Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ Phần 20

6:45 chiều 19 Tháng Bảy, 2015

Chương 20: Khải Giảng, Nhớ Đến Valentine Cẩu Huyết. . .

Đi học, đi học, lại một học kỳ nữa bắt đầu.
Nhưng mà, lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt, tại sao? Bởi vì vừa đúng lễ tình nhân.
Tô Nhiên vừa đi vào phòng học, đã nhìn thấy trên bàn của mình có rất nhiều chocolate và hoa hồng, vui vẻ, hắc hắc, vận đào hoa của bản thân đã nở rộ rồi.
Nhìn xa về phía sau, trên bàn Tần trạch cũng chất đầy chocolate và hoa hồng, sau đó vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trên bàn Từ Hải Dương ở trước mặt cũng đặt đầy những vật phẩm. nhưng tinh tế quan sát thật kỹ sẽ phát hiện, trên bàn Từ Hải Dương số lượng chocolate sẽ ít hơn của Tô Nhiên và Tần Trạch.
haz, những đứa trẻ đáng thương, đây đều là ngây thơ của tuổi trẻ đã qua!
Tô Nhiên đem những cất kỹ những chocolate đó, tính toán lúc rãnh rỗi, mở từng cái ra, những chocolate đều bao hàm tâm ý của một thiếu niên nào đó, cô sẽ không chà đạo lên tâm ý của các thiếu niên thiếu nữ đó.
Một lát sau, học sinh trong phòng học dần dần nhiều hơn, Từ Hải Dương nhìn thấy chocolate trên bàn vẻ mặt rất bình tĩnh, còn lấy một cái túi lớn ra, đem chocolate và hoa hồng đặt vào đó. Tô Nhiên im lặng, xem ra đứa nhỏ này ở tiểu học đã nhận được rất nhiều, haz, bọn nhỏ bây giờ, càng ngày trưởng thành càng sớm rồi, trước đó vài ngày, chính cô còn bị em họ mình “Cầu hôn” !

chong-nay-hay-minh-thu-cap-bo-mot-lan-di2

Ảnh minh họa

Tô Nhiên có chút mong đợi, Tần trạch nhìn thấy một bàn chocolate sẽ phản ứng như thế nào, hưng phấn, kích động hay là cao hứng quá khóc lớn, hắc hắc
~~Đột nhiên, đột nhiên ánh mắt tất cả các bạn học đều tập trung đến một điểm sáng nào đó, “Oa ~” tiếng thán phục liên tiếp. trong mắt các cô bé đều lấp lánh như mộng ảo, phát sáng lên.
Tô Nhiên ngẩng đầu, nhìn lại.
Đó là một cảnh tượng rất đẹp, một đầu tóc ngắn sạch sẽ, tròng mắt đen lấp lánh, da thịt sáng bóng màu đồng cổ cô đọng lại trên bóng lưng gầy gò của cậu bé, đứng ở trước cửa lớp, gương mặt tuyeeth vời cùng bạn bè trò chuyện.
Ánh mắt của Tô Nhiên hơi ẩm ướt, cậu ấy lại cao lên, cũng rắn chắc hơn, cả người trên người lộ ra một cỗ bừng bừng hướng lên Sinh Mệnh Khí Tức, ấy là sao tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng hi vọng. Màu xanh lá cây đồng phục học sinh ấy là sao vừa người, sẽ không tựa như thì ra là trống rỗng, hắn và Kim hữu nhân nói chuyện phiếm, thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, tiến lùi có độ, thậm chí so sánh là lão sư Kim hữu nhân còn có một cỗ hạ bút thành văn tự nhiên, xem xét lại Kim hữu nhân ngược lại có mấy phần thận trọng.
Thật không dễ dàng Tần trạch mới kết thúc cuộc nói chuyện với Kim Hữu Dân, xoay người chạy vào phòng học. Thiếu nam thiếu nữ cũng che đậy trái tim của mình, rất đẹp trai, một chàng trai có khí thế.
Nhưng mà cũng rất áp lực.
Đúng lúc này, ánh mắt Tần Trạch sáng lên, sau đó mấy bước đã chạy đến trước bàn học, mở một hộp chocolate ra, nhét vào trong miệng: “Vừa đúng lúc bụng tớ đang đói.”
Ha ha, nhìn khuốn mặt đáng yêu không chú ý đến chuyện vặt vãnh của Tầm Trạch, chút áp lực lúc nãy cũng tan biến, các bạn học đều nỡ nụ cười, mà các bạn gái đều vuốt khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngượng ngùng .
Sau nửa học kỳ, tâm xuân của các bạn nhỏ dường như bắt đầu động.
Tô Nhiên quay đầu, nhìn một bên gương mặt đang ngây ngốc của Tần Trạch, mở miệng: “Nghỉ đông đi đâu vậy?”
Tần Trạch ngượng ngịu nói: “Bị ông già bắt đến nơi đặc huấn quân đội dành cho thiếu niên .”
“Ông già? Là ai vậy?” trước đây chưa từng nghe Tần trạch nói đến có người thân có quyền thế như vậy.
Tần Trạch cũng không che giấu, rất tự nhiên nói: “Chính là ông cụ đã dạy tớ võ thuật, hình như là đại tướng, nhưng mà bây giờ ở nhà nhàn rỗi, nên nhận tớ làm cháu nuôi.”
Đại Tướng! là người đã vào quân đội được mấy chục năm rồi, lập được vô số công lao mới có tư cách lên được chức vị đó , Tần Trạch lại được ông ấy nhận làm cháu nuôi, cậu ta có phúc như thế nào mới được như vậy chứ!
Bọn nhỏ đều điên cuồng, ánh mắt nhìn Tần Trạch không hiểu sao càng cuồng nhiệt hơn.
Mặc dù trong lớp bọn nhỏ trong lớp người có tiền không ít, nhưng mà người có quyền lại không có mấy người, Triệu Giang Phong cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi sau đó cùng chính phủ và mấy người quan chức có quan hệ một chút mà thôi. Mà Tần trạch là cháu nuôi của Đại Tướng, mặc dù là như vậy so với bọn họ cấp bậc cao hơn mấy lần. Tần Trạch sau này tiền đồ nhất định sẽ sáng lạng. cho dù không bước vào được chính quyền trung ương, nhưng ở các tỉnh huyện chắc chắn là được.
Lập tức, giá trị của Tần Trạch như được lật mình, bảng xếp hạng của trường trung học Minh Tú có lẽ sẽ thay đổi.
Tô Nhiên nhìn Tần trạch dường như bắt đầu cách xa mình, hơi khó chịu.
Tần trạch, tớ nằm mơ cũng muốn cậu trở nên ưu tú hơn, nhưng mằ khi cậu thật sự trở nên ưu tú hơn, tớ lại sợ, sợ thân phận địa vị cậu cao, sẽ không nhìn thấy tớ ở phía sau yên lặng phấn đấu. Cậu bây giờ, không giống như kiếp trước nữa, không phải ta thì không cưới?
Một ngày trôi qua rất nhanh, Tô Nhiên lại không có một chút tinh thần nào.
Lúc tan học, Tần Trạch vẫn như trước đây muồn cũng Tô Nhiên chạy bộ, lại phát hiện không thấy Tô Nhiên đâu cả.
“Kỳ lạ, túi sách của cậu ấy vẫn còn để trên bàn, nhưng người lại đi đâu rồi.”
Tần Trạch lẩm bẩm, đi ra khỏi phòng học, một cô bé gương mặt đỏ bừng , lảo đảo va vào lồng ngực Tần Trạch: “Tần trạch. . . . . Tớ…tớ thích cậu.”

lac nhau mot nua cuo doi -9

Mà ở phía sau cây cột, giọng nói ngây ngô khẩn trương của một cậu bé đồng thời vang lên: “Tô Nhiên. . . . . . tớ thật sự rất thích cậu, cho nên có thể. . . . . . làm bạn gái tớ được không!”
Hai âm thanh vang lên cùng nhâu, hai đôi trẻ đều kinh ngạc nhìn về cặp đôi khác ở phía sau cây cột.
Tần Trạch và Tô Nhiên tầm mắt giao nhau, sau đó duy trì như vậy.
Trong ánh mắt của Tô Nhiên có hốt hoảng, chột dạ và căng thẳng.
Trong ánh mắt của Tần Trạch ngoại trừ kinh ngạc, còn lại là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
ánh mắt đẹp của cậu ánh lên tươi cười nói: “Người anh em, cậu cũng bị người ta tỏ tình!”
Giọng nói tự nhiên, ngay cả một chút mùi dấm chua cũng không có, giống như đang hỏi một câu “Cậu ăn cơm chưa?” một câu hỏi không thể bình thường hơn được nữa, Tô Nhiên chán nản, đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu sao? Tần Trạch, cậu không thích tớ ư? Cứ nghĩ rằng cậu kiên quyết che chở trước mặt tớ, vì tớ mà khiêu chiến Triệu Giang Phong, khi nhận khăn quàng cổ và bao tay của tớ… vui mừng mỉm cười, nói lên cậu ít nhất cũng có chút gì đó thích tớ.
Haz, Tô Nhiên tâm trạng đột nhiên xuống dốc.
Cô chua xót mỉm cười nói với cậu bạn kia: “Thật xin lỗi, tớ không thể nhận lời với cậu được, bởi vì tớ đã có người trong lòng rồi, mặc dù cậu ấy không thích tớ.”
Trái tim cậu bé kia, tan nát dưới đất.
Mà Tần Trạch Dương đang mỉm cười như ánh mặt trời, khóe miệng cũng cứng lại.
Người anh em của cậu, đã có người trong lòng rồi, hơn nữa đối phương lại không thích cậu ấy! Là tên khốn kiếp nào, lại có thể chướng mắt người bạn hoàn mĩ của cậu ta như thế! Tức chết cậu mất. Đột nhiên nhìn thấy Tô Nhiên nhìn thoáng qua Từ Hải Dương đang đâm đầu đi đến, Tần Trạch tình cờ nghĩ đến một số việc, rất khéo thật sự rất khéo lại đụng nhau rồi.
Chẳng lẽ là cậu ta? Nhất định là cậu ta! Tần Trạch nhớ đến Tô Nhiên thường nhìn theo bóng lưng Từ Hải Dương, lộ ra vẻ mặt đau thương, nhất định là Tô Nhiên thích Từ Hải Dương, nhưng là trái dưa chuột đắng, lại không thích cậu ấy, cậu ấy mới biểu hiện đau lòng như vậy.
Sắc mặt như muốn chết vậy.
Tức chết đi được. người anh em của cậu hoàn mĩ như thế kia, trái dưa chuột đắng nghét kia lại sao lại không thích người anh em của cậu như vậy.
Tần Trạch nổi giận, chắn Từ Hải Dương lại hướng về cằm cậu ta hung hăng một đấm.
Từ Hải Dương phản ứng không kịp, vừa vặn bị đánh, cả người bay ra ngoài, trượt thẳng năm, sáu thước gì đó mới dừng lại, có thể nghĩ, một nắm đấm này của Tần Trạch, bao hàm bao nhiêu tức giận của Tần Trạch.
A! cô bé gửi thư tình cho Tần Trạch sợ hãi hét lên!
A! cô bạn học đi sau Từ Hải Dương cũng chạy đến hét lên!
Hả! Tô Nhiên xoay đầu lại, không rõ nguyên nhân, không biết chuyện gì xảy ra!
Nữ sinh thứ nhất kêu lên sợ hãi là do cảm thấy Tần Trạch rất ngầu, mà nữ sinh thứ hai là vì lo lắng cho Từ Hải Dương ngã nhào mà lo lắng hét chói tai, còn Tô Nhiên lại hoàn toàn ở ngoài tình huống, trong đôi mắt ngoài mê mang vẫn là mê mang!
Tần Trạch từ trên cao nhìn xuống Từ Hải Dương, cắn răng nghiến lợi: “Cậu nghe kỹ cho tớ, có người thích cậu, đó là phúc khí của cậu, cậu không nên ở trong phúc mà không biết hưởng, Thôi đi, càng nói càng tức giận, dù sao, cậu cũng nên trân trọng người thích cậu!”
Nói xong cũng không quay đầu lại, trực tiếp đeo cặp sách lên lưng và đi, ngay cả người anh em hoàn mĩ của cậu cũng không nhìn
Đùng! Đùng! Đùng!
Tô Nhiên trên đầu toát ra ba dấu chấm hỏi thật lớn, chuyện gì xảy ra!
Ngược lại nữ sinh lúc nãy đưa thư tình cho Từ Hải Dương, mặt ửng hồng: “Anh Tần Trạch, anh rất đẹp trai, yêu anh chết mất, anh nhất định là biết em tỏ tình bị từ chối, nên báo thù cho em phải không? Ô ô, Tần Trạch đại nhân, anh rất dịu dàng, ừ ~~ yêu anh, cả đời!”
Tô Nhiên giật mình một cái, tê dại chết cả người.
Từ anh Tần Trạch đến Tần Trạch đại nhân, trời ạ, Tần Trạch sức quyến rũ của cậu có phải quá lớn rồi không. Rõ ràng nửa năm trước chỉ là cậu bé ngốc nghếch!
Tô Nhiên trong lòng tràn đầy oán niệm, nhóc con, nếu như sau này cậu bị người khác ăn, cẩn thận bị thiên lôi đánh xuống đưa cậu đi luân hồi!
Ở bên kia, người họ Từ nào đó hoàn toàn không được nhìn đến, lau vết máu ở khóe miệng mình.
Đứng dậy, xốc bọc sách bị rơi dưới đất lên, vung ra trên người, im lặng rời đi —— bóng lưng ấy sao mà cô đơn mà lạnh lùng làm sao.
Đầu xuân gió cuốn những chiếc lá khô trên mặt đất, khiến Từ Hải Dương rất đáng thương và cô đơn.
Valentine, ở nơi này xảy ra tình tiết cẩu huyết, cũng đi qua, Tô Nhiên về đến nhà, nhìn đám chocolate, cảm thụ hết tâm ý của học sinh, tất cả đều ném cho Đình Đình giải quyết.
Sau đó nằm ở trên giường, âm thầm tìm kiếm vướng mắc và hờn dỗi trong lòng đối với Tần Trạch.
Mặc dù, cô là một người trưởng thành, ở trong thân xác của một đứa bé 13 tuổi, rõ là đủ ngây thơ, nhưng là nếu như đây là lời nói của Tần Trạch, lại nói cô ngây thơ, cô cũng muốn tức giận.
Có lẽ đây chính là điều mọi người thường nói, yêu sâu, so đo cũng nhiều hơn.
Phần phụ khác sau Valentine: bảng xếp hạng Phong Vân mới nhất của trường trung học cơ sở Minh Tú.
Đứng đầu bảng Phong Vân: Tần Trạch chỉ số danh tiếng: năm ngôi sao
Thứ hai bảng Phong Vân: Tô Nhiên chỉ số danh tiếng: 4,5 ngôi sao
Đứng thứ ba bảng Phong Vân: Kim Đông chỉ số danh tiếng: 4 ngôi sao
Xếp thứ 4 bảng Phong Vân: Từ Hải Dương chỉ số danh tiếng: 4 ngôi sao.
Thứ năm bảng Phong Vân: Hoàng Tuấn Phong chỉ số danh tiếng: 3,5 ngôi sao
Lớp bốn gần đây nở mày nở mặt, bốn bị trí đầu trong bảng đều là người của lớp bốn, mà vị thứ năm cũng là anh em cùng sinh ra tử với Tần Trạch, haz, lớp bốn không muốn nổi tiếng cũng khó khăn.
Kim Hữu Nhân lại rất vui sướng, trong lòng thoải mái thân thể béo mập, ngay đến cả dự đoán trước Triệu Giang Phong đến gây phiền phức cũng không có, mà hiệu trưởng lại vì trong lớp 4 có biểu hiện xuất sắc, nên cũng tính toán tăng tiền lương cho Kim Hữu Nhân. Cho nên Kim Hữu Nhân nhìn thấy Tô Nhiên và Tần Trạch thì liền coi bọn họ như tổ tông để hầu hạ.
Mà Tần trạch và Tô Nhiên, được hiệu trưởng trao tặng danh hiệu ” Học sinh mẫu mực của trường trung học Minh Tú”, đây chính là vinh dự cao nhất trong trường Minh Tú, năm trước vinh quang này đều trao tặng cho người đậu thủ khoa cuộc thi tốt nghiệp trung học! Hiện tại Tần Trạch và Tô Nhiên, may mắn nhận được danh hiệu vào lúc này, đây tuyệt đối là hai người mà trước đây chưa có sau này cũng chẳng tìm thấy nữa.

Tìm kiếm nâng cao: