Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 49

4:21 chiều 4 Tháng Năm, 2017

******************

Miên man trong giấc nồng, chợt cảm giác có một vật gì mềm mại, ướt át chạm vào mặt, nàng khẽ cựa, quay người tránh sang bên khác, chân tay quờ quạng xua đuổi.

Nhưng cái vật quái gở đó vẫn không tha, cảm giác môi bị cắn nhẹ, rồi tự nhiên thấy rất khó thở, lười nhác mở mắt thấy cái người xấu tính đang nhìn mình, cười rất là ranh…

-”Anh Việt…ghét anh!”

-”Ghét sao còn lấy người ta?”

Hắn khẽ lách tay đỡ cổ, xốc vợ yêu dậy.

-”Em muốn ngủ, 10 phút nữa thôi…”

-”9 giờ rồi đấy!”

-”Đi mà, em xin mà…”

Thấy ai đó chu mỏ năn nỉ, quả thật lại khiến hắn mủi lòng.

20 phút sau.

-”Ngan già ơi, dậy đi nào…”

-”Cho em ngủ 10 phút, à không 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi…”

-”Được rồi…”

15 phút sau.

-”Vợ ơi!”

-”5 phút nữa thôi chồng!”

-”Haizz…ừa…”

….

ve-di-anh-n

Quá trình cứ thế lặp lại cho tới 11 rưỡi trưa…

-”Lan ơi…”

-”5 phút nữa đi mà anh, sao anh gọi lắm thế…”

Không thể chiều chuộng thêm, hắn bế phắt tiểu yêu dậy, ném vào bồn tắm đã xả nước, nàng đang chăn ấm đệm êm, bị hành khổ quá, mắt nhắm mắt mở quát nhặng xì ngậu:

-”Anh…anh…sao mà anh quá đáng thế, 5 phút cũng ken.”

-”Cô biết cái 5 phút của cô nó đã qua mấy chục lần rồi không hả?”

-”Ngủ thêm tý thì chết ai”

-”Gần mười hai giờ rồi đó, người đã gầy, người ta đã chiều cho nhịn ăn sáng rồi, phải dậy ăn trưa chứ…”

-”Ai bảo anh hôm qua hành người ta, lỗi tại ai, được, lần sau tối anh đừng làm gì nữa, sáng em ắt dậy sớm được…”

Nàng trèo ra khỏi bồn, phụng phịu trách cứ, hắn cứng cả lưỡi, chỉ còn biết tóm lấy người yêu, lấy khăn lau người cho nàng, từ tốn nói:

-”Ai bảo đằng ấy…quyến rũ quá, người ta cũng chỉ là lo cho đằng ấy thôi mà…”

-”Biết rồi, Vịt thối thum thủm ý…”

-”Ừa, Ngan của anh thơm, anh thối, hôm nay đưa Ngan đi gặp một người nhé”

-”Ai vậy?”

-”Đi rồi biết…”

………

-”Nhanh lên anh!”

Nàng cứ phăng phăng đi trước cổ vũ hắn, tự nhiên lúc này hắn mong nàng yểu điệu đi một chút có phải hắn đỡ xấu hổ không? Đường núi cao cao dốc dốc mà nàng đi cứ thoăn thoắn thoăn thoắt, không phải hắn không khỏe, chẳng qua chỉ là hắn phải mang bao nhiêu thứ, nào gà, xôi, bánh, hoa quả, …

Nàng chạy lại, đưa tay xoa mồ hôi trên trán cho chồng, hỏi đầy xót thương:

-”Nặng lắm đúng không, đưa em cầm một ít cho đỡ mệt”

-”Không cần, đi nào”

-”Đưa em cầm cho…”

-”Người gầy như thế cầm cái gì mà cầm…”

-”Ơ RẮN, RẮN Việt ơi, em sợ quá”

Hắn hốt hoảng lơ đễnh, nàng được thể giật luôn một âu thức ăn, chạy nhanh lên trước, vừa cười vừa lè lưỡi…

-”Em đứng đó, chết tiệt!”

-”Cái này học được của anh thôi mà…haha…Vịt kia, ngươi không ngờ có ngày bị bản cô nương chơi lại hả?”

-”Tại hạ quả thật không ngờ đến…”

Nói đoạn, hắn nhanh chóng chạy tới chỗ người yêu, thơm nhẹ lên trán…

-”Người chúng ta thăm sống trên núi này à?”

-”Ừ”

-”Thế buồn chết…”

Việt chỉ khẽ cười, họ đi thêm chừng ba mươi phút, áng chừng đã tới nửa ngọn núi, ở đó có một bãi cỏ mọc rất đẹp, xung quanh trồng rất nhiều hoa, hắn dắt nàng tiến sâu vào trong…

-”Mẹ, đây là vợ con…chúng con tới thăm mẹ!”

Ảnh người con gái trên tấm bia rất đẹp, hiền từ mà phúc hậu, nhìn mắt anh đỏ hoe, tự dưng khóe mắt nàng cũng rơi lệ, cẩn thận bày đồ đã chuẩn bị; quay lại nắm chặt tay chồng, lễ phép nói:

-”Mẹ, con là con dâu của mẹ đây, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”

Họ ở lại rất lâu, tựa đầu vào nhau, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, kể những dự định tương lai của họ, gió thổi vi vu êm dịu…

********************

Một buổi sáng bỗng Việt nhận được một cuộc gọi từ số lạ, reo liên hồi, hắn mặc kệ…chí ít cũng không muốn những ngày hạnh phúc bên nàng lại phải mệt người vì công việc…

-”Anh nghe máy đi”

-”Kệ nó”

-”Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao…”

Nàng nhấn nút xanh, rồi chủ động đưa điện thoại cho hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời, sau khi nghe giọng người ở đầu dây đối diện, gương mặt có vài phần lạnh lùng…

-”Có chuyện gì sao anh?”

-”Có chút chuyện, có lẽ anh phải ra ngoài …”

Cảm giác ở lại Lạc Tâm một mình thật không thích, nhưng nàng cũng không muốn anh vì mình mà nhỡ công việc, nhẹ nhàng nói:

-”Được, anh đi đi…”

-”Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về…”

-”Em đợi anh ăn tối nhé!”

-”Được…”

Nàng ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ anh vội vàng, trước lúc đi cũng không quên thơm nhẹ vào trán mình, thủ thỉ: “Anh sẽ cố gắng về sớm với vợ…”, tự nhiên lòng dâng lên cảm giác không nỡ…biết thế đòi đi theo …

Chương 45: Anh ở nơi đâu ?

Ngày nào cũng ở cùng anh, đâm ra bây giờ mình nàng có chút không quen.

Thật kì lạ.

Cùng là xem một bộ phim. Vậy mà cảm giác anh ngồi bên cạnh cảm giác thích hơn hẳn.

Mọi ngày ngủ anh gọi mãi không dậy được, giờ lại không ngủ được.

Tắm một mình cũng thấy chán…

Nàng xuống nhà hàng, bảo họ cho mượn bếp, nàng muốn làm vài món ngon cho anh.

7h tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khai vị salat Nga, món chính hai đĩa mực xào miến, cuối cùng là hai chiếc bánh pudding.

Nàng thắp lên ánh nến lung linh, nến cháy, thơm bừng cả căn phòng, chân ngồi đung đưa, nhìn ngắm trăng sao, anh sắp về ăn với nàng rồi, cảm giác thật tuyệt!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: