Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 30

3:13 chiều 11 Tháng Tư, 2017

Vầng mắt nàng thâm quầng, nàng thực sự muốn hỏi hắn, rốt cuộc hắn coi nàng là gì, hoặc hắn có thích nàng không…tình trạng bây giờ là như thế nào…nhưng lần trước cũng hỏi rồi, kết quả …

Nàng đứng trầm ngâm…có nên nói với hắn, cảm xúc của nàng, rồi muốn ra sao thì ra…

Hắn nhìn lên, nàng vẫn đứng đó…khuôn mặt đầy những suy tư…hắn đã bao lần khát khao, mỗi lần ngồi ăn, sẽ được kéo nàng vào lòng…

Cảm nhận có cái gì đó khác lạ so với mọi ngày…liệu nàng có chút cảm xúc gì với hắn không??? Nếu không, tối qua…ánh mắt đó là ý gì…một là giờ hắn thổ lộ, thành công tốt đẹp…hai là hắn làm nàng sợ chạy mất dép…

-”Tôi có chuyện muốn nói!!!” -”Tôi có chuyện muốn nói!!!”

Hai con người quá đỗi ngây ngô cùng nhau lên tiếng…

-”Em nói trước đi…”

-”Anh nói trước đi…”

Họ cứ đùn đẩy tới khi chuông điện thoại của hắn reo…

Hắn lại đưa nàng đi học. Trong xe, hắn mặc dù rất quan tâm nhưng giọng vẫn cố bình thản:
-”Em muốn nói chuyện gì…”

Giờ tính sao??? Chẳng đủ gan, nàng đành bịa chuyện, mục đích là muốn hắn nói chuyện của hắn trước, nhỡ đâu đã có kế hoạch cho nàng:

-”Con gấu cũ của tôi đâu?”

Lửa giận sôi sùng sục…Lại là con gấu, quan tâm tới gấu là phụ, chủ yếu là tình với người mua gấu thôi…Kiểu này tỏ tình chỉ tổ bẽ mặt, nàng sẽ nói sao? Tôi không yêu anh, Việt ạ…Người tôi thực sự yêu là…

Không kiềm chế nổi, hắn phanh gấp, giọng nói đáng sợ:

-”Vứt rồi, lần sau đừng hỏi…”

-”Thế chuyện anh muốn nói là gì?”

nua-dem-toi-

-”Biết làm quái gì…”

Thái độ hắn lại cau có hẳn…

*********************

Một ngày, hắn đang xem chương trình thể thao, nàng lân la tới hỏi chuyện:

-”Vịt, vay ít tiền được không…”

Hắn quá quan tâm tới nàng, vậy mà điểm này lại quên béng, trước giờ đưa đón chăm sóc nhưng lại không đưa nàng tiền tiêu vặt…

Hắn mở ví, rút một chiếc thẻ:

-”Cầm lấy, mật khẩu là 140283″.

-”Thôi, không cần đâu, tôi vay hai triệu thôi…”

-”Cứ cầm lấy, vay bao nhiêu rút ngần đó…”

Nàng không còn cách nào, đành nhận, sau đó mới chậm rãi nói:

-”Tôi ra Bắc nhé…”

Mắt hắn trợn tròn, mẹ kiếp, ra Bắc mà nói như đi chợ vậy, nàng định bỏ hắn, tới với tình yêu đích thực sao? Hắn hối hận vô cùng, biết thế đã không đưa nàng cái thẻ…hắn phải làm sao? Khóa thẻ ư???

-”Nhớ chàng rồi hả?”

-”Anh nói linh tinh gì vậy…”

-”Không phải sao…”

-”Hâm à…”

Hắn có phần hạ hỏa:

-”Đang yên đang lành ra ngoài đó làm gì, tôi nhớ không nhầm thì em đâu có họ hàng gì?”

-”Chị em tốt nhất của tôi sinh bé trai…”

-”Chỉ là đẻ thôi mà, người ta còn mệt, làm gì có thời gian mà tiếp em…”

-”Nói thế nào thì nhất định hôm nay tôi phải đi…không nói nhiều nữa, tôi phải ra mua vé tàu đây…”

Nàng rất quả quyết, xem ra đúng là chị em tốt thật…bỏ cả hắn mà đi, biết chẳng ngăn nổi, hắn gọi với:

-”Cho em hai ngày…”

-”Được!”

-”Nên nhớ là em không trốn được…đừng mất công…”

-”Tôi biết…”

-”ĐỨNG LẠI…”

Nàng lo sợ hắn đổi ý, mà dù hắn đổi ý, nàng cũng vẫn đi, chẳng qua là phiền phức…nhưng không, hắn từ tốn:

-”Tôi đưa em ra bến xe…”

Nàng không chối…Cả đường đi hắn không nói gì…Lúc tới nơi mới biết hắn đưa nàng ra sân bay, tên Cẩm chờ hai người sẵn, lấy vé đưa nàng, hắn dặn dò:

-”Nhớ đi ngủ sớm, ăn uống điều độ, cả thuốc này, nếu không quen đi máy bay thì uống trước khi lên…Đưa tôi địa chỉ nhà bạn em ngoài Bắc, tôi cho người tới đón…đi lại cho an toàn…”

Mũi nàng cảm thấy cay, hắn đã quên mất nàng là đứa đầu đường xó chợ, vứt đâu cũng sống được ư? Chính nàng lâu nay trong vòng tay hắn cũng dần quên mất rồi…càng ngày càng yếu đuối, nhạy cảm…

Nàng ngoan ngoãn đọc địa chỉ rồi tạm biệt…

Họ nhìn nhau, bóng đối phương xa dần…tự nhiên trong hai người đều có một cảm giác rất trống trải…

Hắn đưa địa chỉ cho đàn em, chúng ngạc nhiên nhắc hắn…Lúc đó hắn mới biết, đúng rồi, nàng chính là phù dâu trong đám cưới, bạn nàng không ai khác là phu nhân của Bảo Minh…vậy là lần này, nàng ra đó, hội ngộ tên đó…

Lòng hắn thao thức, bồn chồn không yên…

*********************

-”Uyên!”

-” Lan!”

Ánh mắt Uyên rơm rớm, cũng không ngờ…con bạn này, tuy bình thường ít liên lạc, nhưng tới thời khắc quan trọng, nó chưa bao giờ là không tới với cô.

-”Dì Lan, dì bế cháu đi…”

-”Ừ, ra dì bế nào…ôi trời…mắt, mũi, miệng…tất cả đều là của ba Minh rồi…mẹ Uyên nhà mày đẻ thuê rồi…”

Uyên mỉm cười sung sướng…phụ nữ là thế, thích đẻ con giống chồng hơn cả giống mình…

Hai người gặp nhau, như cá với nước, tâm sự đủ chuyện…người làm mẹ, người cũng ngấp nghé tới tuổi lấy chồng mà ríu rít như chim non…

-”Lan…”

-”Anh Lân? Anh khỏe không…lên chức chú sướng nhé…”

-”Ừ, vui lém…thằng này…em nhìn nó giống anh không??? Hehe…”

Lân bế cháu lên, thơm vài phát mới tha, sau đó quay sang trách móc ai đó:

-”Sao em chặn số anh?”

-”Chặn…chặn gì cơ ạ?”

-”Mày sao vậy, ngại thì cứ nói ra…”. Uyên thêm.

-”Hả, mọi người nói gì tao không hiểu?”

-”Ừ, thì mày vẫn liên lạc được với tao, nhưng em chồng tao gọi cho mày thì máy lại không liên lạc được…”

-”Nếu em không thích có thể nói mà…”

-”Không…không…tao chả biết gì hết…hay là do điện thoại nhỉ, tao gà mờ mấy đồ công nghệ này lắm…”

-”Em thật không làm gì?”

-”Thề…”

-”Được…”

Lân lấy điện thoại của Lan, bấm bấm một lúc, khi gọi thử thấy tín hiệu mới đưa trả…

-”Thôi, thế là chú em không buồn bực ấm ức nữa nhé…”. Đoạn Uyên kéo tay Lan: “Ra ngoài ăn tiệc mừng cháu đi dì…”

**************************

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: