Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 8

12:47 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Bình thường thì tôi cũng chỉ thở dài rồi cho qua thôi, tôi vốn lạc quan cứng tính mà, chẳng hiểu sao, hôm nay có mặt hắn…lòng tôi lại thấy tủi thân ghê gớm, lật đật quay về nằm, trùm chăn kín…tôi nghe tiếng hắn trầm ấm bên ngoài:

-”Sao vậy…em sao thế…”

Chán chẳng muốn nói.

-”Chỗ nào không khỏe…khó chịu lắm à?”

-”Ê…”
Hắn lay mãi không được, giật chăn, tôi thì giữ khư khư, nhưng cũng chẳng thắng nổi sức hắn…lúc chăn được giật ra, chẳng biết hắn mất đà hay cố ý…trán tôi thấy ươn ướt…nhìn lên, khuôn mặt hắn và tôi…rất gần…thì ra là hắn đẹp trai như vậy…trời đất, mặt tôi…phải nói, hơn xôi gấc…

Hắn cũng chẳng khá khẩm, lắp bắp:

-”Em không trả lời thì thôi…tôi khiêng đi viện…”

Đi viện? Không, tôi một là sợ đi viện, hai là cả tôi và hắn, đều nghèo kiết xác…viện viện cái con khỉ…tôi hỏi đểu hắn:

-”Tiền đâu?”

-”Vay”

Ặc, chẳng phải hắn đang là con nợ chồng chất hay sao? Máu ghê nhỉ…thấy thái độ hắn nghiêm túc tôi đành thật thà:

-”Không sao…miệng đau lắm, không ăn được…”

Hắn nhìn tôi, có vẻ đã thấu hiểu…

-”Em nằm đây đợi một lát…”

Ừ? Tôi không nằm đây thì đi đâu được cơ chứ? Cái một lát của hắn, là một lát hay là tầm vài tiếng? Không hiểu sao, tôi không có lo lắng hắn sẽ đi mất…yên tâm nhắm mắt với cái bụng đói…

Lần này, hắn về rất nhanh, sau đó vào bếp hì hụi….

-”Lan, dậy đi…ăn tạm cháo cho đỡ đói…”

-”Cháo gì vậy…”. Tôi nhìn màu nâu mà thắc mắc.

-”Tôi xay thịt bò lọc lấy nước nấu…tôi cũng nấu loãng lắm, em ăn đi…”

Máy xay lấy ở đâu cơ chứ? Lại mua chịu hả? Đến lạy cái ông tướng này…Nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại cầm bát cháo trên tay…lòng tôi dao động, thật là muốn khóc mà…Hắn lấy tay, khẽ đưa lên má tôi, sau đó từ từ xúc từng thìa cháo…

-”Ăn được không? Đau không?”

Cảm giác ăn cháo thì đỡ nhiều hơn ăn cơm, nhưng nói không đau chút nào là không đúng…có sao cơ chứ? Hắn vì tôi như thế…

-”Không đau tý nào…”

Tôi ăn sạch nồi cháo…

Buổi chiều, hắn cho tôi uống sữa và ăn chút hoa quả xay.

Bữa tối, tôi ăn cháo cá rồi uống thuốc bắc.

anh-ngheo-the-t

Tôi cứ như vậy, nằm ngoan ngoãn, hắn bảo gì, tôi nghe nấy…nhìn hắn, nhìn tôi…tôi đùa:

-”Tôi thật giống hoàng thái hậu…còn anh là tiểu thái giám…”

Hắn nheo mắt, tỏ vẻ không phục:

-”Sao em không nghĩ em thật giống một bà vợ, còn tôi là một đức lang quân tâm lí???”

Nói đoạn, hắn bê bát đi rửa, chẳng để cho tôi thời cơ cãi lại.

Tôi nằm trong nhà nhiều cũng chán, đau lưng, mà nhà thì đúng nghèo rớt mùng tơi, chẳng có lấy một phương tiện giải trí…mọi ngày đi làm về, mệt đánh một giấc là xong…hôm nay được phục vụ sung sướng, thì lại chẳng ngủ được, đầu cũng đau chứ…thấy tôi hết nằm rồi lại ngồi, hắn nhẹ nhàng tiến lại:

-”Khó chịu à…”

Tôi gật đầu.

Hắn cầm tay tôi, xoa xoa vuốt vuốt. Hắn nói, làm thế này cho máu lưu thông…sau đó hắn cũng matxa mặt, chân, rồi kể vài chuyện linh tinh…hắn biết đôi chút về bấm huyệt…hắn kể tôi vài câu chuyện cười…có lúc là chuyện tình yêu, hình như hắn gặp mối tình đầu của mình một lần đi đám cưới…hay gì đó…tôi lúc đó mơ mơ màng màng…chẳng nhớ nổi…tôi đã ngủ…rất say…

Sáng hôm sau tỉnh dậy…quy trình vẫn là như thế…

Được bốn ngày thì tôi đã gần như khỏi hẳn…cơ địa tôi tốt, cộng thêm hắn chu đáo thế cơ mà. Mấy hôm không suy nghĩ gì, hôm nay lại hơi lo…tôi khỏi ốm, chẳng phải hắn sẽ đi sao? Trong lòng tôi, sao lại không muốn đến thế…

Tôi dậy sớm, mặc áo quần, hắn vẫn còn đang ngủ…tôi để lại cho hắn một tờ giấy nói rằng tôi đã khỏe, hắn có thể đi, không cần lo cho tôi…rồi nhanh chóng đi làm, tôi thực sự…rất sợ cảm giác nhìn hắn đi…tối nay tôi về nhà, sẽ là căn phòng trống trải…như bao năm qua…nghĩ vậy, thực sự thấy rất buồn…

Chương 9: Chuyển biến

Một ngày đen đủi, tới chỗ làm thì người ta báo tôi nghỉ việc vài ngày, đã tuyển người khác. Phải vất vả lắm, tôi mới kiếm được công việc này, vậy mà giờ…buồn thật…

Chưa kịp bước chân vào nhà thì bà chủ trọ báo, chỗ này đã có người mua, cho tôi hai ngày đi kiếm chỗ khác…Vừa mất việc, vừa mất chỗ ở, như này là sao hả trời???

Đứng trước cánh cửa, thực là không dám mở, một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo tự dưng dâng lên…hắn đã đi chưa?

-”Về rồi à?”

-”Anh chưa đi?”

-”Ừ, tôi định đợi em…”

-”Tôi về đây, có gì thì nói đi?”

-”À, tôi định ở nhờ em một hai ngày, hiện tại tôi chưa tìm được chỗ ở…”

-”Thế thì mai đi tìm với tôi, chỗ này có người thuê rồi, tôi cũng sắp phải chuyển…”

Cả hai ngày trời, dưới cái nắng ròng rã của Sài Gòn, tôi và hắn, không kiếm nổi một cái nhà…dù cố gắng thương lượng, trả giá cao một chút, nhưng kết quả là không thấy…Buổi tối, người chủ mới của khu nhà tới, dù chúng tôi có xin xỏ, họ vẫn vô tình đuổi…

Đang định rủ Việt xuống hầm đi bộ lánh nạn tạm, mai đi ngủ tiếp thì hắn nhận được một cuộc gọi…Sau đó, mặt mày rạng rỡ nói với tôi:”Có tin mừng…”
Thì ra hắn có một người bạn đi nước ngoài gấp, cần người trông coi quán bia hơi, nhưng đấy là tin mừng của hắn có phải của tôi đâu?

-”Đi cùng tôi?”

-”Thôi, anh đi đi, không phải lo cho tôi…”

-”Tối nay em định ngủ đâu? Thôi cứ đi với tôi…ở tạm mai đi kiếm nhà kiếm việc, được thì chuyển…”

Ừ thì tôi cũng từng giúp hắn, giờ để hắn giúp lại, cũng chẳng sao…

Tìm kiếm nâng cao: