Về đi anh nơi đây em vẫn đợi – Phần 58

7:42 chiều 10 Tháng Năm, 2017

_người đó e biết không?chắc k rồi em sao có thể biết dc chị xl chị xúc động quá ( tôi lúng túng thì thư kí gọi)
Cô ra đầu đường đi ạ xe ngài đang chờ…tôi đi ra đi lên xe anh ta lấy tay che mặt rồi nhắm mắt 1 tay giữ lấy tim rồi thở mạnh…tôi k dám hỏi gì…đến tối khi về tự dưng anh ta đi ra ngoài và bảo tôi:
_mai chúng ta sẽ về Nhật ngay nhé
_vâng ( tôi chợt nhớ ng con gái sáng nay rất giống ng con gái trong tranh kp rất mà chính xác chỉ là tóc trong bức vẽ dài bh thì ngắn hơn)…tôi rơi ly nước rồi chạy theo anh ta
Thư kí: em đi đâu vậy
_à em qua nhà Lan có vc riêng chút chị k cần đi theo nhé (tôi vẫy taxi đi lên theo xe anh ta)…a ta dừng xe lại trước 1 căn nhà,1 lát sau cô gái đó đi ra đi trên vỉa hè bên kia còn tôi đi bên này,anh ta lái xe đi theo cô gái đó và cứ nhìn ,giây phút 1 người đàn ông đứng giữa nhìn cô gái bên kia còn tôi đi bên này nhìn theo anh ta và cả cô gái kia,vợ anh ta vẫn còn sống tại sao a ta k đưa cô ta vào cung và tại sao lại cố làm ra vẻ không biết,người đó chính là người anh ta yêu ,,,đột nhiên cô gái đó quay lại rồi nhìn vào xe anh ta tôi nấp…
Cô gái: em biết là anh chúng ta nói chuyện đi…anh ta bước ra ngoài…
_em lên xe đi ( a ta mở cửa xe cho cô gái đó)…tôi lên xe taxi đi theo sau họ 1 cách lặng lẽ và rồi k hiểu sao tim cảm thấy nhói đau ,đó là người anh ta yêu mày tơ tưởng gì vậy Tâm chỉ là tôi muốn thấy điều gì…xe dừng lại ở ven hồ họ đi ra tôi đứng bên đường nhìn sang
Tú giật mình, đúng là anh có hình xăm một con rồng uy mãnh trên vai, dường như, mọi chuyện anh đã hiểu…

-”Vậy bây giờ Đại Bàng Đen?”

-”Tài sản thì trên giấy tờ thì em của hắn đã chuyển hết sang cho cô ta – vợ hợp pháp của hắn, còn hoạt động do mấy người em quản lí, nhưng nói chung như đại bàng mất cánh, từ đó không có vụ làm ăn nào thực sự lớn, coi như trời giúp chúng ta mất một đối thủ.”….

Vẫn như thường lệ, xuống lấy bánh cho cô tiểu thư.

Nhưng hôm nay, lòng anh có chút khác…mỗi cử chỉ thân mật, đau thương, lúc lại trìu mến kia, những giọt nước mắt kia…là dành cho hắn, vẫn biết mình bị người ta nhìn nhầm, nhưng trong lòng khi biết rõ, lại thấy khó chịu.

Đành rằng, cho nàng một cơ hội sống lại từ đầu, không nên hi vọng những thứ không có thật, anh đã gọi cô em dâu của mình ra nói chuyện dứt khoát.

….

Lại đau đầu à

Lúc này, nhìn qua cửa kính, thấy người đàn ông dìu nàng về, Tú lặng lẽ thở dài. Không hiểu sao, trong người anh lại có cảm giác xót xa…

Chương 52: Sự thật phũ phàng

-”Chủ Tịch, em nộp tài liệu”

Tuyết Nhi nháy mắt tinh nghịch.

-”Làm gì có tài liệu nào em cần nộp?”

-”Ha, bị anh bắt thóp rồi…em cần nộp cái này, hehe…”

Nhi kiễng chân, khẽ chạm vào môi người yêu. Tú theo lệ cũng đáp trả; anh và cô hôn nhiệt thành, nhưng sao, hôn…cũng chỉ là hôn?

Anh không thể lý giải nổi, tại sao cơ thể lại phát sinh cảm xúc mãnh liệt khi bên người được coi là em dâu mình, còn bên người tri kỉ bao năm…???

Anh là loại đàn ông khốn nạn tới thế sao?

Thấy người yêu ngẩn người, Nhi vỗ về:

-”Sao vậy? Lại đau đầu à? Có những chuyện không nhớ được thì đừng cố…”

-”Anh xin lỗi, để em thiệt thòi rồi.”

-”Không sao, chúng ta đã bắt đầu lại từ đầu, không phải vẫn tốt đấy sao? ”

Tìm kiếm nâng cao: