Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 13

8:03 chiều 7 Tháng Mười Hai, 2016

Tôi vật vờ sống không nổi, chết không xong sau cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà vợ tôi ra đi. Con gái tôi đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Nhiều lúc vì bất lực quá tôi đã gọi cho cô ấy với hi vọng có thể dỗ dành được con bé và cả dỗ dành tâm hồn của một lẻ thất bại, trắng tay như tôi. Trong làm ăn, thua lỗ là phá sản. Trong hôn nhân, thua lỗ chính là khi con người ta mất phương hướng.

Vợ tôi – vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ khi tôi nhắc đến con thì cô ấy mới bớt khô khan. Tôi hiểu, nỗi đau tôi để lại trong vợ là quá nhiều…đôi khi tôi không dám nghĩ về những gì đã xảy đến và cũng không thể nào bắt mình phải chấp nhận.

Tôi đến gặp Phương vào một chiều cuối tuần. Hai con người bệ rạc nhìn nhau không nói, chỉ cảm nhận được có thứ cảm xúc chợt vỡ oà

– Anh ly dị vợ rồi em!

– Nó có liên quan đến em không?

– Chẳng phải em muốn thế sao?

– Không! Nếu như việc ấy không làm thay đổi số phận của em

– Anh xin lỗi, anh không thể ngừng nhớ về vợ. Anh không thể cho em những thứ em cần…

– Em nhớ không nhầm thì trước đây anh nói rằng sẽ ly hôn vợ để đến với em. Sao giờ anh lại lật vấn đề nhanh thế? Anh có hiểu vấn đề anh cần phải đối mặt là gì không? Là tôi và anh đã có con với nhau đấy

Phương gằn lên từng chữ,tôi bối rối cố ngăn cơn run rẩy nơi đầu môi..

– Anh tin em sẽ tìm được ai khác hơn anh, không đốn mạt như anh để lấy làm chồng. Thay vì cố gắng, tại sao không giữ những ấn tượng đẹp với nhau!

– Còn con của chúng ta?

Tôi thảng thốt. Cái từ ” chúng ta” như một con dao lam rạch lên tim tôi một vết thương dài ngoằng.

– Anh biết là tàn nhẫn… Nhưng chúng ta không nên giữ lại.

– Anh là con quái vật

Phương đứng phắt dậy, chỉ vào mặt tôi rồi gào lên. Tôi biết mình đã là con quái vật đội lốt người từ lâu rồi. Vậy nên mới không biết đâu là tốt, đâu là xấu.

– Anh định rũ bỏ trách nhiệm chứ gì? Được, tôi sẽ sinh nó ra… Sẽ cho nó biết bố nó là người như thế nào?

– Em bình tĩnh đã,,..

Phương đang bị kích động, tôi hoang mang không biết phải làm gì. Chỉ biết ôn tồn phân trần

– Em! Anh không muốn làm khổ em nữa. Nếu anh có lấy em thật thì anh cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Anh không hề yêu em như anh nghĩ. Kể cả em nữa, em có chắc tình cảm của em dành cho em là thật? Hay chỉ là sự khoả lấp khi bị người yêu phản bội.

– Anh biết! Những gì em trải qua là quá sức chịu đựng nhưng em đã đủ nghị lực vượt qua tất cả thì anh tin em sẽ làm được trong thời điểm này..

Phương ngồi thất thần nhìn tôi phân tích vấn đề, chốc chốc lại cười khẩy như đang nhạo báng một ả cave đang trình bày với công an. Miệng tôi khô khốc, lảo đảo đứng dậy ra về…

– Nếu anh đi… Thì đồng nghĩa với việc từ nay coi như một trong hai đã chết!

Phương lạnh lùng lên tiếng, chân tôi khựng lại bên thềm cửa, không quay lại vì sợ sẽ đụng chạm vào những giọt nước mắt của Phương mà mủi lòng. Cố dằn lòng và cắm đầu chạy thẳng, tôi cảm nhận như ruột mình đang đứt vậy. Tôi tàn nhẫn thế này vì lý do gì đây?

Thế rồi, tôi và Phương không còn gặp nhau kể từ ngày tôi nhẫn tâm cắm đầu cắm cổ ra khỏi nhà cô ấy. Dù đôi lúc tim tôi quặn lên những âm thanh nhức nhối nhưng tôi biết đâu mới là thứ mình cần. Vợ tôi đến đón con về ở hẳn với mẹ, tôi bất lực nhìn cô ấy gạt những giọt nước mắt trên má, đứng chôn chân nhìn cô ấy rời khỏi ngôi nhà chất chứa biết bao cảm xúc vui buồn của mình. Giá như tôi không lầm lỡ thì cuộc sống của tôi không rẽ sang một khúc quanh đầy đau khổ như thế này…con gái tôi, trước khi theo mẹ rời khỏi nhà, nó lắp bắp hỏi, đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi:

– Bao giờ bố đón mẹ với con về ?

Một câu hỏi ngắn ngủi nhưng cũng chính là những cái tát đau điếng vào tâm hồn rách rưới của tôi. Bao giờ nhỉ? Ngày ấy liệu có đến không? Tôi cay đắng nhìn theo hình bóng của hai người quan trọng nhất cuộc đời rời xa mình, khoé mắt cay như xát ớt, tôi thô bạo vuốt mạnh vào hai gò má mình cố tẩy xoá dấu vết của một kẻ yếu đuối…

Những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời…

Tôi vẫn đi làm, vẫn tỏ ra bình thường, chỉ khi màn đêm buông xuống,nỗi trống trải trong tôi nhu dày đặc thêm. Tôi tìm đến rượu để xua đi cái quá khứ nhơ nhớp của mình, cố xua đi hình ảnh vợ và đứa con bé bỏng. Hình ảnh Phương xuất hiện trong thước phim kí ức, bức TraNh nhàu nát làm tôi điên cuồng ném cái chai vào góc nhà, gục mặt xuống bàn mà thiếp đi…

Tù ngày Phương xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi thứ mới trở lên như vậy??,

Cả ngày, tôi chỉ bật duy nhất một bài hát nghe đi nghe lại. Những ca từ chạm vào cảm xúc hư hao, nói lên những gì mà tim tôi muốn hét lên;

Chẳng biết đã bao nhiêu lần anh nhắc tên em, nhắc trong những câu chuyện buồn vui.
Phải đếm hết bao nhiêu ngày ta đã xa nhau.
Giận hờn đôi khi thật lâu
Giờ thiếu vắng những tiếng cười, tiếng nói thân quen.
Dường như ánh mắt anh buồn theo nỗi nhớ.
Và hãy quên đi giận hờn.
Quên hết ngại ngần chỉ muốn được gần bên em ngay lúc này.
Anh sẽ cầm tay em và nắm thật chặt.
Anh sẽ nhẹ hôn em và nói anh nhớ em nhiều.
Anh sẽ nhận mình sai và nói xin lỗi.
Chỉ để thấy nụ cười của em trên môi.
Anh ước mình sẽ không phải xa nhau nữa.
Những tháng ngày không em anh chỉ biết cố gượng cười.
Chợt hiểu rằng lâu nay anh chẳng nhận thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong tim anh là em từ lâu rồi.

Sáng sáng, tôi lặng lẽ đứng trước cổng nhìn theo bóng dáng quen thuộc của vợ dắt xe đèo con đi làm. Tôi lén lút như một thằng làm chuyện bất hảo của xã hội, núp sau cột điện lén nhìn nhưng thấy lòng mình ấm lại biết bao…

Một ngày, như bao ngày, tôi đi làm về nhưng không vể thẳng nhà mà chọn cách lang thang khắp các con phố mong kiếm tìm được những phút bình yên cho tâm hồn ồn ào sóng gió. Tôi không thích, đúng ra là sợ trở về với bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi sợ phải đắm mình trong nỗi day dứt, tự huyễn hoặc mình trong men rượu… Và tôi bệ rạc hơn bao giờ hết. Người tôi gầy đi trông thấy, cảm giác như đã bị sự cô đơn vắt kiệt sức lực. Thỉnh thoảng nhấc điện thoại lên chỉ muốn nghe giọng của hai mẹ con nhưng lại không đủ can đảm, cứ thế bấm số rồi lại huỷ, huỷ lại bấm..

Vào một ngày không đẹp trời, khi tôi đang lơ mơ bên chai rượu, tự ru ngủ mình bằng bài hát vô vị không có đầu, không có cuối thì bất ngờ có người đến thăm, lâu lắm không có ai lui tới nhà tôi kể từ ngày đổ vỡ hôm ấy….

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-13

Việt….

Mở cửa ra rôi chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất rồi xúc động nhìn cậu đồng nghiệp ngày nào, ân nhân của tôi đây rồi, vị cứu tinh của tôi đây rồi..tôi mừng gần như rơi nước mắt

Việt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi rồi bật lên những tiếng xót xa

– Trời! Anh Phúc! Sao anh lại ra thế này?

Tôi nuốt nước mắt vào trong ngẩn người nhìn Việt, mời cậu ta vào nhà rồi kể rõ hết mọi chuyện. Chốc chốc Việt kinh ngạc nhìn tôi bảo

– Em không ngờ trong thời gian em vào Sài Gòn làm việc, không liên lạc với anh mà sự thể đã ra thế này…Vậy là hai người đã ly dị rồi à?

Tôi lắc đầu không nói được lời nào cả. Vợ tôi nói đã nộp đơn, chỉ chờ toà án gọi lên thôi.

Việt nhìn khắp lượt ngôi nhà ngổn ngang những chai và lọ ngán ngẩm bảo tôi,

– Anh đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu thực sự hai người chưa hết nợ với nhau thì dẫu có ra sao vẫn về bên nhau thôi.

Tôi ngơ ngác nghe Việt nói… Làm gì còn duyên với nợ nữa… Hết thật rồi…

– Anh đi ra đây với em, ở cái chỗ nay khéo em cũng bị tự kỉ mất…

– Mà anh vào soi gương nhìn lại bộ dạng của mình đi… Trông có giống người rừng không? Làm ơn! Vào thay bộ quần áo nào sạch sẽ hơn, cạo râu ria đi cho em nhờ…dù có chết đi chăng nữa cũng đừng để thiên hạ nhìn thấy sự bê tha của mình chứ!

Nhìn xuống thân thể mình, tôi giật mình khi thấy đúng là hôi và nhếch nhác thật. Có lẽ tôi nên nghe Việt, phải thay đổi, phải đứng lên tự tìm cho mình một con đường thay vì nằm nhà vật vã với những cơn đau… Đúng rồi….

Ăn mặc chỉn chu, tôi ra xe ngồi phía sau Việt, không biết cậu ta đèo tôi đi đâu nữa… Lòng vòng qua những con phố nhỏ, mùa này có những cơn gió miên man đến lạ.

– Anh còn nhớ trước đây anh quen chị như thế nào không?

Câu hỏi của Việt kéo tôi về mùa thu của 5 năm trước, ngày ấy….

Ngày ấy, vợ tôi tinh khôi trong tà áo trắng, lướt nhẹ trên phố. Hình như hôm ấy tốt nghiệp đại học nên cô ấy mới mặc đẹp như vậy. Thế rồi chẳng hiểu thế nào, tôi phóng xe máy vèo qua đống nước làm bắn tung toé nước bẩn lên người cô ấy và cả dám bạn. Khỏi phải nói, tôi bị chửi té tát như thế nào.

– Ô! Hoá ra chuyện tình bên vũng nước à – Việt cười hô hố..

Tôi bực mình dập tắt nụ cười vô duyên của Việt

– Còn tâm trạng mà đùa nữa à?

– À không, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Anh kể tiếp đi

– Sau đó thì quen nhau, kiểu như có duyên rồi ấy, mọi thứ đến nhanh lắm. Tôi nhớ sau đó vài buổi, tôi gặp vợ ở buổi liên hoan tiếng hát thành phố. Thì ra, cô ấy là thành viên xuất sắc của đoàn. Giọng hát hay… Ngoại hìimh xinh xắn. Gặp nhau khi ấy cả hai cùng thốt không nên lời vì quá ngạc nhiên.

Tôi nhắm mắt tua lại những mảng kí ức trong đầu, nói trong tâm trạng hân hoan, không vướng bận một chút buồn khổ nào cả.

Việt chốc chốc à lên một tiếng, khen vợ tôi giỏi giang. Mà cũng giỏi giang thật mà… Chỉ tại tôi nhận ra điều này hơi muộn mà thôi, haizz…. Cái này không thể đổ lỗi cho số phận được, người ta nói
” tiên trách kỉ, hậu trách nhân” nhưng đối với tôi thì phải lật ngược vấn đề
” tiên trách nhân, hậu trách kỉ”

– Vậy thì… Anh không được đánh rơi người vợ này rồi…

– Ừ… Tôi không muốn… Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến…. Đơn đã nộp rồi… Không cứu vãn được nữa…

Việt gắt lên

– Sao anh dễ buông xuôi thế, cứ để yên em tính cho. Em chỉ muốn biết anh có toàn tâm toàn ý cùng vợ xoá bỏ lỗi lầm trong quá khứ, thôi dằn vặt trong tâm tưởng, thôi hằn học và nghi kị lẫn nhau để xây dựng một tương lai đẹp hay không thôi?

– Có…. Nhưng bằng cách nào?

Tôi hấp tấp gật đầu ngay, lời nói của cái cọc giúp tôi bám vào khi chới với trong dòng nước chảy cuộn. Giá mà ngay bay giờ tôi có đủ can đảm đứng trước nhà bố mẹ vợ, nói hết những gì tôi đang nghĩ và cả những gì tôi đang hi vọng cho vợ và bố mẹ vợ nghe thì tốt biết bao… Những đau thương chất chồng trong tôi sẽ bị xoá bỏ, thay vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc đúng nghĩa… Mắc lỗi thì dễ, nhận lỗi sao khó quá!

– Món quà đầu tiên anh tặng chị là gì?

Tôi ngẩn người suy nghĩ, là gì nhỉ… À là cái lắc tay xinh xắn tôi mua trong chuyến đi công tác. Vợ tôi hình như vẫn đeo. Đã nhiều lần tôi thấy vợ tháo ra đeo cho con gái và bảo con bé khi nào lấy chồng thì vợ sẽ cho con hẳn, coi như là của hồi môn của gia đình. Khi ấy tôi đã bật cười..

Xe dừng lại ở một cửa hàng bán trang sức, Việt hất hàm ngụ ý muốn bảo tôi vào trong, tôi lơ ngơ không hiểu ý của cậu em này là gì, Việt cười bảo

– Anh còn nhớ hình dáng của cái vòng không? Vào chọn đi…

– Ờ…

Thế rồi, tôi và Việt loanh quanh ở các tủ hàng, cố gắng nhớ lại hình dạng của cái vòng cách đây mấy năm nhưng không thấy cái nào giống cả. Việt thở dài nhìn tôi rồi hai anh em ra cửa hàng khác.. Đến gần tối vì quá mệt nên đành từ bỏ để ra về. Tôi hỏi Việt

– Cậu bảo tôi mua cái vòng ấy làm gì?

– Làm lành với chị..

Nhưng thôi, anh về nghỉ đi, em tính tiếp cho…

Việt ra về ngay sau đó, tôi vẫn há mồm ngạc nhiên và cả tò mò, không biết chú em này có giúp tôi làm việc lớn không nữa….

Hôm sau, hôm sau nữa không thấy Việt đến, gọi cũng không liên lạc được. Tôi rơi vào khủng hoảng khi lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt chìm trong rượu chè.

Sáng, tôi lượn xe qua nhà vợ, nhìn thấy bé Linh mặc cái váy hồng y như nàng công chúa, vợ tôi mặc váy công sở, tóc búi gọn dắt xe ra ngõ cài cổng, hình như cô ấy gầy hơn, cái dáng người liêu xiêu trong nắng sớm làm tim tôi khẽ nhoi nhói một cảm giác khó tả.

– Này cái cậu này, đứng gọn vào ho người khác đi

Tiếng một người đàn ông nào đó quát nạt phía sau, thì ra xe của tôi chắn ngang đường.

Vợ tôi nghe thấy tiếng nói phía xa xa, ngoái đầu nhìn lại. Tôi hốt hoảng núp sau góc tường, tim đập thình thịch

” May quá không nhìn thấy”

Thế đấy, có ai khổ như tôi không? Làm việc gì cũng lén lút như phường ăn cắp, chỉ sợ ai đó nhìn Thấy hình ảnh này của tôi, buột miệng chửi tôi là ” đồ thần kinh” thôi.

Thế là đã qua ngày sinh nhật của vợ, cái váy tôi dành hết tâm huyết đi mua ngày nào giờ vẫn nằm im trong tủ, sợ rằng không còn cơ hội được khoác lên người vợ. Lắm lúc, định cứ mang đến đặt ở cửa theo kiểu nặc danh nhưng nghĩ thấy hơi bệnh bệnh nên đành ngậm ngùi gạt bỏ suy nghĩ.

Nhà Phương cách nhà tôi một con phố, bình thường tôi ít khi đi qua đấy, bây giờ càng không có lý do gì mà ngang qua nữa. Chẳng hiểu sao, hôm nay thì khác, tôi thơ thẩn thế nào lại đi ngược qua đó, tự vỗ trán chửi thầm mình là thằng khùng,đang dưng mất thêm một đoạn.

Tôi muốn cắm cổ cứ thế mà lao qua nhưng có một thứ khiến tôi không thể đi tiếp được nữa, phanh xe khựng lại, tí nữa xoè hẳn ra đường…

Không tin nổi…

Phương đang ôm một người đàn ông nào đó. Tôi không biết nữa, hình anh lấp ló sau tấm rèm mỏng. Tôi đứng như một thằng điên giữa lòng đường, nắm chặt tay ga nhìn lên trên. Trong đầu có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chúng quyện vào nhau rối tung. Chuyện là thế nào? Sao lại thế này?

Nhưng, một điều kì lạ là tim không hề đau, không hề thất vọng… Chỉ là hơi shock vì biết chuyện chưa bao giờ nghĩ đến.

Tôi cười, chẳng hiểu là vì lý do gì!

Mà có lẽ là tự cười vào cái bản mặt của mình. Già đời rồi còn ngu .

Cái gì mà ” anh là người đầu tiên vào được nhà của em”

Cái gì mà” em chỉ có mình anh làm đích để chạy đến”

Thật nực cười làm sao, nực cười hơn là tôi đã tin sái cổ, đã tự cho mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian khi được ai đó dành cho mình một đặc ân. Sự lừa dối ngọt ngào đến vậy. Những viên đạn được bọc một lớp đường ngọt dụ dỗ bầy trẻ em mà tôi là người lớn cũng bị mê hoặc…

Tôi vẫn đứng đó, chỉ là muốn kiếm tìm một câu trả lời cho riêng mình, cho những dằn vặt bấy lâu. Rồi tôi lại giật mình khi hồ nghi về cái thai? Liệu nó có phải là của tôi? Hay Phương có thai thật hay không?

Tôi chỉ biết sự hiện diện của cái thai qua mail mà Phương gửi, chỉ là cái que hai vạch, chỉ là qua những gì mà cô ấy nói…. Bây giờ, khi đã bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện… Tôi thấy có gì đó mập mờ…đâu mới là sự thật?

” Một nửa chiếc bánh mỳ vẫn là bánh mỳ… Nhưng một nửa sự thật không là sự thật”

Tôi sợ mình rơi vào trường hợp thứ hai… Nếu thật là như vậy… Thì tôi đã mất hết….

Muộn giờ làm, tôi cuống quýt lao đi ngay, không cần kiểm chứng gì cả,… Thế là đủ cho một câu trả lời.. Là đủ để tôi an tâm mời gọi sự thay đổi từ vợ..
Đủ để tôi cố gắng níu kéo gia đình của mình..

Tôi chủ động gọi cho Việt sau những đêm nằm dài suy nghĩ. Sau tất cả, chỉ có gia đình mới giúp tôi cảm thấy an yên nhất. Hơn ai hết, lúc này tôi cần có một sự giúp đỡ

Câu chuyện mấy hôm trước, cái lần tôi chứng kiến Phương đang ôm ấp thằng khốn nào đó, có vẻ như là một thằng ” tây” tôi tự hỏi bây giờ là mốt bồ bịch với tây hay sao mà đi đâu cũng gặp. Tự dưng tôi thấy buồn cho số phận mình..tôi đem chuyện kể cho Việt, rằng tôi đã ngu như thế nào khi suýt đánh đổi gia đình mình để đến với Phương, rằng tôi đã và đang bị dằn vặt nhường nào…

Việt im lặng nghe tôi nói, như thể gã này đã biết trước tất cả. Không một chút ngạc nhiên nào cả. Cậu ta chỉ lẳng lặng rót bia vào cốc cho tôi rồi làm bộ đăm chiêu suy nghĩ..

– Anh có thật sự muốn kéo chị Hạnh về bên mình không?

” gật gật”

– Vậy thì thế này nhé..

Việt thì thầm vào tai tôi những kế hoạch tỉ mỉ.. Và tương đối hoàn hảo… Chỉ chờ thằng diễn viên nghiệp dư như tôi thể hiện như thế nào mà thôi…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: