Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 12

8:02 chiều 7 Tháng Mười Hai, 2016

– Em thật sự muốn chúng ta phải chấm dứt sao? Công bằng mà nói, cả hai chúng ta đều sai. Tha thứ cho nhau chẳng phải là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc này hay sao? Hãy thương con gái chúng ta đi em, con bé nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi..

– Em không muốn lôi con bé vào chuyện này.

Vợ tôi dứt khoát rồi kéo chăn trùm kín lên mặt, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng vợ. Giây phút này …thật khó quên…

Cuộc sống trôi qua tưởng như êm ả nếu không có ngày Phương đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi và chính vợ và mẹ tôi ra mở cửa. Đó là ngày thay đổi mọi thứ của tôi và la ngày đen tối nhất cuộc đời tôi. Giá như tôi có thể quay ngược lại thời gian để những day dứt và dày vò không có cơ hội hành hạ tôi mỗi khi đêm về

Hôm ấy là chủ nhật, tôi được thể ngủ dậy muộn vì những hôm trước phải hoàn thành dự án cho kịp tiến độ. Vừa từ trên gác xuống, tôi gần như chết đứng khi thấy Phương đang ngồi ở phòng khách, đối diện với vợ và mẹ tôi.

Chưa bao giờ tôi nghĩ Phương dám đến nhà tôi khi có mặt vợ. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại ùa về khiến tôi chân tôi không lê bước nổi.

Phương diện váy ngắn, ngồi khép nép trước mặt mẹ tôi như cô gái lần đầu ra mắt gia đình người yêu. Vợ tôi điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phương không một chút cảm xúc. Tôi lao xuống nhà để bưng bít chuyện này khi mẹ tôi hỏi Phương là ai?

– Mẹ! Đây là Phương, đồng nghiệp của con.

– Dạ, cháu chào bác ạ

Mẹ tôi nhìn Phương gật đầu rồi liếc ra phía tôi tỏ vẻ thắc mắc. Tôi đành lảng sang hỏi Phương

– Em có chuyện gì muốn bàn với anh à? Cái dự án anh đang hoàn thành nốt, khi nào xong anh đưa cho em xem !

Tôi vờ như Phương là đồng nghiệp thật để cố tình che mắt mẹ. Còn vợ nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Vợ tôi tiếp

– Chào em, công việc để sau đi, em
ăn gì chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn bữa sáng với gia đình chị rồi về

Tôi giật mình đánh thót một cái.
Miệng lắp bắp, khua tay

– Thôi, chắc Phương ngại nên không ăn đâu.

Tôi bắt gặp nụ cười cay đắng của vợ.

Phương để hai tay lên thành ghế, thở dài rồi nói


Thôi chị ạ, em quen ăn cơm mà chỉ có hai người rồi, cả nhà cứ dùng cơm đi ạ

Phương quay sang tôi, ánh mắt như tức tối nhẹ nhàng bảo

– Chiều anh qua chỗ em có mấy vấn đề nảy sinh cần anh giải quyết. Chẳng hay anh đã nhận được mail của em chưa?

Tôi đang bị bất ngờ, miệng tê cứng chẳng nói được câu gì, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Miệng bỗng nhạt thếch.

Phương ngồi nói thêm vài câu hỏi han rồi xin phép ra về, bỏ lại tôi với một mớ câu hỏi cần giải đáp. Mấy hôm nay tôi thậm chí còn không đọc tin nhắn của Phương thì làm sao mà biết cô ấy gửi cái gì cho tôi. Vợ tôi đứng dậy ngay sau đó và bình thản như không có chuyện gì. Điều này khiến tôi cảm thấy lo sợ nhất. Giá thử như cô ấy tỏ thái độ ghen tức hoặc không hài lòng thì còn chứng tỏ cô ấy vẫn có chút tình cảm với tôi. Đằng này cô ấy lại bình thản giống như chuyện dĩ nhiên phải thế.

Lên phòng lấy cái laptop,
Mở mail ra thì thấy có thông báo mail của Phương thật.

Một cái que thử thai,Trên đó hiện hai vạch đỏ chót. Mồ hôi vã ra lấm tấm.
Không phải chứ? Đây không phải là sự thật, Phương không thể nào….

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-12

Đang mơ hồ suy nghĩ lại thì vợ tôi đẩy cửa đi vào và ngồi xuống ghế đối diện. Tôi không biết phải giải thích thế nào về sự xuất hiện của Phương cả nên chỉ biết cúi đầu không nói. Vợ tôi không biểu lộ cảm xúc nhưng khi ngẩng lên, tôi bắt gặp đôi mắt hơi ươn ướt. Vợ nói

– Cũng may là mẹ không phát hiện ra. Em không muốn Phương xuất hiện ở nhà mình trong thời gian mẹ đang ở đây đâu. Cho nên, chiều nay anh gặp Phương rồi giải quyết hết mọi chuyện đi

– Anh xin lỗi vì chuyện khi nãy, anh không hề biết chuyện Phương sẽ đến đây. Anh hứa… Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Vợ tôi lắc đầu cười nhạt, giọng buồn vời vợi

– Ngày ấy sắp đến rồi anh ạ! Rốt cuộc thì đã đến lúc em kiệt sức trên chặng đường dài đầy cám dỗ và đau khổ cùng anh rồi..

Cô ấy bỏ đi sau câu nói ấy, tôi đờ người ra, tai như ù đi. Sao lại có chuyện xảy ra vào lúc này cơ chứ.

Căn phòng vắng, tôi đăm đăm nhìn vào cái mail mà Phương gửi. Sợi dây này chưa được cởi bỏ lại có sợi khác quấn vào, nhiều khi tôi muốn buông xuôi luôn cho đến đâu thì đến. Tôi nhớ chúng tôi chỉ làm chuyện ấy có một lần thôi, không lẽ dính thật? Đầu óc mơ hồ, tôi suy diễn xong lại gạt phăng đi vì không thể tin nổi. Xét lại, nếu Phương có con với tôi thật thì tôi cũng không thể bắt cô ấy đi bỏ hoặc tệ hơn là bỏ rơi hai mẹ con. Làm như vậy có khác gì thằng đểu cáng, sở khanh cơ chứ? Nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ mất vợ, mất con…. Quay cuồng bên một đống những thắc mắc và chọn lựa đầy khó khăn. Tôi đã đưa ra được một quyết định!

Ăn trua xong, tôi nói với vợ và mẹ rằng tôi có chuyện phải đi ra ngoài, thế rồi phóng như một thằng điên sang nhà Phương, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tương lai, một tương lai không sáng sủa.

Phương mở cửa, vẫn bộ đồ lúc sang nhà tôi, mặt mệt mỏi nhưng vẫn hờn giận

– Anh còn sang đây làm gì nữa. Anh check mail thì biết kết quả rồi còn gì? Anh không nghe điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Ngủ với em xong thì anh chạy. Thật không ngờ con người anh lại như vậy

Phương khoanh tay, bực dọc nhìn ra chỗ khác. Tôi biết giờ cô ấy đang tức giận nên cố nhẹ nhàng xoa dịu tình hình

– Hôm ấy, anh xin lỗi vì về mà không báo cho em một tiếng. Tóm lại sự việc dài dòng lắm. Vào trong nhà, anh có chuyện muốn nói

Phương theo chân tôi ra ghế, rót một cốc nước đưa cho tôi rồi chờ đợi..

– Vợ anh đòi ly dị, nên thời gian qua anh không liên lạc với em được. Cộng với việc mẹ anh lên chơi nữa nên anh không dám làm gì sợ mẹ anh nghi ngờ

Phương không phản ứng, bình thản uống nước rồi nhìn tôi

– Hôm nay anh đến đây cũng vì muốn nói rõ với em…

Tôi không biết phải mở lời thế nào cả. Suy đi nghĩ lại cũng thấy câu nói này hơi độc ác, nhưng tôi đã quyết rồi.

– Anh muốn chúng mình chấm dứt ở đây. Anh cần vợ và con anh.

– Gì cơ?

– Không, em để anh nói hết đã. Anh thừa nhận rằng đã có một thời gian anh yêu em. Anh biết em đã phải trải qua những năm tháng khủng khiếp. Anh thương em lắm, muốn che chở cho em để em bớt tủi hổ. Nhưng mà tình yêu và thương hại không giống nhau nhưng lại đem cho anh cảm giác như nhau nên anh nghĩ mình đã nhầm rồi em ạ! Đến phút cuối anh mới nhận ra gia đình anh mới quan trọng,hơn bất cứ thứ gì trên đời. Phương, anh xin lỗi

Tôi cúi mặt để trốn trái đôi mắt đẫm lệ của Phương, có thứ gì đó chạm vào lòng đến tê tái

– Còn đứa con của em và anh? Anh định cứ như thế mà đi à?

Phương gào lên trong nước mắt, tôi bối rối thanh minh

– Anh không biết, anh không thể ngờ nó lại đến vào thời điểm này.

– Đồ khốn nạn

Một cốc nước lạnh buốt hắt thẳng vào mặt tôi. Phương kéo tay tôi lôi xệch xệch mặc cho tôi cố kéo lại

– Anh về ngay cho tôi, từ giờ đừng đến đây nữa.

Tôi bị đẩy ra ngoài với nửa trên ướt nhẹp, trong nhà vẫn có tiếng khóc như ai oán.

Lững thững dắt xe,không nổ máy, đầu óc tôi hỗn loạn bởi âm thanh của đường phố. Tôi phải làm gì đây? Có phải tôi đang bị trừng phạt hay không?

Đêm, tôi không ngủ được vi nghĩ đến hai người đàn bà hiện diện trong cuộc đời mình. Tôi nghĩ đến đôi mắt buồn rười rượi của vợ, ánh mắt hi vọng của Phương, tất cả hoá thành màu đen đặc như bóng tối vây trùm tâm can.

– Sao anh không ngủ đi?

Vợ tôi thấy tiếng động dưới đất nhỏm người lên hỏi

– Anh uống cà phê nên hơi khó ngủ. Em ngủ đi, anh không cựa quậy nữa.

Vợ tôi ngồi hẳn dậy,bó gối rồi chống cằm nhìn về phía cửa sổ, thành phố chìm trong màu đen của bóng đêm. Câu nói trở lên xa xăm

– Một tuần nữa mẹ về, em hi vọng sau đó chúng ta sẽ giải quyết ổn thoả. Sống như thế này em cảm thấy đau khổ lắm. Hằng ngày, cứ chạm mặt nhau. Y như nhìn thấy con dao đã đâm vào chính tim mình vậy.

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh không muốn một trong hai phải hối hận..

– Em nghĩ rồi, chúng ta còn trẻ không thể nào ép buộc bản thân mình sống bên người mà mình hết yêu thương từ lâu, chẳng khác nào tự hành hạ mình cả. Cuộc sống còn nhiều những cơ hội, những chặng đường mới!

Tôi ngồi hẳn dậy, vân vê mép chăn suy tư về những gì vợ nói. Cô ấy nói không sai, nhưng nó làm tim tôi đau quá. Một tuần nữa thôi là tôi sẽ mất hết tất cả. Yêu thương, thù hận hay những lạc bước trong cuộc đời này đã giết chết gia đình tôi?

– Anh rất muốn mình bỏ qua cho nhau nhưng nếu em đã quyết thì anh không thể cản được. Anh chỉ thương con của mình chịu thiệt thòi khi thiếu vắng bố hoặc mẹ.

– Em ! Em có thể nói, ngay lúc này đây có thể cùng anh ngồi nói về tất cả mọi chuyện, không trốn tránh, không tự dối lòng mình được không? Anh muốn trước khi dứt bỏ hết mọi thứ, anh sẽ được biết tất cả thắc mắc trước kia và cả bây giờ của mình. Được không?

Vợ tôi gật đầu, lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên môi

Tôi ngập ngừng hỏi

– Tại sao em lại ngoại tình? Hay anh có điểm gì khiến em chán ngán để em phải tìm chỗ dựa khác?

Vợ tôi không trả lời ngay, cô ấy nhìn vào tấm ảnh cưới treo ở đầu giường, mỉm cười chua chát:

– Có những việc mà mình làm rất khó lý giải. Lúc ấy, em chỉ biết anh kém cỏi hơn người đàn ông kia, em cố tìm kiếm để bù đắp cho cái khát vọng của mình, là được biết cảm giác ngồi ô tô, bên cạnh người đàn ông thành đạt là thế nào?

– Em có biết anh đau như thế nào khi đọc được đoạn chat giữa hai người không?

– Em biết, em đã rất hối hận từ giây phút ấy, em không hiểu nổi tại sao lúc ấy mình có thể viết như thế? Sự hả hê khi em đạt được thứ em muốn… Có lẽ vậy… Em xin lỗi

Vợ cúi đầu mặc cho những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, tôi bần thần ngẩn người ra một lát rồi tự cảm thấy bản thân mình quá an phận, trong công việc tôi không có chí tiến thủ, lúc nào cũng dậm chân tại chỗ. Tôi quên mất vợ và con tôi cần nhiều hơn thế, vậy mà đã có những lúc tôi không hề cố gắng…nhưng, đó không phải là lý do duy nhất vợ làm như vậy, tôi hỏi tiếp:

– Anh không nghĩ là vì lý do ấy, Em hết yêu anh?

– Không, em rất yêu anh, chỉ là em bị lu mờ trước vật chất mà người đàn ông kia đáp ứng cho em. Chỉ là,,, trong một khoảng thời gian mệt mỏi em bị lạc bước thôi…em không biện minh gì cả, nhưng em cần phải nói. Sau hôm anh nhìn thấy em ở khách sạn, em đã tự dằn vặt, tự hứa với bản thân rằng sẽ phải chấm dứt, phải chuộc tội với anh… Và, em đang bị trừng phạt rồi…tất cả là cái giá mà em phải trả…

– Anh xin lỗi, anh nói rằng anh sẽ tha thứ cho em. Thời gian qua anh đã cố gắng gạt bỏ hờn ghen ích kỉ nhưng mà anh không làm được. Thậm chí anh còn gây ra nhiều tội lỗi hơn em. Đặc biệt là con gái chúng ta, anh là một thằng cha thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm..

– Có phải anh yêu Phương không?

Tôi lặng người, không biết nên nói sao trong giờ phút này. Chợt nghĩ đến Phương , tiếng khóc của cô ấy lúc chiều như tiếng sét đánh thẳng vào tim tôi đau điếng. Tôi không chỉ thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm mà còn là thằng sống nửa vời và mất tư cách với hai người đàn bà trong cuộc đời mình. Câu hỏi của vợ là một lời chất vấn tận cùng nơi đáy tim tôi. Thứ tình cảm bấy lâu không xác định nổi. Thứ cảm xúc chi phối có phải chăng chỉ là vì muốn trả thù, muốn tìm cảm giác mới mẻ.

– Anh nghĩ nó không phải là tình yêu. Em có hiểu cảm giác buồn ngủ vớ được chiếu manh không?

– Nghĩa là anh nghĩ đây là cuộc dạo chơi à? Anh làm ơn hãy nói thật ra đi.
Em không bị tổn thương đâu!

Vợ tôi nói trong sự phẫn nộ, tôi không ngờ khi nói đến Phương lại khiến vợ xúc động đến thế

– Nói đến đây là đủ rồi, em sắp phát điên lên được…

Vợ leo lên giường nằm sát tường, với tay tắt đèn, khoảng không gian tối ôm bủa vây tầm nhìn, tôi thấy mình nhỏ bé giữa màn đêm này.

Sáng ra, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày. Thực ra là đêm qua tôi thức trắng và suy nghĩ. Cuộc nói chuyện với vợ đêm qua có sức ảnh hưởng lên tâm lý của tôi ghê gớm. Tôi tưởng vợ sẽ vui khi tôi nói mình không yêu Phương nhưng sao cô ấy lại phản ứng như vậy? Hay vợ muốn dứt tình với tôi nên mong muốn tôi nói mình yêu Phương, muốn đến với Phương? Đầu tôi như sắp nổ tung

Mẹ tôi vẫn chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Món bún cua bà đã dày công chuẩn bị từ sáng sớm, hương thơm ngạt ngào kéo tôi về những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn bên ghánh bún cua mẹ bán. Nơi đó không có đau khổ, không có lỗi lầm, day dứt… Nơi đó chỉ có chị em tôi cùng mẹ rong ruổi trên khắp các nẻo đường làng. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một lần thôi cũng được.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, vợ tôi so đũa đưa cho mẹ và đặt lên bát tôi một đôi, miệng khen không ngớt

– Thơm quá mẹ ạ, mai mẹ dạy con nấu kẻo …

Cả tôi và vợ khựng lại, tôi biết cô ấy sợ không còn cơ hội gần mẹ, để học những món ngon mẹ vẫn nấu. Cod những tiếc nuối dâng đầy trong tim

Mẹ tôi cười tươi hạnh phúc khi
thấy vợ tôi ngỏ ý muốn bà dạy cho món bún gia truyền, bà bảo

– Ngon thì ăn nhiều vào, còn nhiều thời gian học mà. Ăn đi con!

Tôi liếc nhìn phản ứng của vợ, có nét gượng gạo trên gương mặt. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến. Có cố gắng cũng chẳng được gì. Món bún hôm nay đắng ngắt…

Đến công ty, tôi mệt mỏi nằm bò ra bàn, dạo này làm ăn chểnh mảng nên không ít lần bị phê bình ngay trong văn phòng, thằng nhãi mới làm trưởng phòng được hơn nửa năm giờ được đà tác oai tác quái. Mọi người chịu nhục mấy phen vì nó. Chợt tôi thấy tiếc vì trước đây không cố gắng hơn chút nữa,chễm chệ ngồi trên cái ghế đó để giờ không phải nghe mấy lời khiển trách chối cả tai. Thật ra gần đây tôi nghỉ nhiều, làm việc không tập trung, làm chậm tiến độ của công ty nên không thể trách ai được. Tâm trí bây giờ không đủ chỗ mà dành cho công việc được mặc dù bị doạ là sẽ trừ lương. Trừ thì trừ, tôi chỉ cần việc nhà tôi ổn thoả thì có bị nghỉ việc cũng cam lòng. Từ hôm qua tôi không gọi cho Phương hay để lại bất cứ tin nhắn nào. Chỉ sợ minh làm cô ấy kích động rồi ảnh hưởng đến cái thai. Vớ vẩn, có những lúc tôi cảm thấy đứa con này là một đặc ân của thượng đế dành cho mình, có lúc tôi lại cho rằng nó là kết quả của những sai lầm kéo dài.

Một tuần cuối cùng bên vợ, tôi vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách chỉ hi vọng cô ấy thay đổi quyết định. Dù tất cả chỉ giống như hạt mưa rơi trên sa mạc, tôi vẫn cố gắng. Sắp sinh nhật vợ, tôi háo hức nghĩ những món quà vợ thích và lên kế hoạch tỉ mỉ. Thật tiếc nó nằm ngoài tuần lễ cuối cùng này. Chưa bao giờ thời gian lại đasng quý đến vậy.

Mùa đông là mùa của yêu thương nhưng tôi lại tự cảm thấy trống trải nơi ngực trái. Tôi nhớ những mùa noel trước, tôi cùng vợ đi dạo phố … Tất cả như những thước phim quay chậm dội vào trí nhớ.

Còn gì đau khổ hơn khi không thể chạm tới thứ mà mình đã đánh mất dù biết là đã đánh mất ở đâu.

Chiều đi làm về, tôi ghé một shop thời trang mua cho vợ một cái váy. Cô bán hàng nhìn tôi trầm ngâm ngắm cả dây váy vội vào tư vấn cho tôi. Cũng được, tôi miêu tả dáng vóc của vợ, chiều cao cân nặng và sau cùng đã chọn được một chiếc váy dài chạm gối, ren được điểm ở tay áo và vai, màu hồng nhạt trông khá trẻ trung. 10 ngày nữa là sinh nhật vợ rồi…

“Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, nếu không nắm bắt thì sẽ hối hận”

Tôi không biết mình đã nghe câu nói này ở đâu và ai nói. Nhưng tôi thấy nó vô cùng đúng.

Con gái tôi, đã lâu tôi không nhắc đến nó trong câu chuyện của mình.
Con bé được điểm cao nhất trong lớp môn tô màu tôi hứa sẽ cho nó đi chơi vào cuối tuần cùng bố và mẹ, cũng khá lâu tôi không nhìn thấy nó cười nên khi thấy nó nhoẻn miệng tôi đã thấy tim mình rộn ràng những bản nhạc không tên.

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều biến cuộc đời tôi thành màu đen và châm ngòi cho những tháng ngày trượt dài trong nỗi ân hận …

Hôm ấy, vợ tôi đi đâu đó về, gương mặt biến sắc nhợt nhạt như người ốm lâu ngày mới dậy.

Tôi chưa kịp hỏi gì thì chợt thấy trên khoé mắt vợ có một giọt nước rơi vội. Cô ấy lên ng vơ vét hết đồ vào valy mặc kệ tôi thắc mắc đủ điều.

– Em làm gì thế?

– Em đi! Ngay hôm nay…

– Chẳng phải còn một tuần nữa xho anh suy nghĩ sao?

– Không! Kết thúc rồi

– Anh không hiểu

Mẹ tôi nghe tiếng vợ chồng tôi qua lại vội chạy lên tầng đứng ở cửa hỏi

– Hai đứa có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế?

Vợ gạt nước mắt, cố hết sức nói cho rõ rành với mẹ tôi

– Mẹ! Con có chuyện muốn nói…

Ba người ngối đối diện nhau ở ghế, tôi run rẩy khi sắp phải nói hết những gì mà hai chúng tôi đã trải qua. Mẹ tôi lặng người đi khi nghe chúng tôi thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Tay bà vịn vào thành ghế, gương mặt hơi hoảng loạn. Vợ tôi vừa khóc, vừa nói…

– Mẹ, tất cả là do con, con là đứa con dâu hư hỏng. Nhưng con biết bây giờ có nói gì cũng không cứu vãn gia đình này nữa… Mẹ! Phương có thai rồi…

” Choang”

Cốc nước trên tay mẹ tôi vỡ tan, những mảnh kính găm vào trái tim tôi đau nhói….

– Cái gì?

Mẹ tôi vẫn chưa hết sốc, bà gào lên trong nỗi búc xúc

– Anh chị làm tôi bất ngờ quá.. Thì ra anh chị sống kiểu này trong một năm qua…

Mẹ tôi ôm ngực,ngã người trên ghế, tôi và vợ hốt hoảng lao vào đỡ nhưng bà hất ra

– Tôi không hiểu anh chị làm bố mẹ cái kiểu gì!

Chị thì bỏ bê con để bồ bịch gian díu. Anh thì bế cả con đi với nhân tình…

– Tôi không hiểu kiếp trước con bé Linh nó ăn ở thế nào mà kiếp này nó đầu thai làm con của anh chị.

Tiếng gào khóc của mẹ tôi xé toạc không gian tang thương này. Tôi chỉ biết lặng yên nghe mẹ chì chiết. Vợ tôi cúi đầu khóc không thành tiếng.

– Giờ thì sao? Cái con bé gì đấy của anh nó chửa rồi, anh vui không? Anh bỏ con Linh mà lo cho đứa con mới của anh..

– Còn chị…tôi tưởng chị tốt với tôi là vì chị đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi lầm! Chị là con cáo!

Mẹ tôi, nước mắt giàn giụa chạy vào ng vơ đồ dù tôi cố gắng ngăn lại

– Mẹ ! Mẹ đừng về

– Tôi còn ở đây làm gì? Anh muốn tôi chết vì uất hận phải không?

– Con xin lỗi mẹ

Mẹ tát tôi một cái đau điếng rồi bỏ ra cửa, tôi bất lực nhìn theo bóng dáng bà khuất sau cánh cổng.

Mọi thứ đã chấm hết…

– Em…. Chúng mình ly hôn !

Tôi lên ng mở ngăn kéo lấy tờ giấy cách đây gần một tháng vợ đưa cho tôi. Cái ngày không mong muốn rốt cuộc cũng đã đến….

Vợ tôi mắt ráo hoảnh nhìn chăm chăm vào tờ giấy tôi đã ký đặt trên bàn. Bỗng dưng cô ấy cười, ngây dại nhìn tôi

– Anh! … Hết rồi anh ạ…. Ngần ấy năm chỉ kết thúc bằng một chữ kí thôi…

– Anh xin lỗi,… Anh mệt mỏi lắm!!

– Anh trông bé Linh giùm em, bảo rằng em đi công tác….

– Sao em biết Phương có thai?

– Em gặp Phương lúc sáng….Thôi… Một cái kết không đẹp nhưng vẫn chúc anh hạnh phúc…. Tạm biệt…

Vợ kéo vali lặng lẽ lê bước ra cổng, thỉnh thoảng ngoái nhìn những chậu hoa mà tôi và cô ấy từng trồng ngoài cổng ngõ. Tim tôi quặn thắt, từng tế bào như bị ai chọc thuốc tê… Mất hết cảm giác… Một màn đêm đen đặc vây kín tâm can….

Ngay sau đó, tôi gọi cho Phương, không phải để hỏi han tình hình mà là để mắng nhiếc. Tôi hậm hực đổ hết trách nhiệm lên đầu cô ấy và nói một câu đau lòng nhất

– Em là con rắn độc

Phương gào lên trong điện thoại rồi cúp máy lạnh lùng. Tôi mất trí rồi…

Nằm ở nhà cả buổi chỉ để nhớ về những tháng ngày đã qua…tôi đã sai … Sai rất nhiều….
Mất….mất hết….

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: