Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 38

4:15 chiều 20 Tháng Tư, 2017

-”Được được…người yêu đừng nóng, em ăn ngay đây ạ…”

-”Ngọt quá, ngon quá…người yêu nấu giỏi thế chứ nị…”

-”Cô không cần nịnh…sự thật hiển nhiên rồi!!!”

Từ hôm đó, ngày ba bữa, chỉ luân phiên: chim hầm, móng giò hầm, gà hầm…

Lan xưa nay là loại thấy đồ ăn mắt sáng như sao, vậy mà nàng không ngờ đời mình cũng có ngày nhìn thấy bát canh trên tay anh là sợ tới toát cả mồ hôi…nhiều lúc tự rủa, không biết thằng cha nào mách lẻo với bố Việt để bố ấy ngày nào cũng hầm.,..hầm,…hầm…

Rón rén bước vào bếp…thấy anh đang múc gà ra bát…nàng xoắn hết cả quẩy…giả đò nhảy múa…

-”Eo, dạo này mình thấy là cơ thể của mình khỏe ghê quá…hây za…một…hai…ba…hít thở…hít thở…”

Cố tung vài chưởng mà mặt lão vẫn lạnh tanh…

-”Chuẩn bị ăn đi, em hứa rồi…”

Nằm sun xoe:

-”Vịt ơi…vịt đại nhân đại từ đại bi…tha cho dân nữ…dân nữ không thể nuốt được đâu…”

-”Đại nhân ta là chỉ quan tâm tới dân nữ nhà người thôi…ngồi xuống ăn…NGAY”

-”Dân nữ biết chứ, dân nữ biết…nhưng mà dân nữ chịu luôn rồi đó, ngửi thấy mùi là buồn nôn…dân nữ béo lắm rồi”

-”Không nói nhiều…gầy dơ xương ý…”

Nàng thở dài bất lực.

Hắn đang định đút thìa canh vào miệng con tiểu yêu lắm lời thì nó đã nhanh nhẹn nhảy phắt lên người hắn, dùng tay vòng qua cổ, sau đó môi nhỏ gấp gáp rà soát khắp mặt hắn…chủ động hôn tới tấp…

Bị dân nữ tấn công bất ngờ, tất nhiên đại nhân không đủ bản lĩnh để tránh, đành dây dưa hồi lâu…

Dây áo ngủ của nàng vô thức tuột, lộ ra vẻ thanh xuân núc nỉu…dục vọng không thể kiềm chế, hắn mạnh mẽ thưởng thức mật ngọt…tiểu yêu nhìn xuống, ngại ngùng nói:

-”Đã biết em béo như nào chưa? Chẳng qua là chân tay em không to ra được thôi, nó là dáng người rồi…nói anh chả tin…”

Hắn bừng tỉnh, quan sát nơi đẫy đà, có vẻ lời nàng nói cũng không sai…cắn thêm một phát rồi mới trách yêu:

Louis Wu

-”Cô là rất ranh đấy nhé!!!”

-”Tất nhiên rồi, không thế thì làm sao tán đổ anh Vịt…”

-”Gớm, là ai tán ai…”

Đôi trẻ cười rúc rích…từ đó, nàng thoát ăn đồ hầm…

Nàng nghĩ cả đời cũng không ăn đồ hầm…vậy mà…cho tới một ngày có bầu…nàng tự thân một mình xuống bếp nấu một bát gà hầm, đưa thìa canh lên miệng, mùi vị thật đắng ngắt chứ không ngọt ngào như trước…hàng lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt…

Chương 36: Anh em tụ tập

23 Tết.

Việt mua cho tôi hẳn 3 con cá chép, to bự. Sau khi cúng bái và ăn uống xong chúng tôi ra con sông nhỏ sau nhà thả cá. Tôi bắt đầu khấn khấn cầu cầu – phải tranh thủ chứ, lần đầu tiên trong đời tôi thả cá chép mà nị…

Anh bên cạnh, nhìn tôi cười, tôi biết anh không tin mấy thứ này, chẳng qua là chiều người yêu thôi, nhưng kệ chứ, tôi huých tay anh, ra điều có cầu gì khấn gì xin gì thì nhanh lên, anh lẩm bẩm rất nhỏ:”Chỉ cần có em là đủ…”, trời ơi tôi cảm động!

Sau đó thế nào mà anh cũng ngoan ngoãn chắp tay vái:

-”Cầu trời phù hộ cho con bé đứng bên cạnh con mạnh khỏe an lành!!!”

Tôi nghẹn ngào!

Đêm, anh vẫn ôm tôi như vậy…người đàn ông này rất xấu tính, đâm ra tư thế ngủ của tôi luôn là co theo vòng ôm của anh, lúc đầu có hơi khó chịu, giờ thì quen rồi, thiếu lại khó ngủ …

Tôi biết nam nữ yêu nhau sống chung, ngủ chung…chẳng dễ dàng gì…hình như có lần lâu lâu tôi nhỡ mồm cao hứng nói với Việt, tôi muốn dành trọn cho chồng tôi, vào đêm tân hôn của chúng tôi…có lẽ Việt nhớ nên luôn gìn giữ cho tôi, thực ra giờ nghĩ lại…suy nghĩ đó thật ấu trĩ, anh bây giờ đã là một phần máu thịt của tôi, chuyện đó đâm ra chẳng quan trọng nữa, nhưng tôi là con gái, ngượng chết…nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy!!!

-”Lan, nghĩ gì thế? Tỉnh giấc à?”

-”Có gì đâu anh…”

Anh dơ tay, siết chặt tôi hơn:

-”Ngủ đi, mai tha hồ mà mệt đấy…”

-”Có việc gì thế?”

-”Ngủ đi, mai sẽ biết!!!”

24 Tết

Buổi sáng, chúng tôi ngủ dậy muộn, ăn trưa xong thì anh bảo tôi thay đồ ngủ, hôm nay nhà có khách.

Quả đúng như anh dự liệu, tầm một tiếng sau, 4 chiếc xe thể thao lần lượt đậu ở sân nhà. Út Linh, Cẩm, Hai, và người còn lại chắc là Tư. Chắc là đến chúc Tết đây, băng đẳng này, sớm thật.

Tuy nhiên, mọi việc ngoài dự liệu của tôi…

-”Đại ca, chúc mừng sinh nhật!!!”

Tay Út Linh lôi ra chiếc bánh gato to 4 tầng.

-”Mừng sinh nhật đại ca nhé…”

-”Đại ca sang tuổi mới thuận buồm xuôi gió…chào chị dâu ạ…”

-”Đại ca…năm nay thì ăn Tết có hai mình rồi…”

Ba người đàn ông to cao hầm hố còn lại, xách từ cốp xe nào gà đồi, lợn rừng, rau cỏ,…Xem ra hôm nay có tiệc lớn…

Lòng tôi hơi sững, chạy thật nhanh vào xem lịch, ngày dương 14/02. Đất trời, tôi quên xừ mất, chính là mật khẩu trên chiếc thẻ anh đưa…mà tôi còn đãng trí tới mức quên cả hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân, tôi không có quà gì cho anh cả…chết mất…đầu óc luống cuống, tôi cũng không biết mua cái gì???Mà giờ lấy cớ gì ra khỏi nhà…

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: