Vì vợ là vợ anh! – Phần 18

8:20 chiều 4 Tháng Mười Một, 2016

Có người vợ bây giờ mới ngấm thế nào là tức nước vỡ bờ. Giây phút đó, việc giữ lòng tự trọng hay hình tượng nhu mì đoan chính cũng chỉ là con muỗi mà thôi.
Mẹ Sò vào nhà tắm, quyện mình nửa tiếng trong bồn nước sữa dê hoa hồng thơm ngát. Cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn một chút mới nhẹ nhàng đứng dậy thay bộ đồ sexy chồng mới tặng, còn không quên xịt thêm một tầng nước hoa ngọt ngào.
Cánh cửa mở ra mới là lúc khó khăn nhất, đúng là có những chuyện cần năng khiếu bẩm sinh thật. Chị ngượng đến mức chân tay luống cuống nên đành phải với thêm chiếc khăn quấn quanh mới dám mò ra phòng khách thủ thỉ với chồng.
-“Vào giường nói chuyện cho thoải mái mình ạ.”
Anh còn đang hăng say buôn dưa, mải cười nên bảo không cần rồi xua xua tay. Khổ nỗi xua hơi quá trớn, nhỡ gạt cả cái khăn lớn của vợ rơi xuống đất. Chồng nghe tiếng động, vô tình liếc qua thì sững sờ tới mức rơi cả điện thoại.
Lớp ren mỏng manh làm tôn lên đường nét quyến rũ lẫn nụ hoa nhỏ phập phồng kiều diễm. Eo thon cùng cánh sen e ấp thoắt ẩn thoắt hiện như lời mời gọi khó cưỡng, ai đó ngay lập tức cả người cứng ngắc, gấp gáp kéo vợ ngã nhào vào lòng, những nụ hôn từ trán dồn tới chóp mũi rồi nhẹ nhàng trượt xuống đôi môi đỏ mọng.
Chị không nghĩ được anh lại cuồng nhiệt như vậy, đang định véo nhẹ ông xã ý bảo vào phòng ngủ mà thấy màn hình phía dưới còn hiển thị cuộc gọi, chắc hẳn ai đó vẫn đang nghe thành ra ức chế dồn nén bao lâu nay lại trỗi dậy.
Nguy hiểm nhất là đàn bà khi ghen, ngẫm mà chuẩn.
Hiền thục coi trọng lễ tiết như chị Hà mà cũng có ngày nỉ non như mèo nhỏ bên tai chồng.
-“Làm…làm…ở đây…à…mình…”
Chồng nghe giọng bà xã mà như có tia điện chạy thẳng vào tim, da dẻ màu phấn hồng nõn nà trước mặt khiến anh như bị trúng tà, cơ thể khát khao trống rỗng khó tả, không ngừng mơn trớn rong ruổi thân mật.
Chị chưa từng như vậy, chưa từng cùng anh phiêu lưu trải nghiệm cảm giác mới mẻ, chưa từng ngoan ngoãn đến thế. Dù so với người ta cũng chẳng là gì nhưng sự tiến bộ vượt bậc này cũng đủ khiến chồng hoa mắt chóng mặt, ngẩn người say đắm vuốt ve, dịu dàng ngắm vợ như một kẻ ngốc.
Ai đó khẽ xoay người bao trọn bà xã, chiếc ghế sofa chặt chội khiến họ dính chặt vào nhau, những điểm nhạy cảm không ngừng cọ xát va chạm. Xúc cảm lạ lùng khiến người chị không tự chủ được mà run lên cầm cập, anh khẽ cười thoả mãn, tham lam náo loạn từng tấc.
Phòng khách ấm áp ngập tràn sắc xuân, ba Hến mải vui mãi tới tờ mờ sáng mới vội vàng ôm vợ rút quân, mẹ Sò trong lòng nơm nớp chỉ sợ hai nàng thức giấc bắt quả tang thì chẳng biết giấu mặt đi đâu cả.
Chồng luyến tiếc vùi mặt vào cổ vợ hít hà, còn chọc lần sau cố gắng phát huy hại chị cả người lại mềm nhũn. Sáng ra có ông sếp ngồi họp nhưng trộm cười tủm tỉm suốt, lại có cô giáo đối mặt với năm tiết dạy mà hưng phấn thấy lạ, chẳng giống người cả đêm mất ngủ gì cả.
Phải chăng sức mạnh của tình yêu lớn đến vậy?
Lớn tới mức cuối tuần cả nhà đã lên lịch đi sở thú chơi mà chồng nói có việc bận đột xuất vợ vẫn tươi cười dặn anh giữ gìn sức khoẻ.
Hai bé ở nhà chán quá cứ mè nheo nhõng nhẽo hoài. Tầm hai giờ chiều tiện có Tôm Cua nhà dì Hợi qua thế nên tất cả rủ nhau đi công viên nước. Lũ trẻ thích lắm, hò reo mãi thôi, chị Hà bên trên nhìn con mà thấy hạnh phúc theo.
Có dì Hợi là không vừa lòng.
-“Bác Hà đi thay đồ xuống đây chơi đi, lúc nãy em chuẩn bị hai bộ đồ bơi đó.”
-“Thôi kỳ quặc lắm dì à.”
-“Bác nói thế là bác xỉa đểu em kỳ quặc hả?”
-“Đâu có…mọi người chơi đi…chị không hợp…”
Chị từ chối mà em gái nhất mực rủ rê. Hai bé cũng bò lên làm nũng, năn nỉ chẳng được thành ra cả đám quyết định lôi cái người cổ hủ cố chấp nào đó xuống nước.
Mẹ Hến bị ướt nhẹp, ở bên dưới rồi mới thấy mát mát với cả vui lắm nên đắn đo mãi rốt cuộc đồng ý vào trong thay đồ bơi. Rẽ tắt hướng nhà gấu, vừa đi bộ qua chiếc cầu tre thì nghe tiếng trẻ con kêu ba Hậu khiến chị giật nảy. Nghĩ bụng cũng buồn cười, đàn bà có khác, hơi chút là nghĩ linh tinh.
-“Ba Hậu…ba Hậu…ba Hậu kiệu Bi…ba Hậu ơi…ba Hậu…”
Đi một lúc thấy tiếng gọi rõ dần, thanh âm háo hức rộn ràng lắm, có bà vợ theo phản xạ tự nhiên liền quay người, giọng của một cậu nhóc chừng ba bốn tuổi.
Quan trọng hơn, ba Hậu của bé, và ba Hậu của Hến Sò, là một người.
Sắc mặt chị dần tái mét, áo quần thấm nước ban nãy bám sát vào người khiến da thịt lạnh toát, trống ngực từng cơn nhức nhối.
Là cơn ác mộng thôi phải không?
Chồng chưa trông thấy vợ, nhưng người phụ nữ đó lại liếc chị rồi khẽ nhếch mép cười khẩy. Lẽ nào cô ấy biết rất rõ về chị?
Lời anh Sáu, lời cô Nguyệt bỗng dưng văng vẳng bên tai, chưa bao giờ chị thấy mình ngu ngốc đến vậy. Phải chăng đây cũng là lý do ông xã không cần con trai?
Cổ họng mẹ Sò nghẹn đắng, chị từng nghĩ, gia đình chị, bốn người rất hạnh phúc. Bây giờ mới nhận ra, gia đình ba người họ cũng viên mãn chẳng kém.
Lạnh.
Buốt.
Đau đớn đến nhói gan nhói ruột, xót xa như bị ai tra tấn rồi sát từng lớp muối vào tim.
Cảm giác này, có ai thấu?
Có người còn chưa kịp tính xem phải làm sao, cứ thế đi về hay ra chào hỏi vài câu thì đã nghe giọng con gái lớn ngọt xơn xớt tìm mẹ Hà. Chị gấp gáp quay người ôm bé trở lại chỗ cũ, con còn nhỏ, đáng yêu quá, mẹ không nỡ để bé chứng kiến cảnh đau lòng ấy.
Mẹ Hến lấy lý do bị nhức đầu nên bảo em gái muốn về trước, dì Hợi thấy sắc mặt chị không tốt thì đoán chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng khai thác mãi bác không hé nửa lời nên đành thôi, ôm lũ nhóc lên bờ cho về hết.
Hến Sò Tôm Cua mặt xị như cái bị, cũng may trẻ con nhanh quên, các mẹ hứa mua thật nhiều kem là hào hứng ngay. Chị Hà cố ý bảo bọn họ đi đường khác, bởi vậy lúc về cũng không chạm mặt chồng.
Anh Hậu chiều đó tuy đi ăn cánh gà nướng bên ngoài rồi nhưng dẫu sao cũng chỉ là lót dạ nên vẫn báo cơm bà xã. Tám giờ tối về tới nơi thấy cửa mở sẵn, bên trong cũng không có tiếng ríu rít của các nàng như mọi khi thì hơi hụt hẫng. Ba Hến cất đồ xong xuôi liền ngó quanh nhà đi tìm vợ con.
Chị Hà đang nằm trong phòng các bé, hai nhóc thì im thin thít ngồi cạnh. Thấy ba rồi chúng cũng chẳng thèm lao vào ôm lấy ôm để, đứa lớn giơ ngón tay mập mập lên miệng suỵt suỵt, đứa út thì bi ba bi bô ngoảnh ra giải thích.
-“Mẹ Hà bị em muỗi bay vào mắt…mẹ Hà bị đau mắt…”
Anh Hậu bật cười, ngồi xuống giường trêu trêu.
-“Muỗi đâu mà muỗi, chắc lúc chiều hai đứa nghịch hư làm mẹ buồn mẹ khóc chứ gì?”
Em Sò ngơ ngác một lúc, rồi hình như sực nhớ ra cái gì đó liền chu miệng chối.
-“Không phải bọn con, là dì Hợi, dì Hợi bảo đẩy mẹ xuống nước nên mẹ mới đau rồi mẹ khóc…dì Hợi hư…”
Chị Hến thấy vô lý liền cãi lại.
-“Đâu Sò nhầm à, lúc đó mẹ có khóc đâu, mẹ cười rồi mẹ bảo vào thay áo quần á, xong mãi lúc chị đi tìm mẹ mới bảo bị muỗi cắn…là muỗi thật đó ạ…mẹ Hà bị em muỗi chích mấy phát liền…xong mẹ Hà bảo nhức đầu về thôi…”

Con vừa dứt lời thì anh Hậu đã thắc mắc hỏi.
-“Hai đứa đi đâu mà xuống nước?”
-“Đi công viên nước…ở gần chỗ nhà anh Khôi ba à…vui ơi là vui ý…”
-“Có lâu đài cổ tích ba nha, có nhà gấu chuông kêu bính bong, có chú lùn đẹp ơi là đẹp…nhưng chưa được chơi hết á…hôm nào ba Hậu đưa mẹ Hà với Hến Sò đi chơi tiếp nha…”
Các nàng càng háo hức khoe bao nhiêu thì ba càng bồn chồn bấy nhiêu. Dẫu biết lỗi của mình ngoài không gọi một cú điện thoại thông báo cho rõ ràng thì cũng chẳng có gì to tát cả nhưng không hiểu sao nhìn trán vợ nhễ nhại mồ hôi lại cứ xon xót.

vi-vo-la-vo-anh-phan-18

Không rõ mẹ Sò chiều nay có nhìn thấy không hay chỉ ốm thông thường thôi?
Anh Hậu dỗ dành mãi lũ nhóc mới chịu rời mẹ, ba tắm táp thay váy hoa xinh xinh cho các nàng rồi bế vào bếp, bón cơm chiều chuộng tụi nhỏ.
Xong xuôi rồi chồng sợ vợ mệt nên ôm con vắt vẻo trên người, vừa đung đưa vừa kể chuyện tới lúc chúng ngủ gà ngủ gật mới đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận, đồng thời đem luôn bà xã về phòng.

Lúc mẹ Sò thức giấc đã là mười một rưỡi, chị nhớ rõ ban nãy nấu cơm xong định bụng nằm chơi với con một lúc mà, thế nào lại ở đây cơ chứ?
Chồng chẳng biết về từ bao giờ nữa, vừa sờ sờ trán vợ vừa thở phào nhẹ nhõm.
-“May quá hết sốt rồi.”
Ông xã nói rồi lật đật vào nhà tắm cất khăn mặt và chậu thau con. Chị nhìn theo bóng lưng chồng, đoán chắc người ta chăm con chu đáo thì thấy an lòng. Tính ra ba Hến là người đàn ông ngọt ngào, khi xưa chị ở cữ anh cũng chưa từng nề hà việc gì cả.
Càng ngẫm càng thấy tủi, hoá ra trên đời chẳng có việc gì là hoàn hảo.
Ngay trong lúc mắt chị ươn ướt thì anh chui vào chăn cùng, giọng điệu đều đều.
-“Hôm nay lúc đầu đúng là có họp thật nhưng về sau sếp tổng bận nên thôi, bạn anh nhờ đưa con đi công viên nước chơi, xin lỗi vì chưa gọi điện về báo lại cho vợ.”
Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Anh thì bình tĩnh quay sang ôm vợ, ngược lại chị ức chẳng thể kiềm nổi.
-“Mình à…em nào có phải bù nhìn…giữa anh và cô ấy…kẻ ngốc cũng nhận ra hai người không phải quan hệ bạn bè thân thiết bình thường…nếu mình còn chút nể tình người vợ này thì làm ơn đừng giấu em nữa…”
Anh Hậu nghe bà xã thắc mắc thì chợt thấy buồn buồn, chuyện đã qua lâu rồi, quá khứ đau lòng lúc nào cũng chôn giấu thật sâu, chưa từng muốn nhắc lại.
Ba Hến nhìn mẹ Sò, tự nhắc nhở đây là người phụ nữ đã bên mình từ những ngày tháng khó khăn nhất, là mẹ của hai cục bông nhỏ đáng yêu nhất trên đời, là người tần tảo sớm hôm lo cho anh, cho con.
Có lẽ chồng với vợ, đôi khi chia sẻ một chút cũng tốt. Anh đặt lại gối, chọn tư thế nằm thoải mái nhất rồi kéo bà xã vào lòng, trầm ấm mở lời.
-“Hi vọng nghe xong vợ sẽ không buồn.”
-“Em không dám hứa…nhưng em sẽ cố…”
Chị nhẹ nhàng đáp, anh thở dài nhớ về một ngày xa xưa.
-“Cô ấy tên Liên, thời đại học bọn anh cùng lớp. Mình biết là tính anh hiếu thắng rồi đó, tính Liên còn hiếu thắng gấp năm gấp bảy. Hồi năm nhất học đại cương hay ngồi cùng bàn xong cãi nhau hoài luôn. Năm hai phân khoa duyên số thế nào bọn anh đều đủ điểm để vào CNTT, rồi cùng hoạt động trong liên chi đoàn. Từ đó có duyên gặp gỡ thường xuyên hơn, hiểu nhau rõ hơn rồi yêu nhau…”
-“Tình yêu sinh viên chắc là đẹp lắm phải không mình?”
Anh nghe giọng vợ nghèn nghẹn liền cố ý đan tay qua tóc chị xoa xoa, mãi sau mới kể tiếp.
-“Ừ, hồi đó tuổi trẻ dại dột. Bọn anh gà mờ không biết dùng biện pháp, tới năm ba thì nhỡ dính. Ba mắng anh kinh lắm, nhưng vẫn vì con mà muối mặt sang bên đó hỏi cưới. Khổ nỗi gia đình cô ấy không chấp thuận vì nhà anh nghèo, sau đó sức khoẻ Liên yếu nên cũng không giữ được em bé, hai đứa còn ôm nhau khóc cả tối. Rồi hè năm tư thì đột nhiên anh nhận tin nhắn cô ấy bảo chia tay đi, lúc đó tưởng Liên giận dỗi đơn giản như mọi khi thôi nên anh không để ý lắm. Hồi ấy còn đang mải đi thực tập, căn bản mong gièn dũa bản thân để tương lai có thể lo cho người ta tốt hơn. Nào có ngờ mấy tuần sau có thời gian rảnh qua nhà tìm thì hàng xóm nói Liên ra nước ngoài lấy chồng, cả gia đình cũng sang đó định cư rồi. Anh khi ấy chỉ là một thằng sinh viên quèn, tiền không có lại còn bị đá, cuộc sống bế tắc đến ngột thở…”
Mẹ Sò lén lút lau nước mắt, chẳng hiểu sao mọi việc qua lâu rồi mà vẫn thấy đau lòng cho ông xã thế này. Anh Thanh từng thất tình chị nên chị hiểu mà, không rõ ngày đó anh làm cách nào mà vượt qua?
-“Anh mới gặp lại Liên từ đợt tháng Giêng trong lần đi họp lớp. Ngày trước hận bao nhiêu thì giờ thương bấy nhiêu. Hoá ra ngày xưa ba Liên bệnh nặng nên lúc đó cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải lấy người ta để có tiền chữa trị. Chồng Liên là người cổ hủ, khi phát hiện ra vợ không còn trinh tiết thì thường xuyên đánh đập. Hai người giờ li dị rồi, Liên mang theo con trai về nước. Vì xưa chưa học hết nên cũng không kiếm được việc gì tốt cả, giờ chỉ ở nhà bán hàng online.”
-“Em nghe bé gọi mình là ba mình à…”
Có thể hỏi vậy sẽ khiến anh chạnh lòng, nhưng hơn ai hết, chị rất muốn biết sự thật.
-“Ừ, bé con từ nhỏ đã thiếu tình cảm của cha. Nó gặp anh là gọi ba miết, anh không thích việc đó nhưng vì thương thương nên cũng chẳng cấm. Với lại hoàn cảnh của họ ra như thế này cũng là lỗi ở anh, nếu ngày đó có thể giữ được đến đêm tân hôn thì tốt. Chả nhẽ mình nghi nó là con rơi của anh? Chỉ cần nhìn màu tóc cũng biết mà.”
Gia đình anh Hậu rất lạ, từ ba Hải, mấy người con rồi tới các cháu đều có tóc màu nâu đen chứ không phải đen nhánh như đa số người bình thường. Tiếc rằng lúc đó cuống quá chị cũng chẳng để ý màu tóc của bé.
Tuy nhiên nếu anh đã nói vậy thì chắc là đúng, thời đại nào rồi cơ chứ, xét nghiệm ADN một phát là trắng đen rõ ràng, người làm công nghệ thông tin như anh chắc chẳng ngu ngốc mà gian dối đâu.
Mới đầu nghe ba Hến không gửi thằng cu bên ngoài vì mẹ Sò mừng mừng, mà sau càng ngẫm càng thấy đau lòng. Chị cũng chẳng hiểu rõ mình nữa, chỉ là chị mong anh gặp họ vì thương con hơn là chấp nhận sự thật, anh còn tình cảm với người mẹ.
Lấy hết can đảm, có người vợ thủ thỉ hỏi chồng.
-“Mình…còn yêu chị ấy…phải không?”
Dù là một câu dối lòng thì chị Hà vẫn muốn nghe. Nhưng anh lại lảng tránh không trả lời, chỉ đơn giản bảo đừng lo lắng, anh đã cưới chị thì cả đời sẽ có trách nhiệm với chị.
Hai cái từ trách nhiệm, nghe sao mà nó nặng nề?
Thử hỏi trên đời này, có bà vợ nào muốn chồng bên mình chỉ đơn giản vì nghĩa vụ?
Sau đêm ấy rồi ba Hến mẹ Sò không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ là giữa hai người dường như có sự xa cách vô hình.
Chồng chia sẻ tất cả rồi nên mỗi lần người cũ gọi là vô tư bảo vợ luôn, lúc thì anh nói chuyện với Liên nhé vợ, khi lại Liên gửi lời hỏi thăm vợ, thỉnh thoảng thì thằng Bi bị sổ mũi, anh qua đó lát rồi về.
Chị ngậm đắng giữ hoà khí trong nhà, nhiều bận tức điên người mà lại cố nén xuống. Lời chị dâu dặn chị vẫn còn nhớ, bác nói tìm cơ hội mấy người gặp mặt đi đã xem cơ sự tới đâu rồi, bác bảo thím cố gắng bình tình đợi tôi đi công tác về hai chị em bàn bạc kỹ càng.
Nóng nảy là hỏng chuyện.
Chị biết, mọi khi chị chịu đựng rất giỏi.
Nhưng chị cũng chỉ là con người thôi, tích tụ lâu ngày thành ra giống như núi lửa vậy, lúc nào cũng muốn phun trào.
Kiên nhẫn thủ thỉ ngọt ngào với chồng, mời mỏi cả miệng mới có dịp khách quý hạ cố đến thăm. Cả chị Liên và bé Bi đều ăn mặc rất sang trọng, đối lập với hình ảnh giản dị của chị Hà cũng như Hến Sò.
Anh Hậu dắt người cũ đi tham quan nhà cửa. Vợ anh thì rủ hai con ra chơi với Bi, thấy bảo bé kém Hến mấy tháng thôi mà gầy quá, nhìn qua còn tưởng bằng tuổi em Sò.
-“Hến chào em Bi đi con.”
Chị Hến ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chìa tay ra nắm tay em Bi cười tít mắt.
-“Chị chào em Bi, chị là chị Hến, đây là em Sò. Vào nhà chơi búp bê với bọn chị đi…”
-“Tránh ra, cái đồ quê một cục.”
Phản ứng của thằng bé khiến chị sốc gần chết. Hến Sò bị quát mếu máo hỏi mẹ quê là gì, mẹ Hà vội thơm má con rồi nhẹ nhàng bảo.
-“Quê là quê hương, em bé mệt nên cáu đó chứ không phải em hư đâu, hai đứa vào phòng chơi trước nha.”
Các nàng đi rồi mẹ mới quay sang hỏi khách quý.
-“Bé Bi, con nói cô nghe sao con lại bảo các em quê?”
-“Vì các em mặc đồ như giẻ rách á, cô cũng thế.”
Với người bình thường chắc ức mà chết, nhưng với cô giáo Hà thì khác, cậu nhóc này cũng chỉ như một học sinh khó bảo. Với lại suy cho cùng tụi nhỏ thì biết cái gì chứ, chẳng qua là vô tình học xấu ở đâu đó thôi.
Chị xoa đầu thằng bé, dịu dàng khen.
-“Cu Bi có quần áo đẹp thật đó. Trông con phong độ quá à, ai mua đồ cho con thế?”
Với bọn trẻ, nguyên tắc đầu tiên là phải ngọt.
-“Là ba Hậu ạ.”
-“À, vậy à. Ba Hậu cũng mua áo đẹp cho chị Hến em Sò nha. Không tin con vào tủ mà xem. Nhưng đang ở nhà mà, mình phải mặc áo quần sao cho mát mẻ thoải mái nhất chứ nhỉ? Bi nói thật cô nghe con mặc nhiều đồ như vậy có thấy nóng với ngứa ngáy không?”
Sở dĩ chị hỏi thế vì thấy cổ thằng bé đỏ rực những vết gãi. Trẻ con đúng là dễ bảo hơn người lớn, ít ra thì chúng luôn sống thật với cảm xúc mình, Bi nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu.
-“Thế để cô Hà bỏ bớt áo khoác ra nhé, rồi Bi vào trong kia chơi với Hến Sò thì chơi, còn không thì ở ngoài này cô mở đĩa pokemon cho Bi xem…”
-“Dạ.”
Bi được thoát đồ sướng hết cả người, ba đứa mới đầu còn ngại mà lúc sau đã thân ơi là thân rồi.
Chị Hà cười cười rồi vào bếp chuẩn bị cơm đãi khách. Một lát thì chị Liên cũng vào theo, hỏi có gì cần giúp đỡ thì cứ bảo chứ chơi không hoài cũng chán.
Mẹ Sò chưa kịp từ chối thì mẹ Bi đã nhìn thấy trên bếp có chảo dầu sôi, miếng ba chỉ cũng chuẩn bị sạch đẹp cạnh đó, liền tốt bụng giúp vợ anh Hậu chiên thịt.
Khổ nỗi chị vụng, lại đặt ngay phần bì xuống trước khiến nó nổ tanh tách, dầu mỡ không nể tình bắn tung toé vào hai mẹ.
Chị Liên bị đau kêu oai oái, anh Hậu từ ngoài vội vàng nhảy vào, sốt sắng cầm tay chị đưa lên vòi xả nước lạnh, miệng còn không ngừng trách móc.
-“Dặn em bao nhiêu lần rồi, đã không khéo thì đừng bao giờ vào bếp.”
-“Người ta xin lỗi mà.”
Giọng chị như mèo con làm nũng, anh vẫn chưa hết bực mình.
-“Em xem này, da dẻ kiểu này thì bao giờ mới lành được…”
Có bà vợ ngây người nhìn bàn tay cũng bị bỏng đến đỏ rực của mình, sống mũi cay cay. Rõ ràng chồng chị cáu người ta cơ mà, cớ sao chị vẫn thấy ngọt ngào trong đó?
Cơm còn chưa ăn, vì đâu cổ họng đã thấy đắng nghẹn đến thế này?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: