Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 45

8:55 sáng 22 Tháng Tư, 2017

-”Chắc Lan tỉnh rồi đúng không…đấy, công tao đấy, lấy củ đấy…chia đê…”

-”Thôi đi, bà làm anh em tý mất mạng một loạt…”

Linh bĩu môi…rồi lại ấp úng:

-”Hai…anh Cả có nhắc gì tới em không?…Mà không, em không nên hỏi…có lẽ cả đời anh ấy cũng không nhìn mặt em đâu…”

Sợ hãi trong lòng cô quả không sai, tuy không đánh mắng hay trừng phạt thêm gì cả, nhưng cái hành động dại dột của cô đã khiến anh cả không nói chuyện với cô trong nhiều năm…với cô, thái độ này còn ác hơn mọi sự trừng phạt khác.

-”Em đừng thế…tính đại ca mọi người đều biết, khẩu xà tâm phật thôi…”

Cẩm lên tiếng:

-”Hàng đợt này là anh hay đại ca đi…”

-Chú đi?”

-”Sao cơ?”

-”Đại ca di hú ở phương trời khác…anh thì còn nằm đây, chú không đi thì ai đi?”

-”Chắc đại ca đi Lạc Tâm đúng không?”

Linh nhanh nhảu, Cẩm lo lắng:

-”Đất trời, em chưa từng đi lô lớn như vậy?”

-”Đi khắc quen…Mà này, anh cả dặn chuyện lần này không bao giờ nhắc lại nữa”

-”Bọn em biết rồi…”

Nói chuyện một lúc, Cẩm và Tùng cũng biết điều, từ từ chuồn, trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ còn Út Linh và Hai chuyện trò

Chương 41: Tiểu yêu tinh hay hồ ly tinh? ~ Việt

Đêm ấy tôi không sao ngủ được, ôm chặt em trong lòng mà tôi vẫn cảm thấy không đủ…nhìn cơ thể trắng ngần của em tràn ngập những dấu hoa đỏ chói của tôi, lòng lại ngập tràn cảm xúc…

Tôi không biết ngày mai nên làm như nào? Có nên nói mọi chuyện cho em, tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi suy nghĩ rất nhiều…em biết thì sao…không biết sẽ ra sao…em mong đón giao thừa đầu tiên với tôi như thế…cái Tết đầu tiên, em chuẩn bị tươm tất chu toàn mọi thứ…liệu biết mình nằm cả chục ngày, qua cả Tết, em sẽ ra sao???

Cuối cùng, tôi có một quyết định ích kỉ…để mọi thứ trong quá khứ, từ ngày mai, tôi sẽ cùng em, đón Tết…’Tha thứ cho anh, cô bé nhé…’

Tờ mờ sáng, tôi dậy chuẩn bị…

tôi đã xếp

Đã bao nhiêu bữa sáng rồi…hôm nay con tiểu yêu bé bỏng và tôi lại ngồi chung một chiếc ghế; mười ngày…là mười ngày mà tôi tưởng cả thế kỉ trôi qua???

Từ phía bụng, một luồng khí ấm khẽ chạy qua…mùi hương từ em hoàn toàn làm tôi lấy lại được sức sống – đúng là tiểu yêu tinh của tôi.

-”Còn đau không?”

Em thấy vậy, quay lại phía sau, mặt nũng:

-”Đau chết đi được, anh Vịt xấu lém…”

-”Rồi, anh xấu, thương lắm…anh đền nè…”

Tôi đặt nụ hôn lên chiếc cổ trắng trẻo, em quay lại, khẽ lườm:

-”Đền gì chứ, là anh được lợi mà…”

Ăn xong, ra phòng khách, có lẽ đã nhìn thấy vali ở trước cửa, em tò mò hỏi:

-”Vịt…va li gì thế? Anh định đi đâu à…”

Tôi e hèm:

-”Ừ, anh có công chuyện, nhất định phải đi…”

-”Công chuyện gì chứ, mới mồng một Tết, em không thích ở nhà một mình…”

-”Nhưng việc này quan trọng…”

-”Quan trọng hơn cả vợ?”

Em ngúng nguẩy dỗi hờn:

-”Biết thế tối qua tôi đã không nhận lời lấy anh…được, thích thì đi đi…”

Định trêu thêm, nhưng nể mặt người đẹp vừa ốm dậy, tôi bâng quơ:

-”Em thích đi theo không?”

-”Có thể hả…”

-”Ừa…”

Con tiểu yêu nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui vốn có, nhảy lên người tôi, thơm chụt một phát…trái tim tôi, như dựng đứng…

-”Yêu chồng nhất, vợ sẽ ngoan, không làm phiền chồng đâu…mà việc gì thế?”

-”À, hôm qua anh mới cưới vợ nên hôm nay nhất định phải đi hưởng trăng mật…”

-”Nỡm nhà anh…mà mồng Một chỗ nào mở cửa nữa?”

-”Có nơi mở!”

-”Đâu?”

-”Lạc Tâm…thời tiết rất đẹp, có biển, có núi…”

-”Hi, thích quá…để em lên chuẩn bị đồ…”

Em cù nhẹ, tôi đã bảo là tôi đã xếp đồ cho em rồi, mà con bé vẫn không tin tưởng, nó kiểm tra…sau đó kết luận:

-”Em biết ngay thiếu mà…”

Đoạn, nó lên phòng, lanh lẹ cầm bộ quần áo bơi đỏ cất vào túi, phải nói hành động này khiến tôi cực kì ngứa mắt.

-”Bỏ đi, bộ ấy cũ rồi, tới anh mua bộ khác cho…”

-”Không, bộ này đẹp mà, sợ tới không có bộ nào đẹp như thế…”

Nhí nha nhí nhảnh mang hành lý ra cốp rồi khoác tay tôi, tôi còn làm gì ngoài cười gượng nữa, chả nhẽ thừa nhận mình ghen???

Cũng may Lạc Tâm là một khu nghỉ dưỡng cách biệt thế giới bên ngoài nên không có internet, tối qua tôi cũng tranh thủ đổi ngày trên điện thoại, laptop; hơn nữa vì là sở hữu của Đại Bàng Đen nên mấy ngày tới tôi đã bảo Hai cho dừng nhận khách và dặn dò nhân viên…có lẽ kế hoạch sẽ thành công!!!

………………….

Thấy người yêu miệng há hốc hết lần này tới lần khác, lòng tôi cũng như mở cờ.

-”Đẹp quá, anh Việt…”

-”Anh ơi…mình đang tới thiên đường phải không?”

-”Á…á…trời ơi thích chết mất…”

Hầu hết các nhân viên ở đây không biết, nên không được chào đón với tư cách là ông chủ của khu, nhưng với thân phận là bạn đặc biệt của “anh Hai”, cũng đủ để được chăm sóc chu toàn…

-”Vịt ơi…vịt ơi, lại đây mà xem này…phòng của chúng ta đẹp quá…từ đây thấy hết cả biển, núi…em như đứng giữa đất trời ý…”

-”Đâu, đâu…anh xem…”

-”Mà khu này thấy bảo sáu năm rồi mà em nhìn mọi thứ mới tinh…họ bảo quản tốt thật…”

Tôi mỉm cười, hạnh phúc theo hạnh phúc của em…tự nhiên thấy quyết định thật sáng suốt; xưa kia cho xây dựng Lạc Tâm, tôi đã thiết kế riêng một phòng độc lập, bao xung quanh đơn giản là kính trắng; căn phòng đặc biệt này, là muốn dành cho người đặc biệt của mình, trước giờ chưa từng sử dụng…cũng không ngờ, ngày ấy tới nhanh vậy…cảm xúc thật khó tả!!!

-”Anh, ở trăng mật bao lâu?”

-”Tới bao giờ vợ chán…”

-”Hí… anh là nhất!!! Yêu quá…”

Buổi chiều, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển, tôi hỏi ý em:
Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: