Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 2

8:02 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Hôm nay là chủ nhật, tôi rủ vợ cho con đi công viên nhưng vợ nói cần phải hoàn thành nốt cái dự án đang dang dở . Thế là hai bố con dắt díu nhau đi mà không có mẹ. Con bé thì khỏi phải nói nó vui như thế nào . Tay chỉ chỏ mọi chỗ , miệng nói liếng thoắng mà đến tôi là bố nó cũng chẳng hiểu nó đang nói gì . Lúc chơi đã thấm mệt thì cũng là lúc trời đã xế chiều .

Về nhà , không thấy vợ đâu cả . Nhưng cái laptop vẫn mở và cái điện thoại vẫn để đấy. Chắc vợ đang đi tắm hoặc vệ sinh gì đấy . Thấy cái điện thoại nhấp nháy, định mặc kệ nhưng tự dưng lại thấy tò mò . Tôi nhấc điện thoại lên, trượt sang ngang để đọc tin nhắn nhưng điện thoại cài mật khẩu. Ơ lạ quá ! Vợ tôi trước giờ có bao giờ bí hiểm kiểu này đâu . Rồi bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu. Tôi đặt điện thoại xuống rồi tập trung vào cái laptop trên bàn . Chưa logout tài khoản facebook nữa . Tôi biết mình làm vậy là không đúng nhưng gần đâu vợ thay đổi nhiều quá . Tự nhiên tôi thấy khoảng cách ngày càng xa. Bức tường vô hình nào đó đang chắn ngang tình cảm của chúng tôi . Tay tôi bấm chuột vô thức, sự to mò , lo lắng lởn vởn trong đầu tôi. Tự dưng lại vã cả mồ hôi trong khi đang là mùa đông .

Cũng chẳng có gì đáng chú ý ngoài mấy tin nhắn tán gẫu của đàn bà với nhau. Mắt tôi dừng lại ở phần inbox . Một đoạn hội thoại sáng nay giữa vợ và cái tài khoản tên là “Vô Tình”. Sáng nay vợ tôi nói ở nhà hoàn thành dự án mà còn có cả thời gian chat chít nữa . Định vào xem chi tiết thì nghe tiếng mở cửa nhà tắm . Tôi vội thoát ra rồi đứng lên như chưa có chuyện gì. Vợ tôi vừa đi ra vừa lau khô tóc hỏi tôi:
– Sao anh về sớm thế ?

Miệng tự dưng khô khốc , tôi cũng chỉ đáp gọn lỏn
– Ừ!

Tôi sống trong lo lắng suốt những ngày sau đó . Có cái gì đó không ổn . Tôi rất muốn biết hai người họ nói gì với nhau. Nhưng cũng chẳng biết phải làm cách nào để tiếp cận cái laptop thêm một lần nữa. Công việc bận rộn quá tôi thuê một người giúp việc theo giờ . Chỉ có như thế tôi mới có thể thở được vào những khoảng thời gian ở nhà . Và hơn nữa là tôi có thể để ý đến vợ hơn . Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào sự hồ nghi của tôi đối với vợ được hình thành .

Hôm nay, vợ tôi ăn mặc khá diện và trang điểm đậm, tâm trạng hân hoan đến lạ. Tôi chỉ nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi lại tập trung vào trận bóng đá trên ti vi
– Em phải đi tiếp đón đối tác!
Nói rồi vợ tôi quay gót tiến ra cửa và không nói thêm với tôi bất cứ câu nào ,cũng không để tôi kịp trả lời .

Tôi lao vào phòng lôi cái laptop của vợ ra rồi login facebook nhưng không được . Đã bị thoát ra rồi. Sự hoài nghi lại một lần nữa bùng lên. Chẳng biết làm thế nào để biết được sự thật trong khi không được cho vợ tôi biết. Tôi sợ bứt dây động rừng , tôi muốn từ từ tìm hiểu .

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-2

Rút điện thoại ra gọi đến công ty xin nghỉ buổi sáng, tôi nằm thừ ra ở sopha. Miên man theo dòng suy nghĩ chợt tôi nảy ra một ý định .Tôi bê laptop ra chỗ thằng bạn nhờ nó khôi phục lại . Thằng bạn này làm ở công ty thiết kế phần mềm máy tính . Thể nào nó cũng giúp được . Thế là tôi hồ hởi lao xe đi ngay trong buổi sáng mà không hề hay biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi từ đây .

Thằng bạn cặm cụi gõ gõ ấn ấn trên máy tính . Tôi ngồi đối diện với tâm trạng bất an . Chốc chốc lại nhìn biểu hiện của lão bạn chí cốt xem có được không ?

-Xong, của ông đây !

Tôi nuốt nước bọt cái ” ực ” rồi đưa tay đón cái laptop và không quên cảm ơn và khen ngợi tài năng của ông bạn . Thằng bạn khoái chí cười tít mắt . Tôi ra về ngay sau đó mà chưa mở ra đọc . Chủ yếu sợ bị lộ .

Vừa đi đường vừa mải suy nghĩ , tôi tấp vào quán cà phê gần đó

” Helen coffee”

Gọi một cốc nâu đá dù trời ngoài kia lạnh còn hơn cả cốc cà phê tôi đang cầm trên tay . Phục vụ hơi bất ngờ khi tôi uống cái thứ này trong khi lạnh đến cắt da cắt thịt .

Mở máy ra, tôi click vào đoạn hội thoại nọ . Nhìn đoạn cuối thì cũng không có gì đáng xem ngoài mấy câu hỏi thăm xã giao, kéo lên trên tôi lặng người đi :
– Vô Tình : Em thấy anh có cừ không ?
– Bích Hạnh : ủa ôi! Quá cừ ấy , chả bù cho thằng chồng em . Nó cứ khù khờ trong mọi thứ. Kể cả khoản đấy
– Vô Tình : thế nên em mới tìm đến anh phải không ? Hô hô
– Bích Hạnh : em chán nó lắm rồi, ở với nó cứ như ở với khúc gỗ ấy .
Còn nhiều nữa nhưng tôi không đọc hết, sự giận dữ, cơn thịnh nộ dâng lên . Vợ tôi gọi tôi là ” nó ” . Kinh khủng hơn nữa là bọn ấy đã ngủ với nhau rồi lại ghẹo nhau trên mạng . Hai hàm răng tôi va vào nhau , tay bóp chặt lấy cốc cà phê lạnh ngắt . Gập máy lại, tôi chỉ muốn lao đến công ty lôi con vợ vô liêm sỉ về rồi dạy cho nó một bài học .

Là một thằng đàn ông không dạy được vợ , để nó đi ngủ với trai rồi chê chồng trước mặt thằng khốn ấy . Tôi hết lòng vì cô mà cô đối xử với tôi thế này đây . Tôi cười chua chát , mặc kệ những ánh nhìn hiếu kì của khách trong quán .

Tôi trở vê nhà trong tâm trạng vô cùng tồi tệ . Cái đoạn chat giữa vợ và nhân tình cứ hiện rõ mồn một khiến tôi không thể bình tĩnh nổi. Đến giờ tôi vẫn nghĩ no không phải sự thật . Khó tin quá ! Nhưng… Đúng là như vậy rồi . Tôi vớ lấy cái khung ảnh đặt trên bàn , ném mạnh vào góc nhà . Đôi nam nữ tươi cười sau lớp kính vỡ vụn . Con gái nghe thấy âm thanh lớn khóc oà lên. Tôi nhìn nó khóc mà tim như rỉ máu . Con có biết mẹ con đối xử với bố thế nào không ? Liệu lúc lớn lên con sẽ nghĩ thế nào khi có một người mẹ đáng nguyền rủa như vậy?

Nằm thiếp trên ghế mãi đến khi những hạt mưa lốp bốp rơi ngoài sân . Mưa mùa đông, cái lạnh càng trở lên tê cứng. Tim tôi cũng vì thế mà lạnh ngắt .

Con trai! Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vợ chồng không được mày-tao tôi- tớ với nhau . Đặc biệt không bao giờ được đánh vợ. Ai cũng có lỗi lầm dù lớn dù nhỏ. Chỉ cần bảo ban,chỉ ra lỗi sai của nhau là được rồi. Bố mẹ ở với nhau mấy chục năm mà chưa hề xảy ra vụ cự cãi nào nghiêm trọng. Con phải học theo bố con đấy. Nghe chưa?

Lời mẹ tôi dặn trước khi tôi đi lấy vợ đấy. Nhưng mẹ có biết lỗi của cô ta nghiêm trọng như thế nào không? Con có tha thứ được không khi mà con đang bị cắm cái sừng to đùng trên đầu?

Lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ từ cái khung ảnh,tôi bần thần trước nụ cười của người vợ đáng mến, mọi lần tôi thấy nụ cười này rất đẹp. Nhưng , hôm nay thì khác,một nụ cười chế giễu, chế giễu thằng chồng thấp kém hơn người. Tim bỗng nhói đau .

Chắc hẳn ai đó sẽ nghĩ tôi là thằng đàn ông hèn , không biết dạy dỗ vợ. Tôi chấp nhận hết, vì tôi quá yêu …quá ngu xuẩn và tôi quá yếu đuối trước vợ !

Vợ tôi về , vẫn đẹp như lúc sáng . Chẳng hiểu sao tự dưng tôi bình thản đến lạ lùng. Tôi nhấc ly nước uống như chưa từng biết chuyện gì, chỉ có điều hôm nay tôi không muốn nhìn vào gương mặt giả tạo đến đáng thương ấy . Tôi sợ sẽ mất bình tĩnh mà lao vào cho vợ một cái bạt tai mất!

Vợ tôi vẫn biểu cảm cũ, vẫn nhìn chồng hờ hững rồi buông vài câu chào hỏi cơ bản trong gia đình
– Em về rồi, anh ăn chưa? Con đâu anh?
Tôi chậm rãi trả lời từng câu một rồi giả vờ dính mắt vào bộ phim đang dang dở . Cứ đóng vai thằng ngu cho tròn trịa. Mọi thứ dần dần sẽ rõ. Cô sẽ mất tất cả . Nhớ đấy! Tôi không thể lý giải được cảm xúc lúc này của mình nữa. Tôi đang trả thù sao?

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi dắt xe ra khỏi cơ quan, hoà vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Tâm trạng nặng nề, chỉ muốn được giải thoát tất cả cho nhẹ đầu. Nhưng tôi nhất định không bao giờ rời xa con gái. Nó là niêm tin yêu , là cuộc sống của tôi. Nghĩ đến việc tôi và vợ ly hôn, con gái đi theo mẹ là tôi lại thấy đau đớn . Nó sẽ rất bất hạnh khi ở với người mẹ như vậy.

Tôi rẽ vào ” helen cofee” như một phản xạ không điều kiện . Một quán cà phê mang phong cách châu âu cổ điển của những thập niên 70 thế kỉ trước. Những nhành hoa tím biếc trải dài theo lối vào cửa . Thật dễ chịu khi vừa được nhâm nhi tách cà phê vừa được thả hồn theo những bản nhạc du dương của bethoven . Thật buồn cười khi một người đàn ông bị vợ phản bội lại có thể thư thả vào quán cà phê tận hưởng nghệ thuật . Nhưng tôi hiểu rõ , vẫn cứ phải sống tốt dù ngày mai có phải chết đi chăng nữa.

Cốc cà phê nghi ngút khói được bồi bàn đặt xuống, tôi nhìn đăm chiêu ra khung cửa sổ. Dòng xe nối đuôi nhau dưới kia. Liệu trong đám xe kia có vợ mình đang ôm eo thằng khốn nào đó cười nói không nhỉ?
– Không uống nâu đá nữa hả anh?
Tôi như choàng tỉnh giật mình quay lại . Cô bồi bàn khi nãy vẫn chưa đi. Một cô gái tóc búi cao, mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đen ở cổ cùng với chiếc váy đen bó sát kiểu công sở. Đồng phục ở đây cũng không tồi.

– À ! Ừ không!
Tôi lắp bắp nhìn cô gái đối diện.
Chợt cô ta cười khúch khích
– Anh không nhận ra em à ?
Tôi lục tung trí nhớ tìm kiếm một hồi nhưng tuyệt nhiên không nhớ nổi . Lắc đầu
– Em là Phương , học chung lớp , ngồi chung bàn với anh hồi cấp 3 đây.

Ôi! Hơn chục năm chứ ít gì? Vậy mà cô ấy vẫn nhớ tôi. Cô ấy học rất giỏi, ngày trước chuyên cho tôi nhìn bài, điểm số của tôi vì thế mà cứ cao vút. Nghĩ lại thấy thật đáng xấu hổ .

Tôi vẫn ngạc nhiên giương mắt nhìn kĩ khuôn mặt Phương. Cô ấy càng ngày càng đẹp. Đẹp như thế nào thì tôi vẫn chưa biết dùng từ nào để tả. Phương vội vàng đi ngay khi tôi chưa kịp hỏi gì. Chỉ để lại mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại và lời đề nghị mời tôi bữa cà phê ôn lại chuyện xưa. Tôi chợt mỉm cười vì lần gặp gỡ tình cờ này .

Bác giúp việc nghỉ 3 hôm về quê ăn cỗ, tôi bận rộn trở lại .Con gái tỏ ra lớn hơn khi tự tay xúc cơm mà không cần ai phải nịnh nọt dỗ dành . Và con bé rất thích tô màu, nhất là tô màu những con vật đáng yêu trong phim hoạt hình. Vợ tôi đang gọt hoa quả, còn tôi thì ngồi bên cạnh xem con vật lộn với mấy cây bút màu. Con bé chỉ vào con vật to to trong tranh
– Bố ơi, đây là con gì?
– Con Trâu con ạ
Nó chỉ lên đầu con trâu
– Đây là cái gì ạ ?
Tự dưng thấy miệng nhạt thếch. Tôi đáp con khô khốc
– Cái sừng!
Tôi bất giác quay sang nhìn vợ , cô ta dừng lại sau câu nói của tôi vài giây rồi lại gọt tiếp. Tự dưng tôi thấy hả hê vì bắt gặp được cái giật mình của vợ .

Đêm, vợ tôi quơ tay lên người tôi. Vuốt ve thân thể người chồng chung chăn gối .Tôi chưa ngủ nhưng vẫn cứ nằm im không phản ứng . Đã bao lâu rồi vợ chồng không gần gũi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa . Mọi thứ nó đã nguội lạnh khiến những rạo rực thuở mới cưới đã biến mất. Vợ tôi sexy trong chiếc váy ngủ lụa tơ tằm. Cũng đẹp , nhưng đẹp theo ý nghĩ khác của tôi. Bàn tay vuốt ve mơn trớn trên da thịt khiến bản năng đàn ông trỗi dậy. Tôi đẩy vợ nằm xuống rồi ngấu nghiến như một con thú khát mồi . Vợ tôi lim dim tận hưởng cái khoái cảm tôi đem lại . Chợt những hình ảnh tởm lợm ùa về . Hình ảnh vợ tôi loã lồ quấn chặt bên một thằng đàn ông khác không phải tôi . Mọi thứ va đập vào nhau khiến tôi bất chợt hất mạnh vợ ra . Cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Tôi mặc lại quần áo buông một câu cụt lủn
– Anh mệt !

Vào nhà tắm xối thật nhiều nước , úp cả khuôn mặt vào bồn rửa. Cứ thế cho đến khi không thở được , ho sặc sụa mới ngẩng mặt lên . Khuôn mặt trong gương bỗng trở lên đáng sợ. Hai mắt đỏ ngầu, mặt tái dại và hàm râu nhộm nhoạm. Tôi đây sao?

Trở về giường thấy vợ chưa ngủ, tôi cố làm bộ quan tâm
– Em ngủ đi
Tôi nằm úp mặt vào tường . Cái tường còn đẹp và dễ mến hơn khuôn mặt của vợ tôi nhiều .
Vợ tôi khóc .
– Anh sao thế? Hay anh có người khác rồi nên hờ hững với em?
Ôi ! Câu hỏi nực cười nhất mà tôi từng được nghe.
– Tôi hỏi cô mới đúng, cô là đồ lăng loàn.
Tôi chỉ muốn hét vào mặt người vợ đang rơi những giọt nước mắt giả tạo nằm cạnh mình ngay lúc này . Nhưng không thể . Như vậy thì dễ dàng cho cô quá . Các cụ nói không sai
” Vừa ăn cướp vừa la làng “

Tôi vẫn cố giấu những oán hận vào trong, dịu giọng
– Em nghĩ gì thế? Hôm nay anh mệt thật mà . Thôi ngủ đi không con nó dậy
Cả đêm tôi không ngủ được,như có ai châm kim vào người. Vợ tôi đã say giấc, thở đều đều .Khuôn mặt vẫn thế mà sao lòng người lại thay đổi? Tôi sang giường con gái đang nằm. Nó ngủ ngon lắm ! Đôi môi chốc chốc lại khẽ mỉm cười. Vuốt vuốt mấy sợi tóc còn vương trên má con . Bỗng có giọt nước ở đâu rơi trên môi mặn chát . Bố xin lỗi con , không biết bố sẽ giả vờ được đến khi nào đây? Bố sắp không chịu được rồi!

Sau khi đưa con đến lớp, tôi vác khuôn mặt mệt mỏi đến công ty. Cũng đúng thôi, cả đêm tôi có chợp mắt được chút nào đâu? Cậu Việt thấy thế gọi giật lại
– Anh Phúc! Sao mặt anh thảm hại thế kia? Có chuyện gì sao ?
Tôi lắc đầu cười trừ rồi trở về bàn làm việc . Chẳng lẽ tôi nói rằng tôi đang mệt mỏi vì bị phản bội. Hay tôi đang bị vợ cắm vài cái sừng trên đầu? Tôi có điên đâu?
Bù đầu với đống giấy tờ, nhìn vào đồng hồ cũng là gần 12h trưa.
Chưa biết trưa nay ăn gì cả . Tôi rút ví ra định lấy tiền nhờ cô đồng nghiệp mua hộ suất cơm thì nhìn thấy mẩu giấy mà Phương- cô bạn học cũ để lại mấy hôm trước .

– Alo! Rảnh không? Đi cà phê với Phúc nhé !

Tôi chỉn chu ngồi trong quán cà phê mà tôi tình cờ gặp lại Phương. Cảm giác khá là hồi hộp .
Phương xuất hiện với một chiếc váy liền màu xanh nhạt trông khá nữ tính. Mái tóc dài hơi xoăn ở đuôi được thả hờ trên đôi vai mỏnh manh. Trông khác xa so với lần trước . Phương mỉm cười ngồi xuống ghế
– Anh chờ em lâu chưa?
Buổi trưa hôm ấy tôi và Phương đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm thời học sinh . Về bà cô chủ nhiệm khó tính hễ cứ giận dữ là nói lắp . Về thằng lớp trưởng hay ngoáy mũi mất vệ sinh trong lớp. Lâu lắm tôi chưa được cười sảng khoái như vậy . Phương nói quán cà phê này là của chị gái cô ấy nên mấy hôm trước cô ấy mới làm bồi bạn tạm thời khi nhân viên nghỉ

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: