Vì vợ là vợ anh! – Phần 20

4:27 chiều 4 Tháng Mười Một, 2016

Ngày hôm đó Hến Sò được mẹ Hà gọi xe đưa về khách sạn nha, mẹ tắm táp cho hai em, thay váy hoa rực rỡ như công chúa ấy.
Thế rồi mẹ dắt hai đứa tới quán ăn sang trọng ơi là sang trọng, gọi những món đắt tiền nhất. Bàn có ba mẹ con thôi mà tới mấy cô chú đứng cạnh phục vụ ý, thức ăn trong đây ngon hơn ở sân bay nhiều, các nàng tỏm ta tỏm tẻm hết đĩa này tới đĩa khác mà chẳng bị nôn hay dị ứng gì hết.
Xong rồi không như những lần trước nằm trong phòng đợi ba Hậu, mẹ cho hai công chúa đi chơi khắp cái khu đấy luôn, mẹ còn cùng tụi nhỏ đua nhau gắp gấu bông cơ.
Mẹ Hà chơi giỏi lắm, gắp được em gấu trúc to bự, Hến cười tít hết cả mắt. Mẹ cũng gắp thêm thỏ con đáng yêu cho Sò. Hai đứa nhảy chân sáo theo mẹ mà hí ha hí hửng, tíu tít nịnh nọt.
-“Mẹ Hà là số một nha.”
-“Yêu mẹ Hà nhất…yêu ơi là yêu ý…mẹ Hà thơm Sò một cái đi…”
-“Thơm Hến nữa nha mẹ…”
Hai em ngọt xớt nũng nịu làm mẹ khẽ cười, dường như mọi muộn phiền đều tan biến. Mẹ thơm chùn chụt lên má phúng phính rồi tung tăng dắt con đi thăm thú nơi này nơi kia, mãi tới tối muộn mới thèm về khách sạn.
Sếp Hậu về gần hai mươi phút rồi mà chẳng liên lạc được với vợ con, ngồi trong phòng đợi lửa giận cứ ngùn ngụt. Đã thế Hến Sò trông thấy anh lại còn phớt lờ mới choáng chứ, ba xuống nước chạy ra gọi mà các nàng trốn chui trốn lủi sau lưng mẹ, không chịu ôm hôn như mọi khi.
-“Sao thế? Hai đứa như vậy làm ba buồn lắm đó.”
Giọng ba rầu rĩ làm em Sò mủi lòng quay lại, chị Hến thì cứng rắn hơn, thủ thỉ vào tai Sò cái gì đó rồi hai đứa gật gật đầu, chạy vù lên giường đắp chăn.
Mẹ Hà nhìn bọn nó giở thói trẻ con thì cười khổ, ai bảo thường ngày chồng chiều chúng quá nên sinh hư rồi.
-“Sao anh gọi mình không được? Có biết anh lo như nào không? Ba mẹ con lạ nước lạ cái nhỡ đi lạc thì sao? Có gì phải đợi anh về chứ?”
Hay.
Đúng là đàn ông, vô tư quá thể đáng.
Vợ ngậm đắng, giải thích máy hết pin rồi xin lỗi ông xã cho xong chuyện. Đoạn, chị bỏ xuống spa bên dưới nằm một lúc xả stress. Được cái khách sạn anh thuê cũng khá ổn, nhân viên phục vụ 24/24, thái độ thân thiện hoà đồng, dịch vụ cũng rất tốt.
Anh Hậu thì cũng chẳng có tâm trí mà để ý vợ nữa, hai con cứ như vậy khiến ba ảo não dễ sợ. Bao nhiêu ngày xa cách mong nhớ mà giờ gặp lại chúng nỡ lòng nào lạnh nhạt vô tình thế chứ?
-“Hến Sò chui ra được không? Giận ba cái gì à?”
-“Ba Hậu đi ngủ đi, bọn con phải ngủ đây, ngủ sớm mới là bé ngoan.”
Em Sò ra vẻ hiểu biết, ba em thì vẫn rất kiên trì.
-“Thế ba ngủ chung với nha.”
-“Ứ ừ, ba ra chỗ khác đi, ba ra giường ba đi, ngủ chung là sập giường đó.”
-“Không, giường này xịn lắm không sợ sập đâu, hai đứa không thương ba nữa à?”
Chị Hến nghe ba hỏi thì trề cái môi ra phản đối.
-“Đâu phải bọn con không thương ba Hậu đâu, là ba Hậu không thương Hến Sò, ba Hậu không thèm ra sân bay đón bọn con nha.”
-“Ba bận việc mà, nhiều công việc lắm, phải đi làm mới có tiền nuôi Hến Sò chứ.”
-“A a bắt quả tang ba Hậu nói phét nha, ba Hậu đâu bận việc đâu, ba Hậu đi với Bi cơ mà, rõ ràng con nghe thấy thế á, cô gì điện thoại cho mẹ ý, bảo là mượn tạm nha. Ba Hậu hư rồi, cuối tuần này ba Hậu không có phiếu bé ngoan đâu.”

vi-vo-la-vo-anh-phan-20

Có ông bố bị con gái bóc mẽ đến điếng người. Biết lỗi nhận sai rồi nịnh nọt đủ kiểu mà các nàng mãi không tha, rốt cuộc đành đợi tới lúc bà xã về để xin cứu nguy.
Chị Hà nhìn chồng thấy tội tội liền động lòng trắc ẩn, vừa kéo chăn của hai con vừa dỗ dành.
-“Hai đứa nghe mẹ nói này, hôm nay Bi ốm thì ba phải đưa Bi vào bệnh viện là đúng rồi mà. Ba làm việc tốt sao hai đứa lại trách rồi giận ba thế?”
Bé Sò tròn mắt ngây thơ, nghĩ nghĩ có vẻ hơi hối lỗi. Ngược lại bé Hến không phục chút nào, quay ra chất vấn.
-“Người khác đưa Bi đi bệnh viện cũng được mà…ba đi với Bi xong ba bỏ mẹ con mình ở sân bay ý…sau rồi ba còn nói dối ba bận việc…ba Hậu là hư lắm rồi á…Hến mà méc ông Hải là ba Hậu sẽ bị đánh đòn…”
-“Thôi mà, sao Hến trẻ con quá vậy? Người khác đâu có tiện đường mà đưa em đi. Ba nói dối vì ba sợ Hến với Sò với mẹ lo lắng thôi mà. Đừng hờn ba như vậy tội ba lắm, các con nghe mẹ nha, ra ôm ba một cái đi.”
Các nàng đúng là được cưng quá thành ra đôi lúc lên nước khó bảo, con nhà người ta chỉ cần giơ gậy là đã sợ xoắn cả quẩy, đằng này hai đứa làm mình làm mẩy hoài, hại phụ huynh dỗ dành mãi mới được.
Mẹ Hà giải quyết xong thì mệt mỏi về giường mình, các bé nằm gọn trong lòng ba nghe kể chuyện cổ tích. Ba nhớ con đâm ra điện thoại nháy liên tục mà cũng chẳng bắt máy, đợi lũ nhóc ngủ rồi mới khe khẽ nhấn số gọi lại.
-“Có gì không em?”
-“À không, định rủ anh xuống bar chơi.”
-“Thôi em à, anh vừa bị hai đứa hờn một trận vì tội bỏ ba mẹ con ngoài sân bay kìa, ngẫm cũng thấy mình sai.”
Anh Hậu thở dài, chị Liên từ đầu dây bên kia bực tức bảo.
-“Vớ vẩn, sai ở đâu mà sai? Tình huống lúc đó khẩn cấp biết làm sao? Mà bọn nhóc thì biết quái gì cơ chứ, chẳng qua là con mẹ nó nhồi vào đầu thôi, cái loại đàn bà dùng con đày đoạ chồng đúng là không thể chấp nhận nổi.”
Ai đó nghe người yêu cũ phân tích mà sôi cả máu, không vì hai con yêu đang ngon giấc thì chắc ầm ĩ lên rồi. Ba Hậu nhẹ nhàng nhắc nhở đối phương.
-“Em ngậm miệng lại đi. Là vợ anh đó, đừng đi quá giới hạn. Với lại anh còn chưa hỏi em cái tội bép xép đâu nhé, cuộc điện thoại lúc đó của em là có ý gì?”
-“Có gì đâu, chỉ là điện bảo Hà không phải lo lắng với thông cảm cho mình, đừng giận anh thôi mà. Sao? Bà xã lại khóc lóc tỉ tê kể tội em à? Anh phải là người hiểu em nhất chứ, hỏi vậy khiến em buồn nha.”
-“Được rồi, anh xin lỗi. Ngủ sớm đi.”
Ba Hến chán nản tắt máy. Tính Liên là vậy đó, đầu ba từ bao giờ rồi mà còn trẻ con lắm, ăn nói chẳng biết chừng mực gì cả. Cô khiến anh lo lắng nhiều, lo cô tương lai không lấy được người tốt, rồi chỉ sợ với cái tính đó thì dăm bữa nửa tháng hắn cho Liên ra đê ở mất.
Anh Hậu thơm nhẹ lên trán các con, lưu luyến ngắm hai thiên thần của mình mãi mới rời khỏi trở về giường lớn. Đêm khuya thanh vắng, những tiếng nấc ngày một rõ, có người chồng vội vã bật đèn ngủ, phát hoảng khi thấy mắt vợ đỏ hoe.
-“Mình…sao thế mình?”
Chị Hà nghe giọng ông xã thì giật nảy, len lén lau nước mắt rồi cố làm ra vẻ tự nhiên giải thích.
-“Em không sao, lạ nhà không ngủ được thôi ạ.”
-“Không sao là thế nào, mình khóc ướt hết cả cái gối rồi còn gì, người ta không biết lại tưởng anh bắt nạt mình.”
-“Đâu có…”
-“Thế dì Hợi lại gây chuyện à? Hay nhà cậu Hợp làm sao? Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?”
Chồng hỏi tới tấp dồn dập khiến vợ hơi bối rối. Chị có thể nói chị giận vì ba Hến không ra sân bay đón mấy mẹ con, chị buồn bởi anh còn thương người ấy nhiều thật nhiều sao?
Mọi điều trước hôn nhân chẳng phải quá rõ ràng rồi mà? Anh giữ đúng lời hứa, lo cho chị cuộc sống sung túc, nhà cao cửa rộng, chị đâu thể muối mặt mà đòi hỏi gì thêm nữa?
Anh đã nói có thể mãi mãi sẽ không yêu, là tại chị ngốc nghếch mộng mơ quá thôi. Rồi thì rõ ràng là bé Bi bị bệnh, bây giờ tâm sự thật lòng chẳng khác nào bà vợ già nhỏ nhen mất.
Dẫu sao chồng chị cũng là đàn ông, lòng phụ nữ chắc gì anh đã thấu, nhất là với người phụ nữ anh không yêu.
-“Vợ à…nghĩ gì mà đơ thế…trán nóng quá rồi đây này…anh gọi bác sĩ nhé…”
-“Không…thôi đừng anh…”
Anh Hậu thấy giọng vợ nghèn nghẹn thì thương nên cũng chẳng gượng ép, chỉ là chạy vào nhà vệ sinh vừa xấp nước khăn mặt vừa mang ra lau trán cho vợ, nhỏ giọng quan tâm.
-“Có chuyện gì nói chồng nghe xem nào, có chồng để làm gì?”
Mẹ Hà chẳng biết trả lời như nào, nhỡ buột miệng kêu Hến Sò. Ba Hậu nghe tên con gái thì như đỉa phải vôi, sốt sắng tra khảo bà xã, chị bối rối quá đành phải kiếm cái cớ nói bừa.
-“À, cũng không có gì, tại lúc ở sân bay hai đứa bị nôn, em nghĩ mà thấy xót.”
-“Hả? Sao lại bị nôn? Ăn cái gì mà bị nôn? Sao em lại bất cẩn như vậy? Hai con còn nhỏ như thế, thế có nôn nhiều không?”
Cứ động tới các nàng là ba lại xù lông như nhím vậy đó. Mẹ thở dài, thôi trót đâm lao thì đành phải theo lao chứ biết làm sao?
-“Cũng hơi nhiều, khóc nữa, hại em sợ xanh cả mặt. Lúc đó đợi mãi không thấy mình nên em mua thức ăn ngoài sân bay cho tụi nhỏ, hai đứa ăn không quen. Mình đừng giận, suy cho cùng cũng tại em gà mờ chẳng biết hàng quán nào tốt tốt ở đây cả.”
Ba Hến nghe mẹ Sò kể chuyện thì sởn hết cả gai ốc, lao ra ôm mỗi đứa một phát rồi mới quay trở lại. Vợ nhận lỗi mà chồng chẳng thấy nguôi ngoai chút nào cả, tính ra người sai là anh mới đúng.
Con mình không lo lại đi lo con người khác, có thằng cha nào tệ như anh không? Nếu như hôm nay hai cục bông ấy có việc gì thì anh sống sao nổi?
Ông xã ăn năn chẳng ngủ nổi, trằn trọc qua lại hoài, bà xã thương thương chồng lại đổi đầu nhẹ nhàng matxa chân.
Thế rồi ba Hến với mẹ Sò sau bao nhiêu ngày xa cách, mới khẽ chạm vào nhau đã thấy rạo rực xao xuyến. Có người cứng ngắc chẳng chịu nổi bắt đầu rà soát tới lui, người kia nhịp tim cũng rối loạn chẳng kém.
Khổ nỗi đời lắm sự oái oăm, nửa đêm nửa hôm chồng vừa mới lột được mảnh vải cuối cùng của vợ thì chuông đã kêu inh ỏi liên hồi. Bực bội lắm mà vẫn phải với áo quần mặc vội, bất đắc dĩ ra mở cửa.
Chị Hà nằm trên giường nghe giọng nỉ non thỏ thẻ bên ngoài thì ức chế muốn điên, chẳng buồn giữ hình tượng lễ tiết gì nữa, tức mình trở dậy mở tủ lấy chiếc áo sơ mi của chồng khoác vào, cố ý cẩn thận cài lệch một hàng khuy mới mò ra dịu dàng chào hỏi “khách quý”.
-“Mẹ Bi sang chơi ạ.”
Anh Hậu đưa mắt nhìn bà xã đến nội y cũng chẳng thèm mặc, cả người chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng dính xộc xà xộc xệch thì đột nhiên toàn thân tê dại tưởng đứng không vững.
Ngược lại chị Liên ngứa hết cả mắt, ngẫm mãi cũng chẳng hiểu vì sao người yêu cũ của mình có thể chung sống với loại đàn bà rẻ tiền như này ngần ấy năm trời nữa?
-“Gớm đàn bà phụ nữ tưởng cô Hà thế nào, ai ngờ cũng dâm đãng ra phết nhỉ?”
Ba Hến nghe mà tím cả mặt, cứ sợ mẹ Sò sẽ giận cơ, ai ngờ thái độ của chị vẫn rất nhẹ nhàng lịch sự.
-“Chị thông cảm, em đoán chắc hai mẹ con có việc gì nghiêm trọng lắm nên chị mới gọi khuya thế này, em lo quá liền vội phóng ra luôn. Tại nhà em ban nãy ném đồ đi đâu mà vợ tìm hoài chẳng thấy.”
Anh Hậu bị vợ trách thì cười xuề xoà, cũng chẳng nghe ra được ý tứ gì kỳ lạ trong lời nói của bà xã nữa, căn bản chị thường ngày vẫn hay quan tâm quá mức tới người khác như vậy. Nhớ có đợt cô hàng xóm bị sốt mà ba giờ sáng mẹ Hến cũng nhảy sang đánh gió giúp người ta cơ mà, bởi vậy nên giờ lo cho bé Bi với chị Liên là điều đương nhiên thôi.
Chỉ có điều không hiểu làm sao mẹ Bi được quan tâm mà mặt mũi cứ đen kìn kịt, đúng là đàn bà già rồi mà nhiều khi điệu đà đỏng đảnh quá cũng gây phiền. Ba Hến chẹp miệng an ủi.
-“Thôi công việc có gì sáng mai giải quyết, còn giờ khuya rồi thì về nghỉ sớm đi.”
Đoạn anh quay sang giải thích với vợ.
-“Liên đợt này sang lấy hàng về bán online, nhưng bị kẻ xấu lừa mất trắng tiền mấy lô liền, tâm trạng không được tốt.”
Thương xót người ấy của chồng, chị đâu phải thánh nhân, cho nên chỉ có thể giả bộ mà thôi.
-“Vậy ạ, ôi tiếc thật. Thôi nếu gấp quá thì hai người vào trong này mà bàn bạc cũng được, em đi ngủ trước đây.”
Có người vợ khẽ vươn người tỏ vẻ mệt mỏi, đào bưởi cứ phải gọi là lấp la lấp lửng. Ông xã nhìn theo mà nóng hết cả người, quay lại dặn dò khách qua loa vài câu rồi vội vàng đóng sầm cửa, không nhịn được lao vào bà xã dây dưa âu yếm.
Lần đầu tiên khởi đầu chuyện ấy ở nơi khe tường chật chội, chồng phấn khích cực độ, mơn trớn dọc theo xương quai xanh của vợ khiến đầu óc chị trống rỗng, thân thể theo phản xạ tự nhiên mềm nhũn như nước, cố vòng tay qua bám lấy bả vai chồng làm điểm tựa.
Chị vẫn vậy, hay ngượng ngùng, ít nói. Nhưng chỉ cần chút thay đổi lả lướt nhỏ cũng khiến cơ thể anh ngay lập tức có phản xạ, bàn tay ấm nóng gấp gáp gỡ từng chiếc cúc.
Nơi nào đó, có đoá anh đào nở rộ mời gọi.
Nơi nào đó, có ông chồng nhịp thở một lúc một rối ren hỗn loạn.
Anh ôm vợ đặt vào giường, ngây ngốc vuốt ve từng tấc da thịt khiến chị run rẩy từng hồi, vô thức buột miệng gọi chồng.
-“Mình à…mình…như chúng mình có tính là yêu nhau không nhỉ?”
Ba Hến nghe mẹ Sò thắc mắc thì phì cười.
-“Già khắm khú rồi còn yêu đương cái nỗi gì chứ, mình uống lộn thuốc hả?”
Thực ra không cần anh trả lời chị cũng biết đáp án, chỉ là chính tai nghe nó cứ xót xa làm sao ấy. Dưới ánh điện nhàn nhạt có hai người triền miên không ngừng, trái ngược với ông xã cuồng nhiệt ngọt ngào, bà xã nằm trong vòng tay ấm áp rộng lớn mà lòng bất an đến lạ.
Tính ra sếp Hậu chắc là người đàn ông “mẫu mực” của năm, đêm trước vừa hoạt động hết công suất mà sáng hôm sau vẫn có thể dậy sớm xuống gõ cửa phòng người yêu cũ để giải quyết công việc.
Cứ ngỡ giúp được chị Liên bắt kẻ gian.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: