Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 52

4:29 chiều 4 Tháng Năm, 2017

Kí xong đống giấy tờ, nàng lao về nhà, tâm trạng rối bời…bực tức lục lọi mọi thứ.

Cuối cùng người con gái ấy cũng tìm được thứ nàng cần. Trong hộc tủ là một chiếc hộp gỗ rất đẹp, người nào đó nhét vào đó những thứ đầy yêu thương, trân trọng…

Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, tay nàng run rẩy, không biết nàng đang khóc hay cười, chỉ nghe thấy tiếng quát rất to, giọng nói ai oán tới xe lòng…

-”Việt! Anh là thằng khốn nạn…Anh lấy tôi à? Ai cho phép anh làm thế? Ai cho phép anh ràng buộc tôi…”

….

Thứ tiếp theo nàng nhìn thấy là một chiếc lọ thủy tinh, đựng đầy hạc giấy? Là ai gấp? Tại sao nàng chưa thấy bao giờ?

Khẽ khàng lấy ra một con hạc, nhận thấy trên cánh của nó có một dòng chữ nắn nót, nàng cẩn thận giở ra:’Xin trời cho cô ấy bình an, con nguyện đổi mạng mình!’, nàng tiếp tục mở con hạc thứ hai, ‘Xin trời cho cô ấy bình an, con nguyện đổi mạng mình!’, con thứ ba, thứ tư….tất cả đều chỉ có câu ấy, nàng tức, giận tới thấu xương…

-”Vịt kia, thằng điên nhà anh? Ai cần anh đổi mạng? Ai cho anh cái quyền đó?”

-”Cả ông trời nữa…tại sao nghe lời của một thằng ngu như thế?”Lòng nàng chưa bao giờ thấy ghét anh tới vậy, tay xé tờ giấy đăng kí kết hôn một cách quả quyết.

-”Tôi tuyên bố ly hôn với anh, tôi không lấy một thằng tồi như anh, anh là tên khốn nhất trên đời…”

Chiếc lọ đựng hạc cũng bị đập tả tơi, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, nàng cứ thế lịm đi, trong máu và nước mắt.

……

háng ngày lặn

Nàng tỉnh, đã bao lần trong mộng mơ thấy anh, mỗi lần nàng đều muốn ngủ thật lâu, thật lâu, nhưng rốt cuộc, mọi thứ đều quá phũ phàng…

Cẩn thận đặt đĩa vào đầu DVD, thứ cuối cùng trong chiếc hộp gỗ…

Đó chẳng phải nàng nằm ấy sao? Anh thật bảnh, anh cầu hôn nàng…họ còn uống rượu giao môi nữa…

-”Việt, anh thật xấu…anh nói em đi đâu, anh theo đấy? Vậy mà anh đâu có giữ lời?”

-”Anh nói nếu lạc mất nhau anh sẽ tìm em? Vậy sao em đợi lâu thế mà chưa thấy anh tới đón em đi?”

-”Việt…Việt ơi…em nhớ anh lắm…”

-”Việt ơi, em vẫn đợi mà…về đi, về cho em đi với…”

Nàng bất lực gục vào gối, cầu xin, nhưng chẳng ai nghe thấy…

Bỗng, một giọng nói vang lên…

Một giọng nói rất quen…

Là anh?

Là anh sao?

Nàng sung sướng, ngó xung quanh…rồi lại nhìn vào tivi…

-”Bà xã, thật là hạnh phúc em không sao rồi, sẽ có một ngày em phát hiện ra anh giấu em…tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhé, em muốn phạt anh như nào cũng được. E hèm…bây giờ em đã là vợ anh rồi, thật không biết nói gì nữa, chúng ta sẽ cùng xây dựng một đại gia đình nhé. ANH YÊU EM!!!”

Đại gia đình? Mắt nàng nhòe đi…Anh bỏ đi rồi, nàng biết xây dựng đại gia đình thế nào đây? Bỗng nhiên, nàng như sực nhớ một điều gì rất quan trọng, khẽ sờ tay xuống dưới, lòng nàng nặng trĩu, vội vàng lấy băng dính, cẩn thận dán lại tờ hôn thú; môi khẽ mấp máy…’Được, Việt…em sẽ thay anh hoàn thành ước nguyện, kiếp này trời chỉ cho ta có một đứa con, nhưng sau này, em nhất định nói với con, gia đình nó sẽ đẻ thật nhiều, ta sẽ có cháu chắt đầy đàn, đại gia đình ta sẽ thật vui vẻ…’

Chương 48: Tháng ngày lặng lẽ trôi

Những ngày sau đó, nàng đã rất cố gắng.

Buổi sáng đều cố đi chợ…mua những thứ bổ dưỡng về.

Ngày nào nàng cũng làm món hầm.

Xưa kia, nhìn thấy đồ hầm, nàng muốn ói. Nay cũng chẳng khá hơn, không chỉ muốn ói, mà mỗi lần ăn còn thấy rất đắng.

Nhưng nàng vẫn ăn, ăn vì đứa trẻ trong bụng, ăn vì anh…nàng sẽ thật béo, cho anh an lòng.

Đôi lúc nàng tới đại bản doanh nói chuyện với Út Linh, Hai, Tư, Cẩm, họ thi thoảng hay nhắc tới Việt, nhắc tới những kỉ niệm anh em bao năm, khi đó nàng lắng nghe rất chăm chú, không bỏ sót một chữ.

Út Linh phát hiện, có những chuyện, cô kể tới chục lần; chị cả cũng thuộc làu làu; nhưng chị vẫn bắt cô kể lại; mỗi lần đó, ánh mắt chị thường rất sáng!

Có lần Uyên gọi điện…Nó hỏi nàng sao rồi? Nàng nói nàng lấy chồng rồi, nó hỏi nàng lấy ai, nàng nói nàng lấy Việt, người lần trước nó gặp đó, nó hỏi vợ chồng son thế nào, nàng nói chồng nàng đã tới một nơi rất xa rồi; nàng còn cười cười nói, anh ấy để lại cho nàng nhiều thứ lắm, của cải ăn cả đời không hết, còn cả đứa con để khi nàng già, có người chăm…

Uyên không nói gì, chỉ biết buổi chiều hôm đó, nó đã bay vào Nam, ở với nàng nửa tháng, nàng phải đuổi mãi, nó mới chịu về, nó đang làm giảng viên thực tập, còn có chồng có con…nàng cũng không muốn trong mắt người khác nàng là kẻ đáng thương.

…..

Thấm thoát cũng là ngày thứ một trăm…

Nàng nói với Hai nàng nhớ anh!

Vậy là Cẩm đưa nàng tới Lạc Tâm, khi tới nơi, nàng nói hắn cứ ở khu nghỉ dưỡng, nàng muốn đi một mình, vì nàng còn có nhiều điều cần tâm sự.

Tới giữa ngọn núi nọ, nàng cẩn thận nhổ những cây héo, trồng vào đấy nhiều loại hoa khác…
Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: