu dàng bảo.

-“Không, ba Hậu chưa về, hai đứa ngốc lắm, nếu mà ba về rồi thì ba phải đi đón tụi con chứ.”

Lũ trẻ tiu ngỉu hẳn đi, Hến Sò níu tay mẹ ríu ra ríu rít.

-“Thế hôm nay mấy giờ ba về ạ? Ba có tắm cho bọn con không?”

-“Mẹ ơi mẹ chủ nhật tuần này đi công viên nước đi mẹ đi.”

-“Đúng rồi xong ba Hậu kiệu lên chơi trò hái hoa quả nha, sướng ơi là sướng. Mẹ Hà có thích không để lần này Hến bảo ba kiệu mẹ lên nữa?”

Nhìn hai con ngây ngô trò chuyện mà lòng mẹ não nề. Chị có thể không cần chồng, nhưng Hến Sò không thể không có ba.

Chị có thể mạnh mẽ dứt khoát, nhưng nhìn con, chị lại không đành lòng.

Hôm ấy, có bà vợ trầm tư cả buổi, rốt cuộc cũng nghĩ thấu.

Lại có ông chồng đang định rút sạc lao ra phòng khách chém gió thì bà xã đột ngột tiến tới siết chặt từ phía đằng sau. Hình như mẹ Sò có điều muốn tâm sự, cứ ấp úng mãi không thành lời.

-“Mình à…em…em…mình…”

Ba Hến bỏ tạm điện thoại trên bàn trang điểm, quay người đỡ vợ ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng bảo chị có chuyện gì cứ bình tĩnh nói.

-“Mình…em biết là em hơi quá đáng…nhưng từ bây giờ trở đi…mình không liên lạc với chị Liên nữa được không mình?”

Phải cố gắng lắm chị mới thốt ra được lời đề nghị ấy. Đúng như dự đoán của chị, nét mặt chồng cau có thấy rõ, ngay lập tức mắng vợ xối xả.

-“Mình điên hả? Hay uống lộn thuốc? Mình sai rành rành ra anh đã không chấp rồi mà mình cứ làm tới là sao? Anh và Liên là bạn bè trong sáng mà mình cứ làm như anh chim chuột gì không bằng…”

Mẹ Hến vội vã cầm tay ba Sò rối rít phủ nhận.

-“Không phải…em không dám…nhưng mà mình thường bảo hôn nhân của chúng ta không có tình yêu phải không? Thực ra không phải như vậy mình à…em chẳng biết diễn tả sao nữa…từ giây phút đầu tiên gặp mình tim em đã đập thổn thức lắm rồi…mình có nhớ hôm đi chụp ảnh cưới không…mình là làm theo lời thợ chụp ảnh hôn em thôi nhưng từ lúc về em cứ như người mất hồn ý, dì Hợi cậu Hợp còn trêu em lấy chồng chứ có phải trúng xổ số đâu…”
Tính ra thì trước giờ mẹ Sò hiếm khi nói nhiều như vậy, giọng cũng nức nở nghẹn ngào làm ba Hến thấy thương thương nên không bực nổi. Anh thở dài rồi kéo bà xã vào lòng, vừa vỗ vai an ủi vừa kiên nhẫn lắng nghe chị kể lể.

-“Cái tuần đầu tiên lấy mình em còn tưởng là mơ cơ…ngày nào giật mình thức giấc đều phải bật điện lên nhìn mình một cái mới thấy yên tâm…căn bản em tự thấy bản thân chẳng có gì nổi bật cả…ngược lại mình thì đẹp trai hơn tất cả những người đẹp trai em từng gặp…”

Chị Hà tâm sự thật lòng thôi nhưng kiểu già rồi còn nói những điều trẻ trâu nên má ngượng đỏ hết cả. Anh Hậu nghe vợ khen thì trong ruột như nở hoa ý rồi mà ngoài mặt vẫn phải giữ sĩ diện e hèm.

-“Mình cứ nói quá, anh cũng bình thường mà.”

-“Mình bình thường sao được mà bình thường, em nói thật đàn ông to cao như mình là hiếm mà. Chính vì vậy em rất áp lực, lúc nào em cũng nỗ lực cố gắng sao cho hoàn hảo để xứng đáng với mình. Em thực sự rất sợ phải xa mình, cái đợt mình bị ngã xe mình nhớ không? Nghe ba gọi điện báo mà em sợ gần chết, tự bảo mình mà làm sao đợt đó chắc em đi theo mình luôn ấy. Rồi bao nhiêu năm em vẫn nghĩ mình chẳng yêu em cũng được, cứ sống thế này ngày qua ngày là tốt rồi…nhưng…”

-“Nhưng sao?”

-“Mình không nhận ra à mình? Em và thầy Thanh hoàn toàn không có gì cả, người em yêu trước tới giờ chỉ có chồng em thôi, chính vì vậy nên em rất khổ tâm. Lúc đầu em sợ gia đình tan nát nên mới không dám nói, em cứ nghĩ em giỏi nhẫn nhịn. Khổ nỗi em cũng chỉ là người đàn bà bình thường thôi mình à, mình hiểu không? Em có tuổi rồi nhưng em vẫn ghen vẫn hờn…em thực sự không thể chịu đựng được việc hai người thân thiết như vậy…”

Lấy nhau bao nhiêu năm, hai con cũng lớn tướng rồi đột nhiên vợ lại tỏ tình khiến chồng bối rối lạ lùng. Chị bảo hi vọng anh sớm cho chị câu trả lời, dù có là như nào chị cũng tôn trọng quyết định của anh.

Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì chị vẫn mong sau này họ có thể làm bạn.

Anh muốn tập trung suy ngẫm lắm mà chẳng hiểu sao từ nãy tới giờ đầu óc cứ choáng choáng, người ngợm thì xao xuyến bủn rủn như trai mới lớn ấy, không tài nào mà nghĩ được cái gì.

Cúi xuống lau nước mắt cho bà xã thì cái mùi oải hương thoang thoảng xộc vào mũi, khoảng cách gần gần khiến cả người anh nóng ran. Có người cố gắng nhẫn nhịn nhưng lâu dần cũng chẳng kiểm soát nổi, rốt cuộc đành mở lời hỏi bà xã.

-“Mình này…hơi mất mặt nhưng mà mọi chuyện để tối mai được không…còn bây giờ…thực sự anh nhịn lâu quá rồi…thêm nữa chắc bệnh mất…”

Chồng mong lắm một câu dạ ngọt ngào mà đợi mãi vợ chẳng nói gì cả. Một lát ai đó thất vọng toan đẩy bà xã ra bỏ vào nhà tắm thì lại thấy người ta chủ động bỏ áo ngoài, ngón tay trắng nõn mượt mà kéo dây yếm bên trong làm lộ ra cảnh xuân sắc mơn mởn e ấp mời gọi.

Gió lạnh ùa qua khung cửa sổ khiến chị hơi run, chị biết hạnh phúc của mình thì chính mình phải nắm giữ. Anh Hậu là người xem trọng chữ tín, nếu ngày mai anh trả lời không liên lạc với người yêu cũ thì chị sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về họ nữa.

Chị cũng rõ hơn ai hết, chị còn thương anh nhiều lắm. Hến Sò cũng cần có ba.

Khổ nỗi thấu đáo là thế nhưng tay chân thì luống cuống đến khổ, cái bước đong đưa cuối cùng dì Hợi dạy ý, chị không làm sao mà thực hiện nổi. Rốt cuộc múa chẳng ra múa nhảy chẳng ra nhảy, lóng nga lóng ngóng ngã ngửa xuống đệm.

Cũng may là chồng không cười gì cả, chỉ là tiến tới tựa đầu lên vai vợ. Tay anh khẽ nâng niu nơi ấy, khoé môi âu yếm đặt xuống, ban đầu chỉ là mơn trớn nhè nhẹ, mà càng về sau càng mãnh liệt như hổ đói lâu ngày.

Phòng xuân triền miên ướt át, nơi tuyết trắng ửng những dấu ấn, hai đoá hồng nhỏ cũng dần đỏ thẫm. Có người đê mê chìm đắm, có người lại rối loạn khôn nguôi.

Từ bao giờ chị biến thành loại đàn bà hèn kém tới vậy? Dùng cả chuyện ấy để đạt được mục đích của mình?

Chị tự hỏi bản thân có còn lòng tự trọng không?

Không, chẳng còn nữa.

Lòng tự trọng là cái gì chứ? Lòng tự trọng có giúp chị giữ được cái gia đình mà chị yêu hơn cả mạng sống không?

Mẹ Sò cố gắng gạt mớ bòng bong trong đầu, cơ thể thả lỏng hết sức phối hợp cùng người ta. Chị tập thay đổi theo lời các mẹ dạy dỗ, trên giường thì không cần quá coi trọng sĩ diện lễ tiết làm gì, có thế nào thì trình bày như vậy.

Lần đầu tiên ba Hến nghe vợ lí nhí bảo vợ hạnh phúc, sau đó còn khen mình giỏi thì hơi bị đơ. Rồi kiểu như nỗ lực bao nhiêu năm tháng rốt cuộc cũng có ngày được công nhận, anh vui vẻ hẳn lên, tập trung hết sức chứng tỏ bản thân với bà xã.

Ai đó khép mắt cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của chồng, sự cọ xát va chạm trên từng tấc da thịt truyền thẳng vào tim thứ cảm xúc trống rỗng mơ màng. Có những khoảnh khắc sao mà đẹp đẽ và ngọt ngào tới vậy? Nếu như thế gian chỉ có hai người, có lẽ chị sẽ tưởng rằng anh yêu chị.

Một đêm lao động mệt nhoài nên mẹ Sò chiều theo đề nghị của ông xã là cả nhà cùng ra ngoài ăn sáng. Anh thấy vợ nghe lời thì tâm trạng tốt hẳn lên, mãi tới lúc vào phòng làm việc mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.

Ba Hến đắn đo cả ngày trời cuối cùng mới đưa ra được quyết định. Năm rưỡi chiều anh qua gặp chị Liên, hai người không đi đâu mà chỉ ngồi trong xe trò chuyện.

-“Em à, từ giờ trở đi bọn mình đừng liên lạc với nhau nữa.”

-“Hả? Anh rồ à? Đùa gì mà dai thế?”

-“Anh hoàn toàn nghiêm túc. Thực ra bây giờ anh mới biết là Hà yêu anh rất nhiều, ngẫm cũng thấy bọn mình quá thân rồi. Nói đùa chứ như bà Bích hay bà Đào thì chắc em bị dần cho một trận nhừ tử từ lâu rồi, dù sao Hà như thế là còn hiền. Với lại cũng là vợ chồng còn sống với nhau lâu dài…”

Mẹ Bi nghe ba Hến trình bày mà mặt tái xanh, chị ức tới mức nước mắt ứa cả ra.

-“Anh đúng là ngu ngốc. Con Hà còn lâu nó mới yêu anh, nó làm vậy chỉ vì nó ích kỷ muốn chiếm hữu tất cả thôi. Anh không nghe lời em thì sau này có hối cũng không kịp đâu.”

-“Anh xin lỗi nhưng mà giờ anh phải lựa chọn em à. Anh sẽ chuyển cho em một khoản đủ dùng trong mấy năm tới, thông cảm cho anh.”

-“Em thèm vào, anh nghĩ em là loại gái ấy chắc. Nó bắt anh lựa chọn thì anh bỏ quách đi, con vợ như thế anh còn cần làm gì hả anh? Anh cũng đâu có yêu đâu?”

Anh Hậu giật mình nhìn chị Liên, mãi sau mới bình tĩnh giải thích.

-“Em mãi vẫn không lớn được thế? Vợ trót lấy rồi nói bỏ là bỏ được hả? Sống làm sao mà thất đức thế được? Rồi còn Hến Sò mới bé xíu à, chúng cần tình thương của cả ba lẫn mẹ.”

-“Vâng…vợ anh…con anh…thế còn em thì sao? Không vì năm xưa lỡ trao cho anh thì chồng em có đay nghiến đánh đập em thế không? Cả đời em vì yêu anh mà khổ. Vậy mà bấy nhiêu năm chỉ yêu mình anh…bây giờ anh lại nỡ phũ với em thế hả anh…anh nghĩ đi…xem mình tàn nhẫn tới mức nào anh à…”

Mẹ Bi khóc lóc rồi mở cửa chạy xuống, nhìn thấy chiếc xe tải đằng trước thì như con thiêu thân muốn lao vào. Cũng may anh Hậu kịp thời đuổi theo bắt được chị chứ không chẳng biết hậu quả sẽ tồi tệ tới mức nào?

Hai người giằng co qua lại rồi chẳng may trượt chân ngã xuống lòng đường. Anh Hậu chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng chị Liên ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ khám qua bảo bệnh nhân không sao mà chị mãi chẳng tỉnh, lúc tỉnh rồi thì cứ lớ nga lớ ngớ làm anh vừa lo vừa áy náy.

Ba Hến nhờ người đón Bi rồi hôm ấy một lớn một bé trực trong viện. Ở nhà Hến Sò đi ngủ từ lâu rồi, mẹ các em thì ngồi bần thần trước mâm cơm đợi chồng, đợi tới gần một giờ sáng mới nhận được tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn vài chữ.

“Liên bệnh tội lắm, anh ở lại chăm sóc.”

Có người vợ quẳng hết thức ăn ra thùng rác rồi chua xót quay vào ôm chặt hai thiên thần bé nhỏ.

Mẹ ngậm ngùi nói lời xin lỗi với các em.

Mẹ bảo mẹ đã cố hết sức rồi nhưng năng lực mẹ có hạn, hi vọng khi lớn lên tụi con thông cảm cho mẹ.

Rồi mẹ mệt mỏi trở về phòng, mở máy tính lên tải mẫu đơn xin ly hôn.

Trong khi đó ở phòng hồi sức cấp cứu mặc cho anh Hậu hết mực an ủi cưng chiều, mặc cho bé Bi mếu máo sụt sịt thì người mẹ nào đó vẫn gào thét inh ỏi đòi tìm đến cái chết.

-“Sao cản em, anh biến đi. Anh đâu có quan tâm gì tới em nữa, cứ để em được đi cho thanh thản.”

-“Mẹ Liên ơi mẹ đừng buồn đừng bực nữa…Bi xin mẹ mà…”

-“Ba Hậu sẽ không bao giờ gặp mẹ con mình nữa đâu, con có hiểu không? Chỉ vì người đàn bà khác mà ba Hậu định bỏ rơi mẹ con mình đó Bi à…tình nghĩa bao nhiêu năm mà sao có thể tàn nhẫn đến thế?”

Tiếng khóc lóc tức tưởi làm y tá với bác sĩ trực chán nản lắc đầu. Họ còn lạ gì nữa, lại một gia đình tan nát vì hồ ly. Trách người vợ trẻ con một thì phải trách ông chồng trăm lần. Phụ nữ mà, bao giờ chả khổ hơn.

Mấy em sinh viên thực tập thì sợ bệnh nhân nổi điên nên cứ đứng thập thò ngoài cửa, chỉ có vài chị y tá giàu kinh nghiệm là nhẹ nhàng vào khuyên nhủ.

-“Em trai này, dù gì em cũng là người sai rồi. Giờ xin lỗi người ta rồi nịnh nọt một tý cho yên cửa ấm nhà thì có mất cái gì đâu chứ?”

-“Thân đàn bà khổ lắm em à, hết mang bầu lại đẻ đái, rồi bây giờ nước bẩn thức ăn thì chẳng sạch, bao nhiêu loại bệnh phụ khoa tới chán. Ai mà vào hoàn cảnh cô ấy chẳng khủng hoảng.”

-“Đúng đấy, thôi thì em là đàn ông em nhường chút đi…”.”

Anh Hậu nghe thấy cũng có lý, lại ngó xung quanh các bệnh nhân khác không ngủ được đang nhìn mình hầm hầm thì ngại lắm, đành ngọt nhạt dỗ dành người yêu cũ.

Chị Liên làm mình làm mẩy mãi mới chịu húp tý cháo. Rạng sáng tỉnh giấc người ngợm đỡ đỡ hơn một chút, lại thấy anh bồng bé Bi ngủ gà ngủ gật trên ghế tựa thì lòng ngọt ngào khó tả.

Có người với chiếc chăn dịu dàng đắp cho hai ba con, nở nụ cười mãn nguyện. Cụ bà giường bên cạnh dậy đi vệ sinh qua nhìn cảnh ấy cũng cảm động, liền tạt vào thủ thỉ hỏi han.

-“Chú nhà là diễn viên điện ảnh hay sao mà đẹp trai phong độ thế?”

Mẹ Bi nghe mà mát cả lòng, cũng thì thầm tâm sự.

-“Không anh là giám đốc công ty game ạ.”

Bà nghe vậy thì cười móm mém, sau đó rủ chị ra bên ngoài tản bộ. Hai người lúc này mới thoải mái chuyện trò.

-“Ôi được cả gỗ lẫn sơn còn gì? Nhưng lần sau con nên khéo léo con à, đừng ầm ĩ như vậy. Chú này là còn hiền chứ phải cháu trai tôi chắc nó tát vỡ mồm vợ ra rồi đấy. Bà nói là có ý tốt thôi đừng trách bà nhiều lời, đàn ông thành đạt đẹp mã thì gái bám là chuyện bình thường.”

-“Vâng ạ, con biết chứ. Cái con hồ ly phá hoại hạnh phúc của con ấy, kể cũng mặt dày lắm. Biết thừa anh không yêu rồi mà bám mãi không dứt, đã vậy còn tòi ra hai đứa nhóc rồi thủ đoạn tới mức dùng tụi nhỏ để gây khó dễ, bắt anh bỏ con. Nói thật với bà thường ngày con cũng hiền lắm chứ, chỉ là hôm qua tức nước vỡ bờ đâm ra muốn chết quách đi cho xong…”

vi-vo-la-vo-anh-3

Nhìn cô gái trẻ rơm rớm nước mắt mà bà cụ xót quá liền cảm thán.

-“Ôi chao ôi đừng dại con ạ, mà sao lại có loại đàn bà khốn nạn thế cơ à?”

-“Vâng, con còn tới gặp em ấy bảo buông tha cho anh Hậu rồi mà thái độ nó nhơn nhơn lắm bà à, còn bảo con có gì thì tự về giải quyết với nhau nó không rảnh, bà bảo có ức không cơ chứ?”

-“Ừ, ức quá đi chứ. Công nhận con cũng thuộc dạng hiền, phải bà thì bà đập cho nát luôn rồi đấy. Hay nó chơi ngải thằng bé rồi cũng nên, giờ xã hội loạn thật, nghe con kể thôi mà bà cũng thấy ghê sợ. Thôi có gì mình bình tĩnh giải quyết, con đừng nghĩ nhiều kẻo tổn hại sức khoẻ.”

Hai người buôn dưa được một lúc thì chị Liên nghe anh Hậu gọi mình nên hai người rảo bước nhanh hơn đi về chỗ hành lang. Vừa tới nơi ba Hến đã được bà già vỗ vai khuyên nhủ.

-“Con à, phụ nữ như cô này là thiện lương hiếm có đấy, con nhớ chăm sóc đối xử tốt với người ta nhé.”

Mẹ Bi được khen sướng phổng hết cả mũi, thẹn thùng cảm ơn cụ bà. Bà cầm tay hay anh chị cho nắm vào nhau rồi chậm rãi bảo.

-“Bà biết con hai giằng hai giuộc có chỗ khó xử nhưng mà người ta có câu của chồng công vợ còn gì, con thành đạt tới ngày hôm nay chẳng phải nhờ vợ tần tảo chăm sóc gia đình sớm hôm mà, cho nên dù gì thì gì cũng đừng quên tình nghĩa vợ chồng.”

Người già là vậy, thỉnh thoảng nhiệt tình quá mức. Nhưng anh Hậu cũng chẳng phiền, chỉ là tự nhiên nhớ tới một lô lốc các lễ giáo gia đình mà ba Hải hay dạy thôi. Đôi lúc anh cũng chẳng hiểu vì sao các cụ lại khắt khe đến thế, nhưng mà nhiều khi nghe nhiều quá đâm ra tư tưởng cũng bị ảnh hưởng rồi.

Chị Liên nghe tới câu đó thì bực lắm, chào vội bà cụ rồi dắt Bi vào giường dọn đồ. Về phía anh Hậu thì vẫn luôn ga lăng như vậy, thủ tục viện phí lo lắng chu toàn hết thảy, còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ cho chị.

Bé Bi và mẹ được ba Hậu đưa đi ăn sáng rồi chở về, lúc sắp tới cổng bé thấy mẹ nắm tay ba, giọng mẹ nghẹn ngào lắm.

-“Nếu anh còn ý định đấy thì chỉ cần nhắn tin với em, em sẽ tới công ty anh rồi nhảy từ tầng cao nhất xuống để cả đời anh không phải vướng bận nữa.”

Bi nghe thế thì hoảng quá khóc ré lên, ba Hậu ngược lại bực phát điên.

-“Em làm ơn bớt ương bướng đi giùm anh với, đầu ba có thừa rồi mà lúc nào cũng như con nít vậy?”

-“Được, ngay bây giờ anh nói với em rằng anh không cần em nữa, em lập tức chết ngay để giải thoát cho anh.”

Chị Liên ngúng nguẩy dỗi hờn làm anh Hậu lại phải mềm lòng xuống nước trước.

-“Thôi anh sai, em về nghỉ đi.”

-“Anh còn yêu em mà, phải không? Còn tình cảm thì mới quan tâm chứ. Anh dám nói với em là anh không còn chút rung động gì không? Anh dám không? Anh dám khẳng định nếu em chết đi anh sẽ không đau lòng, không hối hận chứ? Anh sẽ sống vui vẻ cả cuộc đời còn lại sao?”

Mẹ Bi hỏi dồn nhưng ba Hến không trả lời. Anh lau nước mắt cho chị, dắt hai mẹ con lên phòng nghỉ ngơi rồi mới qua nhà thay bộ áo quần để tới công ty.

Cứ ngỡ mọi mệt mỏi sẽ kết thúc ở đấy.

Tưởng rằng chim về tới tổ rồi sẽ được tự do thoải mái.

Nào có ngờ tờ ĐƠN XIN LY HÔN đặt ngay ngắn đẹp đẽ chính giữa bàn làm việc.

Cái gì mà không hợp nhau?

Cái gì mà toàn bộ tài sản ông xã tôi hưởng còn tôi xin nuôi hai con?

Mẹ Sò ăn gan hùm rồi hả? Còn không thèm bàn với chồng? Anh Hậu máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, giận phừng phừng xé năm xé bảy rồi vứt vào thùng rác. Không vì chuẩn bị cho cuộc họp lúc một giờ chiều chắc ba Hến phi tới trường lôi cổ vợ về mất.

Hôm đó xong việc là ba rưỡi, có người không còn tâm trạng làm việc nên về sớm đón con. Cả một ngày stress gần chết, nhìn thấy hai đứa phúng pha phúng phính mới đỡ hơn đôi chút.

Em Sò chị Hến lúc lắc đứa trước đứa sau, cười đùa ríu rít rồi thơm ba Hậu chùn chụt khiến lòng ba như có dòng nước mát lạnh chảy qua. Quãng đường từ mẫu giáo về nhà gần lắm, nhưng ba cố ý đi chậm thật chậm, trước khi bấm thang máy còn vòng qua siêu thị mua búp bê cho lũ nhóc nữa.
Bọn trẻ thích lắm, mặt mày phơi phới cả lên. Hến đang hớn hở mà quay sang thấy ba thở dài thườn thượt thì líu lo hỏi.

-“Ba Hậu sao đấy? Ba Hậu nhớ mẹ Hà à?”

-“Không…ba không sao…”

Cục bông lớn yên tâm quay lại ngắm đồ chơi. Một lát sau chẳng hiểu sao đột nhiên chị ý lại thẫn thờ, vỗ vỗ má ba nhõng nhẹo.

-“Chết rồi Hến nhớ mẹ Hà quá ba à…mọi hôm đều là mẹ Hà đi đón…”

Cục bông nhỏ nghe vậy thì giật mình ngó quanh rồi cũng mếu mếu.

-“Sò cũng nhớ mẹ Hà rồi, sao hôm nay mẹ Hà không đi đón? Mẹ Hà về chưa ba?”

-“Mẹ Hà về rồi, mẹ Hà bao giờ chả về sớm hơn ba Hậu.”

-“Thôi Sò đi về nhà với mẹ Hà cơ ba Hậu ạ, không mua gì nữa.”

Chị Hến gật đầu lia lịa tán thành. Anh Hậu tất nhiên chiều con, khổ nỗi lên tới nơi thì nhà cửa vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng bà xã đâu cả. Hai nàng mặt xị hết cả ra hại ba dỗ dành mãi mới chịu vào xem phim hoạt hình đợi mẹ.

Các em thi nhau rúc vào người ba. Còn ba thì trầm ngâm ngắm gái yêu, được mỗi cái trán cao của ba thôi còn từ mắt mũi miệng đều giống hệt mẹ, cứ như là khuôn đúc vậy, càng nhìn càng thấy yêu thế cơ chứ. Chắc mai sau lớn đắt chồng lắm đây.

Anh Hậu thương hai đứa này nhất trên đời, vì tụi nó bảo nhảy vào biển lửa anh cũng sẵn lòng. Mặc dù cuộc sống hôn nhân có quá nhiều lúc nhàm chán, anh cũng thừa biết rằng có thể nếu tới với chị Liên anh sẽ hạnh phúc hơn, lấy vợ biết chia sẻ thì tất nhiên cả ngày thoải mái mà cười đùa.

Mặc dù tình cũ không rủ cũng tới, rung động là chuyện chẳng thể tránh khỏi.

Nhưng mà trên cương vị một người cha, anh không cho phép mình đi quá giới hạn. Nhỏ như vậy đã phải chứng kiến cảnh gia đình ly tán thử hỏi làm sao sau này phát triển bình thường được? Hến Sò chẳng may bị tự kỉ như bé Khôi chắc ba cả đời ăn năn mất.

Rồi anh nhớ tới bà xã, không yêu, không chia sẻ quá nhiều thì bù lại được cái ít gây gổ. [T R U Y E N F U L L . V N] Với lại dạo này chuyện vợ chồng cũng khấm khá hơn rồi mà, cảm xúc chẳng được nồng nàn như ngày đại học với người yêu cũ nhưng đâu có tệ đâu, thậm chí nghĩ tới vợ trong cái yếm đó là người ngợm cứ bủn rủn rồi ấy chứ.

Suy đi tính lại rốt cuộc thông suốt nên ba Hến quyết định cho mẹ Sò thêm một cơ hội nữa. Khi chị về anh vẫn vui vẻ như thường chứ không nhắc tới chuyện ly hôn, định bụng tối đến thì tâm sự mong bà xã thông cảm cho chuyện của Liên, cô ấy một thân một mình nuôi con kể cũng vất vả lắm.

Khổ nỗi chồng càng nhẫn thì vợ lại càng được đà mất dạy, chị chủ động hỏi anh có thấy tờ giấy trên bàn không?

Thấy ông xã lắc đầu chị liền quay ra khởi động máy tính, xong xuôi thì chậm rãi mở file word lưu trên màn hình. Anh Hậu chứng kiến một màn bất cần của bà xã thì tức lộn cả ruột, ngay trước lúc chị nhấn in đã giật laptop đóng sầm một cái rồi vứt vào hộc tủ.

-“Mình…trả em…”

-“Máy anh mua mà.”

Ba Hến trả lời đầy thách thức, mẹ Sò cũng chẳng chịu nhường bước, không có giấy tờ thì chị trình bày miệng vậy.

-“Em muốn ly hôn, mình có tất cả tài sản, em có hai con.”

Có người nghe vợ nói mà gân xanh nổi hết cả lên, không kiềm được quát tháo ầm ĩ.

-“Mình điên à? Còn chưa đâu ra đâu đã cuống cuồng thế là sao? Hay thằng chó nào nó đã lót đường sẵn cho mình sau khi ly hôn rồi?”

Mẹ Sò giận run cả người, giọng chị nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất quật cường.

-“Mình thôi ngay việc xúc phạm em đi.”

Anh Hậu thấy vợ hỗn quá thì càng phẫn nộ.

-“Mình cứ tử tế thì ai mà xúc phạm được mình? Cái loại đàn bà bỏ chồng thử hỏi cả thế gian này xem có chấp nhận được không? Mình nói anh nghe anh làm sao? Không lo cho mình nổi ba bữa cơm à? Hay không có nhà để ở, không có xe để đi? Lễ Tết giỗ chạp nhà vợ cũng đã buổi nào vắng mặt chưa? Đến cái thằng nghiện rượu cạnh nhà ba suốt ngày làm loạn mà bà xã nó vẫn ngoan ngoãn một điều dạ hai điều vâng cơ mà? À nói cho mình biết mình cũng đừng có kiêu quá nhé, anh là thương Hến Sò thôi chứ không phải anh không sống thiếu mình được đâu. Còn mình, làm mẹ mà không nghĩ tới con hả? Mẹ kiểu quái gì thế?”

Ai đó phân tích sa sả như thế mà có người đầu vẫn cứng hơn đá.

-“Càng ngày mình càng quá đáng mình à. Mình có thể nói em làm vợ chưa tốt chứ đừng bao giờ lăng mạ bản năng làm mẹ của em.”

Vợ vừa dứt câu thì mặt chồng đã đỏ phừng phừng, anh bế phốc chị ném không chút thương tiếc lên giường rồi lớn tiếng.

-“Bây giờ mình muốn sao? Tình huống hôm qua anh tính được à? Mình làm người mà không có lòng thương thế? Anh và cô ấy còn có quá khứ, còn có tình nghĩa với nhau. Anh bỏ mặc được à? Anh nói rồi, chỉ là bạn tâm giao giúp đỡ lẫn nhau thôi. Anh thề có bóng đèn anh chưa từng ngủ cùng cô ấy. Sao mình cứ phải làm quá lên thế?”

Mẹ Sò bị ba Hến ghì chặt hai vai tới đau điếng, cả người cũng nôn nao khó chịu vô cùng. Chị chẳng rõ tại sao gần đây chị lại hay thấy hoa mắt chóng mặt, rồi bụng dạ thì nhiều lúc tức tức, lại còn hay đổ mồ hôi lạnh nữa.

Đầu nhức như búa bổ lại cộng thêm mệt mỏi thất vọng, có người vợ chán nản chẳng buồn tranh luận với chồng.

-“Rồi, em quá đáng. Tất cả tội lỗi do em, nhưng em quyết rồi. Mai mình không ký thì em sẽ nộp đơn phương.”

Anh Hậu chưa bao giờ bất lực như vậy, giọng trầm trầm buồn hẳn đi.

-“Mình bảo mình yêu anh cơ mà? Hay tất cả chỉ là nguỵ biện cho mối tình thầy trò của mình? Bao nhiêu năm nay anh cố gắng anh phấn đấu để làm gì? Không phải là lo cho mình và con à? Mình có biết khoảnh khắc nhìn thấy lá đơn đó anh giận tới mức nào không? Anh cảm thấy như là mình giội một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy đó. Anh như này mà bị vợ bỏ, thể diện ném đi đâu hả mình?”

-“Vậy mình viết đơn, mình bỏ em. Em ký.”

-“Sao mình ngang như cua ấy, mình không thể thông cảm cho anh và Liên sao? Không đơn từ gì cả, anh không đồng ý.”

Chị Hà tức nghẹn hết cả người, chị nhìn thẳng vào mắt anh, cay đắng đáp.

-“Được, không thì không. Vậy mình bỏ em ra, tình cờ làm sao sáng nay cậu Hợp mới nói chuyện bảo thầy Thanh bị cảm, đêm nay em muốn tới chăm sóc thầy ấy. Sáng mai em về, hi vọng mình thông cảm cho bọn em.”

Nhân lúc ba Hến không để ý mẹ Sò liền cấu eo chồng thật mạnh rồi vội vã lao thẳng ra khỏi nhà. Anh Hậu tức tím mặt mày mà vẫn phải gấp gáp phóng theo vợ.

Chị Hà bấm được thang máy nhưng anh Hậu chạy nhanh cũng chẳng kém, một chồng một vợ nửa đêm nửa hôm dép còn chẳng thèm xỏ, chơi trò đuổi bắt ngay dưới lòng đường đến là hài.

-“Mình ơi đợi anh với, anh trượt chân giẫm phải phân chó rồi, thối là một chuyện nhưng mà đau lắm ấy.”

Có người đang mải miết mà nghe chồng não nề uỷ mị thì động lòng thương lật đật quay lại. Anh Hậu thấy vợ trúng kế bẩn thì sung sướng nắc nẻ như lợn nái được mùa. Nào có ngờ cái giọng ha hả của anh đánh thức lũ chim bồ câu nhà cô bán xôi gần đó, chúng đập cánh toán loạn rồi cùng nhau phèn phẹt chẳng chút nể nang.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: