Về đi anh, nơi đây em vẫn đợi – Phần 13

12:57 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Nhưng hắn chẳng làm gì, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng trong lòng, hắn trấn an:

-”Tôi là bị mất ngủ, em xem như là thuốc trị…”

Mất ngủ? Lạ nhỉ…Có phải mới gặp đâu mà phét…nhưng thôi, mạng nàng đang nằm trong tay ai cơ chứ? Ngậm bồ hòn làm ngọt, giờ phản ứng lại, biết đâu hắn lại đè ra cho một trận thì có phải dại dột…Cứ thế…nàng ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã ra ngoài từ lúc nào, nàng rón rén nhìn trước ngó sau…sướng quá…cơ hội bỏ trốn là đây…là đây chứ sao…nàng nhẹ nhàng hết sức có thể…

-”Lan…”

Giọng người con gái khiến nàng giật mình…

-”Xem ra anh Việt rất quan tâm cô, còn cho cô ở biệt thự, trước giờ chưa có người con gái nào được như vậy?”

-”Cô nói linh tinh gì đấy, chẳng qua hắn cần tôi làm một nhiệm vụ quan trọng thôi…”

-”Tôi chẳng biết là nhiệm vụ gì? Nếu cô làm được, tôi không tin tôi không làm được…”

Nàng quên mất điều cơ bản về Linh, là cô ta thích Việt, vậy thì có thể lợi dụng người này để trốn thoát…

-”Vậy làm luôn đi…lần này mong cô coi như không nhìn thấy gì…tạm biệt, tôi đi đây…”

-”Cô thực sự muốn đi…lẽ nào cô không bị anh cả thu hút???”

Nàng giật mình, nói không là sai? Nhưng chỉ là trước đây thôi, từ khi biết được bộ mặt thật, nàng hận còn chẳng hết nữa là…

-”Không, thằng khốn nạn…”

Linh dơ tay, định đánh thì Lan đã bắt kịp, tuy câu nói của Lan làm cô mừng, nhưng cô cũng không cho phép ai xúc phạm anh cả như vậy.

-”Cô cũng không muốn tôi ở lại đây còn gì, vậy thì tránh ra cho tôi đi…”

-”Haha, để cô chạy trốn dễ như thế thì anh ấy đã không là đại ca, cô có giỏi thử bước an toàn ra khỏi cái nhà này xem…”

Ừ nhỉ, nàng đã quá ngây thơ…haizzz…

-”Tôi sẽ giúp cô, nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này…”

-”Được…Tôi đảm bảo…”

Nói rồi, Linh đưa cho nàng một gói màu trắng, dặn dò, khuôn mặt người con gái sáng ngời!!!

chong-vung-tay-tat-t

Chương 13: Tẩu thoát

Linh nhanh chóng chuồn khỏi căn biệt thự, thì ra là cô ta đi cổng sau…nhưng nhìn cái cổng cao vút nàng tới chịu, cô ta quả nội công thâm hậu, vừa hay lúc đó Việt về, hắn hất hàm hỏi:

-”Ngủ ngon không…”

‘Ngon nghẻ quái gì? Người nào chặn cả người lên tôi, ê buốt mỏi nhức hết còn ngon gì?’ Nghĩ là nghĩ thế thôi, nhưng trước mặt, đâu dám láo:

-”Cũng được”

-”Vào ăn sáng…”

Thức ăn trên bàn khiến nàng hoa cả mắt, đây là ăn tiệc chứ ăn sáng nỗi gì??? Có tiền có khác, sướng thật, ới một câu là có tất cả…Nàng thấy đồ ăn là mắt sáng, chúi đầu chúi mũi, quên cả nhiệm vụ phải dò xét thái độ đại ca…lúc ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn nàng, đôi môi hơi cong nét cười, hắn nhẹ tay lau thức ăn còn dính trên miệng cho nàng, trêu:

-”Còn nhiều lắm, cứ từ từ…”

Nàng ngại…lại biết ngại nữa rồi…

Ăn xong, nàng biết điều dọn dẹp, hắn ngồi đọc báo…đúng chẳng khác vợ chồng già là mấy…

Xong xuôi, nàng tới bên hắn, hết sức nhẹ nhàng:

-”Cho tôi địa chỉ…”

-”???”

-”Địa chỉ chỗ học làm bánh…”

-”Không…”

Ặc, cái tên này, nói mà nuốt lời nhanh quá ta??? Nàng tiu nghỉu…

-”Đứng đấy làm gì…mau vào thay đồ, tôi đưa đi…”

Nàng sung sướng vì được đi học, nhưng càng ngày càng ý thức được giá trị của mình trong kế hoạch của hắn…tới đi học hắn cũng đích thân đưa đi thế này thì quả là việc lớn rồi…hẳn sẽ mang lại lợi nhuận rất cao…

-”Vào đi…”

Tẩn ngẩn nhìn chiếc xe thể thao sang trọng…nghe hắn quát mới vội vàng bước lên, ánh mắt hắn lướt qua nàng một lượt…đúng là thay đồ hay không thay đối với nàng chả khác nhau là mấy, vẫn quần đùi áo phông dép lê…

Buổi đầu đi học, hắn không quên dặn dò nàng, chúc nàng học vui vẻ…cảnh tượng thu hút bao sự chú ý, suýt xoa…Nàng nghĩ bụng, họ mà biết sự thật chắc chạy mất dép…Cũng theo lời dặn dò của Linh, nàng để ý, phân tích tình hình, nhận dạng rõ khuôn mặt của một đứa tóc vàng bấm lỗ tai, luôn lởn vởn quanh đấy…xác định là người của hắn.

………………………………….

-”Anh ạ”

-”Thế nào, gài được mấy người…”

-”Gài được hai người anh ạ, nhưng hắn cũng ghê gớm, người của ta mới ở chỉ thị mức thấp, vẫn chưa được làm nhiệm vụ lớn hay gặp mặt hắn…”

-”Không sao, đánh gục Golden Face không phải ngày một ngày hai…Hắn còn theo dõi người em cùng cha khác mẹ này không?”

-”Dạo này có vẻ không quan tâm, chắc đợt trước anh làm chúng yên tâm…mới cả, việc theo dõi anh bây giờ là nhiệm vụ cấp thấp, có giao thì người của ta vẫn tác động được…hắn đang càn quét điên cuồng tìm người đứng sau Đại Bàng Đen…”

-”Thằng này…”

-”Mấy phi vụ bị ta hớt tay trên chắc hắn còn căm…”

Việt đăm chiêu, lần trước đã cố gài để lão tin thằng Hai là trùm rồi mà vẫn không xong…mấy vụ làm ăn gần đây, mỗi lần đi cùng thằng Hai, hắn đều phải chắc chắn không liên quan tới lão, và đều phải cải trang đôi chút…nhưng xem ra tình hình này nếu không chuẩn bị chu đáo thì không thể giấu mãi được…

-”Mày tìm một thằng có máu mặt về…cố gài lão…làm khéo vào…”

-”Dạ vâng, em hiểu…”

-”Còn nữa, vụ nhập khẩu sữa lần này, chuẩn bị cho kĩ….”

Tìm kiếm nâng cao: