Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 5

8:05 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Vợ tôi gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Mất hết hứng, tôi tắt điện thoại rồi ngả ngớn bên em chân dài mới quen . Câu chuyện của tôi kết thúc khi cô em xinh đẹp gạ tôi tới nơi nào thì các vị cũng đã biết….

Tôi ngất ngưởng theo người đẹp ra khỏi quán . Vẫy tay gọi một cái taxi của hãng nào không rõ . Chợt , có tiếng người gọi phía sau lưng
– Anh Phúc!
Tôi giật mình thảng thốt khi thấy vợ đang ôm con gái đứng đằng sau . Chưa kịp nói gì thì vợ tôi đã vôi leo lên taxi. Tôi kịp nhìn thấy giọt nước mắt lăn vội. Tôi thẫn thờ nhìn taxi đi khuất. Cơn say biến mất, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo . Tôi đẩy cô gái bên cạnh ra , đưa cho ả ít tiền và được nhận lại cái bĩu môi đầy ẩn ý .

Chiếc xe quen thuộc lao vun vút trong đêm. Về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng . Đến gần mâm cơm , mở lồng bàn ra thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên . Nguội ngắt. Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp châm nến . Tôi thấy mình có lỗi với vợ con . Có lỗi vô cùng . Sự thù hận đã làm mờ mắt tôi. Tôi sai rồi….

Vào phòng, tôi thấy vợ nằm quay lưng vào tường. Chắc đang khóc một mình . Lồng ngực tôi như bị kẻ vô tình nào đó đan tâm đưa tay vào bóp chặt . Tôi ra phòng khách, mở món quà mà Việt tặng ở quán Bar
Một cuốn sách có tựa :
HỌC CÁCH THA THỨ:

Có ngàn lỗi lầm trong nhân gian được tha thứ bằng sự khoan dung có trong những trái tim chứa đầy tình yêu thương của con người

Gập cuốn sách lại, tôi nhè nhẹ bước vào phòng ngủ. Con gái đã yên giấc, hơi thở đều đặn và thỉnh thoảng lại nhíu mày, khác hẳn với nụ cười mỉm mọi ngày. Đáng lẽ tôi phải vui mừng vì đã trả thù được vợ, đã cho cô ta nếm trải những thứ cay đắng mà tôi đã phải chịu trong một khoảng thời gian dài. Chẳng phải tôi đã thành công rồi sao? Nhưng sao chẳng thấy vui chút nào .

Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đớn đau. Không biết ai la kẻ vô tình, ai là người cố ý. Chỉ biết rằng tất cả đều tổn thương! Bấy lâu nay tôi luôn nghi ngờ trong suy nghĩ. Ghen tuông trong trái tim . Và … Hằn học trong cách mà tôi đã đối xử với vợ . Nhưng tất cả , tất cả chỉ làm tôi thêm đau…

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-5

– Anh muốn nói chuyện với em !

Tôi ngồi xuống ghế, đề nghị có một cuộc nói chuyện ngay lúc này, chính nơi này. Vợ tôi vội gạt những giọt nước mắt rơi ào ạt , cất giọng khản đặc

– Anh không cần nói gì cả. Em sẽ đi, em có lỗi với anh, nhiều hơn những gì anh nghĩ. Nên, ngày mai em sẽ về mẹ.

Lời vợ nói bỗng nhẹ bẫng, có thứ gì đó tê dại chạy dọc sống lưng. Nhưng rồi tôi cố gắng kìm chế cảm xúc, cố ngăn cái ứ nghẹn nơi cuống họng.
– Em không phải đi đâu cả,
Vợ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi tiến đến khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Hít một hơi thật sâu. Không thể để oán hận trở thành con dao sắc nhọn đâm thủng hạnh phúc gia đình tôi được .
– Anh sẽ coi tất cả những thứ đã từng xảy ra chỉ là một giấc mộng đêm hè . Hi vọng em không khiến anh phải uổng phí niềm tin anh dành cho em .

Vẫn xúc động, vợ tôi định lên tiếng thì tôi ngăn lại. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nói
– Cảm ơn anh !

Ai đó đã từng nói tha thứ cho người khác chính là cho bản thân mình một cơ hội. Tôi không biết có đúng hay không? Đến giờ tôi không biết nó có thực sự là lựa chọn đúng? Yêu thương bị nhấn chìm liệu có thể tự vùng vẫy để tìm lại chính mình? Tôi không biết nữa.

Và rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn …..

Mùa hè đã về, những ánh nắng gay gắt , thiêu đốt những con người tội nghiệp đang cố len lỏi trong dòng xe đông kịt. Tôi cũng đang toát mồ hôi trong cái sự hỗn độn của đường phố. Tôi phải về sớm, để ăn tối cùng vợ, cùng con . Mà hôm nay lại là sinh nhật bé Linh nhà tôi nữa . Thế nên tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết phải mua gì cho con bé . Một con búp bê sang chảnh, hay một con gấu điệu đà ?
Mải miết suy nghĩ tôi đi sang con phố khác, thay vì rẽ vào con phố quen thuộc .

Xe của tôi phanh kít lại khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi thụp xuống vỉa hè . Hình như cô ta đang khóc. Tự dưng thấy mình dở hơi . Người ta khóc thì kệ người ta, chả liên quan đến mình . Nhưng không, là Phương. Mấy tháng nay tôi không thể liên lạc với cô ấy được. Tôi tưởng cô ấy đã đi khỏi thành phố này rồi kia mà ? Sao cô ấy lại khóc nhỉ. Bất chợt thấy hơi tò mò. Tôi dắt xe lại gần chỗ Phương, bối rối không biết phải mở lời như thế nào cả . Nhưng cũng không vì thế mà bỏ mặc được. Vì cô ấy là bạn tôi.

– Phương phải không?

Cô gái ngẩng đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn tôi. Đúng là cô ấy rồi. Nhưng, có vẻ như cô ấy không thích tôi bắt gặp được cảnh này nên khi nhìn thấy tôi cô ấy vội gạt nước mắt bỏ chạy. Tôi phải cố gắng lắm mới đuổi theo được khi mà cô ấy chạy ngược chiều. Lúc cham được vào tay cô ấy thì cũng đúng lúc bị công an tóm . Tất nhiên là không thể thoát được cái tội chạy xe ngược chiều. Lúc tôi đang luống cuống lôi giấy tờ xe ra thì Phương đi mất . Tôi bất lực nhìn theo cô ấy. Có sự lo lắng đè nặng trong tâm trí .

Trở vè nhà với món quà to đùng trên tay, vợ tôi chạy hẳn ra cửa đón chồng. Từ hôm tôi nói lời tha thứ. Dù đôi lúc tôi vẫn hay nghĩ ngợi nhưng thôi thì mọi thứ đã qua, cứ cố gắng quên đi. Cô ấy giờ đã khác trước. Có trách nhiệm với chồng con hơn . Đặc biệt là thái độ mềm mỏng hơn trước. Tuy nhiên, sâu trong đáy mắt vợ là một nỗi niềm chất chứa mà tôi không tài nào khám phá được. Tôi nhớ , cái đêm mà tôi trở về nhà sau khi uống ở Bar, tôi có hỏi vợ sao lại biết tôi ở đó mà đến tìm . Vợ tôi bảo chính Việt gọi điện báo tin cho vợ đến đón! Và tôi vẫn nhớ câu nói sau cùng – trước khi Việt đi
– Anh đừng trách người khác tại sao lại phản bội mình, mà anh hãy thử nghĩ xem mình đã làm gì để người ta phản bội

Nhiều lần,rất nhiều lần tôi muốn hỏi vợ cái câu hỏi ấy. Nhưng tôi lại sợ . Tôi không biết tôi sợ điều gì nữa . Nhưng thôi, qua rồi ….. Dù sao mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó . Điều quý giá nhất không phải thứ mà mình không có, không phải là thứ mình đã đánh mất. Mà đó chính là thứ mà mình đang nắm giữ trong tay .

Thế là con gái đã tròn 3 tuổi. Con bé vui lắm khi nhận được một con búp bê to oạch của tôi. Nó hết hôn lên má bố lại chồm ra hôn mẹ . Hai vợ chồng nhìn nhau cười hạnh phúc . Rồi cả ba cùng cất khúc hát mừng sinh nhật thiên thần bé nhỏ ….

” Happy birth day to you”

Giá mà …. Cuộc sống cứ êm đềm trôi, biển không ồn ào sóng giữ thì con thuyền đã cập bến an toàn …
Giá mà….

– Em Phương đây! Gặp em một lát được không anh ?

Tôi đang quay cuồng bên đống tài liệu chuẩn bị cho buổi thuyết trình vào ngày mai thì nhận được tin nhắn từ số của Phương. Lướt nhanh qua dòng tin nhắn, tôi bỏ điện thoại xuống bàn rồi lại chăm chú soạn ban thảo. Hình ảnh người con gái khóc trên vỉa hè, giữa bao ánh nhìn của người đi đường chợt hiện ra trong đầu. Tôi rất muốn biết Phương đang gặp phải chuyện gì . Một cô gái sôi nổi như Phương không thể tự dưng lại yếu đuối như vậy. Tay tôi lướt nhanh trên cái smartphone , soạn vài dòng rồi ấn send .
– Ok ! Helen coffee! 5h chiều nay !

Dạo này tôi hơi bận nên ít ghé cái quán mà tôi đã từng có một thời gian hay lui tới. Chắc cũng là do tôi sợ nhớ lại cái quãng thời gian phải đấu tranh tâm lý quyết liệt để có ngày hôm nay. Và có lẽ cũng là vì không được gặp lại Phương nên tự dưng lại lãng quên điểm đến lý tưởng mỗi khi lòng buồn .

Nhắn một tin nhắn cho vợ nói rằng hôm nay có thể về muộn, tôi hăm hở phóng xe tới điểm hẹn . Mới mấy tháng trước đến đây thì thấy hai dãy hoa tím biếc trải dài lối đi . Hôm nay người ta lại thay bằng những chậu cẩm tú cầu ngào ngạt hương sắc .
Nhìn xuyên qua lớp kính , tôi thấy Phương đang ngó vào cái đồng hồ ở cổ tay. Chắc cô ấy đến lâu rồi và có lẽ đang sót ruột khi bây giờ tôi mới lò dò tới.

Phương hướng đôi mắt xa xăm xuống dòng xe tấp nập ngoài phố mà không hay tôi đang đứng ngay bên cạnh . Tôi hắng giọng phá tan sự suy tư trong Phương:
– Hèm! Phương chờ Phúc lâu chưa?
Phương giật mình
– Anh Phúc đấy à ! Anh ngồi đi, em mới tới

Phương bây giờ so với mấy tháng trước có vẻ gầy hơn . Mắt không còn hấp háy như những lần gặp trước. Đôi mắt bây giờ của cô ấy khiến người đối diện thấy buồn nao lòng. Tôi không biết thời gian qua Phương đi đâu? Làm gì? Tại sao lại cắt đứt liên lạc với tôi vô lý như thế …

Tôi gọi một cốc nâu đá rồi ngồi nhìn Phương như để tim kiếm lý do của buổi hẹn ngày hôm nay . Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi lên tiếng trước
– Phương đi đâu mà mất hút mấy tháng trời vậy? Phúc cứ tưởng Phương đi khỏi cái Hà Nội này rồi !

– Anh còn nhớ hôm em khóc ở ngoài đường và bị anh bắt gặp không ?

Phương làm tôi chưng hửng vì hỏi một câu chả liên quan gì tới câu hỏi trước của tôi. Nhưng cái đầu vẫn gật gật chờ đợi.

– Hôm ấy, người yêu em đi tu nghiệp bên Mỹ về . Anh có biết không? Em đã chờ 5 năm cho cái thứ tình yêu mòn mỏi này. Vậy mà , hôm ấy anh ấy quay về nói rằng anh ấy đã lấy người khác .

Dứt lời, Phương oà khóc, nức nở như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Tôi bắt đầu thấy bối rối bởi mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào bàn của mình. Trong hoàn cảnh này tôi biết phải nói những gì? Phải làm gì để xoa dịu nỗi đau cho người con gái đang ngồi trước mặt.

– Thôi, Phương cứ bình tĩnh đi đã . Anh ta đã bội bạc như thế thì việc gì mình phải đau khổ. Phương cứ sống thật tốt cuộc sống bây giờ. Phương chỉ mất đi một người không yêu mình. Còn anh ta mất đi một người yêu thương anh ta thật lòng. Công bằng mà nói, anh ta mới là người cần phải hối tiếc.
Trong giây phút ấy,chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra được những lời lẽ sâu sắc đến thế . Phương im lặng, nhìn chằm chằm vào ly sinh tố trước mặt. Ánh mắt vô hồn .
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi thương cảm . Hơn ai hết, chính tôi đã từng bị phản bội. Tôi hiểu những nỗi đau mà Phương đã phải trải qua .
– Nhưng sao Phương lại cho Phúc biết chuyện này ?
– Em không biết nữa . Chỉ là hôm anh ấy nói với em câu ấy, em không thấy buồn mấy .
– Thế sao Phương lại khóc ?

– Vì em yêu anh

Ly cà phê sóng sánh đổ tràn lên chiếc áo sơ mi trắng . Tôi gần như đứng hình sau câu nói của phương. Một sự bất an , hốt hoảng và hoang mang. Tôi vớ lấy hộp giấy để trên bàn lau lia lịa vào vết bẩn ngày càng loang lổ . Phương hấp tấp lấy giấy lau cho tôi nhưng tôi né người sang một bên . Lúc này tôi không thể bình tĩnh mà đặt câu hỏi được . Miệng lắp bắp
– Gì cơ?

Phương ngồi ngay ngắn trên ghế . Chọc chọc vào ly sinh tố . Đến lúc này tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu . Khó chịu vì cái cách Phương buông câu ” Vì em yêu anh ” dễ dàng . Và nó không thích hợp đối với một người đã có vợ . Là một thằng đàn ông, tôi không thể kéo ghế ra về hoặc ném cho cô gái đối diện vài câu cay đắng được, cô ta là bạn tôi!
– Phương điên à? Trả lời không liên quan chút nào cả – Tôi gào lên giận dữ .
Cả hai cùng im lặng !

Phương lên tiếng phá tan cái không khí khó thở

– Anh còn nhớ những năm học cấp 3 không ? ….

– Nhớ! Tất nhiên

Phương đan ngón tay vào nhau, ngước nhìn tôi theo một cách ngượng ngập của một cô gái lần đầu biết yêu .

– Suốt 3 năm cấp 3 em đã thích anh . Nhưng cứ thầm lặng mà anh không hay biết . Hồi ấy, em xấu xí trong lớp kính cận dày cộp. Tóc tai lúc nào cũng bù rù . Trông em chẳng khác gì một con nhím . Anh thì khác, đẹp trai và ăn nói có duyên . Em biết anh không bao giờ để ý đến em . Chỉ khi đến giờ kiểm tra anh mới cần em , cần sự giúp đỡ của em !

Miệng tôi đắng ngắt, chăm chú nghe Phương nói. Cố nuốt từng chữ vào đầu và chỉ sợ nó trôi tuột mất.

– Cho đến khi những năm tháng phổ thông kết thúc, em vẫn yêu anh trong sự khờ khạo của cô gái mới lớn . Rồi lên đại học. Lúc tốt nghiệp . Em vẫn dõi theo anh . Có thể khó tin nhưng những gì em nói là sự thật . Kể cả khi anh yêu và cưới Vợ em vẫn để ý đến anh .

– Thế còn anh chàng người yêu của Phương?

Mắt Phương ươn ướt nhìn tôi trông rất tội nghiệp

– Lúc anh yêu chị Hạnh cũng là lúc em yêu anh ấy. Nhưng mà chỉ là để lấp đầy khoảng trống mà bao nhiêu năm nay em dành cho anh thôi.

– Thế hôm nay em nói những điều này ra nhằm mục đích gì . ? Hẳn là em đã biết gia đình anh đang rất hạnh phúc?
Tôi đổi cách xưng hô thành anh – em . Có lẽ hôm nay chúng tôi phải nói rõ những suy nghĩ, tình cảm của mình . Sẽ là đau khổ , là sai lầm khi Phương mù quáng yêu tôi trong vô vọng . Và sẽ là bất hạnh khi tôi cứ để cô ấy chạy theo sau mình như một kẻ ngốc . Tôi không nghĩ Phương dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy . Tôi không nghĩ con người mạnh mẽ trong cô ấy chỉ là vỏ bọc được cô ấy khoác lên – một cách hoàn hảo nhất.
Và có lẽ mỗi lần gặp tôi là một điều rất khó khăn cho cô ấy. Tôi đã hiểu vì sao cô ấy luôn tỏ ra bận rộn khi gặp tôi. Nhưng tất cả , chẳng còn chút ý nghĩa nào hết.

– Em biết, em hiểu mình nói ra những lời này không còn ý nghĩa nữa . Và có thể em đang là kẻ phá họai gia đình anh . Nhưng em muốn mình thành thật với anh . Bao năm qua em cứ chôn giấu để rồi lại gặm nhấm nỗi đay một mình . Thực sự em cảm thấy rất mệt mỏi.

Trời bắt đầu đổ mưa… Khỉ thật. Vừa nắng mà đã mưa ngay được. Tôi bồi hồi nhìn ra khung cửa. Trong lòng rất khó chịu. Tôi đang bất lực trước tình cảm Phương dành cho tôi. Không nỡ từ chối và không thể chấp nhận . Hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng lại đang giằng co dữ dội .

– Em biết chuyện xảy ra cách đây vài tháng trước của gia đình anh . Thời điểm đó em rất thương anh . Muốn lại gần an ủi và giúp anh vượt qua nỗi đau . Nhưng em lại không dám. Nếu em làm như vậy em sẽ trở thành kẻ cơ hội . Em không muốn thừa
” nước đục thả câu” . Không muốn anh vì một phút xao lòng mà chạy về phía em . Em không biết mình phải làm gì cả !!
Phương khóc, còn tôi thì ngạc nhiên đến độ không biết phải nói sao . Thì ra Phương đã biết hết chuyện của gia đình tôi. Bằng cách nào? Chẳng phải tôi đã rất kín tiếng. ?

– Anh xin lỗi,

– Sao anh phải xin lỗi. Là lỗi của em. Anh xem , trời vừa nắng đã có thể đổ mưa ngay. Em chỉ là cơn mưa rào đến bên anh để xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè . Nhưng rồi…. Em sẽ lại biến mất như chưa từng tồn tại .
Phương cười, nụ cười chân phương nhưng lại đầy chua chát.
Có lẽ cô ấy nói đúng. Mưa rào chỉ đủ xua tan đi cái nóng tạm thời. Nó chẳng thể biến mùa hè thành mùa đông được.

Thế rồi, Phương đứng dậy ra về khi câu chuyện còn đang dang dở .một cảm giác lạ. Có thứ gì đổ vỡ trong tim . Quặn thắt….

Phương đội mưa chạy xuống lòng đường. Ngược chiều xe cộ .

Gần 8 giờ tôi mới về đến nhà . Con gái đang mải miết tập tô màu. Vợ tôi ngồi chống cằm bên mâm cơm đã nguội . Tôi thấy hơi có lỗi khi để hai mẹ con ngồi chờ đợi chỉ để tôi về cùng ăn bữa cơm .

Mấy tháng nay , dù đã dằn lòng để sống tốt với vợ . Nhưng tôi chẳng thể dối lừa cảm xúc . Hình như mọi thứ đã trở lên chai lì. Sự lãnh cảm đang giết chết tình cảm của chúng tôi. Và đương nhiên tất cả xuất phát từ phía tôi. Chúng tôi ở bên nhau như một thói quen . Thói quen khó bỏ và khó thay đổi.

Tôi bỏ túi xách xuống bàn , thả người nằm dài ra ghế . Con gái không còn quấn bố như trước nữa . Dạo gần đây tôi mải mê với công việc nên hầu như không có nhiều thời gian bên con . Con bé thỉnh thoảng còn trách tôi
– Bố Hư! Con không chơi với bố nữa ..
Đó là những khi tôi không về ăn tối. Con bé đã hiểu những gì tôi dành cho nó không còn như trước . Có thể nó nghĩ tôi không thương nó nữa . Còn nhiều điều của con trẻ mà người lớn không thể hiểu được .

Chắc tôi đã suy diễn quá nhiều….

– Anh tắm đi rồi xuống ăn cơm !

Giọng vợ tôi chùng xuống.

Tôi thấy vợ ngó lơ đi chỗ khác nhằm che giấu đôi mắt ngân ngấn nước .

Tôi bỗng thấy mông lung khi chợt thấy hình ảnh Phương rơi những giọt nước mắt tủi phận . Tôi là một thằng tồi khi nghĩ đến người khác khi bên vợ . Nhưng, trái tim có lý lẽ riêng của nó . Tôi cần một sự tỉnh tái ngay lúc này .

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: