Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 46

8:57 sáng 22 Tháng Tư, 2017

-”Bao giờ muốn tổ chức đám cưới?”

-”Đám cưới gì cơ?”

-”Ô hay cái nhà cô này? Đám cưới hai đứa mình chứ đám cưới gì…”

-”Không tổ chức có được không?”

-”Em không muốn?”

-”Người ta lấy chồng, có gia đình họ hàng mới cần…em làm gì có ai, có tổ chức ra cũng may có vài khách…”

-”Thì anh cũng vậy, nhưng em không muốn mặc váy cưới một lần trong đời à? Rồi cũng phải chụp lại ảnh cho con cháu xem chứ?”

-”Vậy nghe theo anh đi…a, có cái chòi đằng kia…xem bói ý sao, xem thử đi anh”

Bà bói này xem rất chuẩn, Hai phải cất công lắm mới mời được, thực ra tôi cũng không tin lắm, nhưng đây là chiến lược làm ăn…

-”Chào bà!”

-”Chào cô cậu!”

-”Con muốn xem ngày nào tổ chức lễ cưới với anh này là tốt nhất, để chúng con sống hạnh phúc nhất, nhiều con nhiều cái nhất…”

Bà ấy nhìn tôi và em, ánh mắt hơn chững lại…sau đó vẻ mặt rất xấu…im lặng hồi lâu…

-”Ngày nào hả bà?”

Lan tò mò:

-”Hiện tại chưa thấy, vào mùa thu là tốt nhất”

Nghe bà trả lời, tôi đoán em cũng nghĩ như tôi, mùa thu là mùa cưới, ai mà chả biết….em nhanh chóng cảm ơn rồi đi dạo tiếp với tôi…

-”Này, cô cậu …”

Bà lão đuổi theo chúng tôi, dí vào tay Lan hai miếng đồng, dặn dò:

-”Sắp tới có thể có biến cố, tôi không giúp được gì, nhưng cứ giữ theo mình…coi như là bùa hộ mệnh!”

Ngơ ngác hồi lâu, em đưa tôi miếng to hơn, lệnh phải luôn giữ bên mình, có lẽ lời bà ấy đã dọa tới cô vợ bé bỏng của tôi…

Nhân lúc Lan tắm, tôi tự mình đi một vòng Lạc Tâm.

Sau một vòng, kết luận cơ sở hạ tầng vẫn rất vững chãi, thái độ nhân viên tốt, môi trường giữ gìn sạch đẹp, tôi yên tâm quay về, trên đường đi không ý thức được gặp sự cố bất ngờ!

Thực đây cũng là chiến lược kinh doanh thôi, nếu như có anh nào, dù trẻ hay già đi dạo một mình trầm lắng cô đơn – kiểu gì cũng gặp một em chân dài nóng bỏng lả lướt…chiêu này chỉ có thằng Hai mới nghĩ ra, nhưng không thể phủ nhận, nó giúp tăng doanh thu khá nhiều…

Đang định từ chối, thì lại thấy bóng dáng con tiểu yêu mặc váy tím thắt nơ đáng yêu kinh khủng…chắc đi tìm tôi…tự dưng tôi nhớ tới vụ áo bơi màu đỏ, cũng nghĩ tới sự khổ sở của mình bao lâu nay…rõ ràng, tôi vì em mà điên tiết hết lần này tới lần khác, nhưng em…thì chưa một lần…

Thực, tôi thèm khát được chứng kiến cảnh đó…

cảm giác mặt

Lập tức, vừa vuốt ve, tôi vừa giở giọng dê già nhất có thể:

-”Cô em tên gì?”

-”Em là Hương ạ…mà anh thích gọi là gì thì em là thế…”

-”Tốt…thân hình mập mạp săn chắc…anh rất thích…”

Phía xa xa, cảm nhận được sự phẫn uất từ con mắt đó, thái độ giận dữ quay đi, tôi thấy hả hê hết cả.

Nói chung là sướng, rất sung sướng! Đợi một lúc, tôi mới từ từ về phòng, nào, tới giờ phút dỗ dành em bé rồi!!!

Về tới phòng, em không có…

Đi loanh quanh tìm, tôi bắt đầu thấy lo, liệu tôi có đùa quá đáng, nếu như, em vì chuyện này mà trốn biệt tăm…em là trốn rất giỏi…

Thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào…được vài giây, cảm thấy lửa trong lòng cháy lên ngùn ngụt…

Con tiểu yêu chết tiệt kia!!!

Giờ này lẽ ra nó nên trốn trong phòng khóc lóc vì ghen tuông chứ?

Gì vậy? Nó diện bộ bikini đỏ chót, tuy có quấn thêm một lớp khăn voan nhưng không thể che giấu người ngợm trắng nõn nuột nà …ngồi kia…chơi bài…với thằng quản lí??? Cái mặt thỉnh thoảng e thẹn cười đùa…người thì cúi thế kia, chả phải tên đó nhìn sắp no rồi???

Máu điên nổi cuồn cuộn…cảm giác mặt nóng bừng, con tiểu yêu tinh của tôi, mà không – tiểu yêu cái nỗi gì, phải gọi là con hồ ly tinh mới đúng…để xem…để xem…ông xử chúng mày như nào…

Đi được nửa đường, bỗng tôi thấy bực. không thể được, lại để em vênh vênh tự đắc lần nữa sao? Đường đường là một đấng nam nhi, có thể chịu thua dễ dàng thế sao??? Nghĩ ngợi, tôi ấn điện thoại, chưa đầy hai phút, em Hương đã xuất hiện trước mặt, chúng tôi thong dong tình tứ đi vào.

Chương 42: Đừng hỏi vì sao anh điên?

Nàng thấy hắn, hơi nheo mắt.

Hắn tỉnh bơ như thường.

-”Hai người chơi gì mà vui ghê?”

Tên quản lí tươi cười trả lời khách:

-”Chúng tôi chơi bài, mọi người muốn chơi không?”

-”Được, hay đấy…”

Thế là họ ngồi xuống quyết định chơi tấn, em Hương không chơi, chỉ là đứng bên cạnh phụ họa cho anh Việt, nên có ba người thôi.

Nhìn con đàn bà vuốt ve mặt chồng mình mà nàng điên, nhưng trong lòng vẫn cố kiết…

Chơi bài là sở trường của cả nàng và hắn, cả hai đều rất máu thắng. Tuy vậy, nàng vẫn không thể tính thông bằng hắn.

Ván thứ nhất, hắn thắng, tên quản lí nhì, nàng bét.

Ván thứ hai, tên quản lí nhất, hắn nhì, nàng bét.

Ván thứ ba, không thay đổi…

….

Ván thứ chín, vẫn vậy…nàng vẫn bét…

Sở dĩ có việc như trên, là do hắn luôn dồn ép bài của nàng tới bước đường cùng, nhất định không cho ngóc đầu lên, mà chơi tấn ba, hai người dồn thì người còn lại đâu thể làm gì được, hắn nhất định, dù có thả tên quản lí, thì nàng vẫn phải bét.

Mỗi lần chồng yêu chiến thắng lại được em gái thưởng cho một câu tán dương, đút nước cho uống…Nàng nóng mặt, vứt chiếc khăn xuống, cơ thể nuột nà hiện lên đầy sống động, cả người được ôm quyến rũ bởi hai mảnh vải rất nhỏ.

Tên quản lí tý sặc, nhìn tới thèm thuồng, hắn giận tím tái, ván bài tiếp theo, hắn thả quản lí về trước, sau đó cũng được một ván nàng về nhì, vừa reo lên sung sướng thì nhìn thấy Át chủ trong tay hắn…mẹ kiếp, rõ ràng cố ý hạ nhục nàng mà…

Em Hương thấy hành động anh Việt cao thượng vậy thì nũng nịu thưởng, tay lần mò vuốt ve ngực anh…hắn thản nhiên như không.

Nàng ở ghế đối diện phát khùng…’Mẹ kiếp, bà mày ngồi đây mà mày nhơn nhơn quyến rũ chồng bà thế à? Cả thằng chồng mất nết nữa, rốt cuộc anh muốn gì?Nhận lời lấy anh chưa đầy 24 tiếng mà tôi hối hận đ… chịu được???’

Tìm kiếm nâng cao: