Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 4

8:04 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Cuối cùng thì tôi cũng được giải thoát khỏi cái hội chợ mà mấy anh em tạo lên . Mọi người ra về , chỉ còn Việt đang tần ngần ở cửa . Cậu ta hình như muốn nói với tôi điều gì rồi lại thôi. Tôi sợ cậu ta biết hết mọi chuyện . Tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn ai cả .

Hôm sau, trước khi đi làm vợ có chuẩn bị đồ ăn sáng đặt ở bàn ăn. Ở dưới kèm theo mẩu giấy nhỏ
– ” Em xin lỗi”
Tôi nhìn tờ giấy , nhếch mép cười nhạt . Xin lỗi à ? Bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa .

Tôi không ăn chỗ đồ ăn đó, vẫn nguyên si trên bàn . Trên đường đi làm ăn tạm mấy thứ linh tinh lót dạ .
Đến công ty nhận được mấy câu hỏi thăm của đồng nghiệp tự dưng lại thấy rất vui. Chắc tôi điên rồi, vợ quan tâm thì hất phăng đi, người ngoài hỏi han kiểu xã giao thì lại thấy sung sướng!

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tự dưng lại chán đi làm . Việt mang vào cho tôi một cốc cà phê, thái độ khác hẳn mọi khi. Hôm nay cậu ta chỉ im lặng !
– À … Anh …. Mà thôi

Việt ấp úng vừa muốn nói vừa không. Tôi cảm thấy hơi lo, nếu cậu ta mà hỏi về chuyện hôm ở khách sạn thì tôi biết nói sao . Mà sự thật rành rành rồi còn gì ?

Tôi nhận thấy ánh mắt của Việt khi nhìn tôi: Thương hại ….

Việt nổi tiếng là sát gái . Tôi vẫn thường mắng cậu ta nên bỏ cái kiểu yêu- lên giường- rồi đá . Cậu ta cho rằng tôi hâm nên mới nhất mực chúng thuỷ với một người . Cho nên bây giờ chứng kiến tôi bị phản bội, hẳn là có chút thương xót . Nghĩ cũng thấy buồn cười…

Chiều đi làm về , tôi không về thẳng nhà mà lại rẽ vào quán cà phê quen thuộc . Tôi tìm thấy sự bình yên nơi quán vắng. Tâm hồn tôi bớt nhức nhối hơn khi được ngồi ở đây. Rồi nhiều khi nghĩ lại, mình đã vì gia đình quá mà vô tình đánh mất những thú vui tao nhã bên ly cà phê nóng….Tất nhiên , không phải tôi đến đây vì biết Phương sẽ ở đây. Chỉ là … Tôi thích ” helen coffee”

Tôi đổ dồn sự chú ý vào cặp tình nhân đang ngồi bàn đối diện. Cô gái chu môi hờn dỗi:
– Em không uống cà phê đâu, đắng lắm. Uống sữa chua đánh đá cơ.
***
– Em không uống cái thứ đắng ngắt này đâu. Em thích sinh tố

Hạnh nũng nịu trên vai tôi, tóc phang phảng mùi thơm đặc trưng của cô ấy.
***
Bức tranh yêu thương chợt vỡ vụn . Những mảnh ghép đâm vào tim tôi đau nhói. Không hiểu sao, tôi vẫn nhớ về vợ, ngay cả khi cô ấy đã khiến tôi tổn thương, đau tới mức muốn chết. Tại sao tôi lại như vậy, rõ ràng là khó tha thứ nhưng lại không ngừng suy nghĩ?
– Hù !
Tôi giật mình đánh thót một cái . Phương cười hì hì trêu chọc
– Anh ngồi đây mà tâm hồn cứ như treo ngược cành cây ấy…
– À ! Không… Phúc đang nghĩ về công việc thôi. Phương ngồi đi!
Kể cũng lạ , Phương thường xuất hiện vào những lúc tôi cảm thấy bế tắc nhất. Liệu có phải chúng tôi có duyên với nhau không?

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-4

Mỗi khi nói chuyện với Phương, tôi như trút được bao nhiêu ưu phiền. Tất nhiên, tôi không chia sẻ về những trục trặc mà vợ chồng tôi đang gặp phải. Chỉ là tôi cần có một người nào đó lắng nghe mình nói là được. Phương rất sối nổi, khác hẳn những gì mà tôi nghĩ về cô ấy. Nét trẻ trung trong cách nghĩ, cách làm của cô ấy khiến tôi bất ngờ . Đặc biệt , chuyên môn của cô ấy rất cao. Nhờ thế mà công việc của tôi cũng bớt căng hơn khi có cô ấy tham vấn .

Tạm biệt Phương ở quán , tôi trở về nhà khi trời bắt đầu hơi nhá nhem tối. Đèn nhà tối om như chẳng có ai trong đó. Con gái về chơi với bà ngoại một tuần . Thành thử tôi chẳng muốn về nhà khi không có con bé . Chỉ sợ cái khoảng trống vô hình khi đụng mặt vợ . Tự dưng thấy mình hèn kinh khủng!

Đẩy cửa, bước vào nhà tôi thấy có thứ gì đó không ổn . Tim bỗng dưng quặn thắt…

Trên bàn , một tờ giấy được cố định bởi một cốc nước . Tôi hồi hộp tiến tới giật tờ giấy ra . Đọc được mấy dòng đầu liền cất vội vào túi áo. Tôi lao vào phòng ngủ

Vợ tôi nằm trên giường, dưới sàn vung vãi những viên thuốc trắng … Vợ tôi tự tử

Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Như một thằng điên, tôi đến lay mạnh vào người vợ . Hoang mang đến cùng cực. Tôi rút điện thoại

– Alo! Cho xe tới đường ….. Ngay, có người uống thuốc ngủ tự tử…

Tất cả hoá một màu trắng xoá …

Tôi ngồi im trong phòng bệnh, nhìn người đàn bà đang ngủ thiếp trên giường bệnh. Khoé mắt đã có một vài nếp nhăn và da mặt thì trắng bợt

– May cho anh là đưa vợ đến kịp đấy,!

Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai ..

Sao lại làm thế hả em ? Tôi cứ tự hỏi trong khi biết chắc vợ chẳng thể trả lời…

Ra hành lang, ngồi đại vào một cái ghế, tôi moi cái bật lửa trong túi định châm một điếu thuốc . Chợt sờ thấy tờ giấy mà vợ tôi để lại . Nó đã nhàu nát và trên đó có những vết loang do nước để lại . Chỉ có thể là nước mắt của vợ tôi.

Anh! Em biết em làm cách này là hèn nhát. Nhưng em thấy mình thật đáng chết. Em đã phụ anh ngay cả khi anh luôn đối tốt với em . Em đã quá tham lam khi đem những người đàn ông khác so sánh với anh để thấy rằng anh kém hơn họ . Em ngu quá ! Em là đứa không biết điều. Có phúc không biết hưởng . Em biết lỗi của mình rồi.Em biết rất khó để được anh tha thứ. Chỉ xin anh hãy chăm sóc bé Linh thay em . Dù có bất cứ điều gì xảy ra thì anh phải hứa là sẽ chăm sóc con bé thật tốt anh nhé .Mẹ xin lỗi con , con gái !

Em ngàn lần xin lỗi anh .

Vĩnh biệt anh- chồng em !

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng nỗi đau nó để lại trong tim tôi không hề ít. Có một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay tôi. Tôi không biết mình nên làm gì nữa .
Quay trở lại phòng, vợ tôi vẫn mê man trong tiếng kêu tít tít của máy móc . Tôi chỉ biết nhìn vợ chua xót! Chẳng cần biết ai đúng ai sai? Tổn thương nhất vẫn chính là con gái bé bỏng của tôi.

Mẹ vợ tôi hay tin con gái tự tử , hấp tấp vào viện , bế luôn cả bé Linh theo. Cả hai bà cháu khóc nức. Bố vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì căm thù . Có lẽ ông ấy nghĩ việc con gái ông ấy nghĩ quẩn là do tôi! Nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích. Tôi mệt mỏi lắm rồi!!

Thật ra , bố mẹ vợ không hề thích tôi chút nào . Chẳng là ngày trước vợ tôi cứ nhất quyết lấy tôi. Cô ấy vốn là con gái duy nhất của bố mẹ được bố mẹ nuông chiều, nâng niu từ bé . Còn tôi chỉ là thằng nghèo ở tỉnh lẻ. Tóm lại tôi chỉ là ” đỉa đeo chân hạc” vốn không xứng. Nhưng vì tình yêu, bất chấp tất cả chúng tôi vẫn lấy nhau . Thế là ông bà đành phải gật đầu dù trong lòng không thích..

– Mày! Tại mày mà con Bích nó phải tự tử . Mày làm khổ con tao . Thằng khốn ….

Mẹ vợ túm cổ áo tôi, đấm lia lịa vào người trong khi bà ấy vẫn gào lên . Đến mức, bác sĩ bắt bà ấy ra ngoài để người bệnh được yên tĩnh. Chẳng hiểu sao tôi lại không phản ứng gì cả . Mối nghi ngờ cứ thế tăng cao . Tôi muốn vợ qua giai đọan này đã . Chịu khổ chịu nhục một thời gian . Lúc nào vợ khoẻ , chúng tôi sẽ nói rõ mọi chuyện .

Đứng ở hành lang một lúc thì y tá thông báo vợ tôi đã tỉnh. Cả nhà tức tốc chạy vào phòng. Bỏ lại tôi đứng chênh vênh ..

Bác sĩ dặn dò vợ tôi phải nằm viện thêm mấy ngày nữa để tiện theo dõi.

Bố mẹ vợ không thèm nói với tôi câu gì, họ tập trung vào cô con gái tội nghiệp- theo cách mà họ nghĩ. Có lẽ trong mắt họ thì tôi là một thằng tội đồ. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi mang cháo vào cho vợ, khi ấy mẹ vợ vẫn ngồi đấy. Bà quăng cho tôi một cái nguýt dài. Bóng gió
– Con ngu! Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu thằng tốt không lấy , để giờ suýt chết vì cái thằng khố rách áo ôm này
– Đủ rồi,bà có cái quyền gì mà xúc phạm tôi. Bà hỏi con gái yêu dấu của bà đi. Nó ngủ với trai, bị tôi bắt gặp rồi định trốn chạy bằng cách ngu xuâtn này đây. Bà thấy đẹp mặt chưa?”
Tôi chỉ muốn gào những câu nói này vào mặt bà mẹ vợ “đáng kính”.Nhưng đây là bệnh viện . Tôi không thể làm thế . Tôi bỏ bát cháo trên bàn rồi đi ra ngoài . Tâm trạng cực kì tồi tệ! Tiếng vợ nhỏ dần theo bước chân tôi
– mẹ! Sao lại nói thế? Lỗi của con mà!

Những ngày sau đó là những chuỗi ngày chông chênh

Vợ tôi xin nghỉ hẳn một tháng nàm nhà tĩnh dưỡng đồng nghĩa với việc tôi phải về nhà sớm để chăm sóc cho cô ấy . Nhiều lúc chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả . Cậu Việt thỉnh thoảng ghé nhà . Chuyện vợ tôi tự tử tôi chỉ chco mình cậu ta biết. Cậu ấy luôn tỏ ra thông cảm cho tôi nhưng trong lòng tôi thì lại ngược lại. Tôi thấy khó chịu khi luôn nghĩ mình bị người khác thương hại . Hôm nay Việt đến, mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh. Ngồi nói chuyện một lúc thì Việt kéo tôi ra sân, nơi có cái xích đu màu trắng .

– Anh ngồi đi!

Miệng tôi khô khốc, thi thoảng cố nuốt nước bọt tự trấn an

– Em biết hết chuyện của chị nhà rồi? Anh định thế nào?

– Chả thế nào hết! Chú đến đây để cười vào mặt anh chứ gì? Ừ đấy! Tôi bị cắm sừng rồi đấy! – tôi gào lên!
Việt nhìn tôi ngỡ ngàng! Tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì? Tự dưng lại nổi cáu với cậu ta . Nhưng,cảm xúc bây giờ khó chịu lắm. Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần sát cả kí muối vào vết thương lở loét. Tôi hạ giọng, không giấu được nét mặt đượm buồn:
– Xin lỗi, tâm trạng anh không tốt, chú về đi, anh muốn yên tĩnh!

Việt về nhưng vẫn không khỏi hoang mang . Tôi ngồi trên cái xích đu quen thuộc . Cảm giác trống trải ùa đến. Không biết nên lựa chọn thế nào? Tha thứ cho vợ để con gái có nơi nương náu bình yên hay dứt khoát để lòng mình thanh thản ?

Tôi không phải là loại đàn ông độc đoán. Tôi không đòi hỏi vợ phải còn trinh nguyên khi đến với mình. Cô ta có thể đi với nhiều người trước khi cưới tôi. Nhưng khi đã làm vợ tôi thì tuyệt đối không được như vậy nữa . Nhất là khi đã có một gia đình đúng nghĩa. Điều tôi căm hận nhất chính là việc cô ta nói về tôi với nhân tình theo kiểu chợ búa . Một thái độ coi khinh, rẻ rúng người bạn đời của mình . Thật khó chấp nhận !

Tôi vào nhà, ngoài trời bắt đầu lác đác mưa. Qua rồi, những cơn gió đông lạnh lẽo. Qua rồi những ngày mây đen bao phủ cả bầu trời. Qua rồi những cảm xúc không tên, những nỗi đau ngự trị ! Ngày mai, nhất định trời sẽ nắng!

Vợ tôi vẫn nằm trên giường mệt mỏi. Khi thấy tôi vào, cô ấy khẽ xoay người vào phía tường. Có lẽ không dám đối diện với tôi vào lúc này. Từ hôm cô ấy về nhà, chúng tôi hầu như không ai nói với ai câu gì. Vai vợ tôi rung lên , chắc lại đang khóc! Đàn bà kể cũng tài. Lúc nào cũng khóc được, kể cả khi mình là người sai. Giọt nước mắt quả là có sức mạnh . Nhiều lúc tôi cũng không kìm lòng được trước những giọt nước mặn chát ấy! Nhiều lúc tôi định nói muốn tha thứ lắm . Nhưng….

Anh ta đã có một quyết định

Vợ nhìn tôi, ánh mắt như van lơn. Đôi mắt tràn đầy hối hận . Tôi không nói gì, ngồi ở cái ghế đặt cạnh giường. Cô ấy vẫn nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó . Không gian như ngưng lại. Tôi lên tiếng trước
– Em nghĩ việc em làm sẽ khiến anh sợ hãi để rồi bỏ qua lỗi lầm của em à ? Nếu em nghĩ vậy thì em quả là ấu trĩ. Anh chỉ thấy nó ngớ ngẩn thôi! Đừng đem cái chết ra uy hiếp anh. Nếu không phải anh còn nghĩ tới con bé Linh thì anh đã bỏ mặc em rồi. Thật đấy!
Tôi có quá tàn nhẫn không khi nói ra những lời cay độc , độc hơn những viên thuốc mà vợ tôi đã uống? Tôi chỉ thấy vợ tôi rất ngạc nhiên khi nghe được những câu đó từ tôi. Có lẽ, cô ấy sẽ bị tổn thương ghê gớm lắm. Nhưng, tôi không thể vì thế mà dễ dàng bỏ qua mọi thứ. Người ta có câu
” Một tấm gương đã vỡ, dù có chắp vá tỉ mỉ thế nào cũng không thể giấu đi những vết nứt”
Tấm gương hạnh phúc của gia đình tôi đã vỡ tan tành rồi. Tôi không muốn cố gắng ngồi chắp vá những mảnh vỡ để rồi lại đứt tay!

– Em …Em xin lỗi, nhưng em nghĩ chỉ có chết mới xoá hết mọi tội lội của em với anh . Cô ấy bậy khóc

– Đừng bao giờ khóc trước mặt tôi nữa
Tôi gằn giọng rồi bỏ ra ngoài . Cơn gió thổi thứ gì đó vào mắt khiến tôi thấy cay cay. Mình có tàn nhẫn quá không? Mình đang làm đúng hay sai?
Tôi tự hỏi bản thân mình hàng ngàn lần .
Đối với người khác, chuyện ngoại tình của vợ chẳng có gì ghê gớm. Tha thứ được thì lại hạnh phúc. Còn không thì đường ai nấy đi. Tôi cũng muốn như thế lắm . Nhưng , cách nào với tôi cũng đều làm tôi đau khổ . Cái tượng đài niềm tin tôi đã tự xây bấy lâu nay với vợ bỗng chốc bị đạp đổ . Chỉ còn lại nỗi trống trải .

Vợ tôi đã khoẻ lại , chăm sóc con cái cẩn thận hơn lúc trước . Nếu vợ tôi ý thức được những điều này sớm hơn thì hôn nhân của chúng tôi đã chẳng đứng ở bờ vực . Tôi thì lại có nhiều thời gian để làm việc. Cuộc sống cứ bình yên trong sự ngộp thở của chính tôi . Thỉnh thoảng tôi gặp Phương để trao đổi kinh nghiệm trong công việc . Cô ấy luôn bận rộn khiến tôi thấy việc tôi gặp cô ấy nhiều sẽ là làm phiền .

Sáng sớm, tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc sơ mi màu ghi sáng. Mốt mới của năm nay . Trên đó có một tấm thiệp nhỏ
– Chúc mừng sinh nhật anh !
Tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình . Trải qua nhiều chuyện quá nên tâm trí chẳng thể để tâm đến những việc vặt này. Sinh nhật à ? Như mọi năm thì vợ tôi sẽ tặng tôi một món quà. Tối đến thì quây quần bên mâm cơm thịnh soạn mà vợ chuẩn bị . Và năm ngoái, tôi và con gái đã cùng nhau thổi nến , cắt bánh. Không khí mới hạnh phúc làm sao . Nhớ lại, tôi thấy lòng mình trùng xuống!Tôi đem áo bỏ vào trong tủ rồi đi làm!

Chiều về , tôi lang thang trên phố. Nắng đã tắt, những cơn gió đầu mùa miên man đến nao lòng. Tôi rút điện thoại gọi cho Việt
– Tối chú rảnh đi uống với anh vài ly. Hôm nay sinh nhật anh .
Việt đồng ý ngay. Tôi biết tính cậu ta mà! Ở đâu vui là không thể không có mặt !

Tôi về nhà , vợ đang loay hoay trong bếp. Chắc là đang làm món gì đó . Cô con gái lăng xăng phụ mẹ . Nhìn thấy tôi vợ bảo
– Tối… Anh ở nhà ăn cơm nhé !

Tôi mệt mỏi tháo cúc áo trên cùng. Quăng cái cặp xuống ghế đáp
– Nếu về sớm!

Mắt cô ấy ánh lên niềm vui . Không! Chính xác là ánh mắt hạnh phúc khi nhìn thấy tôi mặc cái áo lúc sáng . Con gái tôi cũng reo lên
– Đẹp quá ! Đẹp quá !
Tự nhiên thấy hơi ngại ngùng. Tôi dắt xe ra cổng rồi phi thẳng đến quán Bar tôi đã hẹn Việt . Ánh mắt của vợ, của con khi nãy xoáy sâu vào tâm can !

Tiếng nhạc xập xình, inh tai nhức óc . Phục vụ rót cho tôi một ly X.O . Tôi lốc cạn cái thứ chất lỏng ma mị này rồi hướng mắt về phía những cô gái đang nhảy những vũ điệu hoang dại.
– Anh đến lâu chưa?
Việt vỗ vai khiến tôi giật nảy.
– Chúc mừng sinh nhật anh nhé!
Việt đưa cho tôi quà . Hình như là một cuốn sách. Tôi cũng không rõ vì nó được bọc bởi lớp giấy bạc .
Việt ngồi xuống, gọi một ly giống tôi rồi uống . Hai người im lặng bên những ly rượu đắng . Việt xoay cái ly trên bàn hỏi:
– Anh có tha thứ cho chị không?
– Anh không biết
Giọng tôi bỗng trở lên hờ hững . Tôi lại uống thêm một ly nữa
– Em nghĩ thế này anh Phúc ạ . Ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là người ta nhận ra được lỗi sai và sửa chữa . Cũng nên cho người ta một cơ hội. Chắc chị cũng đã hối hận rồi anh ạ .
Khựng lại mấy giây, tôi tiếp tục uống thêm mấy ngụm .
– Chú có là anh đâu mà chú hiểu…
Câu chuyện của chúng tôi kéo dài khi đã khuya. Việt mong tôi tha thứ cho vợ . Còn tôi vẫn lạc lối .

Việt có ai đó gọi, ra nghe máy rồi quay lại bảo tôi
– Em phải về rồi, anh để xe ở đây rồi về bằng taxi nhé . Đi xe máy nguy hiểm lắm !
Việt định gọi taixi nhưng tôi ngăn lại . Tôi bảo tí nữa sẽ về sau . Việt đi, còn tôi cô đơn bên chai rượu gần hết. Có một em chân dài nhìn tôi từ nãy. Bây giờ lại gần tôi gạ uống vài ly. Cô ta hỏi tôi đủ thứ trên đời ….còn tôi thì cũng rôm rả lắm !

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: