Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 11

8:01 chiều 7 Tháng Mười Hai, 2016

Trở lại với chiếc ghế, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi biết phải làm gì ở thời khắc này bây giờ. Nhìn đứa con gái tội nghiệp mà bao nhiêu lần tôi đã làm tổn thương mà lòng đau như cắt. Con bé cúi mặt vân vê cái chun buộc tóc, mặt buồn rười rượi. Không muốn con bé phải chứng kiến những bất hạnh của gia đình mình nữa, tôi bảo vợ

– Em cho con lên phòng đi. Lát nữa mình nói chuyện được không em?

Vợ tôi ngước nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu vào tôi như để kiếm tìm lý do cho đề nghị khi nãy của tôi. Tôi phân trần:

– Chỉ là… Anh không muốn, đúng hơn là anh sợ con bé bị tổn thương khi chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ. Anh xin lỗi

– Không, nó đã bị tổn thương từ lúc anh đưa Phương của anh về đây rồi.

Vợ tôi biết tên Phương, nghĩa là cô ấy đã biết không ít điều về người đàn bà tôi đang yêu. Thoáng chút bối rối, tôi ngồi xích lại gần vợ nhưng cô ấy đã khéo ngồi ra một góc khác. Vợ tôi… Đã gián tiếp cho tôi biết rằng… Chúng tôi nên có khoảng cách.

– Em đã rất đau đớn khi phát hiện ra rằng anh đã yêu mà chạy theo Phương. Em biết, nó là sự trừng phạt của anh dành cho em. Dù rất đau nhưng em vẫn tự nhủ rằng mình chịu đựng được. Buông tay anh là điều em không hê muốn, nó không hề dễ dàng. Em vẫn luôn ước gia đình mình quay lại như lúc chưa xảy ra chuyện gì. Con bé Linh nó không có tội, em không muốn nó phải chịu hậu quả do bố mẹ nó để lại. Anh ! Em nói dối anh rằng em đi công tác một tuần, em xin lỗi. Nhưng, đó là cách tốt nhất để em kiểm chứng và để tận mắt chứng kiến tình cảm của anh đã thay đổi. Để em thôi hi vọng anh sẽ quay về.

Nước mắt tôi đã rơi, giọt nước mắt hối hận muộn màng. Vợ tôi, đã phải chịu những dày xéo tâm hồn bao lâu nay còn tôi thì hả hê sung sướng bên người tình. Chưa lần nào tôi đặt mình vào vị trí của cô ấy rồi thử suy nghĩ lại tất cả mọi viêc. Tôi là thằng khốn nạn, kẻ như tôi không biết sợ thứ gì cho đến khi phải đối diện với mất mát mới choàng tỉnh khỏi u mê.

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-11

– Em… Nghe anh nói đã….

– Không,
Anh để em nói hết đã…

Sáng sáng, trước khi đi làm,
Em về đứng trước cửa nhà để quan sát sinh hoạt của anh. Em biết anh hay ghé nhà Phương sau khi đưa con bé đi học. Đau đớn đấy, nhưng lúc ấy em lại tự trấn an rằng có thể anh chỉ say nắng,có thể anh sẽ nhận ra rằng không gì đáng quý hơn gia đình mình. Điều làm em đau nhất không phải là việc anh ngoại tình mà là khi anh đưa con của chúng ta đi chơi cùng nhân tình của anh. Và hôm nay đây, anh bỏ con ở trường để ở bên người tình. Bằng một cách nào đó, anh đã cho em thấy một sự thật . Rằng… Mình nên chia tay anh ạ. Dày vò nhau như thế là đủ rồi.

Vợ tôi khóc nấc lên, con gái cũng oà theo, tôi đau, tôi tiếc, tôi hối hận. Những gì mà tôi làm đã đạp đổ hạnh phúc của chúng tôi rồi. Nhưng tôi không cam tâm, cố gắng xoa dịu rồi năn nỉ:

– Anh … Anh xin lỗi mẹ con em.
Anh xin em hãy nghĩ kĩ lại một lần nữa. Mình chia tay thì con gái mình sẽ ra sao. Anh thừa nhận rằng có những lúc anh nghĩ mình sẽ chiantay để anh đến với Phương. Nhưng bây giờ anh không muốn nữa. Anh sai rồi, anh hối hận lắm….

– Em nghĩ mình tìm được câu trả lời rồi nên việc ở bên anh đối với mẹ con em không còn ý nghĩa nữa. Mỗi con người chỉ có một cuộc đời thôi. Em không muốn cả hai chúng ta uổng phí thời gian để vẽ lên hai từ ” gia đình ” trong mắt con trẻ. Mai này lớn lên chắc con bé sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta thôi.

Những tiếng nấc nghẹn bao trùm khắp căn phòng khách lạnh lẽo. Tôi ngồi nhìn hai mẹ con mà có thứ gì xa xôi quá. Tôi… Đã đánh mất họ rồi….

Vợ đẩy tờ giấy có dòng chữ to đùng ở giữa trang giấy

ĐƠN XIN LY HÔN

Tôi run rẩy nhìn vào tờ giấy vô tình ấy rồi không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Một thằng đàn ông vẫn thường tỏ ra mạnh mẽ, một thàng đàn ông đã từng ngạo nghễ tự đề cao bản thân ngày hôm nay đây lại khóc ngon lành, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi khi nhìn thấy một tờ giấy có dòng chữ ” ly hôn “. Như vừa bước hụt ngã xuống vách núi. Trong giây phút này, mọi thứ như ngưng lại. Tôi ước thời gian hãy ngưng lại đi để tôi không mất đi người vợ, người con. Tôi phải làm gì?

Vợ tôi cất tiếng dứt khoát, như nhát dao đâm vào tim tôi

– Anh đọc kỹ đi, tất cả tài sản chung, căn nhà , tiền tiết kiệm đã được em ghi đầy đủ. Anh xem có thiếu thứ gì hoặc cái gì không hợp lý thì cứ bảo em để em sửa lại. Còn về con bé Linh thì hãy lắng nghe xem nó muốn theo ai. Nếu nó theo anh thì em cũng bằng lòng. Chúng ta đã sống ích kỉ cho cảm xúc của bản thân mình nhiều quá mà vô tình quên mất cảm giác của chính con cái của mình. Cứ xem như đây là điều đầu tiên chúng ta làm vì con gái mình. Tạm thời em về bên mẹ ở một thời gian.

Như bừng tỉnh, tôi níu kéo trong vô vọng

– Em đừng đi có được không? Hãy cho anh thêm thời gian suy nghĩ về tất cả. Anh xin em, anh không thể mất mẹ con em được. Anh sai rồi, em cứ trách anh đi, em đừng lạnh lùng với anh như thế!

Tôi nhớ lại, khi vợ tôi cầu xin mình tha thứ , lúc đó tôi đã lạnh lùng, ghê sợ đến mức nào. Giờ đây, tôi đã cảm nhận được những nỗi đau ấy một cách rõ rệt nhất. Hoàn cảnh lặp lại càng làm vết thương sâu hơn. Vợ ơi anh xin lỗi
Vợ bế con bỏ lên gác, chỉ còn mình đôi chênh vênh nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn. Tim tôi nhói đau….cứ ngồi đấy cho đến khi đôi chân tê cứng. Tôi loạng choạng đứng dậy rồi đi lên gác vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Hai cái va ly đặt ngay ngắn giữa lối đi như ngầm nói cho tôi rằng kể từ đây tôi là kẻ trắng tay . Vợ tôi ngồi trước bàn trang điểm,tay run run cầm bức ảnh cả gia đình chụp chung với nhau trong ngày 1/6 năm ngoái. Khoé mắt cô ấy rơi ra một giọt nước như vỡ tan vào không khí. Tôi lại gần, đặt tay lên vai vợ như một sự an ủi, hối hận
– Em ở đây đi, anh muốn….

Vợ gạt tay tôi ra khỏi vai, đứng dậy nhưng không nói gì. Tôi bất lực nhìn cô ấy kéo va li ra khỏi phòng, tay dắt con gái. Con gái nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói nhiều điều. Tôi đứng chôn chân, cảm giác như bị dính chặt xuống nền đất. Miệng tôi vẫn cố níu giữ bước chân vợ. Cô ấy đi được một đọan thì quay đầu lại. Nước mắt ướt đẫm trên má. Vợ tôi bảo:

– Thôi được, em chưa đi vội. Nhưng trong khoảng thời gian này anh đừng tỏ ra quan tâm em hay có bất kỳ hành động nào tác động lên tâm lý của em. Em muốn suy nghĩ kĩ. Anh sang phòng khác ngủ và vẫn ăn cơm cùng mẹ con em. Như hai người bạn….còn nữa, anh có thể liên lạc với nhân tình của mình nhưng với một điều kiện là đừng để em nghe thấy. Em không phải là đá để có thể chịu đựng được lâu…anh cầm lấy lá đơn này đọc và ký. Nếu tất cả đều ok thì sáng thứ hai tuần sau em sẽ mang đi nộp.

Nghe vợ nói , tôi hơi buồn vì từ giờ đối với cô ấy tôi chỉ như một người bạn. Nhưng không sao, cô ấy không đi là được. Điều tưởng chừng như đơn giản này lại làm tôi mừng quýnh. Tôi hấp tấp nói lời cảm ơn. Thế đấy, với kẻ bất hạnh thì dù chỉ có một tia hia vọng cũng đủ để làm gã hân hoan. Ít nhất hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy hai mẹ con dù chẳng còn những thương yêu ngày xưa nữa.

Một tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà vợ đưa cho tôi tờ giấy ly hôn cùng thái độ dứt khoát,cả ba vẫn sống yên ổn trong một ngôi nhà. Chỉ có điều không ai nói với ai câu gì. Cảm giác yên bình đến ngạt thở. Chúng tôi chỉ thực sự nhìn thấy nhau ở bàn ăn sau đó mỗi người lại trở về không gian của riêng mình để tự ngẫm lại những điều đã xảy ra. Con gái tôi hầu như không nói chuyện với bố. Tôi không trách nó, tất cả là do tôi và con bé đã làm rất đúng. Yêu thương và thù hận là hai thứ chỉ cách nhau ở một giới hạn mong manh. Mọi thứ đã đi quá xa, xa tới mức nhiều khi bi quan tôi đã nghĩ chẳng thể tìm lại được. Tôi trở về với công việc như cố xua đi nỗi đau đang âm ỉ rên rỉ trong lòng. Tôi chọn cách không liên lạc với Phương để tâm hồn được thanh thản dù nhiều lúc cũng rất muốn nghe điện thoại. Tờ giấy mà vợ đưa cho bảo tôi ký vẫn nằm im lìm trong đáy tủ. Tôi không dám nhìn nó..

Sáng sớm, chuông cửa nhà rôi reo inh ỏi, tôi lê lết từ trên gác xuống để xem ai mà đến sớm thế. Mở cửa ra, tôi bất ngờ khi thấy mẹ cười tươi trước cửa, tay xách bu gà cùng vài nải chuối thơm nức. Miệng lắp bắp, tôi hỏi:

– Mẹ… Mẹ đến đây sao không thông báo cho vợ chồng con để vợ chồng con ra đón.

– Ôi dào ơi… Mẹ lên được đâu cần phiền ai đưa đón chi cho mệt.

Mẹ lên đúng vào thời điểm này nên tôi đang rất lo lắng. Chuyện của vợ chồng tôi bà vẫn chưa biết, tôi định giấu cho tới khi nào không giấu được nữa. Bà già rồi, sức khoẻ không ổn định. Bao năm nay sống đơn độc, tinh thần không được đủ đầy, tôi sợ khi hay tin này bà sẽ không chấp nhận. Sao khi tôi làm những việc tội lỗi kia lại không nghĩ đên mẹ mình cơ chứ. Mẹ tôi bảo sẽ ở nhà tôi một tháng thì về. Nếu như vậy thì việc này khó mà giấu được. Thôi thì thân làm tội chịu.

Vợ tôi xuống nhà, nhìn thấy mẹ là cô ấy hỏi han đủ kiểu khiến bà hơi ngỡ ngàng. Vợ tôi đã quan tâm đến người khác nhiều hơn và quan trọng trái tim cô ấy đã biết yêu thương. Hai mẹ con xuống bếp cùng nấu bữa sáng còn tôi lúi húi sắp xếp đồ đạc đưa con đến lớp. Không khí gia đình ùa về dù chỉ là thoáng qua. Ngồi vào bàn, mẹ chồng và con dâu nói rất nhiều chuyện. Lần đầu tiên khoảng cách giữa hai mẹ con được xoá bỏ . Tôi mỉm cười nhìn vợ nhưng khi chạm vào ánh mắt cô ấy tôi thấy hơi buồn

Ăn cơm xong, vợ hối hả đưa con đến lớp. Chỉ còn tôi và mẹ ở nhà, tôi cũng sắp xếp chờ nửa tiếng nữa mới đi làm, tranh thủ ngồi hàn huyên với mẹ về mấy thứ lặt vặt ở quê. Ha mẹ con đang say sưa nói chuyện thì mẹ tôi bỗng nhiên đổi sang chủ đề nói về vợ

– Lần này lên mẹ thấy bất ngờ quá, vợ mày thay đổi hẳn, có vẻ rất quan tâm đến mẹ khiến mẹ mừng rơi nước mắt. Nhìn thấy vợ chồng con cái mày yêu thương nhau như thế mẹ yên tâm lắm, hai mẹ con nó dạo này sao mà nhìn gầy thế? Mày phải động viên nó ăn uống tốt vào nghe chưa?

Nghe những lời của mẹ chợt thấy hơi nhói nhói trong tim. Mẹ tôi cảm nhận gia đình của chúng tôi hạnh phúc ư? Thật đau lòng khi tôi đã bóp nát hết mọi thứ để giờ ngồi đây nghe lòng mình đổ vỡ. Mẹ tôi vui như vậy càng khiến tôi day dứt, nếu biết chuyện vợ chồng tôi đang phải đối mặt với án ly hôn thì liệu bà có chấp nhận nổi không? Thực lòng tôi không dám nghĩ tới điều đó. Tôi cố làm ra vẻ bình thường nhất trấn an mẹ

– Vợ con cứ sợ béo nên ăn ít, con bé Linh mới ốm dậy nên nhìn gầy rộc cả đi. Để chiều nay đi làm về, con mua quả tim về hầm thuốc bắc cho hai mẹ con ăn.

Chiều về tôi ghé chợ mua một quả tim thật. Hí hửng định về nhà thì Phương lại gọi eo éo. Đã hơn một tuần nay tôi không nghe máy hay đáp trả bất cứ một tin nhắn nào cả dù vợ tôi trước đây đã nói rằng

– Anh có thể liên lạc với nhân tình nhưng với điều kiện đừng để em nhìn thấy….

Nhưng cố vớt vát chút tự trọng còn sót lại, tôi quyết tạm xa lìa Phương một khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ về gia đình mình. Điều đó thể hiện qua việc bỏ qua cuộc gọi của Phương mà không cảm thấy hối tiếc là mấy dù cũng có lúc muốn đến giải thích cho cô ấy hiểu mọi chuyện giờ đã đến nước này, khó mà tiếp tục với nhau được nữa.

Một cô gái bị người đàn ông khác đưa lên giường sau đó mất tích sau bao nhiêu ngày thì mấy ai mà đủ bình tĩnh ngồi chờ đươc. Tôi hiểu cảm giác này nhưng đành bất lực đọc vài dòng tin nhắn kiểu như

– Anh qua nhà em đi

– Anh đi đâu thế? Nói cho em biết sao anh lại không liên lạc với em

Thường thì tôi không nhắn lại. Cứ vờ như mình chưa hề đọc được rồi lại ung dung đút điện thoại vào túi quần.

Về nhà thì đã thấy vợ tôi tất bật trong bếp cùng mẹ chuẩn bị bữa tối. Con gái ngồi tập tô giữa phòng khách. Tôi sợ hãi suy nghĩ không biết hình ảnh nÀy còn kéo dài tới bao lâu được khi tờ đơn ly hôn đã được soạn thảo, khi vợ tôi nói chỉ tạm thời ở đây một thời gian rồi sẽ chuyển về mẹ ở hẳn. Những yêu thương trôi tuột vào quá khứ mà đôi bàn tay cố níu nhưng vô vọng. Hơn ai hết, tôi thấy mình đang phải trả giá…cho lỗi lầm của cả hai.

Tôi xách túi nilon đựng một quả tim tươi đưa cho vợ, mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi cười cười ra vẻ tự hào vì con trai mình cũng biết quan tâm vợ. Chợt khựng lại vì giao kèo của vợ răng tôi không được phép quan tâm hoặc tác động lên tâm lý của cô ấy trong khoảng thời gian này. Tôi đứng im cầm cái túi vì thấy mình đã làm sai lời hứa. Thấy thế vợ tôi đón lấy cái túi, trìu mến nhìn tôi bảo

– Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lát nấu ăn xong em hầm luôn rồi cả nhà cùng ăn

Trong lòng cảm thấy rất vui vì vợ đã đón nhận sự quan tâm của mình. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm kích nhưng ngay lập tức nụ cười vợ tắt hẳn khi mẹ tôi đi chỗ khác. Tôi chợt nhận ra điều khi nãy cô ấy thể hiện ra với tôi chỉ là để mẹ tôi khỏi nghi ngờ. Thì ra là như vậy… Tôi …. Đã hết cơ hội thật rồi.

Ăn xong, cả nhà quây quần trong phòng xem tivi. Mẹ tôi ôm cháu chăm chú xem mấy chương trình truyền hình, vợ tôi tỉ mẩn gọt trái cây. Tôi tẩn ngẩn ngồi ngắm dung nhan của vợ. Tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt, một vài nếp nhăn trên khoé mắt và càng hằn sâu hơn khi cười.

Một lát sau vợ tôi lên gác lấy một cái áo hoa li ti màu tím đưa cho mẹ tôi. Cô ấy bảo

– Con thấy cái áo này hợp với mẹ nên mua về tặng mẹ. Từ ngày làm dâu của mẹ con chưa tặng cho mẹ thứ gì cả . Mẹ mặc thử cho con xem có vừa không để con đi đổi

Có lẽ vì xúc động quá nên mẹ tôi không nói được câu gì. Tôi thấy cảm kích vô cùng vì hành động của vợ. Nhưng một lần nữa lại thổi bùng nỗi sợ hãi trong tôi. Những điều này là những điều tốt đẹp cuối cùng vợ để lại trong lòng tôi trước khi ra đi hay sao?

Chiếc áo vợ mua cho mẹ tôi rất vừa vặn. Vợ tôi cực kì giỏi trong việc lựa chọn đồ. Quần áo của con gái là một tay cô ấy lựa chọn. Mẹ tôi vui lắm, bà mân mê các đường may với thái độ trân trọng. Vợ tôi thấy vậy thì nở một nụ cười rất tươi. Trong phút giây ấy, tôi mới thấy vợ có tình cảm, một thứ tình cảm xuất phát từ sự chân thành với mẹ tôi.

Tôi muốn níu giữ khoảnh khắc này, để ngày mai không còn phải lo sợ điều gì nữa. Đến lúc này, tôi mới giật mình nhận ra hạnh phúc đối với mình rất giản đơn nhưng e rằng….

Gần 10 tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi người về phòng của mình để nghỉ ngơi. Mẹ tôi ôm bé Linh xuống nhà dưới, tôi trở về phòng làm việc của mình và vợ thì ngủ ở phòng của chúng tôi. Một sự phân chia hợp lý vào hoàn cảnh này. Lúc đi ngang qua phòng ngủ. Vợ tôi bảo có chuyện muốn nói. Tôi phát hiện ra gần đây thần kinh mình có vẻ hơi yếu, bất cứ chuyện gì liên quan đến vợ lại khiến tôi hoảng sợ. Điển hình là ngay lúc này đây, tôi sợ nhiều điều lắm. Sợ cô ấy sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ tôi, sợ cô ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Dẫu biết rằng sớm muộn gì mẹ tôi cũng biết, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong bà được sống ,được thấy gia đình nhỏ của tôi vẫn hạnh phúc và an yên. Vừa ngồi xuống ghế, chưa biết nói gì để mở đầu câu chuyện thì vợ lên tiếng:

– Nói chuyện với em khiến anh căng thẳng vậy à?

Đưa cho tôi một cốc nước, vợ tiếp

– Em nghĩ…chúng ta hãy cứ sống thật tốt trong vòng một tháng, em muốn mẹ anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho mẹ. Trước đây em đã có những lúc không tôn trọng mẹ. Giờ đây em muốn được bù đắp,được chuộc lỗi với mẹ. Để lúc em ra đi , lương tâm không bị dày vò nữa. Chuyện của mình cứ giữ kín đi anh ạ.

Tôi ngẩn người ra, tức là chúng tôi chỉ còn một tháng là vợ chồng nữa hay sao? Nghĩa là mọi chuyện đã an bài rồi?

Tay cầm cốc nước mà ngỡ như sẽ đánh rơi ngay lập tức, tôi nhìn vợ như để cố thuyết phục cô ấy suy nghĩ lại. Tôi biết, cô ấy đã quyết định kể từ khi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Nhưng sao tôi vẫn muốn níu kéo dù chỉ là vô vọng. Miệng tôi như đóng băng, cảm giác khó chịu trực trào trong lồng ngực.

– Anh ngủ ở đây đi.. Không thể để mẹ nhìn thấy hai vợ chồng ngủ riêng được.

Vợ tôi nằm trên giường, quay mặt vào trong. Lại một mùa đông nữa tràn về, cảm giác lạnh đến tê tái khi phải nằm một mình dưới sàn nhà. Tôi không trách vợ hờ hững với mình,trước đây chẳng phải đã có lần tôi hắt hủi cô ấy đến mức cô ấy phải đi tự tử hay sao? Đêm nay, quá khứ ùa về khiến lòng nhức nhối. Trong một năm mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra . Ước gì cuộc đời là một cuốn tuyện ngắn nhiều tập, ít nhất còn cho ta một cái kết dù không biết có hậu hay không? Còn hơn một câu chuyện dài mãi không có điểm dừng.

Đêm, cái lạnh càng thấu xương hơn, dù đã nằm với một cái đệm gấp nhỏ cùng với cái chăn to sụ nhưng cũng không ngăn được cái run rẩy của cơ thể. Loay hoay mãi, tôi lồm cồm ngồi dậy . Tưởng vợ đã ngủ, tôi rón rén ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của vợ. Khuôn mặt phảng phất u sầu cùng những nỗi đau từng bước qua. Bất ngờ, vợ mở mắt hỏi

– Sao anh còn chưa ngủ?

– uhm… Lạnh quá anh không ngủ được.

Thực sự, lý do không phải là vì lạnh, mà chính là tôi đang đứng giữa ngổn ngang suy nghĩ nên bỗng thao thức

– Vậy.. Anh lên đây nằm đi, để em xuống

Nói rồi, vợ tôi ngồi dây, vơ cái gối ôm toan bước xuống, tôi hấp tấp từ chối vì làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Tôi muốn lên giường nằm nhưng không phải là nằm một mình. Đã lâu rồi không có cảm giác được ôm vợ trong vòng tay mà hít hà hương thơm từ mái tóc. Xa xôi quá…

– Em nằm đấy đi, dưới này lạnh lắm! Hay để anh lên đấy nằm nhé.

Vợ tôi không nói gì, thấy thế tôi hồ hởi leo lên giường nằm dài dang tay như đứa trẻ con. Vợ tôi nằm xích lại gần tường hơn. Cả đêm, hai người theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Điện thoại rung, vợ tôi quay sang nhìn tôi rồi lại nằm lại vị trí ban đầu. Tôi biết là Phương đang gọi nhưng lại không dám nghe. Bật chế độ im lặng rồi vắt tay lên trán đăm chiêu nhìn vào trần nhà.

– Sao anh không nghe? Em không cấm anh mà, chỉ cần anh cầm điện thoại vào nhà vệ sinh hoặc ra ban công thì có thể nói chuyện được mà

Tôi nhận ra giọng nói của vợ gần như bị lạc tông, có lẽ cô ấy đang xúc động.

Tôi vội vàng phân trần, chỉ sợ lại bị hiểu lầm thêm lần nữa

– Không, anh sẽ dứt bỏ hết, anh chỉ cần em và con thôi

– Anh không sợ người ấy sẽ đau lòng khi nghe anh nói như vậy à?

Tôi á khẩu trước câu hỏi của vợ. Một chút tủi hờn trong câu nói đã làm tôi bối rối.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: