SỐNG LẠI CÓ ANH BÊN EM LÀ ĐỦ PHẦN 19

4:10 chiều 1 Tháng Bảy, 2015

Chương 19: Tết Âm Lịch, Em Họ Muốn Kết Hôn Với Tôi . . .

Vì chuyện chú hai nằm viện, cho nên em họ Tô Siêu sẽ sống trong nhà Tô Nhiên. Không biết vì sao kiếp trước cậu bé không thích tiếp xúc với Tô Nhiên, nhưng kiếp này lại luôn thích đi theo làm cái đuôi của Tô Nhiên. Tô Nhiên đi đến đâu cậu bé theo đến đó.

Đêm giao thừa, vốn dĩ sẽ đến nhà bà ngoại ăn cơm, nhưng mà bởi vì xảy ra chuyện như vậy cho nên đành ở nhà tổ chức ăn thôi.

Buổi tối, ngoài trời pháo hoa tung đầy trời, Tô Nhiên cõng Tô Siêu gọi điện chúc tết những người bạn thân thiết với mình, dĩ nhiên người đầu tiên cô muốn gọi là Tần trạch.

“Tút —— tút ——” sau một chuỗi âm thanh, là giọng nói của một phụ nữ trung niên.

“Alo?” người phụ nữ hỏi.

“Dì là mẹ của Tần Trạch ạ? Cháu là bạn học của Tần Trạch, muốn chúc tết bạn ấy.” Tô Nhiên có chút khẩn trương đây lần đầu tiên cùng mẹ của cậu ấy nói chuyện, hi vọng để lại cho dì ấy ấn tượng gì xấu.

“Xin lỗi, Tần Trạch không ở nhà, thằng bé đi đặc huấn rồi.” người phụ nữ hơi áy náy, nhưng lại không giấu được tự hào nồng đậm.

“Đặc huấn gì ạ, lễ mừng năm mới cũng không về ạ?” Tô Nhiên nghi ngờ.

“Đặc huấn bên trong bộ đội nói Tần Trạch nhà dì là một hạt giống tốt, nên nhân dịp nghỉ hè và nghỉ đông đi tập huấn, sau này khi học xong sơ trung sẽ vào đặc huấn.” Người phụ nữ đầu dây bên kia không giấu được niềm vui sướng, truyền từ đầu bên kia điện thoại đến tận đầu bên này.

“À ~ Vậy dì, giao thừa vui vẻ.” Tô Nhiên lễ phép chúc mừng một câu.

“Được được, cháu cũng năm mới vui vẻ.” sau khi mẹ Tần Trạch chúc mừng điến thoại cũng kết thúc.

Tần Trạch xem ra cậu đã bị người sĩ quan kia nhìn trúng rồi sau này cậu muốn vào trường quân đội sao? Vốn dĩ còn muốn được cùng nhau học trung học chứ!

Tô Nhiên có cảm giác mất mát nhưng mà cũng có chút vui mừng, Tần Trạch cậu đã cằng ngày càng trở nên ưu tú hơn! Sau đó, cô gọi điện thoại cho Văn Phương và Lý Yến nói vài câu chúc mừng mới cúp điện thoại.

“Nhiên nhiên, có thể đi tắm rửa rồi.” Triệu Xuân ở phòng vệ sinh gọi vọng ra.

“Vâng.” Tô Nhiên đáp một tiếng, đến phòng ngủ cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đóng cửa, cởi quần áo, lại nghe thấy tên nhóc ở bên ngoài hỏi: “Bác gái, chị đâu rồi ạ?”

Triệu xuân không nghi ngờ gì nói thẳng: “Ở phòng tắm.”

Tô Nhiên vừa nghe thấy tiếng bước chân đến gần đã vội vàng đứng dậy đem cửa phòng tắm khóa lại, mới vừa thở phào một hơi, nhưng không ngờ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Chị tắm ở trong à? Em muốn đi vào, xem chị tắm.”

Sắc lang!

Tô Nhiên thầm mắng, nhưng mà đối với một đứa bé 10 tuổi cô lại không mắng được, dù sao nhóc quá nhỏ, tư tưởng vẫn còn rất thuần khiết, đồng thời cô mắng bản thân ngược lại bản thân có vẻ quá “Trưởng thành” rồi.

“Đừng!” Cô trả lời dứt khoát.

Tô Siêu ở bên ngoài dùng sức gõ cửa: “Chị, chị mở cửa đi…, em muốn nhìn.”

Tô Nhiên chọn lựa chính sách không để ý đến nó, thằng bé ở bên ngoài ầm ĩ là chuyện của nó, cô ở bên trong tắm là chuyện của cô, hơi ầm ĩ một chút cũng không liên quan đến mình. nhưng mà tên nhóc này cứ gào thét mãi ngược lại chọc giận Triệu Xuân.

“Chị con đang tắm làm sao con có thể vào xem được, con là bé trai chị là con gái!” Triệu Xuân đi lại kéo Tô Siêu, vừa nghiêm khắc dạy dỗ.

Tô Siêu bị lôi đi còn oan ức nói: “Chị là con gái, cháu mới muốn vào nhìn!”

Miếng xà bông thơm trong tay Tô Nhiên trợt khỏi tay rơi xuống bồn tắm xoay một vòng.

Cô bình tĩnh nhặt lên, cuối cùng tắm xong rồi, Hu ~~ mùa đông tắm nước nóng, sao vẫn lạnh vậy ! Vù vù O o

~~Lúc ngủ, pháo hoa ngoài cửa sổ đã không còn thấy nhiều như lúc mới ăn cơm chiều xong nữa, nhưng vẫn có mấy đóa nở rộ giữa bầu trời đêm.

Tô Nhiên luyện Violin đang chuẩn bị ngủ.

Không ngờ, này Tô Siêu lại sớm hơn một bước chui vào trong chăn của Tô Nhiên, lộ ra khuôn mặt tròn vo của mình.

“Chị, em muốn ngủ cùng chị.”

“Tùy thích.” Tô Nhiên không sao cả, mình mới 13 tuổi, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng không có gì hay để người ta ăn đậu hũ, mà Tô Siêu lại chỉ là một bé trai 11 tuổi, cái “Vũ khí hành hung” kia còn chưa đứng lên được, cho nên căn bản cũng không cần lo.

dan-ba1

Tắt đèn.

“Chị, chị kéo violon rất dễ nghe .” Tô Siêu ở trong chăn, đâm đâm cánh tay Tô Nhiên nói.

Tô Nhiên liếc mắt, mình học Violin vẫn chưa tới ba tháng, mình chăm học khổ luyện, đến bây giờ cũng chỉ sẽ kéo chính xác “Cũng tới mức hên xui” 21 giọng trầm, trung âm, cao âm, lấy đâu ra chuyện dễ nghe hay không , đứa nhỏ này, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi rồi.

Cô lật người, không để ý tới thằng bé, cô thật sự hơi mệt mỏi.

“Chị, cha em cũng nói, trong gia đình cha chị đẹp nhất.” Tô Siêu nói tiếp.

Tô Nhiên nghe thấy Tô Siêu nhắc đến cha của cậu bé, trong lòng không hiểu sao mềm nhũn, mặc dù cô không thích nhưng đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, bệnh chú hai mãi không tốt lên được, chú ấy cũng không chống đõ được mấy năm, lúc Siêu Siêu 6, 7 tuổi sẽ qua đời, đến lúc đó, đứa nhỏ này chính là một đứa trẻ không cha.

“Siêu Siêu, thích cha sao?” Tô Nhiên lật người, hướng về ánh mắt của Tô Siêu nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ, thích, nhưng mà em lại mẹ hơn, bởi vì cha có lúc rất hung dữ với em, nhưng mà công việc của ba rất vất vả, em tương đối đau lòng cho cha.” Tô Siêu nhìn Tô Nhiên quay sang, rất vui mừng.

“Hiện tại cha ngã bệnh, sau này em phải cố gắng hơn đừng để cha đau lòng , sau đó cố gắng học tập để cha em vui hơn một chút.” Tô Nhiên nhìn chăm chú vào Tô Siêu, dặn dò.

Siêu Siêu cái hiểu cái không gật gật đầu

Đứa nhỏ này, cô không thích nó là bởi vì lúc tang lễ chú hai năm đó, nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn thịt gà của nó trên mặt ngay cả một chút biểu cảm buồn bã cũng không có trong khi đang mặc lễ phục tang lễ vẫn có thể cười cợt được. Đối với người bất hiếu từ đầu đến cuối cô không có hảo cảm.

Nhưng mà đối với Siêu Siêu trước mắt, cô không còn lạnh lùng giống như lúc trước được, biết thích cha, biết đau lòng cho cha, sau này nó lạnh lùng như vậy, mặc dù có liên quan đến việc chú hai bình thường quá nuông chiều, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện thím hai không quan tâm đến nó.

“Ngủ đi.”Tô Nhiên dịu dàng vỗ vỗ đầu Tô Siêu, dịu dàng nói.

“Chị, trên người của chị thơm quá, về sau, em muốn cươi chị, như vậy sau này chị vĩnh viễn có thể ngủ với em, sau đó cho em xem chị tắm.” Tô Siêu cười nỉ non.

Tô Nhiên cứng ngắc, ha ha, đồng ngôn vô kị*, đồng ngôn vô kị a! Nhìn gương mặt Siêu Siêu ngây thơ chất phác ngủ, nhìn cánh tay nhỏ bé tóm chặt lấy cánh tay trắng noãn nhỏ bé của Tô Nhiên trong lòng Tô Nhiên nghĩ, đứa nhỏ này thiếu hụt cảm giác an toàn cần thiết ! Thiếu hụt tình cảm sao? Rõ ràng không phải, chú hai và thím hai chỉ có một đứa con, đối với nó rất là cưng chiều. Có lẽ, là giữa thím hai và chú hai không hòa thuận ~~ thế nên mới tạo nên ý tưởng kỳ quái như vậy của cậu bé.

(*)(Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện với nhau không phải kiêng dè gì.)

Về sau muốn kết hôn cô, ha ha, đây chính là loạn luân đó ~ má ơi

~~Đầu năm mồng một, Tô Nhiên cùng Tô Siêu đã rời giường từ sáng sớm, đã bái tổ tông thần phật, ăn bánh gạo nếp tượng trưng cho đoàn viên sum vầy, Triệu Xuân cũng không quản hai người bọn họ nữa.

Tô Nhiên mặc một độ đồ mới màu hồng, mở ra nhìn lại mấy cuốn sách viết về động vật, cô rất ưa thích động vật, cũng quyết tâm phải làm bác sĩ thú y, như vậy sẽ có một nền móng vững chắc nhất thiết phải phấn đấu.

Tô Siêu nhìn Tô Nhiên không để ý tới nhóc, không biết từ nơi nào cậu bé tìm được một chiếc đèn nhang đang cháy sáng, lúc Tô Nhiên đang nghiêm túc đọc sách đốt một lỗ trên quần áo.

Nhưng Tô Nhiên vẫn không phát hiện ra, tiếp tục xem sách.

Cho đến khi có mùi khét xông lên mũi Tô Nhiên, Tô Nhiên mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Tô Siêu!” Tô Nhiên quát lớn.

Tô Siêu nghiêm túc nhìn Tô Nhiên, đột nhiên có chút rụt rè: “Chị.”

“Đây quần áo mới của chị, em đem đó đốt thủng một lỗ như thế này, vừa thô lỗ, lại vừa không lễ phép, đứa bé giống như em vậy sẽ không ai thích đâu!”

Tô Siêu nghe xong, uất ức vô cùng: “Ai bảo chị không để ý đến em!”

“Muốn người khác để ý đến em, việc đầu tiên là em phải tôn trọng người khác, phá hỏng quần áo người khác chẳng những người đó không để ý đến em, còn chán em nữa, không bao giờ muốn chơi với em nữa.”

“Vậy em nên làm gì?” Tô Siêu nghẹn ngào hỏi.

Tô Nhiên hơi xoay xoay người, hazzz, mình cũng không ấy!

Sờ sờ đầu Tô Siêu: “Thật tâm mời người khác chơi cùng em, người ta nhất định sẽ đồng ý, Siêu Siêu, đều bây giờ em cần làm là chân thành nói lời xin lỗi với chị.”

Tô Siêu lau sạch sẽ nước mắt, nói: “Chị, xin lỗi sau này em sẽ không như vậy nữa, chị tha lỗi cho em.”

“Không sao. Chị rất thích Siêu Siêu .” Tô Nhiên nói ra lời nói trái lương tâm, hi vọng câu nói trái lương tâm này của mình, có thể giảm bớt tính cách lạnh lùng của thằng bé, còn giúp thằng bé học thêm được phẩm chất yêu thương người.

“Ừm!” Tô Siêu cười rất vui vẻ.

Mấy ngày sau, Tô Siêu được ông ngoại thằng bé đến đón đi.

Mà thím hai nghe nói quần áo mới của Tô Nhiên bị Tô Siêu đốt cháy mấy lỗ nhỏ, nên đã mua lại quần áo mới cho cô, Tô Nhiên cũng không từ chối, nhận, như vậy không ai nợ ai, là tốt nhất.

Mấy ngày tiếp theo, Tô Nhiên thì ở lại các nhà khác làm khách vượt qua.

Cô rốt cuộc cũng được gặp hai người mà cô luôn tâm niệm muốn gặp được — Bạch Tuyết và Vũ Lộ. Nhưng mà càng về sau cô mới phát hiện ra, cô và hai cô ấy không thể trở về được lúc chuyện gì cũng có thể giữ bí mật cho nhau được nữa, cùng nhau bày mưu tính kế…. giữa khoảng cách giữa quan hệ bạn bè và người thân tốt đẹp kia nữa.

Hiện tại, cô đối với hai người bọn họ, nhiều hơn chỉ là chị mà thôi.

Bởi vì độ tuổi tâm lý của Tô Nhiên với Bạch Tuyết, Vũ Lộ kém nhau thật sự khá xa, giữa các cô có một khoảng cách không thể dùng bùn có thể lấp lại được, trong lòng Tô Nhiên rất buồn phiền, rất buồn phiền, Trùng sinh có lúc cũng không phải một chuyện tốt ….!

Mặc dù cô có nhiều hơn hai người bạn thân, nhưng lại mất đi hai người em họ không giấu nhau bất cứ điều gì.

Kỳ nghỉ đông sẽ không kết thúc tại đó, ba người nhà họ Tô lại bắt đầu lắp đặt các thiết bị ở lớp phụ đạo, mà Tô Nhiên cũng thừa dịp cha ở nhà nhắc nhở ông: “Cha, sự nghiệp ngành dệt của cha vừa mới khởi sắc, năm nay cứ từ từ đã, cha không cần gấp, làm đâu chắc nầy về sau mới nhanh chóng phát triển.”

Tô Tường đối với ý kiến của Tô Nhiên rất coi trọng, suy nghĩ kỹ một chút về đạo lý này, vì vậy quyết định trong năm mới, cứ từ từ đã không cầu đột phá, chỉ cầu vững vàng. Tạo lập một cơ sở tốt, mới là đạo lý đúng.

Tô Nhiên thấy cha chấp nhận ý kiến của mình, mới thở ra một hơi, năm nay tương lại của ngành dệt suy vong! Cha, cha nhất định phải từ từ, không nên gấp.

Tìm kiếm nâng cao: