Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 48

3:13 chiều 24 Tháng Tư, 2017

Chương 43: Tình yêu nhất thiết phải đẹp thế sao?

Có lẽ đối với hắn, đối với nàng, đó là những tháng ngày vô cùng ngọt ngào, vô cùng nồng thắm…

Hạnh phúc từ những câu chuyện bình dị nhất…

Sáng sớm tinh mơ, vợ chồng họ đã dò dẫm ra ngắm bình minh, nghe nói bình minh trên biển rất là đẹp.

Ngày hôm đó, nàng và hắn đều công nhận những gì họ thấy chính là kiệt tác của thiên nhiên.

Rất lâu sau này, họ nhận ra hôm đó mình sai lầm, bình minh trên biển quả thực rất tầm thường…họ cảm thấy vậy, chẳng qua là bởi vì lúc đó…họ có nhau – chính tình yêu của họ đã làm mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo!!!

Bãi cát trắng xóa chỉ có bóng hai người, người con gái trong bộ bikini đen đang đùa giỡn với sóng, người con trai bận rộn với chiếc máy ảnh…

-”Vịt, ra đây với em đi, đừng chụp nữa…”

-”Từ đã, đẹp quá!”

Nàng tiến lại gần, nũng:

-”Hai đứa mình chụp chung đi, em làm hình nền điện thoại…”

Việt ghét chụp ảnh, xưa nay ít khi chụp, nhưng thấy nàng bảo nàng đặt hình hắn làm hình nền, cũng thấy sướng, liền để máy ảnh lên giá, hai vợ chồng tạo dáng cười thật tươi.

……………..

-”Này vợ ơi, xuống anh dậy bơi…”

noi-day-em-

Nàng cười thầm, bao nhiêu năm trốn chạy, tuy bể bơi đúng là chưa xuống lần nào, nhưng sông hồ thì nàng đã qua nhiều… mặc kệ, vẫn là thích trêu hắn:

-”Không đâu, em sợ nước lắm…”

-”Xuống đây đi, biết bơi một chút cũng tốt, phòng thân”

-”Không, bể bơi này nước sâu lắm”

-”Thì mình học ở chỗ thấp thôi! Đi nào, anh dậy vợ rồi vợ bơi cùng anh cho vui, anh bơi một mình chán chết…”

-”Thôi được, chiều chồng đấy nhé…”

Bọn họ ở dưới nước, hắn dạy nàng, tới hai tiếng mà vẫn không nổi được, cứ xuống nước là người chìm nghỉm hết cả, mặt mày mếu máo, trông mà thương hết cả người, định bỏ cuộc thì nàng lại bảo:

-”Cứ học tiếp đi…em sẽ cố gắng, anh vịt đừng trêu em nhé!”

Thấy nàng có quyết tâm, hắn mở lòng chỉ bảo tận tình, cố gắng giữ người yêu nổi, tập động tác chân, tay; hắn cũng không thể ngờ, chỉ gần một buổi sáng mà vợ đã bơi được vài mét; quay lại chỗ hắn, nàng thích thú reo lên:

-”Vịt ơi em bơi được rồi này, từ giờ có thể bơi với anh rồi…hay mình bơi thi đi”

Hắn tý sặc, còn chân ướt chân ráo mà mạnh miệng vãi – đúng là vợ hắn.

-”Chắc chắn em thua thôi…chấp em 3/4 bể em vẫn thua.”

-”Này, đừng có kiêu căng như thế…nhỡ em thắng thì sao”

Thắng? Nàng có thể thắng được sao? Chân tay thì loạng choạng, bơi vài mét đã phải đứng lại…

-”Eo, cười khinh người ta kìa, xi”

-”Không khinh, chỉ là em mới học sao đã bơi được thi?”

-”Em không cần anh chấp ba phần tư bể…như thế này đi, bể này dài 90m, em đứng trước anh 20 mét, anh đứng ở vạch xuất phát, cá cược như lần trước, người thắng được một điều kiện, sao? Anh dám không?”

Hắn thở dài:

-”Thôi được, chiều em vậy…anh cũng chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ là vợ chuẩn bị tinh thần tối nay…hầu anh”

-”Nếu em thua … sẽ là như thế!”

Cả hai cùng vào vị trí của mình, hiệu lệnh lên, nàng đã bắt đầu bơi, hắn thì vẫn lững thững trên bờ nhấp rượu vang, huýt sáo…hắn đã tính, cứ để con rùa ấy bò tới chán chê hắn xuống cũng chẳng sao, biết trước là mình thắng, nhưng cũng không muốn để nàng thua quá thảm hại.

Khoan thai hít thở khí trời, từ từ mở mắt…hắn dường như không tin nổi…vợ hắn, lúc nãy là dạy nàng bơi ếch, còn giờ, chẳng phải nàng đang bơi sải sao, lại còn với một tốc độ thoăn thoắt đáng nể phục? Áng chừng nàng đã tới vạch 50m, hắn vội vàng nhảy xuống…thật tiếc, lần này là hắn quá chủ quan, dù cố hết tốc lực, lúc hắn về đích, tiểu yêu tinh đã đường hoàng cầm khăn trên tay, lau nhẹ tóc cho chồng, tủm tỉm:

-”Ôi thế là thua hả?”

Sau đó cười ha hả…

Nàng phấn khích ngả người về phía bể, làm một phát “BÙM” vang trời…hắn tái mét mặt, đang định xuống cứu, ai dè con tiểu yêu đã thoăn thoái ngoi lên, khoan thai nằm ngửa trên mặt nước, thi thoảng còn vẫy tay trêu ngươi…

Em sợ nước? Vịt ơi sao mà nổi được bây giờ? Em không biết bơi? Em không tài nào giữ được thăng bằng…Sặc nước khó chịu quá…??? Tiểu yêu láo toét, đợi đấy…Xem ta trị nhà ngươi như nào!!!

Đoạn, hắn nhẹ nhàng bước xuống nước, cố gắng di chuyển không ra tiếng, nàng bơi ngửa, không để ý được có kẻ đột kích bên dưới, cả người ngã nhào xuống, hắn được thể cướp lấy môi bé xinh, trút toàn bộ giận dữ…

Bị hắn cướp hết khí, nàng dưới nước khó thở, mấy lần vỗ người, đá chân, ra hiệu muốn lên, hắn ương bướng không tha.

Cuối cùng, sau khi cắn xé thỏa hận, hắn mới từ từ buông tay, lúc này; người nàng đã nhũn mềm, từ từ chìm xuống; hắn thấy vậy thất kinh, vội vàng đưa vợ lên bờ…

-”Vợ ơi…vợ đùa phải không…”

-”Vợ tỉnh lại đi…anh sợ lắm…”

Hô hấp nhân tạo mấy lần mà nàng vẫn bất động, mặt hắn tái xanh, vội vàng bế nàng vào kiếm người, vừa đi vừa nghẹn ngào:

-”Anh sai rồi…là anh không tốt…vợ đừng sao nhé”

-”Cố gắng chịu đựng nhé…”

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: