Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 21

4:30 chiều 4 Tháng Tư, 2017

Người nàng cảm thấy nóng rực, mặt mũi phừng phừng, may mà tối nên hắn không phát hiện ra.

-”Không, tất nhiên là không rồi…tôi có điên đâu…”

Cảm giác thất vọng, hắn nằm xuống, đáp:

-”Ừ, tôi sẽ từ chối…”

Câu trả lời khiến nàng cũng thất vọng không kém:

-”Vì sao? Còn chưa biết đối tượng là người như thế nào cơ mà?”
‘Đồ ngốc…em ngốc lắm…chẳng phải vì em hay sao…tim bé thế này…sao chứa nổi người khác ngoài em?’ Nhưng nàng vừa nói gì? Nàng nói điên mới tỏ tình với hắn, chắc hẳn giờ nàng cũng nghĩ có điên mới yêu hắn chăng? Việt sợ, giờ mà nói ra tình cảm của mình chắc dọa nàng sợ thêm, thôi thì, lại một câu lấp liếm:

-”Tôi giờ cần tập trung sự nghiệp…”

Sực nhớ ra một điều gì rất quan trọng, Việt hỏi:

-”Sao em lại tự nguyện…uống thuốc ý…Hả? Nghĩ là chết …sao còn tự nguyện…?”

Nàng rất sợ hắn hỏi mà, tưởng quên rồi mà lại hỏi…Chẳng biết làm sao ngoài trả vờ ngủ…

…………………..

-”Dậy rồi à?”

-”Sao anh dậy sớm thế?”

-”Ừ, ăn sáng thôi…”

Nàng không kiêng nể, ăn rất ngon lành, cả tuần nay, vì suy nghĩ mà chẳng ngon miệng, Việt thấy thế cũng vui lây:

-”Ăn đi cho béo…”

-”Anh vỗ béo tôi làm gì?”

-”Thích thì vỗ…”

-”Có lẽ làm anh thất vọng rồi…tôi ý, dáng người từ khi sinh ra đã vậy, dù ăn bao nhiêu cũng không béo, dáng người mẫu đó!”

Nàng hồn nhiên nói, hắn tý sặc cơm, được, đợi xem sau này tôi làm bụng em to ra, xem em có còn ‘dáng người mẫu’ không. Nghĩ vậy, lông mày khẽ nhếch, hắn cười tủm tỉm.

**********************

ve-di1

-”Anh! Anh hơi gầy đó…”

-”Em vẫn xinh xắn như ngày nào…Uống gì?”

Việt kéo ghế cho Trâm Anh, lịch sự trả lời.

-”Sữa chua đánh đá đi…Lâu lắm em mới vào Nam, hôm nay nhất định anh Việt phải dẫn em đi chơi…”

Nghĩ mà chán chết, nhưng cũng nhờ cô em này mà hắn có hợp đồng với Bảo Minh, anh trai nó còn đang ở đây chiều mai gặp anh thương lượng thêm vài thứ trong hợp đồng, rồi thăm thú công ty, giờ mà trả lời phũ thì cũng không hay; hắn nhanh nhẹn nở nụ cười đẹp như hoa:

-”Tại hạ với người đẹp lúc nào cũng sẵn lòng…”

….

Chuẩn bị rời đi, hắn lấy điện thoại, ấn số 1:

-”Tý Cẩm tới đón em nhé…tôi có việc…”

-”Này…tôi muốn thương lượng…”

-”Nói.”

-”Hôm nay tôi đi chơi với bạn tý được không? Bạn tôi đưa đi…”

Hắn hơi cau mày, nhưng thôi, dạo này nàng căng thẳng, cho đi chơi một tý:

-”Được, nhưng đừng hi vọng nhiều, em biết tôi mà…”

-”Tôi biết…”

Việt cúp máy, còn đang mải suy nghĩ xem tự nhiên lại lòi đâu ra bạn thì Trâm Anh gọi với:

-”Anh Việt, đi thôi…”

-”Okie, …”

Chương 21: Ghen là thế nào??

-”Đẹp lắm”

-”Cảm ơn bạn…”

Lan vẫn chăm chú làm, một lúc, phát hiện người khen mình không hề rời đi mới ngẩng đầu…

-”Lân, anh làm gì ở đây?”

-”Anh tới học làm bánh…”

-”Anh cũng có niềm đam mê này ư?”

-”Không, đùa đấy, anh có việc nên qua thăm em”

-”Chắc Uyên nói à?”

-”Ừ, anh phải năn nỉ chị dâu mãi đấy, nghe bảo dạo này em công việc tốt, còn có thời gian đi học làm bánh nữa …”

-”Vâng…cũng coi là tốt…Uyên khỏe không? Chắc tháng nữa là đẻ rồi nhỉ?”

-”Chị khỏe, em bé khỏe, anh Minh vì lo cho vợ nên đợt này anh vào đây thay…Tý mình đi đâu uống nước nhé, cũng lâu không gặp…”

-”Em không biết, để em hỏi…”

……………………….

-”Đi thôi anh!”

-”Người yêu đồng ý rồi à?”

Lân dò hỏi.

-”Không, là ông chủ của em thôi…”

Nghe vậy, lòng anh thấy vui.

-”Em muốn đi đâu?”

-”Đâu cũng được ạ…”

Điện thoại kêu, Lân nghe máy, sau đó khuôn mặt sáng ngời:

-”Hay quá, em gái anh và người trong mộng của nó đang ở Thủy Long, rủ mình ra đấy…anh đưa em đi ăn nhẹ rồi tới đó chơi nhé…”

-”Vậy cũng được”

Chiếc Ferrari lao thẳng, nàng nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện có xe đen luôn đi theo, xem ra Việt rất cẩn thận…

*********************

-” Hai, đi Thủy Long chơi không? Nóng nực quá…”

Hai cười mỉm.

-”Được, em thừa nhận, anh cả còn không thèm đi đón con Lan để đưa nó đi chơi, nghe nói là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Bảo Minh, em muốn đi xem như nào…đi nhé…”

-”Không phải nói nhiều…Út thích thì anh chiều…”

-”Hí, Hai là nhất…”

*********************

-”Ặc, Thủy Long là công viên nước hả anh?”

-”Ừ…”

-”Em không có quần áo bơi…”

-”Không sao, anh cũng đâu có…”

Nói đoạn, Lân nhanh chóng đưa Lan tới quầy bán hàng:

-”Chị ơi bán tôi một bộ bikini nữ và một quần bơi…”, quay sang hỏi Lan:

-”Em thích màu gì? Mà em dùng dầu gội, sữa tắm gì?”

-”Gì cũng được anh…”

-”Thế chị lấy giùm tôi bộ đỏ kia đi, một chai X-men, Enchanteur một dầu gội và một sữa tắm…”

Lan nhận đồ từ tay Lân, mới gặp cũng biết, anh là mẫu đàn ông cực chu đáo. Đoạn, nàng vào nhà tắm, bộ bikini anh mua quả khéo, nàng ngắm mình trong gương, suýt không nhận ra chính mình? Làn da này, từ bao giờ không còn rạm nắng nữa…chợt nhớ tới Việt…

Nàng ngượng ngùng bước ra, từ thủa bé lần đầu tiên mặc bikini, tất nhiên có chút ngại, nhất là bộ đồ Lân mua, chỉ kín những chỗ cần thiết, còn lại…

-”Em đẹp lắm!”

Ít khi được khen ngợi, hơn nữa lại là lời nói của thiếu gia con nhà quyền quý, từng ngắm biết bao em, mặt nàng đỏ bừng…Anh khẽ đặt tay lên vai, ân cần dẫn nàng vào.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: