Tâm sự của người chồng có vợ ngoại tình – Phần 10

8:10 chiều 6 Tháng Mười Hai, 2016

Gần 7 giờ thì hai bố con đã sắp xếp xong. Con gái tôi diện cái váy xoè màu hồng trông rất đáng yêu. Phương nhìn con bé trầm trô khen nhưng con bé tuyệt nhiên không phản ứng gì cả, lấm lét nhìn cô ấy như thể Phương có thứ gì khiến con bé không thích. Ban đầu chúng tôi định đi hai xe máy nhưng nghĩ lại đi như thế vừa mất vui, vừa bất tiện nên gọi một chiếc taxi cho thuận tiện.

Con gái ngồi trên lòng bố, mắt đăm chiêu nhìn sang hai bên đường và trầm mặc, khác hẳn với sự nhí nhảnh hằng ngày. Chắc nó lạ Phương nên mới như vậy. Tôi vẫn nói chuyện với Phương như thể không hề có sự xuất hiện của cô con gái đang ngồi trên lòng mình. Thỉnh thoảng tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy rất tình cảm. Con bé nhìn tôi đầy ngạc nhiên và cả trách móc. Nó hỏi

– Mẹ .. Mẹ đâu?

Nó mếu máo trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả . Phương đưa tay lau nước mắt cho nó thì nó hất tay ra như kẻ thù. Tôi quắc mắt nhìn nó bảo:

– Linh…. Con hư quá!

Con bé được thể gào to hơn. Nó lay lay tay tôi giục giã

– Về… Nhà…..mẹ … Ơi…

Tôi và Phương nhìn nhau không nói, cực chẳng đã, tôi đành đề nghị taxi quay về bởi một đứa trẻ quấy quả như thế này thì dù có vào đến siêu thị cũng chẳng còn tâm trí nào mà chọn lựa mua sắm nữa. Phương nhìn chằm chằm vào con bé, thái độ hơi e ngại. Tôi đành xin lỗi rồi hẹn hôm khác sẽ đi cùng cô ấy trọn vẹn hơn.

Con gái ngừng khóc, tôi bực bội đặt nó xuống ghế, tự nhiên gắt gỏng


Ngồi im

Chạy vào nhà tắm lấy cái khăn mặt lau nước mắt nước mũi tèm nhem, lòng tôi chùng xuống. Nó lớn rồi, nó đã cảm nhận được sự bất thường của bố và người đàn bà khác không phải mẹ nó. Chắc nó cũng bị tổn thương lắm! Tự trách bản thân mình hồ đồ vì cái quyết định cho con đi chung với Phương, tôi dỗ dành con bé

– Con! Có nhớ mẹ không?

Con bé gật đầu, mắt ngân ngấn nước

Tôi lấy điện thoại gọi cho Vợ hỏi han vài câu rồi đưa máy cho con bé nói chuyện. Ngồi ở ghế chăm chú nhìn con bé nói chuyện với mẹ – theo ngôn từ của trẻ con khiến tôi hơi chạnh lòng! Kẻ làm bố như tôi nhiều khi không suy nghĩ bằng đứa trẻ con. Yêu thương không rạch ròi, tình cảm của mình cũng không thể tự mình quyết định. Tôi thấy mình nhỏ bé quá!

Nói chuyện với mẹ gần nửa tiếng mới dứt, con bé trả điện thoại cho tôi, miệng lầm bầm vài câu hát học ở trường. Nó đang vui!

Phương vẫn đều đặn đến nhà tôi hằng ngày dù biết con gái tôi không ưa cô ấy chút nào. Tôi nhớ có lần Phương mua cho nó bộ đồ chơi nấu ăn mà nó rất thích nhưng trái với mong đợi, nó vứt toẹt ra đất rồi bỏ vào phòng. Phương nhặt lên đưa cho tôi bảo tôi cất đi. Lúc ấy tôi ngại không biết chui đi đâu, chỉ biết giải thích rồi xin lỗi.

tam-su-cua-nguoi-chong-co-vo-ngoai-tinh-phan-10

Theo như đúng lịch công tác của vợ thì ngày hôm nay chính là ngày cô ấy về. Tôi dọn dẹp nhà cửa và cất bộ đồ chơi Phương mua vào tủ nhằm xoá sạch dấu vết. Con gái tôi mấy hôm nay buồn đến lạ, nhất là những lúc Phương xuất hiện. Tôi biết chứ, có lẽ suy nghĩ non nớt của nó là Phương đang cướp tôi khỏi mẹ của nó hoặc đại loại là một thứ cảm giác như thế. Tôi hối hận vì hôm ấy đã có những hành động thân mật với Phương trước mặt con bé. Nó đâu đáng phải nhìn những hình ảnh xấu xí đó? Cả việc tôi gắt gỏng với nó khi bị phá hỏng buổi mua sắm với Phương. Một đứa trẻ hơn 3 tuổi phải chịu đựng quá nhiều tổn thương từ mẹ rồi lại đến lượt bố. Khi nó trưởng thành, liệu nó có hận đấng sinh thành của nó hay không?

Tôi gọi cho vợ, cô ấy bảo vì xảy ra sự cố với đối tác nên ngày mai mới về được. Trong lòng có cảm giác rất lạ, như thể vợ tôi đang có bí mật gì đó. Hỏi thăm vu vơ vài câu rồi vợ vội vàng cúp máy. Con gái đang ngồi thừ bên đống đồ chơi, tôi lại gần nhưng nó vội chạy ra chỗ khác. May mà nó là trẻ con, chỉ nhìn thấy mà không thể nói ra cho ai nghe, nếu không thì chuyện của tôi và Phương sẽ vở lỡ mất. Nhưng nghĩ cũng buồn, con gái bỗng trở lên lạnh nhạt với bố nó, tôi chẳng biết phải làm sao để nó vui trở lại và yêu thương tôi như trước. Tôi đã rạch lên tâm hồn nó những vết dao vô hình biết làm sao để nó thôi rỉ máu. Nhìn con bé tôi chỉ biết thầm xin lỗi con vì bố nó đang nặng lòng với một cô gái khác ngoài mẹ nó.

Nghĩ về Phương, tôi lại thấy mọi thứ liên quan đến cô ấy rất mơ hồ, rất vô lý mà bản thân tôi không thể giải thích được. Càng thế tôi càng muốn lao vào cuộc chơi dài hạn không có điểm dừng này để tìm kiếm câu trả lời. Có thể tôi đang dấn thân vào hố sâu nhưng không bước vào đó thì sao tôi có thể hiểu hết về nó. Cảm xúc lúc này thật khó để diễn đạt.

Buổi chiều ngày cuối cùng được tự do bên Phương, tôi xin nghỉ ở công ty rồi đến nhà Phương ngồi lỳ ở đó. Phương vẫn tiếp đón nồng hậu tôi như một vị khách quý. Trước khi đến đây tôi đã có một suy nghĩ, đó chính là sẽ hỏi cô ấy những điều khúc mắc trong lòng. Phương bê một chai rượu vang đỏ cùng với một đĩa hoa quả đặt trên bàn rồi hỏi tôi có muốn uống một ly trước khi trở về với cuộc sống bình thường với vợ hay không! Tất nhiên tôi không từ chối, có thể nhờ rượu mà chúng tôi có thể thoả sức chia sẻ những bí mật cho nhau nghe.

Nhấp vài ngụm, tôi e dè hỏi Phương

– Anh … Thật ra đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu nổi tình cảm của anh đối với em xuất phát từ đâu? Sự thương cảm, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn hay là anh đang yêu em? Nó làm anh day dứt và mặc cảm. Anh không biết phải nói sao cho em hiểu cả.

– Con người có thể điều khiển được lý trí nhưng lý trí không thể nào điều khiển được con tim đâu anh ạ. Em không quan tâm tình cảm của anh xuất phát điểm từ đâu. Chỉ cần anh bên em, chúng ta cảm thấy bình yên là đủ.

Phương lắc lắc ly rượu rồi nói như một nhà hiền triết

– Có những người dành cả đời mình để đi tìm lẽ sống nhưng cho đến khi chết đi cũng chưa thể tìm ra. Em đoán anh vẫn đang lạc giữa quá nhiều cảm xúc và chọn lựa. Nếu như anh không đủ can đảm để tìm cho mình lối đi đúng đắn thì hãy để trái tim của anh trả lời đi! Đừng ép nó phải như thế này, như thế kia .

Những điều Phương nói quả không sai, đó chính là những điều mà tôi đang trăn trở lúc này. Lốc cạn một ly nữa, tôi thấy mình can đảm hơn. Nắm lấy tay Phương, tôi hỏi

– Nếu anh ly dị, em có lấy anh không? Hoặc bên anh như lúc này thôi cũng được

– Em không biết, chừng nào điều ấy xảy ra thì em mới nghĩ đến việc đó. Nhưng có lẽ anh sẽ không ly hôn vợ đâu.

– Sao em lại nói thế ?

– uhm.. Không có gì, tiếp nào…

Phương bỏ lửng câu hỏi của tôi rồi uống cạn ly rượu đầy. Tôi chỉ biết lặng im theo dõi cảm xúc hiện trên gương mặt cô ấy rồi phỏng đoán cô ấy đang nghĩ gì? Tôi tự cười vì nghĩ mình khéo tưởng tượng. Người như Phương dù đã phải trải qua nhiều đau khổ cũng không thể nào bên tôi được. Nhưng biết đâu, biết đâu cô ấy yêu tôi thật lòng và muốn đi đến cuối cuộc đời với mình. Có thể lắm chứ

– Anh thương con bé lắm, bé Linh nhà anh vốn rất nhạy cảm, yêu thương trong nó rất rạch ròi. Anh chỉ sợ làm nó tổn thương thôi! Còn với vợ, anh không còn tình cảm nữa. Anh nghĩ tất cả chỉ là trách nhiệm. Bên em anh mới thấy mình được sống lại cảm xúc yêu đương tưởng như đã chết. Ơ mà tự nhiên anh lại sến như vậy nhỉ. Em có thấy nhiêu lúc anh khùng khùng không? Như lúc này chẳng hạn.

Phương nhìn tôi trân trân rồi đột nhiên tháo tay tôi ra khỏi tay cô ấy. Từ từ đứng dậy, đi ra phía sau tôi, cô ấy quàng đôi tay qua cổ, hôn lên má và nói:

– Anh không khùng chút nào, có chăng là anh quá đa cảm và có lúc lại quá tham lam. Không hiểu sao anh lại có sức hút với em đến vậy. Có phải anh muốn hỏi em nhiều điều đúng không?Đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi anh sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian bình lặng nhất!

Tôi hơi bất ngờ vì nụ hôn má mà Phương vừa dành cho mình, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khó chế ngự. Tôi bảo

– Bây giờ anh chẳng muốn hỏi gì nữa hết. Giờ anh mới ngộ ra một điều, phụ nữ rất khó hiểu! Tâm tư của họ ẩn giấu ở nơi sâu thẳm,qua bao tầng suy nghĩ. Haizzz… Điều quan trọng với anh bây giờ không phải là chọn lựa mà là phải làm sao để con gái anh nó không hận bố. Em không biết đâu, con bé càng ngày càng xa lánh anh, như thể anh làm tổn thương nó sâu sắc đến mức nó không mở lòng ra nữa. Anh lầm vì nghĩ nó là trẻ con nên không màng đến những thứ tình cảm xung quanh. Nhưng không, nó giống anh. Nó giàu cảm xúc,dù những thứ cảm xúc ấy non nớt và giản đơn lắm.

Phương trở lại chỗ ngồi đối diện tôi rồi nói nửa đùa nửa thật

– Anh thương con bé như vậy thì ly hôn vợ làm gì? Dù sao em cũng chỉ là người thứ ba trong câu chuyện tình cảm của gia đình anh mà thôi. Dù có đôi lần em rất mong muốn anh bên em với danh phận là chồng, nhưng nhìn con gái anh em lại không nỡ. Nghe có vẻ giả tạo nhưng em rất thương nó. Em coi nó như con mình nhưng tiếc là nó lại ghét em!

Tôi thấy càng yêu mến Phương hơn khi nghe những gì mà cô ấy nói . Suy nghĩ của tôi lúc này dành hết cho cô ấy. Cô ấy có trái tim giàu tình thương và tâm hồn đẹp đẽ như một thánh nữ. Bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn dứt bỏ vợ để đến bên cô ấy mà không còn vương vấn điều gì cả. Ngoại trừ chuyện của con gái ra thì tôi không còn bận tâm đến những thứ khác nữa. Cũng phải, hết yêu thì chia tay, còn hơn là sống mãi trong dày vò rồi lại tự làm tổn thương nhau. Thà cứ một lần đau còn hơn là âm ỉ mãi một vết thương khó lành.

Hơi men đã ngấm vào cơ thể khiến tôi cảm thấy hơi chếch choáng, hình ảnh phương nhoè nhoẹt và mờ ảo. Trong cơn dập dìu tôi thấy mình ôm Phương, trao cho cô ấy nụ hôn mãnh liệt rồi vào phòng ngủ

Mở mắt ra thấy trời nhá nhem tối, Phương đang nằm bên cạnh tôi ngủ ngon lành. Chúng tôi không mặc gì và dĩ nhiên chuyện đó đã xảy ra. Tôi đã thực sự ngoại tình theo cả hai nghĩa. Trong tôi không hề có một chút day dứt hoặc ăn năn mà thay vào đó là cảm giác chiến thắng, cảm giác được chinh phục một người phụ nữ. Thằng đốn mạt như tôi đã không hề nghĩ đến gia đình mình dù chỉ – một – chút. Nếu ai đó hỏi tôi

– ” Điều hối hận nhất cuộc đời anh là gì”
Thì tôi có thể trả lời ngay đó chính la việc tôi lên giường với Phương. Nó chính là một ngọn lửa nhỏ nhưng châm ngòi cho những chuỗi ngày đau đớn và dày xéo tâm can sau này

Đang lâng lâng hạnh phúc trong cảm giác hả hê sung sướng, tôi giật mình vì nhìn vào đồng hồ đã là hơn 6 giờ chiều. Con gái tôi…

Chưa kịp đợi Phương tỉnh dậy để nói lời từ biệt, tôi mặc quần áo rồi lao như bay đến nhà trẻ. Cổng trường đã đóng hẳn, bên trong khuôn viên tối om.

Đang hoang mang và lo lắng, may thay lại gặp bác bảo vệ . Thấy tôi bác hỏi

– Chú tìm ai?

– Cháu đến đón con, hôm nay cháu bận việc nên quên mất. Bác ơi trong này không còn ai nữa ạ ?

Bác bảo vệ nhìn khuôn mặt như sắp mếu của tôi rồi quả quyết mọi người đã về hết, bác đã đích thân đi kiểm tra rồi mới khoá cổng

Chân tôi run lên vì lo sợ. Con bé đang ở cùng ai? Mẹ nó chưa về, bà nó nếu đón cháu chắc chắn sẽ thông báo cho tôi chứ không bao giờ tự ý. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, tôi là một thằng đáng chết, tôi là con quỷ chứ không phải là con người nữa rồi. Tôi bỏ con để đi ngủ với nhân tình. Bản chất của con người tôi đi đâu mất rồi .

Ngồi lên xe đi thẳng sang nhà mẹ vợ để kiểm chứng nhưng cửa nhà đã khoá trái nên tôi đành thất thểu bỏ về. Rong ruổi khắp con phố kiếm tìm nhưng vô vọng, tôi cảm thấy bất lực và nước mắt cứ thế mà trào ra. Cảm giác này đây! Nó đây rồi…cảm giác sắp mất đi điều quý giá của cuộc đời bóp nghẹt lấy tim tôi. Tôi phải về nhà, đúng rồi! Biết đâu cô giáo đưa con bé về nhà tôi thì sao? Cô ấy biết nhà tôi mà. Thế rồi tôi lại hi vọng, lao xe thẳng về nhà .

Về đến cổng thì cơ mặt tôi mới thực sự giãn ra. Đèn trong nhà bật sáng, có lẽ cô giáo đang ngồi trong đó với con tôi. Chưa kịp vui mừng thì lại giật mình bởi cô giáo thì làm gì có chìa khoá nhà mà mở cửa? Tim tôi đập loạn, lo lắng bất an.

Tôi cảm nhận được những điều không hay phía sau cánh cửa. Một sự kết thúc hoặc một sự bắt đầu…..
Cho những nỗi đau, day dứt…. Đến tận cùng…

. Quả nhiên là tôi đoán không sai. Bố mẹ vợ, vợ và con gái đang ngồi lặng yên ở ghế sô pha. Vừa bước vào thì từng ấy cặp mắt đổ dồn về phía tôi như nhìn một kẻ tội đồ sắp bị xét xử. Lòng tôi dấy lên một sự lo sợ. Cả gia đình tụ tập ở đây chắc chắn là có chuyện . Chuyện gì thì cũng không khó đoán. Không khí đau thương ngút trời diễn ra khi vợ tôi đang ôm con gái bật khóc thành tiếng. Tôi sợ sệt chào bố mẹ vợ rồi quay ra hỏi vợ

– Em… Em về bao giờ mà không cho anh biết? Em đón con à ?

Giọng nói của tôi như lạc đi khi chạm phải hàng nước mắt của vợ.

– Anh ngồi xuống đi, hôm nay cả gia đình sẽ nói chuyện nghiêm túc và chắc sẽ là lần nói chuyện cuối cùng trước khi ly hôn

Mẹ vợ tôi cất tiếng nói dứt khoát phá tan sự im lặng của vợ. Tôi run lên, miệng vẫn lắp bắp không nói lên lời

– Sao… Cơ ạ ?

Tôi ngồi phịch xuống ghế vì chân không trụ vững nổi. Chẳng phải tôi đã nói với Phương là sẽ ly hôn với vợ, chẳng phải là tôi đã cương quyết dứt bỏ gia đình mình và đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc này rồi sao? Nhưng sao giây phút này lại khó chấp nhận như vậy.? Ai đó, ai đó đang bóp chặt hơi thở của tôi rồi. Không thở nổi…

Bố vợ tôi im lặng, đẩy tách trà về phía tôi. Ông nói

– Anh uống nước đi!

Tay tôi run run đón ly trà nóng đến mức bỏng rát đôi bàn tay. Ông tiếp:

– Con Hạnh nó nói hết với tôi rồi, về cả sai lầm trước đây của nó. Khi chính tai nghe con bé nói, tôi đã rất giận vì bản thân chúng tôi làm bố mẹ đã không dạy bảo được con. Nhân đây cũng xin lỗi anh vì gia đình tôi sau ngần ấy năm vẫn không đối xử tốt với anh. Chúng tôi là những kẻ không hiểu nguồn cơ của sự việc đã vội kết tội anh !

Tôi cuống quýt

– Dạ, con không nghĩ gì nhiều đâu ạ. Bố … Con…..

Bố vợ giơ ngang tay lên ra hiệu tôi ngừng nói. Ông ngập ngừng giảng thuyết:

– Sống trên đời này phàm chỉ có thánh nhân hoặc Phật mới không mắc sai lầm. Quan trọng là bản thân ta có nhận ra lỗi sai của mình để kịp thời sửa đổi hay không? Không phải tôi bênh con gái mình. Chắc hẳn anh cũng đã chứng kiến bằng mắt và cảm nhận bằng trái tim sự thay đổi của nó sau bao nhiêu chuyện . Hơn ai hết, nó muốn chuộc lại lỗi lầm của nó đối với anh. Nhưng ….

Bố vợ tôi dừng lại không nói nữa. Tôi đủ trí tuệ để hiểu ẩn ý phía sau lời nói ấy. Giờ đây, tôi không nghĩ được gì nhiều. Sự lo sợ đang áp đảo lý trí.

Quay sang nhìn vợ, cô ấy vội ngước mắt lên trên cố ngăn những giọt nước mắt đau khổ bấy lâu nay. Chợt lòng tôi se sắt,buốt giá.

Tôi chỉ biết cúi đầu nghe bố mẹ vợ nói. Tai như ù đi, đôi mắt nóng rực như sắp bốc cháy. Mẹ vợ tôi lại lên tiếng:

– Con Hạnh nó không đi công tác! Cả tuần nay nó ở bên nhà tôi

Tôi giật mình thảng thốt? Vợ tôi không đi công tác ư? Vậy thì những ngày tôi bên Phương không lẽ cô ấy biết hết? Thật ê chề và tự cảm thấy nhục nhã, tôi nhìn vợ chăng chối nhưng hình như cô ấy không muốn nhìn tôi nữa .

– Sự tha thứ không đơn giản như ăn một cái kẹo hay là lời hứa hẹn của bọn trẻ con. Nói ra thì dễ nhưng làm được hay không mới là điều quan trọng. Chúng tôi biết, anh đã phải đấu tranh và dằn vặt rất nhiều để tha thứ cho con Hạnh nhà tôi. Cuộc sống tưởng chừng như êm đẹp thì lại một lần nữa anh sa vào vết xe của vợ . Tôi không trách anh. Con gái tôi có lỗi trước và nó cũng không có quyền chất vấn anh hay giận hờn trách móc. Âu cũng là sự vay trả của cuộc sống. Thôi thì chúng tôi chỉ là bậc làm cha mẹ. Nhìn con cái mình hạnh phúc thì dù có chết cũng an lòng. Con Hạnh nó nói sẽ ly hôn với anh. Tôi muốn anh chị nghĩ kỹ đi. Hãy nhìn con bé Linh và thử một lần cảm nhận xem con bé cần gì và nghĩ gì đối với bố mẹ nó. Chúng tôi về , hai anh chị hãy thẳng thắn với nhau để mai này khỏi hối hận.

Mẹ vợ tôi đứng lên cùng với bố ra về. Tôi định chạy ra cửa tiễn chân nhưng họ ngăn tôi lại. Lần đầu tiên tôi được nghe những lời chân thành và tình cảm của bố mẹ vợ. Dù biết trong đó là cả những oán trách nhưng tôi vẫn rất trân trọng. Tôi biết, mọi thứ dường như sắp kết thúc. Không thể cứu vãn được nữa rồi.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: