Về đi anh nơi đây em vẫn đợi – Phần 68

4:51 chiều 17 Tháng Năm, 2017

Một lát sau, một người đàn ông cao to vào tiệm.

-”Của anh đây ạ!”

Anh nói với hắn cái gì đó rồi cầm lọ thuốc bỏng, cẩn thận đưa Lan.

-”Không cần đâu…”

-”Cô không bôi thì tôi sẽ giúp…”

-”Không cần, tôi tự làm được”

Tránh phiền phức, nàng bóp tuýp thuốc, tùy ý xoa qua loa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tú đang dọn dẹp đống ngổn ngang lúc nãy.

-”Để tôi làm là được rồi!”

Anh ta không nói gì, cương quyết tới bồn rửa nốt phần chén đĩa và dụng cụ.

Cũng lạ, ngoài những vị khách tới lúc trước, thì sau đó tiệm không có khách nữa.

Nàng ngồi bần thần cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đi qua.

Hắn ngồi dán mặt vào laptop.

-”Chúng ta có thể làm bạn không?”

-”Tôi đã nói với anh rồi mà…”

-”Thực ra Việt không ghét tôi như cô nghĩ đâu, chúng tôi trước chơi rất thân, sau này vì hoàn cảnh nên mới vậy…”

Nàng nheo mắt, tỏ rõ sự nghi hoặc.

nàng bóp tuýp thu

-”Hắn có hình xăm một con đại bàng, của tôi là có một con rồng, chúng tôi rủ nhau đi xăm đấy…”

Đúng là Việt có hình xăm đại bàng, tự nhiên nhắc tới anh, nước mắt nàng chảy.

-”Làm bạn được chứ?”

Nàng không trả lời. Như thế với Tú cũng tốt, còn hơn là từ chối.

‘Rõ ràng hắn không phải anh? Nhưng tại sao mùi hương, ánh mắt, cử chỉ vô thức, mọi thứ đều giống anh tới vậy?Việt à, nói cho em lý do đi? Mỗi lần em nhìn hắn, em đều nhớ tới anh…em biết anh ghét người đó, nhưng cứ gặp hắn, em lại thấy ấm lòng…thậm chí, lúc này đây, khi em nhắm mắt và cảm nhận, em còn tưởng trong phòng này là anh và em…tại sao, tại sao vậy anh???’

Chương 60: Chuyện về việt

Nhìn cậu em mệt mỏi nốc từng đợt rượu, Uyên nhẹ nhàng gợi chuyện:

-”Lại chia tay à?”

-”Vâng…”

-”Chị có mấy đồng nghiệp còn trẻ lắm, có cần chị mai mối gì không?”

-”Thế cũng được, bao nhiêu em cũng chơi hết…”

Những tưởng đó chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác bước qua đời anh! Thay người yêu như thay áo, gái các kiểu đều qua tay, những tưởng khi bước vào một mối quan hệ thì hình bóng người ta sẽ dần phai mờ…lạ thay, tất cả chỉ là những tưởng…

-”Chú nói thế thì ai mà dám giới thiệu…”

Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ của em chồng. Lân cười xuề xòa, vươn vai:

-”Ây za…thằng Phong nó đâu hả chị, em bế nó tý nào, sắp phải xa cháu mấy ngày rồi… ”

-”Đang ngủ với ông bà trên gác, chú đi đâu?”

-”Còn đâu được nữa, cũng tại chị cả, căn nguyên cội nguồn đau khổ của cả nhà.”

Uyên phát sốt:

-”Hả, tự dưng liên quan gì tới chị, oan ức quá!”

-”Thì chả tại chị cho ông Minh ăn bùa mê thuốc lú gì không hiểu nữa, có việc gì xa xa toàn phải thằng em này đi; rồi thì thằng con bé tý bị lão tống ngủ với ông bà; ba mẹ có bao giờ có không gian riêng …”

Uyên ngượng thối cả mặt, ậm ừ:

-”Tại ba mẹ thích thế chứ…”

-”Đợt này em vào Nam, một tuần, cùng một tập đoàn trong đó hợp tác phân phối vài nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng…”

-”…”

-”Em biết, em sẽ không liên lạc với cô ấy”

Anh đang định đẩy cửa thì chị dâu gọi với:

-”Chị…chị xin lỗi, lúc trước dặn em thế, bởi nó là đứa bạn rất đặc biệt, rất quan trọng với chị…”

-”Nên chị muốn bảo vệ cô ấy…khỏi em?”

-”Không phải, sao có thể thế…gặp cú sốc lớn vậy, nó lại rất yêu người đó, chị chỉ muốn nó có được thời gian riêng tư, để nó được bình tâm…nhưng giờ, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, cũng là lúc nên bắt đầu cuộc sống mới, có thêm người tâm sự cũng không tệ.”

-”Biết thế!”

Một câu hai chữ rất ngắn gọn, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Ngày nghe nàng gặp tin dữ, trong lòng anh bao suy nghĩ hỗn độn, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận, khi đó chín phần buồn thì cũng có một phần hi vọng…Lúc ấy, chỉ muốn phi thật nhanh tới bên nàng, vậy mà chị dâu đưa ra yêu cầu dập tắt tất cả.

Nghĩ cho cùng, họ là bạn thân, những gì Uyên nghĩ chắc chắn là những điều tốt cho Lan, nên anh không làm trái, hôm nay, chị lại mở lời…quả thật, ánh lửa ấm áp lại nhen nhóm trong anh.

****************

Trước mắt là khuôn mặt xuất hiện bao lần trong giấc mơ, lòng anh không khỏi bồi hồi…Nàng gầy, miệng luôn tươi cười với khách hàng nhưng ánh mắt lại có nét gì xa xăm, u uất.

Cuộc đời thật tàn nhẫn, có thể biến một người con gái lanh lẹ lém lỉnh giàu sức sống nhất thành con người trầm tư lặng lẽ…

-”Lấy mình cái bánh kia với”

-”Okie, đây bạn…”

-”Bao nhiêu?”

-”À, bạn xem giá trên vỏ hộp đi?”

-”20k, nhân viên mới hả?”

-”Hôm nay mới thử việc, bạn thông cảm…”

Vừa mới vào phòng tắm một lát ra đã chứng kiến anh chàng nào tự xưng danh bán hàng, nàng ngây người…

-”Nếu là em trước kia thì sẽ cho anh một trận rồi…”

Lân trêu, nàng cười, không hiểu sao anh ghét nụ cười đó, cảm giác người con gái trước mặt phải cố kiềm nén tất cả để đeo một cái mặt nạ to đùng đoàng.

-”Anh vào lâu chưa?”

-”Vài ngày, đang không có việc làm đây, xin bà chủ cho tôi một chân giúp việc?”

-”Được thôi, chỉ tội lương rất ít…”

Ngày hôm đó, là ngày hiếm hoi anh cảm thấy nắng rực rỡ tới thế.

Buổi tối, anh rủ nàng đi ăn cùng, cũng chỉ mời chứ không dám hi vọng nhiều, thật bất ngờ…nàng đồng ý.

Anh chợt phát hiện, người trước mặt bây giờ dường như một cỗ máy. Nàng ấy có thể dễ dàng làm theo mọi thứ người ta yêu cầu, sống theo một tư tưởng “thế nào cũng được…”

….

Tìm kiếm nâng cao: