Về đi anh nơi đây em vẫn đợi – Phần 39

4:18 chiều 20 Tháng Tư, 2017

Cố gắng trấn tĩnh, tôi dự định sau khi khách về sẽ đi mua quà, thực ra tôi có thể làm bánh gato đấy, nhưng bánh của Linh mang, 4 tầng, tôi còn làm gì cho thừa thãi…đau lòng!!!

Mấy người đàn ông phụ trách mổ gà lợn bên ngoài, bên trong tôi và Út Linh nhặt rau và vài việc lặt vặt, không khí thật ấm cúng, giống như đại gia đình vậy, thật là hạnh phúc!

Việt vốn thoải mái, đâm ra thi thoảng vào bếp lấy đồ nghề, anh lúc thì bẹo má, lúc thì cắn tai, khi thì phải ôm chặt một cái…tôi ngượng chỉ muốn độn thổ…lại còn có Linh ở đó…tuy nhiên, có lẽ cô ấy đã nghĩ thông, đùa tôi:

-”Anh chị hạnh phúc quá, làm người ta phải ghen tỵ đó…”

Tôi thở phào, chúng tôi cùng nhau tán gẫu, rất vui vẻ, kiểu như chị dâu em chồng vậy! Tôi biết thêm được rất nhiều chuyện, thì ra, họ cũng không gia đình như tôi vậy, ba người đó đi theo anh Việt gần hai chục năm, là cùng nhau từ Bắc chuyển vào Nam làm ăn, có Út Linh gọi là bé nhất nhưng cũng theo anh mười năm, cùng trải qua bao chuyện như vậy, có lẽ tình cảm của họ giờ còn hơn tình thân.

Linh ra ngoài, sau đó quay lại, trên tay đã cầm hai ly rượu:

-”Chị dâu, em kính chị một ly, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi…”

Tôi ít khi uống, cũng không thích, nhưng nghĩ khó khăn lắm cô ấy mới chấp nhận mình, đành tươi cười làm một hơi.

Tối, sau khi anh thổi nến thì bốn đứa em lần lượt tặng quà, rồi quay sang nhìn tôi…may mà thằng Hai lên tiếng:

-”Chị dâu lại chẳng “chiều” anh Việt từ sáng ý chứ…”

Mọi người nhìn nhau cười đầy ẩn ý…

Anh em quậy tưng bừng, hơn mười một giờ mới giải tán, tầm này thì cửa hàng cũng đóng hết rồi…tôi biết làm sao, làm sao đây? Lão người yêu ngang bướng đòi ở dưới bếp dọn dẹp cùng, tôi phải quát mắng nịnh nọt, giở đủ trò lão mới yên phận lên nhà trước…

Còn 30 phút…chỉ 30 phút nữa là qua sinh nhật anh…qua luôn cả ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi…

Cuối cùng, tôi quyết định làm một cái cheesecake dâu tây nhỏ, vì thời gian không cho phép nên tôi đành đổ đế, lõi và lớp gelatin lên ngay chứ không để tủ từng bước một, chưa bao giờ làm bánh mà tôi lóng ngóng như thế này…

11h57…

i-anh-noi-

Tôi mở tủ lạnh, dỡ khuôn lấy bánh, sao tôi lại phạm một sai lầm nghiêm trọng tới vậy…làm sao mà nó đã đông được? Chiếc bánh của tôi, giờ thành một thứ dung dịch lỏng lỏng chảy trên đĩa…

Và rồi cũng sang ngày 15/02…

Thật sự là tôi rất rất rất buồn…

Chương 37: Tết

Đợi mãi mà không thấy người yêu lên, hắn sốt ruột xuống bếp…

Gì vậy chứ, con bé đang ngồi thu lu một góc cạnh chiếc tủ lạnh, mặt thì úp vào đầu gối, ngủ quên dưới đây chắc, Việt khẽ mỉm cười.

Tới gần, thấy người rung nhẹ khác thường, hắn bật đèn lớn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt diễm lệ…

-”Trời, ai bắt nạt bé con đây?”

Nàng vẫn khóc, tức tưởi nức nở…khiến cho hắn, lòng dạ đau xót…

-”Nói đi, đứa nào làm gì Ngan, anh cho nó một trận…”

Một lúc sau, nàng mới cất lời, giọng lạc đi:

-”Vịt…em xin lỗi…”

-”Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói anh nghe xem nào…”

-”Em thật đáng chết, em thật không tốt…em là người yêu tồi…”

Bế tiểu yêu vào lòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, bàn tay dịu dàng gỡ những sợi tóc bám dính trên mặt, mũi, anh nựng:

-”Làm sao mà bé con là người yêu tồi được chứ…”

-”Anh không biết đâu…em…em…quên sinh nhật anh…em…em…còn không…có quà tặng anh…”

Nàng nức nở, hắn thì thở phào, hắn lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng…

-”Lỗi của anh chứ, tại anh không nói cho em biết sinh nhật của anh…anh thật đáng chết…”

-”Thôi đi…”

Nàng vẫn khôn nguôi, liếc thấy đĩa trên bàn, hắn đoán ra phần nào, một tay bế nàng, tay kia với thìa:

-”Đừng ăn…”

Hắn không nghe nàng nói, làm một mạch hết thứ dung dịch trắng trắng đỏ đỏ:

-”Ngon lắm, anh nhận quà rồi nhé…ôi có người yêu biết làm bánh sướng thật…”

Thấy nàng buồn thiu, hắn nịnh nọt:

-”Hôm nay cũng là Valentine mà, anh cũng đâu có quà gì cho Lan, hòa nhé…”

-”Em xin lỗi…”

-”Ừ, thôi nào…lên ngủ thôi…”

….

Từ phòng tắm bước ra, nàng không mặc áo ngủ giống mọi khi, trên người chỉ cuộn chiếc khăn, hắn tất nhiên…không thể rời mắt…

Nàng càng tới gần, tim hắn càng như muốn rụng ra ngoài…Cuối cùng, người con gái thẹn thùng dùng tay mở chiếc cặp gài tóc trên đầu, khăn tắm không được giữ theo phản xạ rơi xuống…cơ thể trắng nuột nà hiện lên trước mắt, gương mặt ửng hồng khiến người đối diện đơ đứng…

-”Việt….em …em…sẵn sằng…rồi…”

Nơi nam tính đã sớm trỗi dậy, kéo lấy người yêu, chậm rãi lau rồi sấy tóc…. hắn là một người tinh ý…bờ vai nàng đang run lên, hắn biết, và hắn cũng biết, nàng hôm nay là muốn chuộc lỗi…hắn…thực không muốn lợi dụng…

-”Xong rồi, ngủ thôi…”

-”Anh…”

Ôm nàng, cơ thể nhỏ bé mát lạnh khiến lòng hắn rực lửa…xem ra, làm quân tử quả thật không dễ…bờ môi hắn tìm tới môi nàng, quyện chặt, tay hắn bất giác chạm tới khu rừng bí mật, theo phản xạ, nàng căng thẳng, mồ hôi toát ra như suối, sợ hãi cầm chặt tay anh, …lấy hết sức trấn tĩnh, hắn thì thầm:

-”Anh sẽ đợi tới ngày bé con làm vợ anh…ngủ ngoan…”

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: