Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 6

8:06 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Tắm xong, tôi vác bộ mặt không mấy vui vẻ ngồi vào bàn ăn . Vợ lặng lẽ xới cơm để trước mặt tôi và im lặng. Cái im lặng đến đáng sợ . Tôi uể oải và mấy miếng cơm nhưng trong lòng thì chỉ thấy rệu rã!

– Anh Phúc!
– Hưh?
Tôi ngước lên nhìn vợ , chờ đợi … Có chút ngượng ngập trên gương mặt vợ .

– Nếu anh vẫn chưa thể tha thứ cho em được thì anh cứ nói thật lòng với em . Đừng ép bản thân anh phải cao thượng trong khi lòng anh lại không muốn . Em có lỗi với anh, nếu như anh không thể tha thứ cho em thì em vẫn chấp nhận . Kể cả việc một trong hai phải ra đi!

Cảm giác chơi vơi xâm chiếm. Như thể tôi sắp làm rơi mất thứ quý giá trong đời. Tôi thậm chí còn không dám ngước lên nhìn người đối diện . Không! Tôi không thể mất vợ, mất con được.

– Em nói gì thế? Chẳng phải mọi thứ vẫn đang bình thường sao?

– Chỉ là em thấy anh khác trước rất nhiều. Mọi thứ trở lên gượng gạo. Em cảm nhận tất cả những thứ anh dành cho gia đình này chỉ là trách nhiệm . Chỉ là anh không muốn mất đi những thứ anh có ….

Chưa để vợ nói hết, tôi gắt

– Em đừng đòi hỏi quá nhiều ở anh . Ai rồi cũng khác . Em không thấy anh đang cố gắng à ?

Con bé Linh thấy bố mẹ to tiếng với nhau bỗng oà khóc. Vợ rôi vội buống bát đũa ôm con đi vào phòng. Còn mình tôi với nỗi chông chênh của cảm xúc. Tôi làm sao thế này? Tôi cần gì ở gia đình này? Đâu mới là thứ tôi cần phải giữ? Cây cầu hạnh phúc của chúng tôi đã gãy vài nhịp. Khó khăn lắm mới vượt qua chặng đường khó khăn ấy. Vậy mà sao bây giờ tôi lại thấy mệt mỏi, không muốn bước tiếp nữa?

Bàn tay vừa muốn giữ vừa muốn buông….sao Phương lại xuất hiện trong cuộc đời tôi bất ngờ như vậy? Hay số phận đang trêu đùa tôi?

Điện thoại của tôi rung lên , tin nhắn của Phương

-Em xin lỗi…

Tôi nhắn lại, không hiểu cô ấy xin lỗi vì việc gì

– Anh không hiểu..

– Có lẽ em sẽ đi khỏi thành phố này . Xa anh và bắt đầu tìm hạnh phúc mới.

– Bao giờ em đi?

– Nửa tháng nữa

Tôi thở dài nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng . Sẽ tốt nếu cô ấy ra đi. Mọi thứ vốn đã có quy luật . Nhưng sao, tôi thấy có thứ gì đó vụn vỡ .?

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-6

Buổi tối hôm nay là một buổi tối chia ly . Tôi không biết nên làm gì nữa . Và tôi cũng không biết ai mới là người quan trọng đối với mình . Tôi là kẻ tham lam !

Vợ ôm con nằm áp sát tường . Tôi lặng nhìn hai người ( đã từng) Quan trọng hơn cả mạng sống của mình . Sống bên một người mà mình hoàn toàn không còn cảm giác thực sự rất khó khăn . Nó không khác gì việc bạn bị ép buộc phải ăn món ăn mà bạn đã ngán . Hoặc tệ hơn là việc bạn phải xỏ vào đôi giày vốn quá chật so với bàn chân….

Hè , nóng nực và dấm dứt. Tôi không ngủ được. Cái mớ thòng bong đang buộc vào cổ khiến tôi không thở được . Tôi đang ngoại tình tư tưởng. Thật nực cười khi tôi đã từng một thời bài xích chính cả vợ mình khi phát hiện cô ta ngoại tình . Vậy mà bây giờ chính tôi lại chạy theo vết xe đổ của cô ấy. Tôi vớ lấy cái điện thoại nhắn tin cho Phương

– Em ngủ chưa?

Tôi cùng Phương nói chuyện cả đêm ngoài ban công, chỉ là những tin nhắn không đầu, không cuối nhưng tự dưng lại thấy lòng mình được ai đó xoa nhẹ, vỗ về cảm giác rất dễ chịu .

Sáng, tôi không ăn cơm mà lao thẳng đến nhà Phương. Tôi không muốn cô ấy đi . Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ hối hận khi để cô ấy ra đi khi mà chúng tôi vẫn chưa rõ ràng chuyện tình cảm với nhau. Sau hôm Phương thú nhận tình cảm với tôi, tôi bắt đầu có cảm giác lạ. Là tình yêu ? Tôi không rõ nữa . Chỉ là … Chỉ là ….

Đứng trước cổng nhà Phương, tôi tần ngần không dám bấm chuông. Tôi biết Phương sống một mình nhưng chẳng hiểu sao vẫn sợ ai đó sẽ mở cửa mà không phải là cô ấy

– Anh Phúc!

Tôi ngước lên tầng 2 của căn nhà- nơi có tiếng gọi tên tôi. Phương trong bộ đồ ngủ rất gợi cảm, trễ nải đang giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
Cô ấy lao vội xuống cửa nhà mà không thèm để ý trên người đang mặc bộ đồ không thể gợi cảm hơn .

Phương đứng trước mắt tôi, ánh mắt không ngừng dò xét lý do mà tôi lại lù lù trước cổng nhà cô ấy từ sáng sớm . Tôi rụt rè nhìn ngó xung quanh , tôi sợ ai đó sẽ bắt gặp mình đang đứng với một cô gái khác không phải vợ, trong hoàn cảnh này. Tôi phải rất thận trọng.

– Anh vào nhà đã, ở đây không tiện nói chuyện .

– Ok , anh vào đi

Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng khách, mắt không rời khỏi những bức tranh đủ các trường phái ở trên tường. Chợt tôi phải ngượng chín mặt khi mắt dừng lại bên bức tranh một đôi nam nữ say đắm trao cho nhau những cử chỉ yêu đương, trên người hoàn toàn không có mảnh vải nào cả .

Tôi lắp bắp, không quay đầu lại để cố che giấu gương mặt ửng đỏ vì ngại. Dù tôi đã có vợ và có con nhưng đứng trước những vấn đề nhạy cảm này với một người khác thì vẫn không khỏi ngượng ngập

– Sao em không treo nó ở phòng ngủ mà lại treo ở đây? Em không sợ ai đoa sẽ đánh giá sai về em khi bắt gặp bức ảnh này à ?

– Không hề ! Em không sợ gì cả ! Và cũng chẳng ai vào được căn nhà này của em, kể cả bố mẹ . Em vốn chỉ thích một mình làm những gì mình thích. Và anh là người đàn ông đầu tiên được đặt chân vào nhà của em đấy

Tôi thấy hơi lúng túng, có cảm giác vui sướng len lỏi trong tâm trí . Hoá ra mình lại có diễm phúc lớn đến thế.

Thế giới của Phương quả thật rất khó hiểu, một sự kì bí khó lòng khám phá ra được . Thế giới của cô ấy khác hẳn những gì cô ấy thể hiện ra ngoài. Một chút điên , một chút nổi loạn . Bất chợt tôi so sánh điều này với cô vợ đáng thương của mình. Vợ tôi trước đây cũng có chút gì đó giống Phương. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác . Vợ tôi bây giờ là mẫu đàn bà cam chịu và nhẫn nhục. Ôi! Tôi lại đem vợ đặt lên bàn cân rồi.

– Anh đến đây tìm em có việc gì không?

Tôi như thức tỉnh sau câu hỏi của phương, dò dẫm ngồi xuống ghế . Không dám nhìn thẳng vào Phương khi trên ngừoi cô ấy chỉ mặc một chiếc váy mỏng, không nội y
– À , không! Chỉ là anh muốn biết em sống như thế nào thôi!

– Như anh thấy đấy ! Có thể là không ổn đối với anh. Còn với em thì ổn. Em thích những thứ như thế này. Và….

Phương bỏ lưng câu nói đầy ẩn ý và hướng mắt lên bức ảnh trần trụi treo trên tường. Ánh mắt cô ấy loé lên điều gì đó khó tả . Điều mà từ lâu tôi đã muốn khám phá.

Điện thoại khẽ rung, tôi cẩn thận nghe trong khi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Phương. Là vợ tôi gọi . Lại mấy câu hỏi han linh tinh về chuyện tôi đã đi đâu và hiện đang làm gì. Tôi ậm ừ vài câu rồi cúp máy.

– Bảo mẫu của anh gọi à

Phương nhìn tôi cười châm chọc

– Sao cơ?

Tôi ấp úng trước câu nói của Phương, một thứ gì đó đụng chạm vào lòng kiêu hãnh của tôi! Bảo mẫu gì cơ chứ? Đấy chỉ là vợ, là vợ mà thôi

Phương nhỏm dậy rót cho tôi cốc nước rồi lại trở lại với tư thế vắt chéo chân đầy gợi cảm . Toàn bộ cơ thể ngả vào thành ghế sô pha. Tự dưng tôi thấy ngượng thay cho cô ây’ Phương vân vê mấy lọn tóc xoăn, hững hờ nói :

– Có vẻ như anh không thoải mái lắm khi ngồi đối diện với em ?
– Sẽ thoải mái hơn nếu em lên thay một bộ đồ khác
Tôi thốt lên một câu mà bản thân không hề suy nghĩ trước. Tự dưng thấy mình hơi vô duyên. Dù sao đây cũng là nhà Phương, việc cô ấy mặc gì thực tình chả liên quan tới tôi, và tôi cũng không có quyền hạch sách .

– Ồ! Em xin lỗi, để em lên thay đồ đã

Phương nhỏm dậy toan bước lên lầu . Tôi nhìn ngó xung quanh, buột miệng

– Em sống ” tây” hơn anh tưởng
Rồi nở nụ cười châm biếm. Dù gì tôi cũng không hề thích cái bức tranh trần trụi theo cả hai nghĩa treo lủng lẳng và đập thẳng vào mắt người ngồi đối diện.

– Em nghĩ anh nên bớt lạc hậu đi! Phương cười ha hả trong khi tôi thì thấy bị chọc quê. Một thằng đàn ông bị chê là lạc hậu. Mà có lẽ là lạc hậu thật.

Phương xuống với chiếc đầm dài quá đầu gối, có vẻ kín đáo hơn . Mặt tôi bớt nóng và lời nói trôi chảy, cử chỉ tự nhiên hơn

– Được chưa anh?

Tôi gật đầu lia lịa, nuốt nước bọt ừng ực .

– Mà anh không đi làm à? Sáng giờ đã ăn gì chưa?

Tôi lắc lắc đầu, không nói gì thêm

– Chờ em chút.

Phương đi vào bếp, bỏ lại tôi ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, giữa những bức tranh nhức mắt. Tôi ngả lưng ra ghế, nặng nhọc khép hàng mi mệt mỏi vì đêm qua thức hơi khuya. Tôi ngủ lúc nào không biết.

– Dậy đi anh

Phương đánh thức tôi bằng một cốc sữa nóng và cái bánh hamberger kẹp thứ gì đó bên trong không rõ. Trong khi tôi vẫn ngơ ngác thì Phương đã cầm ly sữa đưa cho tôi.

– Anh cứ tự nhiên đi! Bữa sáng là quan trọng nhất đấy!

Phương nhìn tôi cười mỉm. Nụ cười không vẩn đục bụi trần. Thật khó hiểu!

Tôi ăn những thứ Phương chuẩn bị cho tôi một cách ngon lành, Phương chăm chú nhìn tôi rồi đôi lúc bật cười thành tiếng.

– Anh bị bỏ đói à ?

Lại bị giễu cợt, tôi mặc kệ bị hạ bệ như thế nào . Vẫn tập trung ăn uống, rồi chẳng hiểu sao lại hỏi

– Em yêu anh vì lý do gì ?

– Vì anh là anh!

Phương đang cười bỗng nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm túc khi trả lời câu hỏi của tôi.

– Kể cả khi em biết chắc rằng anh chỉ có gia đình mình? Và quan trọng là mọi thứ không có kết quả? Nỗi tuyệt vọng của người thua cuộc và nỗi đau của người đến sau! Em không sợ à?

Phương không trả lời, mắt nhìn lơ đãng ra khoảng sân rộng trước nhà.

– Anh có yêu em không?

Phương cất lời, một giọng nói buồn pha lẫn bâng khuâng

Tôi không biết phải nói gì! Sẽ thế nào nếu chúng tôi yêu nhau? Không thể nào. Tôi không thể làm vậy . Vợ tôi, con tôi không đáng bị đối xử như vậy . Nhưng nếu nói rằng tôi không rung động trước Phương là không đúng. Người ta có thể lừa dối mọi người xung quanh, còn với chính trái tim của mình thì không thể.

– Anh…

– Thôi, anh phải về rồi, cảm ơn em vì bữa sáng, chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không em?

Tôi giả vờ ngó vào đồng hồ nhằm lảng tránh sang chủ đề khác. Tôi biết gieo hi vọng cho người khác trong khi bản thân biết chắc thứ mà chúng tôi gặt được chỉ là quả đắng!

– Anh nên học cách đối mặt với cuộc sống.

– Anh nghĩ là anh tự biết anh nên làm gì

Tôi bực dọc đáp trả. Tôi không thích, đúng hơn là tôi ghét ai đó dạy đời và tỏ ra mình hiểu đời hơn người khác .

Phương im lặng mở cửa cho tôi về. Trước khi đi tôi có bắt gặp gương mặt phảng phất buồn của cô ấy . Một cô gái có sức mạnh thần bí mà bấy lâu nay tôi vẫn khao khát khám phá .

Đến công ty mà không tài nào tập trung vào công việc được . Việt- người anh em thân thiết của tôi đã chuyển công tác. Những lúc bế tắc như lúc này giá mà có cậu ta bên cạnh thì có lẽ tôi đã nhận được vô vàn những lời khuyên bổ ích.

Công việc cuốn tôi đi, tạm gác chuyện tình cảm thường trực chỉ chờ hiện hữu trong đầu.

Thu về, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trong khung cảnh nên thơ và đậm chất lãng mạn của Hà Nội . Vợ tôi tất bật chuẩn bị đồ đạc cho cô con gái bé nhỏ sắp sửa vào lớp mầm non bán công mà không hề hay biết chồng mình dạo này khác trước rất nhiều.

Hình như vợ tôi biết những việc tôi đang làm nhưng tuyệt nhiên tôi không nghe thấy cô ấy oán thán, ghen tuông hay trách móc. Cô ấy vờ như không thấy? Tai vờ như không nghe? Dù là tư tưởng hay thân xác, việc hướng về người đàn bà này trong khi ở bên người đàn bà khác là điều thật khó chấp nhận .

Tôi đã hiểu phần nào những lỗi lầm trước đây của vợ. Chỉ khi nào ta xỏ chân vào đôi giày của người khác thì ta mới cảm nhận được cảm giác ấm nóng đôi bàn chân, mới hiểu được tại sao người ta lại đi giày vào mùa đông. Và chẳng ai dám vỗ ngực bảo rằng ta đây là chung thuỷ nhất mực. Ai trong chúng ta cũng đều có một sự tham lam dù lớn hay nhỏ. Tin tôi đi!

Có lần, lúc nằm cạnh tôi vợ nói một câu như thế này:

– Anh ạ! Con người bản chất vốn tham lam và ích kỉ. Người khác làm tổn thương mình thì mình căm thù, oán trách. Bản thân mình làm tổn thương người khác thì lại được bao biện bằng hàng ngàn lý do. Trên đời này chẳng có cái khái niệm là ” đúng” hay ” sai ” cả . Cái gì chiếm được số đông thì mặc nhiên được cho là đúng và ngược lại. Giống như cả thế giới đi chân đất và chỉ có duy nhất một ngừoi đi dép thì người khác sẽ đánh giá kẻ đi dép là đồ khùng.

Tôi chợt khựng lại khi nghe được những lời này từ vợ. Tôi biết cô ấy muốn nói với tôi điều gì. Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi thứ.

Tôi bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời lẽ đầy hằn học và tỏ ra đáng thương, tôi nhận được nhiều sự thương cảm từ người khác rồi tự cho mình cái quyền được làm ngược lại. Vì tôi là đàn ông, tôi có quyền….

Sự ngạo nghễ trong tôi lại trỗi dậy, tôi tự do trong suy nghĩ, gàn dở trong hành động. Tất cả khiến cuộc sống bị đảo lộn . Và hình như tôi đã thực sự thích hoặc đại loại là thứ tình cảm nào đó đặc biệt hơn dành cho Phương. Tôi không biết Phương nghĩ như thế nào về mình nhưng tôi dám khẳng định mối quan hệ này là nghiêm túc.

Chiều, thơ thẩn dắt xe ra khỏi cơ quan, tôi định rẽ vào tiệm đồ chơi mua cho con gái một thứ gì đó. Con búp bê tôi tặng con bé hôm sinh nhật giờ đã nát bươm do con bé vặn vẹo đủ kiểu. Nó không đòi mua nhưng tôi lại tự thấy mình nên có chút trách nhiệm với con , dù gì cũng chỉ là mua một con búp bê khác thôi mà .

Tôi lại chợt nghĩ người ta sản xuất hàng vạn con búp bê giống nhau. Rồi người ta bán vào những thời điểm khác nhau . Con này hỏng lại mua con khác… Cứ thế , cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tôi lại nghĩ về Phương và vợ. Tôi không so sánh họ với búp bê, chỉ chợt nghĩ đến trong vài giây mà thôi.

Mua cho con bé một con búp bê mặc váy hồng trông khá xinh xắn, tôi hồ hởi định bụng sẽ phi thẳng về nhà thì Phương gọi điện tới

– Anh đây

– Anh đang ở đâu thế? Có bận không? Gặp em một chút ở nhà em nhé, em có chuyện muốn nói

Tôi cầm con búp bê giơ ngang trước mặt, tôi phải cầm về tặng cho con gái ngay, lưỡng lự vài giây, tôi đồng ý với đề nghị của Phương và cất nó vào cốp xe.

Phương đón tôi ngoài cửa với nụ cười tươi rói. Vẫn thắc mắc không biết cô ấy gọi tôi đến có việc gì nhưng lại không lên tiếng hỏi . Tôi muốn, hoặc tốt hơn là để cô ấy tự nói ra .

Căn nhà được trang trí khác hẳn so với lần trước tôi đến. Nếu như lần trước tôi trông thấy những bức tranh hơi khiếm nhã – theo cách suy nghĩ của cá nhân tôi ,thì hôm nay toàn bộ đã được thay bằng những bức ảnh có những bông hoa Bồ Công Anh trắng muốt . Tôi nhìn quanh một lượt, ú ớ hỏi

– Em dễ thay đổi sở thích và cả thói quen nhỉ

– Còn nhiều điều anh vẫn chưa hiểu đâu. Hiểu được em là cả một quá trình đấy

Phương cười khúc khích, nheo mắt nhìn lên những bức tranh treo ngay ngắn trên tường, hai tay chống xuống đệm ghế .

– Em thấy anh cũng thích loài hoa này, lần trước em thấy anh cài làm hình nền ở di động.

Công nhận là tôi rất thích loài hoa này. Tuy nó mỏng manh, dễ bị cuốn bay bởi những cơn gió nhưng điều tôi thích nhất chính là dù chỉ còn sót lại một đốm nhỏ trên cành, Bồ Công Anh vẫn kiêu hãnh khoe sắc trước nắng chiều. Đã có một thời gian dài tôi tìm hiểu về loài hoa này. Hôm nay, nhìn thấy những bông hoa đẹp đẽ treo trên tường nhà Phương, cơ hồ tôi nhoẻn miệng cười.

– Em treo chúng vì em thích hay vì anh thích ?

– Anh có thích chúng không? Nếu thích thì cứ coi như em treo nó vì anh đi!

– Nó khác nhau mà!

– Mà em gọi anh đến đây có chuyện gì vậy

Tôi vào ngay mục đích chính, Phương rời mắt khỏi những bức ảnh, lại gần và đứng đằng sau tôi, cô ấy vòng đôi tay qua cổ và kề mặt vào mang tai khiến tôi hơi nhột. Không phản ứng, không kháng cự và cả không tiến tới, tôi ngồi im trên ghế như pho tượng, Phương thầm thì

– Em chỉ muốn như thế này thôi!

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: