Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 15

2:36 chiều 1 Tháng Tư, 2017

Hắn khẽ đẩy cổ áo, để lộ vai trần nõn nà. Nàng run, hắn biết vậy, còn không biết trong cái đầu nhỏ bé này toan tính cái gì??? Hắn mặc kệ, dồn toàn bộ ức hận dồn lên bờ vai mảnh mai…hắn cắn, bằng cả tình yêu và tức giận, tới khi hắn đủ tỉnh táo, thì chỗ đó đã rớm máu…

Dù đau tới tái mặt, nàng cũng không hề khóc, nàng tự vạch cổ áo, nói với hắn:

-”Tâm trạng đã khá lên chưa…Còn bên này nữa, đại ca có muốn xả hận tiếp không?”

-”EM CÚT RA NGOÀI…”

Nàng lặng lẽ rời đi, hắn tự nhốt mình trong phòng rất lâu…lần này chỉ có vậy thôi sao? Nàng đã tự tưởng tượng những hình phạt rất hà khắc dành cho mình, nhưng, chỉ có vết cắn này sao? Chẳng phải lần này là lần nàng được khoan hồng nhất hay sao?

Nhiều chuyện, gương mặt, ánh mắt hắn…khiến nàng suy nghĩ…cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, nàng tính, bây giờ không phải thời cơ, có lẽ đợi một thời gian nữa hãng trốn, tạm thời hắn không làm gì quá đáng cả, nàng ở lại, cũng có lợi, dù sao nàng cũng muốn nốt khóa học làm bánh.

Hắn ở trong phòng rất lâu, tối cũng không xuống.

Nàng ở tầng dưới, ăn tạm bát cơm nguội, xem mấy chương trình linh tinh, nhưng chẳng vào đầu, mắt luôn hướng lên phía tầng trên…Mọi khi những việc này luôn làm với hắn…hôm nay cảm thấy, hơi lẻ loi…

Nàng đi tắm, ngâm mình rất lâu, hắn mua cho nàng đủ loại nước hoa, tinh dầu cao cấp, trước kia nàng chưa từng thấy…

Nhẹ nhàng bước ra, đoán hắn phải xuống dưới nhà rồi…vậy mà không hề thấy???

Hắn làm gì trong đó?

Tại sao nàng thấy bất an?

Tại sao lo lắng?

Kệ hắn, hắn chết đi…thì nàng được tự do…

Nhưng con người, luôn có những lúc không làm theo những gì bộ não mách bảo…sốt ruột, nàng đành mò mẫm lên gác…cửa phòng không hề khóa, nàng rón rén đi vào…

Chương 15: Ra đi sao khó tới vậy

Trên chiếc giường rộng lớn, vẫn theo thói quen, hắn chỉ nằm nép về một bên trái, bên phải vẫn là dành cho nàng…

Hắn đang ngủ, nàng theo phản xạ đưa tay lên trán…hắn không hề sốt, nàng thở phào…khuôn mặt vuông vức, một vẻ điển trai rạng ngời…thảo nào Út Linh có thể vì hắn mà làm bao chuyện xấu xa như vậy…hắn ngủ, rất bình yên, trong một tích tắc nào đó, nàng đã quên mất hắn là đại ca của một băng nhóm xã hội đen…

e-di-anh-noi-da

Nàng đi về phía bên giường của mình, nhẹ nhàng nằm lên, nhẹ nhàng kéo chăn, như sợ hắn tỉnh giấc…

Được một lúc, khi thấy hơi thở của nàng ổn đinh, hắn thức dậy, nàng đoán chắc hắn đi ăn… không phải, hắn quay lại rất nhanh…

Nàng nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận mùi hương của hắn, càng ngày càng gần, hắn khẽ xoay người nàng, dùng tay lật lớp áo mỏng…sau đó, nàng cảm giác vết thương lúc nãy hơi ươn ướt….

Nhìn vết răng cắn của mình và vết mau khô khốc, tim hắn nhói, tưởng nàng đã ngủ, hắn đặt bở môi nóng bỏng của mình lên, coi như là chuộc lỗi…Hắn trong trạng thái đó rất lâu, sau đó mới lấy ít thuốc mỡ tra vào, hắn thở dài, thì thầm vào tai người con gái:”Anh xin lỗi…”, định là chỉ nói cho nhẹ lòng, hắn cũng không ngờ, nàng nghe thấy…

Vẫn là nằm xuống cạnh nàng, vẫn là cái ôm siết chặt như mọi khi…nàng tưởng nàng căm hận hắn lắm cơ, nhưng giờ phút này, nàng như bị thôi miên, tim nàng loạn nhịp…đầu óc mông lung…
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm nấu thật nhiều món ngon, nàng biết hôm qua hắn không ăn, hẳn là rất đói…Hắn cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng đó, ngồi xuống bàn ăn, nàng và hắn, trở lại bình thường, chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra.

Hằng ngày, hắn vẫn như một người chồng, người tình mẫu mực, đưa nàng đi học.

Bột, trứng, vani, khuôn silicon… nàng cần nguyên liệu gì thực hành, hắn đều không tiếc thời gian, tự mình đưa nàng đi.

Ở cùng nhà, nên hắn cũng là người đầu tiên được thưởng thức bánh của nàng.

Làm bánh, kể cả người có năng khiếu hay không, nướng 10 chiếc thì vẫn có xác suất một chiếc bị hỏng. Nàng không ngoại lệ…nhưng nàng nướng ra cái nào, dù đen dù vàng, hắn đều ăn hết…đều khen ngon…điều đó khích lệ nàng không ít.

Hắn có rất nhiều việc phải xử lí, mối thù với Golden Face, mở rộng thị trường các công ty dưới trướng Đại Bàng Đen, nếu là người bình thường chắc điên đầu, nhưng hắn thì không, luôn luôn dành thời gian ăn với nàng hai bữa cơm, đưa nàng đi mua đồ, tối ngủ ôm nàng chặt.

Mỗi ngày nàng nghĩ về việc bỏ trốn…lại ít đi một tý…nàng cũng không rõ là nàng thích học làm bánh, hay nàng đã quen với cuộc sống này…Hắn và nàng bắt đầu trò chuyện, ngày một nhiều, tuy không bao giờ đề cập tới những vấn đề riêng tư, nhưng cũng là trò chuyện.

-”Thế nào…”

-”Cái này đỡ cháy hơn cái trước, em tiến bộ rồi…”

-”Chuyện, Nghi Lan mà:X…”

*****

-”Ở lớp hôm nay có gì vui?”

-”Ừa, tôi được cô giáo khen…”

-”Lan giỏi lắm…”

Hắn xoa nhẹ đầu …nàng nhìn hắn…

*****

-”Đại ca hôm nay có gì vui thế?”

-”Đại ca hôm nay câu được mẻ cá lớn cô bé ạ!”

-”Vậy đại ca khao đi…”

-”Được, hôm nay cho em đi ăn nhà hàng sang trọng nhé…”

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: