Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 7

8:07 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Phương ghì chặt cánh tay vào cổ tôi, hơi thở phả vào sau gáy khiến tôi hơi bối rối. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Phương như để tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Hai tay đặt lên má Phương, chạm đến sống mũi và trôi tuột xuống bờ môi căng mọng. Tôi tham lam đưa bàn tay trượt xuống cổ rồi chợt dừng lại khi Phương nắm chặt vào cổ tay như một lời nhắc nhở tôi nên dừng lại. Thoáng giật mình, tôi vội rụt cánh tay thô tục ra khỏi người Phương rồi quay trở lại tư thế ngồi khi mới bước vào đây. Lấy cốc nước uống một ngụm lấy lại bình tĩnh, tôi thận trọng dùng lời nói để giải thích cho hành động hơi bất nhã của mình khi nãy

– Anh xin lỗi, vừa nãy anh…

Phương cắt ngang câu nói của tôi và trở lại ngồi ở cạnh tôi nhưng ở một khoảng cách hơi xa so với khi nãy

– Anh không phải quan trọng hoá vấn đề . Nó cũng là bản năng của giống đực thôi!

Cô ấy mỉm cười nói tiếp

– Ở nước ngoài người ta coi sex là một văn hoá . Ở Việt Nam mình thì khác, lúc nào cũng né tránh, kể cả giữa vợ chồng với nhau. Nhưng anh biết không? Tỉ lệ nạo phá thai của nước ta lại đứng ở hạng mục cao chót vót. Thế nên câu hỏi đặt ra là : tại sao chúng ta không mạnh dạn hơn khi nói về sex? Nó cũng giống như cơm ăn nước uống hằng ngày thôi. Quan trọng là ta có nghiêm túc với vấn đề này hay không. Phải không anh?

Tôi ngượng, mặt nóng ran. Tự dưng Phương lại nhắc đến vấn đề này trước mặt tôi trong khi những cử chỉ ban nãy của cô ấy suýt nữa biến tôi thành một gã dê xồm. Trong lúc này, các nơ ron thần kinh căng ra hết mức và tập trung vào đôi môi thốt chẳng lên lời của tôi

– Ừ

Tôi đáp một câu gọn lỏn như để che giấu sự lúng túng đang hiện rõ trên gương mặt . Tự dưng tôi thấy mình hèn, có gì mà phải sợ sệt?

Phương đặt tay lên bàn tay có phần hơi quýnh quáng của tôi, nhẹ nhàng

– Sao anh căng thẳng thế? Anh sợ em ăn thịt anh à ?

” Lắc lắc đầu”

– Trời ạ! Anh yên tâm đi, chúng ta không thể có chuyện đó đâu. Mà anh làm em thấy tự hổ thẹn đấy! Chỉ là đang bàn luận về vấn đề hơi nhạy cảm ấy thôi!

– Đối với em, yêu và lên giường là hai việc khác nhau. Cho nên, em sẽ không lên giường với anh cho tới khi anh chia tay vợ

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-7

Phương luồn tay vào những lọn tóc rối tung trên đầu tôi, âu yếm . Tôi thấy miệng khô khốc , một thứ cảm xúc len lỏi trong lồng ngực . Điều Phương nói về bản chất thì có vẻ hợp lý nhưng việc tôi ngồi đây với cô ấy há chẳng phải là đang ngoại tình sao? Dù chưa đụng chạm thân xác nhưng tâm trí của tôi đã thực sự dành cho cô ấy. Tôi bị cuốn theo Phương , một sự phiêu lưu đầy mạo hiểm. Bất giác tôi muốn được chiếm hữu cô ấy cho riêng mình. Nhưng không phải là vồ vập, tôi muốn từ từ chinh phục những ẩn số đằng sau cô ấy. Thật đáng nguyền rủa khi trong lúc này tôi không hề nghĩ đến vợ .Trong tôi bây giờ chỉ là những khao khát tầm thường. Chỉ có Phương mà thôi….

Tôi nắm tay Phương, nhè nhẹ xoa lên những ngón tay thon dài, nói:

– Anh nghĩ điều em đang làm là đúng. Dù sao anh cũng là một người đàn ông có vợ. Em không thể hiểu cảm xúc của anh lúc này đâu. Anh tham lắm, anh không muốn mất em, không muốn mất vợ. Khó tả và khó chịu lắm!

Tôi thở hắt và nằm ngả đầu ra ghế, thực sự là rất mệt mỏi . Giờ đây tôi như kẻ chết chìm giữa dòng sông chảy cuồn cuộn . Chới với mà chẳng vớ được thứ gì để mà bám.

Phương im lặng nhìn tôi, khẽ thở dài rồi đứng lên bảo

– Muộn rồi, anh về đi! Có lẽ vợ và con anh đang chờ. Đừng suy nghĩ nhiều quá ! Mỗi ngày chỉ cần anh dành cho em một tiếng thôi cũng được . Em chỉ cần vậy thôi.

Phương cúi xuống nhìn đôi bàn chân của chính mình rồi ngước lên nhìn tôi đầy hi vọng . Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy rồi thất thểu dắt xe ra cổng.

Tôi đang lạc lối…….

Mở cốp xe kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn xem con búp bê lúc chiều tôi mua có còn nằm trong đó không. Chợt bần thần khi thấy đôi mắt của nó nhìn tôi đầy trách móc và oán hận . Như chính đôi mắt của con gái tôi vậy. Tôi vứt nó vào cốp xe một lần nữa, cố xua đi hình ảnh không hay khi nãy và lên xe phóng về nhà…

Con gái tôi đang đứng ở cửa, nhìn thấy tiếng xe của bố ánh mắt nó chợt sáng bừng. Nó reo lên

– Aaaa bố về mẹ ơi!

Tôi lúi húi dắt xe vào nhà , mỉm một nụ cười tươi hết mức có thể với con gái rồi quay ra vẹo má con bé

– Ăn cơm chưa con gái của bố

Con bé lắc lắc đầu, môi bặm lại. Tôi biết mình hỏi câu ấy là thừa, vì ngày nào hai mẹ con cũng chờ tôi về mới ngồi vào bàn ăn. Một cảm giác có lỗi chợt dâng lên vài giây rồi vụt mất, tôi mở cốp xe đưa cho con gái con búp bê mua hồi chiều và đáng lẽ đã phải đưa sớm hơn .

Con bé tròn xoe mắt nhìn con búp bê trên tay tôi nhưng thái độ không hề vui mừng sung sướng như toi tưởng tượng. Con bé ngơ ngác nhìn tôi rồi lại nhìn con búp bê xấu xí trên tay của nó. Tôi thấy thế liền bảo

– Con kia cũ rồi, con bỏ đi, từ mai con cứ chơi em búp bê bố mới mua này nhé. Lúc nào hỏng thì bố lại mua con khác cho .

Tôi trấn an con bé, gỡ con búp bê cũ ra và thay thế con búp bê mới vào lòng con gái. Tôi tưởng nó sẽ vui khi bố quan tâm tới nó , không muốn nó chơi đồ chơi xấu xí . Không ngờ con bé giật lại , nói

– Không, con thích con này cơ!

– Nhưng mà nó cũ rồi mà
Tôi ôn tồn giải thích
Thế rồi tôi đành phải thoả hiệp với con bé

– Thế này nhé, nếu con thích thì cứ giữ cả hai con mà chơi, bố không vứt đi của con đâu. Nhá!

Con bé gật gật đầu..

Có thứ gì đó hơi bâng khuâng, con bé dù mới chỉ hơn 3 tuổi mà rất biết trân trọng đồ chơi, cho dù nó có cũ nát đến mức nào. Có những thứ người lớn nên học hỏi ở trẻ con .

Hôm nay vợ làm mấy món mà tôi thích nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật khó nuốt, ăn vài miếng lấy lệ rồi vội đứng lên. Thấy thế, vợ ân cần hỏi

– Ơ , em nấu không ngon hả anh?

– Không, anh hơi mệt nên ăn không thấy ngon miệng. Anh đi tắm đã.

Tôi giải thích qua loa rồi kiếm cớ chuồn lên gác . Mỗi lần nhìn vào mắt vợ, được vợ quan tâm là mỗi lần tôi thấy hơi day dứt và mặc cảm , cảm giác này bắt đầu hình thành kể từ khi tôi mở lòng với Phương. Nó giống như một tên tội phạm luôn cố gắng bình thản trước mặt cảnh sát nhưng trong lòng thì ấp ôm nỗi sợ hãi vô hình.

Tắm xong, tôi bước ra khoảng sân rộng trước nhà và đốt vài điếu thuốc. Tôi không thích hút thuốc nhưng mỗi khi có việc gì cần suy nghĩ là lại đốt một vài điếu để nhìn thấy lớp khói mờ ảo bay lơ lửng trong không gian theo từng làn và vỡ tan trong không khí . Thơ thẩn nghĩ tại sao người ta lại cứ thích hút thuốc trong khi thừa biết nó độc hại đến mức nào. Có những việc mà ta lường trước được hậu quả mà vẫn cứ cố làm chỉ để thoả mãn cái ” tôi” và để chứng tỏ một điều gì đó.

– Phiền thật

Tôi lẩm bẩm và lại rít thêm một hơi nữa , tin nhắn của Phương hiện lên trên màn hình điện thoại

– Anh ngủ chưa? Mai là chủ nhật anh có đi đâu không?

Khoé miệng chợt nhếch lên một nụ cười, tôi nhắn lại luôn , chỉ sợ cô ấy phải chờ lâu

– Anh chưa ngủ? Anh vẫn chưa có dự định gì vào ngày mai cả! Sao thế em ?

– Thế thì mai anh có thể đi cùng em đến một nơi không?

Tôi lưỡng lự trước lời đề nghị của Phương, thực ra là khi nãy vợ tôi có hỏi tôi rằng ngày mai có thể cùng hai mẹ con đi siêu thị mua sắm một ít đồ hay không? Khi nãy tôi cũng đã trót gật đầu đồng ý vì con bé cứ nài nỉ,phụng phịu bắt tôi đi cùng vậy mà lúc Phương hỏi lại quên khuấy đi mất . Dù sao cũng phải làm một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình một chút. Nhưng cũng không nỡ từ chối Phương, tôi rè rặt bấm tanh tách trên màn hình cảm ứng

– Ừm , để anh xê xếp rồi nhắn lại cho em sau nhé

Nhắn thêm vài tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn , tôi trở về phòng leo lên giường và đi ngủ . Vợ tôi đang ngồi sắp xếp quần áo bỏ vào tủ và ướm mấy bộ đồ lên người, miệng lẩm bẩm

– Rộng hết cả rồi

Giờ tôi mới để ý, dạo này cô ấy gầy, xanh nhớt cả người, tự nhiên thấy nhoi nhói một niềm thương xót. Tôi nhớ, hồi mới cưới cô ấy trông tròn trĩnh, mập mạp . Tôi hay trêu và bảo rằng cô ấy là con voi con ở Bản Đôn. Cô ấy bảo rằng

– Đi lấy chồng mà béo ra thì cô gái đó đang rất hạnh phúc anh ạ

Vậy là …. Bây giờ cô ấy đang bất hạnh lắm sao?

Thời gian và cả những lỗi lầm đã làm vấp bước chân của hạnh phúc, đã làm héo mòn một con người tràn đầy sức sống.

Nhìn trân trân lên trần nhà miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ ….

Gần 9 giờ sáng, tôi thức dậy khi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu thẳng vào mặt.

Uể oải bước xuống nhà tắm, thấy vợ và con đang lỉnh kỉnh sắp xếp đồ đạc giống như đi du lịch vài ngày chứ không phải chuẩn bị đi sắm đồ. Niềm hân hoan lộ rõ trên gương mặt của hai mẹ con, tôi cười nhạt một cái rồi lao vào nhà tắm.

– Anh định mấy giờ thì đưa mẹ con em đi? Hay nhà mình đi taxi cho tiện,dù sao cũng không thể đi chung một xe được .

Vợ tôi đứng ở cửa nhà tắm từ lúc nào. Tôi không quan trọng đi bằng phương tiện gì, hễ thứ gì tiện và an toàn thì áp dụng. Vợ tôi có vẻ như tôn trọng tôi hơn và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của chồng trong tất cả mọi quyết định dù lớn dù nhỏ. Tôi ậm ừ vài câu rồi lên phòng thay đồ . Sực nhớ ra là mình chưa gọi cho Phương để trả lời đề nghị tối qua của cô ấy

Nhấc điện thoại lên, định bấm số thì chợt thấy số của Phương hiện lên, tôi ra hẳn ban công nói chuyện cốt để vợ không nghe thấy. Trong điện thoại, Phương khẩn khoản mong muốn tôi có thể đi cùng cô ấy đến một nơi rất quan trọng.

Kì thực tôi không biết cô ấy định đi đâu, tôi bắt đầu thấy phân vân. Đi cùng người này thì lại có lỗi với người kia.

Ngó xuống nhà, hai mẹ con đang tươi cười, không khí náo nức làm tôi hơi chùn lòng. Tôi nói vừa dứt khoát, vừa tỏ ra khổ sở

– Anh xin lỗi… Anh có việc phải làm rồi. Khi khác nhé!

Đầu dây bên kia bỗng im lặng khiến tôi alo mấy lần, tưởng điện thoại mất sóng. Phương đáp trả bằng giọng buồn buồn…

– Không sao đâu, có thể là em đã ảo tưởng quá nhiều, em chẳng là gì cả . Em đâu có quyền giữ anh bên mình. Em xin lỗi…

Phương cúp máy làm tôi thấy hơi hụt hẫng. Như thể vừa bước hụt và rơi xuống vực. Chắc cô ấy đang buồn lắm! Tự dưng lòng tôi thấy trống rỗng…..

Diện chiếc áo mà vợ mua tặng sinh nhật tôi cách đây không lâu, tôi bước xuống nhà mỉm cười dịu dàng với vợ- điều mà lâu lắm rồi tôi không làm. Thấy thế, vợ tôi cũng đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc không kém.

– Mình đi luôn chứ anh

– À… Ờ… Em với con chờ anh một lát, anh ra ngoài tầm nửa tiếng rồi xong thì quay về , cả nhà mình cùng đi, đi bây giờ hơi sớm. Thế nhé

Tôi kiếm cớ để được ra ngoài , mặc rầu mặt vợ thoáng nghi hoặc nhìn tôi. Mặc kệ, tôi cũng không thể bỏ rơi Phương được, ít nhất thì cũng phải phân trần cho cô ấy biết rằng tôi cũng muốn đi với cô ấy lắm nhưng tôi bận việc nên không đi được. Thế rồi tôi lao xe đến thẳng nhà Phương mà không hề thấy mặc cảm hay tội lỗi gì với vợ

Đứng trước cửa nhà Phương, tôi bấm chuông liên hồi tỏ vẻ sốt ruột. Phương ra mở cửa , mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Dáo dác nhìn sang hai bên đường, tôi lách qua người Phương để vào trong nhà rồi mới giải thích. Chưa để tôi liên tiếng, Phương nhíu mày hỏi:

– Sao anh bảo có việc cơ mà ?

– Khoan hỏi anh đã , em muốn anh đi đâu cùng em hôm nay?

Tôi chuyển sang câu hỏi khác. Thực ra bây giờ tôi lại đổi ý , không muốn đi cùng vợ nữa. Tôi muốn dành cho Phương một điều gì đó trọn vẹn trong ngày hôm nay .

– Anh đi được không? Phương nhìn tôi chờ đợi.

Chẳng kịp suy nghĩ , tôi gật đầu đồng ý ngay mà không hay biết vợ và con đang ngóng mình về để cả gia đình được đầm ấm , vui vẻ đi mua sắm đồ . Trong thâm tôi lúc này chỉ nghĩ về Phương, nghĩ phải làm sao để khiến cô ấy hạnh phúc. Chỉ vậy thôi …

Hơn 10 giờ, vợ gọi điện liên hồi nhưng tôi lạnh lùng bật chế độ im lặng, tôi đang ngồi trên taxi cùng Phương và không muốn cô ấy phải bận tâm về gia đình tôi. Tôi không biết chúng tôi sẽ đi đâu, Phương bảo khi nào đến nơi thì tôi sẽ hiểu. Vốn biết Phương khéo đánh vào trí tò mò của người khác nên tôi cũng không hỏi gì thêm , chỉ biết răm rắp làm theo lời cô ấy nói là được.

Tuy ngồi cạnh Phương nhưng không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe khiến tôi không được thoải mái lắm. Phương ngoái ra cửa kính nhìn làn xe cộ lao vun vút theo chiều ngược lại có vẻ ưu tư . Còn tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. 16 cuộc gọi nhỡ.

Mặt tôi mất tự nhiên, đút vội cái điện thoại vào túi quần tránh để Phương nhìn thấy. Chẳng hiểu tự bao giờ tôi lại quan tâm đến cảm xúc của Phương đến thế. Xe lao vun vút ra khỏi thành phố, thoát khỏi hình ảnh xô bồ náo nhiệt nơi thị thành, trong đầu tôi tràn ngập sự tưởng tượng về chuyến đi ngày hôm nay. Phương vẫn trầm tư từ lúc bắt đầu lên xe cho tới bây giờ, tôi không hỏi và cũng chẳng biết phải hỏi gì vì rõ ràng cô ấy bảo tôi khi đến nơi thì hiểu. Bác tài xế bật một bài hát buồn não nề

– ” Anh là thế, thế gian cũng giống như anh. Đàn ông ai chẳng tham lam hỡi người

Yêu một lúc, đến hai ba bốn năm cô, rồi cho yêu như vậy là mới yêu”

Thoáng thấy hơi chột dạ, tôi rủa thầm thằng cha nào sáng tác ra bài hát như cố ý chửi vào mặt mình không thương tiếc, tôi liếc nhìn lên gương chiếu hậu chỗ của tài xế bảo ông ấy đổi bài khác. Phương quay sang nhìn tôi cười như cố ý trêu chọc, lời nói như xoáy sâu vào tôi :

– Anh có tật giật mình à?Dù sao cũng chỉ là một bài hát thôi mà, bớt nhạy cảm đi anh ơi

Thế rồi tôi đành ngồi im lặng nghe hết bài hát mà cảm tưởng như ai đó đang chửi xéo mình. Thôi thì mình cũng có tật thật chứ có oan đâu.

Tôi biết,mình đang lao vào một con đường không có lối ra . Nhưng cũng chẳng thể nào giải thích được cái cảm giác muốn phiêu lưu trong sự mới mẻ và đôi phần lén lút. Phương không giống những cô bồ mà một số người đàn ông mê mẩn . Phương không ngọt ngào buông lời ong bướm như những cô tình nhân trong phim, cô càng không đòi hỏi quá nhiều thứ ở tôi như bỏ vợ để cưới cô ấy. Có điều gì đó chua chát và ngạo mạn trong lời nói, bất cần trong hành động. Cứ thế, tôi càng bị cuốn vào và muốn tự mình đi tìm giải đáp cho những thắc mắc bấy lâu nay .

Xe dừng lại ở một bãi đất hoang, nói là hoang nhưng nó không hề u ám như những bãi đất lâu năm không ai lui tới. Nơi đây hơi neo người nên không khí có phần ảm đạm. Phương quay ra nói với tài xế chờ chúng tôi tầm một tiếng thì chúng tôi quay lại. Thấy tôi vẫn đang ngơ ngác, Phương quay sang tôi và đưa bàn tay mảnh dẻ kéo tôi xuống .

Đi một đoạn vài trăm mét qua con đường hơi gồ gề bởi đá sỏi,cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một gò đất cao.

Phương quỳ xuống, lấy trong túi nilon mà cô ấy vừa xách theo một thẻ hương và cầm bật lửa châm. Mùi hương xộc lên khiến tôi bị ho sằng sặc . Tôi vẫn im lặng chờ Phương giải thích. Trên bia một không có di ảnh nên không thể xác định đây là ai? Phương chắp tay khấn vái một hồi rồi quay sang bảo tôi

– Anh có thể lạy vài lạy tới bố em không?

Tôi đứng chết chân, hơi bối rối và ngạc nhiên vì trước đây tôi không hề biết bố cô ấy đã mất. Lúc này, tôi kịp đọc được dòng chữ khắc trên bia đá, dòng chữ đã hơi hoen ố vì bùn đất, lâu ngày không ai lau chùi

TRỊNH THÀNH TRUNG

Sinh ngày …

Mất ngày…

Hưởng thọ 49 tuổi

Ngỡ ngàng vì ông ấy chết trẻ quá, lúc ấy Phương có lẽ vẫn còn ít tuổi. Tôi nhìn Phương tỏ vẻ thông cảm rồi quay ra thắp một nén hương và lạy ba lần . Đột nhiên, mắt Phương rưng rưng hướng về bia mộ

– Bố! Anh ấy là người con yêu. Bố yên tâm nhé, con rất hạnh phúc bố ạ !

Tôi thấy mình hơi có lỗi, nói dối người đã khuất là điều không nên. Tôi không dám chắc là sẽ khiến Phương được hạnh phúc

Phương lững thững đi ra con đường đất dẫn vào mộ phần. Tôi chạy theo sau và phát hiện nước mắt cô ấy vẫn tuôn ào ạt . Tôi ngượng ngập khi chứng kiến đàn bà khóc. Thứ nước mắt làm đàn ông bị nao núng. Phương vẫn đi, mặc kệ tôi có hỏi han như thế nào. Một đoạn , Phương dừng chân tại một gò đá, phủi sạch đất cát rồi ngồi bệt xuống, mắt nhìn xa xăm. Cô ấy kéo tôi ngồi bên cạnh và bắt đầu câu chuyện

– Chắc anh ngạc nhiên lắm đúng không? Bố em mất lâu rồi, hồi ấy em vẫn đang học cấp 3.

Tôi bắt đầu thấy ngại bởi ngồi cùng Phương ngần ấy năm mà đến việc bố cô ấy mất tôi cũng không biết . Phương tiếp

– Hồi ấy em đau khổ lắm, bố là chỗ dựa duy nhất của em vậy mà bố lại nhẫn tâm bỏ em mà đi.

Tôi vẫn nhìn Phương im lặng như để chờ đợi cô ấy kể tiếp, thỉnh thoảng lấy tay lau hàng nước mắt ướt đẫm trên má cho cô ấy

– Vài tháng sau thì mẹ em lấy người khác, em đã cố gắng ngăn cản, dùng đủ mọi cách kể cả bỏ ăn bỏ uống. Mẹ không quan tâm, cố lấy ông ấy bằng được vì lý do đơn giản nhà ông ấy giàu

Phương cười chua chát ..

– Thế rồi em phải ở chung với người đàn ông xa lạ. Ông ấy có một đứa con trai hơn em hai tuổi. Cuộc sống của em bắt đầu bị thay đổi. Mẹ bắt em gọi chồng mới của bà là ” bố”. Em không chấp nhận , đối với em, bố chỉ có một. Là người bố đang ngậm ngùi nằm dưới mồ nhìn vợ mình lạnh lùng đi lấy chồng, không chút mủi lòng thương xót khi chưa qua giỗ đầu của chính người chồng kề vai gần ấy năm. Đắng cay quá phải không?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: