Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 9

8:09 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Tôi háo hức vô cùng bởi chiều mai là vợ sẽ đi. Khoảng trời hạnh phúc mà tôi và Phương sẽ có trong vòng một tuần. Nghĩ đến là tôi sung sướng đến phát điên. Nhưng rồi lại có chút băn khoăn! Vợ đi cùng ai? Cùng sếp hay cùng vài người trong công ty? Không sao, đi cùng ai cũng thế thôi, dù sao vợ tôi cũng chẳng có gan mà phản bội tôi một lần nữa.

Vợ dặn đi dặn lại bảo tôi không được ăn khuya quá vì biết tôi bị đau bao tử, tôi gật gật đầu ra vẻ cảm động lắm.

Cả đêm hôm ấy tôi và vợ đều không ngủ. Cô ấy cựa mình thao thức khiến tôi cũng bâng khuâng theo. Tôi có cảm giác chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai chúng tôi. Cụ thể thế nào thì tôi không biết, mọi thứ cứ lập lờ không rõ. Chợt có tiếng thở dài từ vợ

Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra vợ có nét buồn u uất trong đôi mắt, nghĩa là khi nhìn tôi, ánh mắt không còn vui tươi như ngày trước nữa. Cô ấy hay nhìn vào khoảng không vô định rồi buông tiếng thở dài. Nhiều lần tôi cũng muốn gợi chuyện để cô ấy có thể nói ra những điều mình đang trăn trở nhưng lại thôi. Tính tôi dễ mềm lòng, tôi sợ khi nghe cô ấy nói về những suy nghĩ bấy lâu nay với tôi lại khiến tôi buồn và day dứt. Hơn hết, tôi vẫn còn phải dành tình cảm cho cả Phương nữa.

– Em ngủ đi, mai đi cho đỡ mệt.

– Em không ngủ được

– Sao thế? Hay em mệt ở đâu

– Không, em đang nghĩ….

Vợ không nói hết câu, tôi lờ mờ nhận ra cô ấy đang có điều muốn giấu. Cô ấy nghĩ gì? Nghĩ về thái độ của tôi trong khoảng thời gian gần đây? Hay nghĩ về chuyến đi ngày mai, bỗng dưng tôi toát mồ hôi hột. Cô ấy quay lưng về phía tôi và ngoảnh mặt vào tường. Có thứ gì đó mông lung khó tả ở khoảnh khắc này. Thôi mọi sự đến đâu thì đến, tôi có lo lắng hay không thì cũng không giải quyết được gì cả. Tôi chỉ thắc mắc một điều là gần đây vợ tôi dịu dàng, kiên nhẫn và trầm mặc đi rất nhiều. Đáng lẽ tôi phải mừng vì cô ấy đã thay đổi bất ngờ và theo đúng mong muốn của mình. Nhưng than ôi! Tôi chẳng cảm thấy vui sướng chút nào, trái lại cảm giác tội lỗi, dày vò bắt đầu xuất hiện

Gần sáng thì tôi có chợp mắt được một lát. Người xưa có câu” Thức đêm mới biết đêm dài” quả là không sai. Đêm qua dài ngang cả thế kỉ.
Đang nằm mê man thì vợ gọi xuống ăn sáng. Bữa cuối chúng tôi ăn với nhau cho đến hết tuần sau, dù sao cũng phải cố nuốt để vợ khỏi nghi kị.

Trước khi đi làm, vợ tôi có dặn dò thức ăn ở tủ lạnh, con thích ăn gì thì chỉ cần hâm nóng lại là xong chứ tôi không phải nấu nướng gì nhiều cho cực. Thêm một khoản nữa rất đáng ghi nhận đó chính là cô ấy chu đáo hơn. Nếu mà chuyện này xảy ra trước khi tôi phát hiện cô ấy phản bội thì có lẽ tôi đã sung sướng mà ôm chầm lấy vợ rồi hôn hít cho bõ thì bây giờ lại bình thường đến lạ. Tôi dặn dò vợ vài câu rồi đi làm luôn. Nói là đi làm nhưng lại tranh thủ ghé qua nhà xem Phương đã ngủ dậy chưa? Cô này chuyên gia ngủ dậy muộn nên tôi thường hay phải đánh thức như một cái đồng hồ. Chợt tôi khẽ cười vì nhận thấy ngoài vẻ dạn dĩ bất cần của cô ấy còn là một tâm hồn trẻ con và đáng yêu.

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-9

Phương vừa mở cửa tôi đã lao vào ôm chầm lấy cô ấy. Khỏi phải nói cô ấy ngạc nhiên đến cỡ nào. Trong khi tôi cố ôm cho chặt thì cô ấy lại cố đẩy ra xa rồi càu nhàu

– Anh bị sao thế? Tăng động à ?
Tôi chả thèm giận vì hiện tại lòng đang lâng lâng

– Vợ anh đi công tác một tuần cơ, thế là chúng ta tha hồ đi chơi và ở bên nhau cả ngày. Trái với mong đợi của tôi, Phương ngồi phịch xuống ghế, mặt hờn dỗi

– Em chẳng cần,một tuần hay một tháng thì cũng chỉ là tạm bợ thôi chứ có vui gì đâu mà anh phấn khởi thế?

Tôi đang nhảy cẫng bỗng phải dừng lại khi nghe Phương nói câu ấy. Tôi hỏi

– Ý em là gì?

– Em muốn anh ly hôn với vợ và đến với em, em nghĩ kĩ rồi, thời gian qua em chỉ đi đằng sau anh thôi. Chạy theo anh em thấy mệt mỏi lắm rồi. Em muốn có một danh phận với anh. Chính – Thức

Tôi khựng lại, như vậy thì khó cho tôi quá. Tôi không muốn mất họ. Sao hôm nay Phương lại dứt khoát như vậy? Thậm chí tôi còn chưa được đụng vào người cô ấy cơ mà! Chuyện ly hôn vợ và đến với cô ấy chẳng phải là quá gấp rút sao?

Tôi dịu giọng vuốt ve Phương bằng những lời nói chân tình nhất

– Em bình tĩnh đã, dù sao thì chúng ta vẫn chưa đi xa với nhau nên việc mà em nói anh e rằng hơi vội vàng.

Phương cười phá

– Em đùa thôi, anh làm gì mà căng thế?

Tôi ngơ ngác, há hốc mồm khi thấy đoạn hội thoại ban nãy chỉ là trò đùa của Phương, tát yêu vài cái vào khuôn mặt đáng yêu kia, tôi gắt

– Em hư quá, làm anh suy nghĩ lung tung.

Tôi háo hức vô cùng bởi chiều mai là vợ sẽ đi. Khoảng trời hạnh phúc mà tôi và Phương sẽ có trong vòng một tuần. Nghĩ đến là tôi sung sướng đến phát điên. Nhưng rồi lại có chút băn khoăn! Vợ đi cùng ai? Cùng sếp hay cùng vài người trong công ty? Không sao, đi cùng ai cũng thế thôi, dù sao vợ tôi cũng chẳng có gan mà phản bội tôi một lần nữa.

Vợ dặn đi dặn lại bảo tôi không được ăn khuya quá vì biết tôi bị đau bao tử, tôi gật gật đầu ra vẻ cảm động lắm.

Cả đêm hôm ấy tôi và vợ đều không ngủ. Cô ấy cựa mình thao thức khiến tôi cũng bâng khuâng theo. Tôi có cảm giác chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc sống của cả hai chúng tôi. Cụ thể thế nào thì tôi không biết, mọi thứ cứ lập lờ không rõ. Chợt có tiếng thở dài từ vợ

Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra vợ có nét buồn u uất trong đôi mắt, nghĩa là khi nhìn tôi, ánh mắt không còn vui tươi như ngày trước nữa. Cô ấy hay nhìn vào khoảng không vô định rồi buông tiếng thở dài. Nhiều lần tôi cũng muốn gợi chuyện để cô ấy có thể nói ra những điều mình đang trăn trở nhưng lại thôi. Tính tôi dễ mềm lòng, tôi sợ khi nghe cô ấy nói về những suy nghĩ bấy lâu nay với tôi lại khiến tôi buồn và day dứt. Hơn hết, tôi vẫn còn phải dành tình cảm cho cả Phương nữa.

– Em ngủ đi, mai đi cho đỡ mệt.

– Em không ngủ được

– Sao thế? Hay em mệt ở đâu

– Không, em đang nghĩ….

Vợ không nói hết câu, tôi lờ mờ nhận ra cô ấy đang có điều muốn giấu. Cô ấy nghĩ gì? Nghĩ về thái độ của tôi trong khoảng thời gian gần đây? Hay nghĩ về chuyến đi ngày mai, bỗng dưng tôi toát mồ hôi hột. Cô ấy quay lưng về phía tôi và ngoảnh mặt vào tường. Có thứ gì đó mông lung khó tả ở khoảnh khắc này. Thôi mọi sự đến đâu thì đến, tôi có lo lắng hay không thì cũng không giải quyết được gì cả. Tôi chỉ thắc mắc một điều là gần đây vợ tôi dịu dàng, kiên nhẫn và trầm mặc đi rất nhiều. Đáng lẽ tôi phải mừng vì cô ấy đã thay đổi bất ngờ và theo đúng mong muốn của mình. Nhưng than ôi! Tôi chẳng cảm thấy vui sướng chút nào, trái lại cảm giác tội lỗi, dày vò bắt đầu xuất hiện

Gần sáng thì tôi có chợp mắt được một lát. Người xưa có câu” Thức đêm mới biết đêm dài” quả là không sai. Đêm qua dài ngang cả thế kỉ.
Đang nằm mê man thì vợ gọi xuống ăn sáng. Bữa cuối chúng tôi ăn với nhau cho đến hết tuần sau, dù sao cũng phải cố nuốt để vợ khỏi nghi kị.

Trước khi đi làm, vợ tôi có dặn dò thức ăn ở tủ lạnh, con thích ăn gì thì chỉ cần hâm nóng lại là xong chứ tôi không phải nấu nướng gì nhiều cho cực. Thêm một khoản nữa rất đáng ghi nhận đó chính là cô ấy chu đáo hơn. Nếu mà chuyện này xảy ra trước khi tôi phát hiện cô ấy phản bội thì có lẽ tôi đã sung sướng mà ôm chầm lấy vợ rồi hôn hít cho bõ thì bây giờ lại bình thường đến lạ. Tôi dặn dò vợ vài câu rồi đi làm luôn. Nói là đi làm nhưng lại tranh thủ ghé qua nhà xem Phương đã ngủ dậy chưa? Cô này chuyên gia ngủ dậy muộn nên tôi thường hay phải đánh thức như một cái đồng hồ. Chợt tôi khẽ cười vì nhận thấy ngoài vẻ dạn dĩ bất cần của cô ấy còn là một tâm hồn trẻ con và đáng yêu.

Phương vừa mở cửa tôi đã lao vào ôm chầm lấy cô ấy. Khỏi phải nói cô ấy ngạc nhiên đến cỡ nào. Trong khi tôi cố ôm cho chặt thì cô ấy lại cố đẩy ra xa rồi càu nhàu

– Anh bị sao thế? Tăng động à ?
Tôi chả thèm giận vì hiện tại lòng đang lâng lâng

– Vợ anh đi công tác một tuần cơ, thế là chúng ta tha hồ đi chơi và ở bên nhau cả ngày. Trái với mong đợi của tôi, Phương ngồi phịch xuống ghế, mặt hờn dỗi

– Em chẳng cần,một tuần hay một tháng thì cũng chỉ là tạm bợ thôi chứ có vui gì đâu mà anh phấn khởi thế?

Tôi đang nhảy cẫng bỗng phải dừng lại khi nghe Phương nói câu ấy. Tôi hỏi

– Ý em là gì?

– Em muốn anh ly hôn với vợ và đến với em, em nghĩ kĩ rồi, thời gian qua em chỉ đi đằng sau anh thôi. Chạy theo anh em thấy mệt mỏi lắm rồi. Em muốn có một danh phận với anh. Chính – Thức

Tôi khựng lại, như vậy thì khó cho tôi quá. Tôi không muốn mất họ. Sao hôm nay Phương lại dứt khoát như vậy? Thậm chí tôi còn chưa được đụng vào người cô ấy cơ mà! Chuyện ly hôn vợ và đến với cô ấy chẳng phải là quá gấp rút sao?

Tôi dịu giọng vuốt ve Phương bằng những lời nói chân tình nhất

– Em bình tĩnh đã, dù sao thì chúng ta vẫn chưa đi xa với nhau nên việc mà em nói anh e rằng hơi vội vàng.

Phương cười phá

– Em đùa thôi, anh làm gì mà căng thế?

Tôi ngơ ngác, há hốc mồm khi thấy đoạn hội thoại ban nãy chỉ là trò đùa của Phương, tát yêu vài cái vào khuôn mặt đáng yêu kia, tôi gắt

– Em hư quá, làm anh suy nghĩ lung tung.

Tôi bên Phương bằng sự hả hê, sung sướng khi nghĩ rằng vợ khó lòng mà phát hiện ra được khi mà cô ấy đi hẳn một tuần.

Sáng sáng, sau khi gửi con tới lớp, theo thói quen là tôi phi thẳng xe đến nhà Phương, cơ quan tôi không căng thẳng về thời gian cho lắm bởi có những lúc nhân viên được phép mang tài liệu về nhà nghiên cứu, việc đến cơ quan chỉ là điểm danh cho có khi sếp tổng đột ngột về kiểm tra mà thôi.

Tôi và Phương như hai thỏi nam châm hút nhau không rời, bên cô ấy tôi không mảy may khi nghĩ đến vợ dù là một chút. Đôi khi tôi nhận ra trái tim mình lạnh lùng như băng khi nhìn vợ. Đối với Phương thì khác, tôi có cảm giác lòng mình ấm lại sau bao nhiêu ngày chìm trong lạnh lẽo và đau khổ. Chúng tôi bên nhau, không lên giường . Ồ không! Có thể sẽ không ai tin vào điều này nhưng chắc chắn nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu và thông cảm cho tôi được. Đôi lần Phương hỏi

– Anh có biết ngoại tình tư tưởng còn đáng sợ hơn là lên giường không?

– Giống như chúng ta phải không?

Tôi nhún vai lấy ngay chuyện của chúng tôi làm ví dụ. Giá thử như chúng tôi vụng trộm xác thịt với nhau đã đi một nhẽ, đằng này chỉ bên nhau như hai người bạn tâm đầu ý hợp và hoàn toàn không vương vấn một chút nhục dục nào cả . Tất nhiên tôi không hề thích như vậy. Tôi là đàn ông, mà đàn ông thì phải có nhu cầu. Nhiều lần do không kiềm chế được, tôi suýt nữa đã lao vào đòi chiếm lĩnh Phương nhưng may mắn là cô ấy tỏ ra nghiêm túc và đẩy tôi ra. Tuy hơi uất ức nhưng nghĩ lại thấy như thế có khi còn hay nên vẫn cố chịu đựng và dịu dàng bên cô ấy

Ngày thứ ba sau khi vợ đi công tác, tôi ghé qua nhà Phương và đem theo chút đồ định bụng cả hai sẽ vào bếp nấu cùng nhau. Chìa khoá nhà Phương đã giao cho tôi một chiếc để tôi tự mở của vào khỏi phiền cô ấy. Tôi nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà.

Trong nhà hình như không có ai, chỉ thấy tiếng nước chảy mạnh trong bồn tắm. Chắc Phương đang tắm thôi vì cô ấy có thói quen tắm vào buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ phải ở nhà trông con nhưng may quá có bà cô bên nhà vợ đón con bé về nhà chơi nên tôi có thể ung dung tự tại sang nhà Phương mà không lo vướng víu. Hôm nay chắc sẽ tá túc ở bên này cả ngày vì về nhà cũng chỉ đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo mà thôi. Ngả người ra ghế, bật kênh ITV rồi khoan khoái thư giãn. Cảm giác tự do quả là tuyệt . Mà không biết giờ này vợ tôi đang làm gì nhỉ. Câu hỏi lướt ngang trong đầu rồi chìm vào quên lãng.

Nửa tiếng vẫn chưa thấy Phương ra, tôi trở lên sốt ruột. Nhấp nhỏm ở ghế định gọi xem có chuyện gì không nhưng lại thôi vì thấy không cần thiết.

15 phút nữa cũng không thấy có động tĩnh gì cả. Tiếng nước vẫn chảy nhưng không hề có tiếng động của người đi tắm. Không thể kiên nhẫn được nữa, tôi lao ra cửa nhà tắm gõ liên hồi nhưng bên trong vẫn im bặt.

Vào bếp lấy cái búa nện mạnh vào nắm đấm cửa vài phát thì cánh cửa bung ra . Phương nằm sõng soài trên nền gạch nhà tắm và trên người không có mảnh vải nào che cả. Tôi lúng túng không biết nên xử lý thế nào cả . Tôi biết cô ấy hay bị tụt huyết áp nhất là vào buổi sáng vì cô ấy thường bỏ bữa sáng và lại có thói quen tắm từ rất sớm. Bế Phương vào phòng ngủ, lấy cái chăn mỏng đắp ngang người, tôi chạy xuống bếp pha một cốc nước gừng cho cô ấy uống . Nửa tiếng sau thì Phương tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt và mắt thì lờ đờ như người ốm lâu ngày. Khỏi phải nói tôi lo lắng như thế nào, tôi chỉ sợ cô ấy có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi sẽ hối hận đến chết. Phương vẫn yếu ớt nhìn tôi hỏi

– Anh đến lâu chưa? Mà anh đưa em vào đây à ?

Tôi im lặng và chỉ gật đầu, đưa cặp mặt đầy lo âu nhìn cô ấy

– Thôi, em nghỉ đi. Anh xuống nấu vài món rồi mình cùng ăn cơm. Chắc do em đói nên mới xỉu đi thôi, đừng lo lắng quá. Dịu giọng trấn an Phương nhưng chính bản thân tôi mới lo lắng đến phát điên. Thực ra khi nãy,lúc ôm Phương lên tôi có để ý trên eo Phương có một vết sẹo dài chằng chịt nhìn không đẹp chút nào nếu như không muốn nói là nhìn nó rất gớm. Vết sẹo như thế có lẽ là dấu vết còn lại của một vết thương nghiêm trọng. Tôi rất muốn hỏi nhưng nghĩ lại thấy bây giờ không thích hợp lắm nên nói sang chuyện khác

– Để anh ra lấy cho em cái váy mặc tạm nhé

Nói rồi tôi chạy ra tủ quần áo chọn lây một cái váy hoa kín đáo nhất đưa cho Phương. Lúc này hình như chợt nhớ ra sự việc, Phương lật chăn lên nhìn xuống thân thể rồi liếc tôi ái ngại

– Chết em rồi

Tôi cười chữa ngượng rồi bảo Phương không phải lo vì khi nãy tôi không để ý đến chuyện ấy, tôi giải thích rằng khi ấy tôi bị hốt hoảng chi nghĩ đến sức khoẻ của cô ấy mà thôi.

Đỡ Phương nằm xuống, tôi nhẹ đứng lên đi xuống bếp thì Phương giật tay tôi lại. Tôi ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ Phương tỏ ra quyến luyến như vậy đối với tôi.

– Ở đây với em

Phương nói rồi ôm lấy eo tôi từ đằng sau. Luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác hạnh phúc dâng lên nhưng tôi đã cố kìm nén, điều hoà nhịp thở. Tôi im lặng mặc kệ một cô ấy ôm mình như thể sắp phải chia ly. Phương cất giọng yếu ớt

– Em sợ lắm!

Tôi quay lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Phương hỏi

– Nói cho anh nghe, em có chuyện gì phải không?

– Có phải anh nhìn thấy vết sẹo này rồi phải không?

Phương kéo khoá xuống eo, hở ra một vết lồi lõm xấu xí.

– Bố dượng em làm đấy!

Tôi giật mình đánh thót. Những hình ảnh bạo hành dã man xuất hiện chồng chéo trong tâm trí .

Tôi không đủ can đảm để hình dung ra cái cảnh cô gái này phải chịu dựng đòn roi của ông bố dượng mất nhân tính. Phương tiếp tục câu chuyện.

– Về sau dượng em biết chuyện con trai ông ấy đã cưỡng đoạt đời con gái của em. Lúc ấy em vừa mừng vừa lo. Mừng là vì em nghĩ nghĩ nếu ông ấy biết chuyện, biết đâu sẽ thay em trừng trị hắn và ngăn chặn hành vi xấu xa của hắn. Lo vì không biết em sẽ ra sao khi chuyện này vỡ lở

Phương chăm chú kể câu chuyện cuộc đời mình bằng một giọng nói bình thản lạ lùng. Có lẽ cô ấy đã bớt xúc động hơn lần trước và cũng có thể là cô ấy đã làm quen dần với việc kể với tôi. Tôi hỏi:

– Rồi ông ấy làm gì? Có phải là ông ấy trừng trị thằng con trai mất dạy kia không?

Phương nhìn tôi, lắc đầu. Cơn thịnh nộ nèn lên tận trí óc. Tôi đấm mạnh tay xuống giường rồi tự nhiên lại chưi thề vài câu. Chưa bao giờ tôi chửi thề trước mắt người khác, hôm nay là lần đầu tiên, vì Phương…

– Ông ấy bắt em phải giữ kín chuyện này và đồng thời phải chiều theo ông ta mỗi khi ông ta có nhu cầu.

– Rồi em không đồng ý đúng không?

Tôi gào lên, hi vọng Phương sẽ trả lời ” Không”. Cô ấy lắc đầu, cúi xuống nhìn hai bàn tay đang vân vê trên đùi.

– Em điên à?

Trong giây phút không kìm nén được cơn tức giận, tôi đã nói ra câu ấy, chắc Phương bất ngờ nên nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Thấy mình hơi lố, tôi vội vàng xin lỗi rồi nghe cô ấy giải thích. Phương nói rằng cô ấy bắt buộc phải làm theo ý đồ xấu xa của lão bố dượng là vì ông ta doạ sẽ cắt chu cấp tiền hằng tháng của cô và không cho cô đi học nữa. Mẹ cô lúc này chỉ nghe ông ấy nên chẳng thể làm trái. Tôi cay đắng cho số phận của người đàn bà này. Sao cuộc đời cô ấy lại bấp bênh như con thuyền lạc giữa đại dương như vậy. Rồi tôi ôm ghì cô ấy vào lòng, hôn lên mái tóc rồi thầm thì” Tội cho em quá”

Ngày chủ nhật bên cạnh Phương đã khiến tôi suy nghĩ rất nhieu Cô ấy yếu đuối quá, như chính bông hoa bồ công anh trong gió, những bức tranh treo trong phòng khách. Và….tôi muốn được chở che cho cô ấy

Thứ hai- ngày thứ 4 vợ tôi đi công tác, tôi vội vàng đưa con gái đi học kẻo muộn giờ, trên đường đi con bé líu lô hỏi mẹ đang ở đâu? Sắp về chưa khiến tôi hơi mông lung. Mấy hôm vợ đi, tôi chưa gọi hay nhắn một tin nhắn nào hỏi han tình hình cả. Ngẫm lại thấy bản thân mình là thằng tồi và có đôi chút day dứt nên vừa ra khỏi lớp của con gái, tôi nhấc điện thoại gọi ngay cho vợ. Dù thật lòng không phải là do muốn quan tâm hay lo lắng,tôi chỉ muốn làm như những thằng chồng có vợ đi xa nhà. Một cuộc điện thoại chả mất mát gì, trái lại còn để vợ khỏ nghi ngờ nữa. Từ bao giờ tôi trở lên gian manh lắm trò như vậy!

Không để tôi phải đợi lâu,vợ bắt máy ngay khi tiếng chuông chờ thứ hai vang lên. Tôi cố diễn bằng giọng quan tâm và lo lắng y như thật. Thỉnh thoảng còn hỏi dò xem bao giờ vợ về. Còn làm như tôi và con đang rất mong chờ. Nói là vậy, tôi hỏi là để biết xem tôi còn bao nhiêu ngày tự do bên Phương nữa. Lúc sắp kết thúc cuộc nói chuyện, vợ bảo

– Ba hôm nữa em về, công việc ở đây hơi lu bu, anh cố gắng ăn uống đầy đủ, cho con đi ngủ sớm nhé! Em mua quà cho hai bố con rồi đây. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm đấy!

Cô ấy cười, nhẹ nhàng và đầy ám ảnh. Chẳng biết món quà như thế nào mà lại bí hiểm như vậy? Mà Hải Phòng thì ngoài hải sản ra thì còn có gì mà bất ngờ nhỉ. Tôi chỉ thấy hơi hoang mang vì nụ cười ban nãy của vợ. Có thứ gì đó xót xa…

Chiều, vừa tan giờ làm thì Phương gọi. Cô ấy bảo rằng muốn đi siêu thị mua ít đồ. Nhưng tôi phải đi đón con nên đành hẹn hôm khác. Phương bảo cho cả con gái đi cùng luôn. Tôi hơi do dự vì làm như vậy thật chẳng ra sao. Có ai đi chơi với nhân tình mà đem cả con đi theo không? Thiên hạn sẽ cười vào cái bản mặt của tôi mà chửi ” Thằng vô liêm sỉ” . Chẳng muốn làm mất lòng Phương, tôi đành gật đầu đồng ý rồi hối hả đến lớp đón con.

5 rưỡi chiều, Phương gọi điện hỏi tôi đã sửa soạn xong hay chưa? Có vẻ như cô ấy háo hức lắm. Con gái tôi cũng háo hức không kém, nó hỏi

– Bố ơi, đi với mẹ phải không ạ?

Tôi lắc đầu, mặt nghiêm nghị bảo

– Mẹ chưa về, hôm nào mẹ về bố con mình rủ mẹ đi nhé!

Con bé vẫn thắc mắc nhìn tôi như muốn hỏi thêm nhiều điều nữa nhưng tôi gạt chuyện này sang một bên rồi nhắc con bé uống hết hộp sữa thì mới được đi.

Gần 6 giờ tối, Phương xuất hiện trước cửa nhà tôi khiến tôi giật mình suýt nữa đánh rơi cốc nước trên tay. Trong khi tôi há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì thì Phương lại đáp trả bằng nụ cười tươi rói. Phương bảo

– Em đến xem bố con anh chuẩn bị đến đâu rồi?

Phương vào trong nhà trước, tôi lẽo đẽo theo sau với bao nhiêu lo lắng và bất an. Hàng xóm mà biết có một cô gái lạ vào nhà tôi trong khi vợ đi vắng thì kiểu gì gia đình tôi cũng lên trang chủ của buổi họp chợ ngày mai ở đầu phố. Ôi! Nghĩ vậy thôi là tôi đã thấy run rẩy rồi.

Phương chào con gái tôi bằng giọng hêt sức thân thiện như những cô giáo chào những đứa trẻ ở trường. Con bé nhà tôi thì ngơ ngác nhìn bố. Tôi lại gần bảo

– Chào cô đi con

– Con chào cô

Con bé khá rụt rè nhưng vẫn làm theo yêu cầu của bố. Phương xoa đầu con bé khen ngoan rồi bảo

– Để cô tết tóc xinh cho con nhé.

Con bé lùi lại e dè nhìn Phương vì vẫn còn lạ lẫm. Tôi trấn an con bé

– Để cô tết cho con. Cô ấy tết đẹp hơn mẹ con tết đấy.

Con bé bưởng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy khiến tôi phát ngượng đành quay ra giải thích rằng con bé không quen tiếp xúc với người lạ. Phương xua tay nói dù hơi buồn

– Trẻ con mà! Không sao đâu anh !

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: