Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 8

8:08 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Vẫn nhìn Phương bằng thái độ cảm thông, tôi dần nhận ra ngoài cái vỏ bọc đầy dạn dĩ của cô ấy còn là một con người yếu đuối. Suy cho cùng, đàn bà dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn có những lúc yếu mềm và cần được chở che. Tôi khẽ đặt tay lên vai và vỗ về để ngăn từng tiếng nấc nghẹn. Tôi cất giọng nói hơi ngắt quãng có lẽ vì cảm xúc lúc này hơi dạt dào

– Anh hiểu mà, em nói tiếp đi

– Em không thể nào quên được. Cái ngày mà thằng con trai khốn nạn của ông bố dượng kia làm hại em. Ngay từ đầu em đã giữ khoảng cách vì em thấy mắt gã nhìn em không tử tế. Mẹ em vẫn bị u mê vì tiền bạc của ông ấy mà không hề để ý em đang phải đối mặt với nguy hiểm đang rình rập .

Phương quệt mạnh nước mắt, tay vân vê chiếc túi nilon đựng đồ thắp hương. Cô ấy nói tiếp

– Năm ấy là năm sắp thi tốt nghiệp THPT . Mẹ em cùng dượng đi Sài Gòn làm ăn . Lúc ấy hai người tính dẫn gã đi cùng để không có thời gian cho gã phá phách nữa . Gã không đi vì lý do gã muốn kèm em học mấy môn thi tốt nghiệp. Thế là gã nghiễm nhiên được ở nhà .

– Lúc ấy em chỉ nghĩ mình tránh mặt được càng nhiều thì gã sẽ không có cơ hội làm hại em . Nhưng … Em không ngờ hôm em bị ốm, không thể đi sang nhà bạn ngủ nhờ được thì gã …đã….

Anh có biết… Em đau như thế nào không? Giây phút ấy em nghĩ đến bố, em muốn bố về đưa em đi cùng. Em hận mẹ, người đàn bà vô tâm. ..
Tiếng nấc nghẹn ngào…

Phương vò nát cái túi trong tay, nỗi căm hận gần như muốn nổ tung ra . Tôi thấy hận cái thằng đốn mạt kia. Tôi chỉ muốn đến đấm cho thằng ôn kia một trận ngay lúc này vì cái tội dám làm hại Phương khi cô ấy còn quá trẻ . Cố kìm nén, tôi hỏi

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-8

– Thế mẹ em có biết không?

Phương lắc đầu, cười cay đắng. Nụ cười ám ảnh tôi cả ngày hôm ấy…

– Em biết, dù có biết mẹ cũng không làm gì được đâu. Mẹ đâu có thương em.

Tay tôi run run vì tức giận. Một bà mẹ chỉ nghĩ đến tiền. Con gái mình bị cưỡng bức vì con trai riêng của chồng mà bà ta cũng không thèm để ý . Xã hội này yêu nhau, thương nhau vì cái gì?

– Anh biết không? Những ngày tháng sau đó mới bắt đầu cho chuỗi ngày sống như địa ngục của em. Lúc nào bố mẹ đi công tác xa là em lại phải làm nô lệ tình dục cho thằng khốn đó.

Tôi bần thần hất vai Phương ra, không thể tin nổi Phương đã phải trải qua những năm tháng nhục nhã ê chề như vậy. Rồi tôi lại khẽ nắm chặt vào vai cô ấy để tiếp thêm sức mạnh cho người đàn bà đau khổ này.

– Sao em không tố cáo nó?

Phương lắc đầu rồi cúi gằm mặt nhìn xuống đôi tay đang run rẩy. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt cố xua đi nỗi sợ hãi trong Phương.

– Năm ấy suýt nữa em thi trượt tốt nghiệp. Em tự nhủ mình phải học hành thật tốt, sẽ thoát khỏi ngôi nhà ám ảnh em những năm tháng ròng rã . Thế rồi em thi đỗ đại học. Em được dượng cấp cho một ít tiền mua nhà và ra ở riêng. Anh đã hiểu em trở lên dạn dĩ như hôm nay là vì lý do gì chưa? Vì cuộc sống quá nghiệt ngã nên em mới thành ra như vậy. Không hiểu sao những năm tháng khổ đau là thế mà em vẫn kiên nhẫn đi đằng sau anh . Nỗi tự ti, sự mặc cảm khiến em sống thu mình lại. Với tất cả mọi người- trừ anh!

Vỗ vỗ vào tay Phương, tôi dịu giọng

– Thôi qua rồi em ạ! Quên đi những thứ không vui để sống cho thật tốt. Em dũng cảm lắm.!

Phương nở nụ cười méo mó nhìn tôi rồi đứng lên đề nghị tôi đi kiếm chỗ nào ăn trưa vì bây giờ cũng đã quá trưa rồi!

Lặng lẽ đi phía sau Phương, tôi chìm trong dòng suy nghĩ. Phút chốc tôi thấy Phương thật đáng thương và chỉ muốn dang tay ôm cô ấy vào lòng. Những gì cô ấy phải trải qua quá khủng khiếp đối với một cô gái vẫn còn quá non nớt.

Rong ruổi trên chiếc taxi gần nửa tiếng chúng tôi mới tìm ra được một quán phở bình dân. Ở nơi hẻo lánh này tìm cho ra một quán ăn quả là điều không dễ dàng chút nào. Bà chủ quán tuổi đã xế chiều đon đả mời chúng tôi vào quán thưởng thức món ăn. Phương lúc này đã bớt xúc động, nhẹ nhàng hỏi tôi ăn phở gì. Thú thật trong lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn vì khi nãy mở máy ra là mấy chục cuộc gọi nhỡ của vợ và kèm theo vài tin nhắn:

Tin nhắn thứ nhất:

” – Anh đang ở đâu mà em gọi không được?”

Tin nhắn thứ hai :

– ” Mẹ con em vẫn đang đợi anh,anh về nhanh anh nhé, em gọi sao anh không nghe máy?”

Tin nhắn thứ ba

– Anh xảy ra chuyện gì à? Đừng làm em lo! Anh đang ở đâu thế?”

Vợ tôi, không hề trách móc giận dữ mà ngược lại đang rất lo cho tôi. Còn tôi thì đang vi vu bên người đàn bà khác. Cảm giác dằn vặt bắt đầu xuất hiện khiến tôi không thể nuốt được thứ gì. Tôi ngồi thừ bên bát phở nghi ngút khói .

Phương ăn ngon lành bát phở bò thơm nức, thấy tôi không gắp miếng nào tức thì quay sang hỏi
– Anh không ăn à? Ăn đi ngon lắm.

Giả bộ khoắng bát phở lên rồi lại ngồi im nhìn Phương hi hút ăn như đứa trẻ con được ăn món mình thích. Tôi hỏi:

– Em thấy cuộc sống của em thế nào?

– Thế nào là thế nào cơ? Anh hỏi lạ thế?

Phương tròn xoe mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

– À không, anh hỏi vu vơ thôi, em ăn đi

Phương dè dặt nhìn tôi. Còn tôi lại lạc vào mê cung của cảm xúc. Tôi bắt đầu nghĩ về Phương nhiều hơn kể từ lúc đi thăm mộ bố cô ấy cho đến bây giờ, dòng chảy suy nghĩ của tôi về cô ấy không hề đứt đoạn. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái 18 bị cưỡng ép khi cô ấy đang yếu ớt vì bị ốm. Làm sao mà chống cự được! Dù không ốm yếu cũng khó lòng mà thoát được! Thở dài nhìn bát phở trương phềnh, tôi hỏi han bà chủ vài câu hỏi thăm linh tinh rồi thanh toán tiền toan đi về luôn. Giờ này có lẽ vợ tôi đang lo lắng cho tôi lắm nhưng tôi tuyệt nhiên không gọi hoặc nhắn cho vợ một tin để cô ấy khỏi bất an mà trái lại tôi hững hờ nhét điện thoại vào túi quần y như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ra đến cửa quán thì trời đổ mưa, Phương ngước mắt lên trời hứng những giọt mưa mát lạnh tỏ vẻ thích thú. Tôi kéo tay cô ấy lại vì lo sợ sẽ bị cảm. Taxi chạy đến, hai chúng tôi vội chui vào để về nhà. Trên xe, Phương không nói gì nhiều, vài câu chuyện vu vơ xong rồi im bặt.

Xe vào thành phố, Phương hắt hơi sổ mũi tôi đoán ngay là do dính một ít nước mưa khi nãy. Mắng khéo vài câu nhưng chan chứa yêu thương

– Đấy, em chẳng giữ gìn sức khoẻ gì cả. Dựa vào vai anh mà chợp mắt mắt một lát, khi nào tới nơi anh gọi.

Phương không nói gì, từ từ gục đầu lên vai tôi mắt lim dim. Bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay tôi. Lặng nhìn hai bên đường, mưa đã tạnh hẳn! Ừ thì cũng phải tạnh thôi!

Về đến cổng nhà Phương cũng là hơn 2 giờ chiều. Phương mệt mỏi mở cửa khiến tôi không thể làm ngơ. Mở cửa xe dìu Phương xuống, trả tiền rồi nhẹ nhàng dắt Phương vào trong nhà . Lâu rồi tôi không có cái thứ cảm giác chăm sóc cho một người đàn bà nên hôm nay thấy lòng nao nao khó tả!

Dính nước mưa là một phần, phần khác là do cô ấy vừa khóc một trận ra trò nên người cũng thế mà mệt mỏi theo.

Phương nằm trên giường mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng lông mày khẽ nhíu lại, đâu đó có giọt nước mắt lăn dài. Trong giấc mơ cô ấy cũng không kiếm tìm được bình yên .

Tôi mở tủ lạnh định bụng sẽ nấu thứ gì đó để cô ấy ăn và giật mình khi nhìn thấy trong tủ là vài lọ thuốc và hầu hết tên tiếng anh .ROTUNDIN chẳng phải là thuốc an thần sao? Phương bị mất ngủ hay bị bệnh gì mà phải dùng đến loại thuốc này. Tôi cảm thấy hơi lo sợ cho an nguy về sức khoẻ của cô ấy.

Nhà không còn chút đồ ăn nào cả, tôi dắt xe ra cổng để mua vài liều thuốc cảm và tranh thủ tạt qua chợ mua đồ về nấu cháo. Nghe nói ăn cháo sẽ giải cảm rất tốt.

Nhà tôi cách nhà Phương chỉ một con phố, thành ra tôi vừa đi vừa lo sợ Vợ sẽ nhìn thấy mình.

Nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng dày đặc hơn. Tôi không thể lý giải tại sao mình ngày càng dấn thân vào nơi không có lối thoát. Chỉ biết rằng Phương rất tội nghiệp, rồi tôi lại tự hỏi mình bên Phương là do tò mò , tội nghiệp hay là vì tình yêu. Cái vòng luẩn quẩn mà không tài nào thoát ra được.

May mà không gặp vợ trên đường, tôi thở phào như trút được ghánh nặng. Trở về nhà thấy Phương vẫn đang say giấc, tôi không nỡ đánh thức mà lặng lẽ xách đồ vào bếp nấu cho cô ấy bát cháo rồi tính sẽ về ngay khi nấu xong. Giờ đã gần hết buổi chiều rồi, tôi không thể nào đi đến tối được. Làm như vậy vừa nhẫn tâm vừa có lỗi với hai mẹ con.

Cháo chín, tôi bê lên đặt ở bàn rồi lay Phương dậy. Cô ấy mở đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi, môi run run muốn nói điều gì đó. Tôi nhẹ nhàng giục cô ấy ăn mau kẻo nguội và chăm chú quan sát cô ấy ăn thỉnh thoảng lấy giấy lau vết lem trên mặt như một người tình chu đáo.

– Anh tìm thấy trong tủ lạnh mấy hộp thuốc an thần, em làm gì với chúng?

Phương ngước nhìn tôi,thản nhiên đáp

– Em dùng nó khi muốn chết

Giật mình bởi câu nói ngăn gọn của Phương, tôi cáu

– Em điên à? Chết cái gì mà chết? Cuộc đời của em có khối người muốn sống đấy!

– Có ai muốn sống cuộc đời của một đứa như em? Có ai muốn mình làm nô lệ cho kẻ khác? Muốn đau đớn nhìn người thân của mình xa rời mình? Muốn nhìn mọi thứ đổi thay? Ai?

Phương đặt mạnh bát cháo lên bàn, gào lên trong nỗi uất ức và oán hận . Tôi thấy mình hơi vô duyên khi vô tình khơi lên vết thương lòng của Phương. Cố nén, tôi dịu giọng xin lỗi nhưng cũng không quên trách móc

– Anh xin lỗi, nhưng em không được lạm dụng thuốc này. Nó sẽ gây hại cho thần kinh và nặng có thể gây chết người đấy

– Ha ha … Chết được thì tốt quá!

Phương cười chua chát rồi quay sang tôi nói:

– Anh về đi, cảm ơn anh vì hôm nay đã dành cho em cả ngày, cả bát cháo nữa, em muốn yên tĩnh một mình.

Phương đẩy cửa ngụ ý muốn đuổi tôi về luôn. Dù sao cũng phải về, về để giải thích thoả đáng cho sự lỡ hẹn của tôi ngày hôm nay. Tôi dám chắc sáng nay có vài lần vợ tôi đã khóc. Lý do tôi đoán thế là vì cả ngày hôm nay tim tôi chợt nhói lên vài chặp rồi lại thôi. Người ta nói vợ chồng luôn có thần giao cách cảm không biết có đúng không?

Trên đường, tôi nghĩ đủ mọi lý do và tìm kiếm trong đó lý do thoả đáng và hợp lý nhất để giải thích với vợ. Rồi tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình khi càng ngày tôi càng giả dối.

6 giờ chiều, ánh nắng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng chiều nhập nhoạng. Tôi đứng tần ngần ở cổng lấm lét nhìn vào bên trong, bầu không khí ảm đạm bao trùm, ánh sáng lờ mờ hắt từ phòng khách ra sân. Một kẻ tội đồ đang lo sợ phải đối mặt với án tử.

Trống ngực đập thình thịch, tôi nhè nhẹ mở cổng như một tên trộm đang lẻn vào nhà người khác làm việc bất chính. Đây là nhà tôi mà sao hôm nay lại thấy nó xa lạ và sợ hãi như vậy.

Đi qua phòng khách, tôi thấy vợ đang ngồi im trên ghế, trong tình trạng tối om không bật đèn. Cố tỏ ra bình thản tôi vội phân bua

– Anh… Anh xin lỗi….

Im lặng

– Hôm nay anh , à không bạn anh bị tai nạn nên anh phải đưa nó vào bệnh viện nên anh không kịp về đưa hai mẹ con em đi được.

Chạy ra bật đèn để không gian sáng sủa hơn, tôi chợt thấy buốt nhói khi bắt gặp khuôn mặt đẫm nước của vợ . Càng thế tôi càng luống cuống hơn và tâm trạng bắt đầu hoảng loạn. Nỗi sợ hãi ùa đến và mơ hồ hơn bao giờ hết. Vợ vuốt nhẹ mái tóc của con gái đang nằm tựa đầu trên gối, quay sang nói một câu nửa trách móc nửa lo âu

– Con bé đòi chờ anh đưa đi chơi như lời anh đã hứa. Gần tối nó vẫn cố chờ dù em biết nó đang tuyệt vọng. Dù là bạn anh hay bất cứ ai gặp nguy hiểm thì anh cũng phải gọi điện về hoặc chí ít là để lại một tin nhắn để mẹ con em khỏi lo lắng.

Giọng vợ tôi lạc đi vì quá xúc động, tôi đứng im nhìn hai mẹ con và tự sỉ vả vào bản mặt mình khi vừa nãy đã dựng lên một câu chuyện tai nạn vớ vẩn để lừa phỉnh vợ. Nhưng nếu không nói thế thì biết giải thích thế nào về sự biến mất của tôi ngày hôm nay. Tôi lại tự vỗ về bản thân : đâm lao thì phải theo lao thôi

Vợ tôi có vẻ đã bình tĩnh hơn, ngoảnh sang bảo

– Anh bế con vào phòng cho khỏi bị muỗi đốt. Xong anh xuống đây, em có chuyện muốn nói

Trống ngực lại đập liên hồi, vẻ mặt vợ khá nghiêm trọng, tôi lại sợ. Cái thằng đàn ông trong tôi đâu mất rồi? Tôi đang sợ cái gì chứ? Sợ bị chì chiết ? Hay sợ mất vợ?

Bế con bé lên phòng mà nghe bước chân nặng trĩu, đặt nó xuống giường tôi bần thần một lúc. Chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ phải nói chuyện với vợ. Có thể sẽ là một chuyện không vui chút nào. Vả lại, tôi đang nói dối và sợ cô ấy sẽ phát hiện ra điều ấy. Ôi! Cảm giác thật tệ

Lê bước xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt vợ nhìn lên bỗng thấy mặt mình mất tự nhiên. Vợ chỉ ra chiếc ghế đối diện ngầm bảo tôi ngồi xuống đấy và kể từ giây phút này chỗ của tôi chỉ là ngồi đối diện cô ấy mà thôi.

Cô ấy nhìn tôi hỏi bằng giọng quan tâm

– Sao sắc mặt anh kém thế?

– À … Ừ anh hơi mệt, tại phải chạy cả ngày mà

Tôi gãi đầu gãi tai như thằng học trò đang trả bài cô giáo. Cố che đi sự ngượng ngập bởi tôi ít khi nói dối vợ. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng thái độ tự nhiên

– Em sắp xếp quần áo và đồ đạc xong rồi

Tôi giật mình, cô ấy sắp xếp đồ đạc để làm gì? Không lẽ cô ấy muốn ra đi? Cô ấy muốn bỏ tôi sao? Không thể nào . Tôi ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp:

– Em … Em định ….?

Không thể hỏi hết câu vì lòng tôi ngổn ngang trăm bề

Vợ cười nhẹ bẫng như lông hồng bay trong gió

– Em đi Hải Phòng hoàn thành nốt dự án của công ty. Hôm nay rủ anh đi sắm đồ là để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Thực ra em muốn nói cho anh mấy hôm trước để anh sắp xếp công việc nhưng mấy hôm nay em ít nhìn thấy anh quá, với lại em quên mất.

Tôi thở phào, bao lo lắng tan biến hết. Thì ra vợ sắp đi công tác. Vậy mà nãy giờ tôi cứ như ngồi trên đống lửa . Tôi nhẹ nhàng bảo vợ

– Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải gọi về cho em để hai mẹ con khỏi lo lắng. Anh hứa từ lần sau sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Còn việc em đi công tác thì cứ yên tâm mà đi, con bé cứ để anh lo. Dù sao công việc mấy hôm nay của anh cũng bớt bận rồi. Nhớ mua quà về cho bố con anh đấy

Tôi cố tỏ ra thân mật với vợ để lấp liếm tội lỗi của mình. Vợ tôi cười nhẹn nhàng hỏi tôi thích thứ gì để cô ấy mua. Thực ra tôi chẳng thích gì cả nhưng để vợ khỏi suy nghĩ bèn bảo mua gì cũng được, miễn là đặc sản .

Hả hê vì đã nói dối một cách hoàn hảo, tôi lao vào nhà tắm và véo von huýt sáo ra vẻ yêu đời. Ban nãy vợ có bảo rằng dạo này ít gặp tôi ở nhà. Câu nói này có chút gì đó giận hờn và trách móc sự vô tâm của tôi. Tôi biết chứ nhưng mà cũng chẳng vì thế mà day dứt. Trong lòng tôi giờ đây là cả một niềm vui sướng khi hay tin vợ đi hẳn một tuần. Một tuần này tôi có thể bên Phương và săn sóc cho cô ấy. Còn con gái thì đi học. Chả lo bị ai quấy rầy. Không kìm hãm được sự vui mừng, tôi nhắn tin cho Phương

– Sắp có tin vui em nhé

Phương nhắn lại vỏn vẹn

– What?

Tôi không nhắn lại vì muốn cho cô ấy một điều bất ngờ.

Thấy vợ đang lỉnh kỉnh với chiếc va li chứa đầy đồ đạc, tôi giả vờ chạy lại quơ tay chân ra điều muốn giúp đỡ . Giọng giả vờ than thở

– Em đi bố con anh chắc phải chật vật lắm

– Mà anh phải cho con bé ăn uống đầy đủ nhé, cả anh nữa, không được ăn linh tinh đâu

Vợ nhắc nhở tôi từng li từng tí như mẹ dặn con ở nhà trông nhà . Dù trong lòng không vui vẻ lắm nhưng vân phải vui ra mặt và giả bộ tiếp thu lời vợ dặn.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: