SỐNG LẠI CÓ ANH BÊN EM LÀ ĐỦ PHẦN 18

3:41 chiều 1 Tháng Bảy, 2015

Chương 18: Chú Hai Bệnh Xơ Gan Tái Phát.

Nếu có người hỏi, trường sơ trung Minh Tú hiện tại hai nhân vật nổi danh nhất là ai. Như vậy thì, thân ái, chỉ cần ngươi nói câu này ra khỏi miệng sẽ bị người ta khinh bỉ một cách trần trụi.

Tại sao?

Bởi vì hai người này rất nổi tiếng, nổi tiếng giống như là dấu hiệu của trường trung học Minh Tú.

Tô Nhiên, ban bốn năm thứ nhất, một cô bé thiên tài, đứng trong tốp mười của toàn trường, chạy cự ly dài trong môn thể dục đứng thứ nhất toàn trường. Kể từ thi giữa kỳ bỗng nhiên nổi tiếng, đến sự kiện thư tình bị hãm hại, cô đã lợi dụng trí thông minh của mình có thể dồn ép Công Tử Ca Triệu Giang Phong nói xin lỗi, một lần bước lên đứng hạng nhất trong bảng phong vân của trường Minh Tú, sau lần đó, Tô Nhiên còn phát huy được đầu óc kinh doanh của mình, mở ra lớp phụ đạo đặc biệt của Tô Nhiên, đã làm cho học sinh năm nhất sơ trung Minh Tú trong cuộc thi chung được vươn lên vị trí thứ hai, ngang hàng với trường trung học tốt nhất Ngọc Sâm.

Một người khác vẫn ở ban bốn, luôn xưng hô “Anh em” vơi Tô Nhiên.

Người này chính là Tần trạch. Thành tích học tập của cậu đứng trong tốp 10, thể dục chạy cự li dài nam đứng thứ nhất toàn tổ, khoa học cả năm đứng đầu. hơn nữa lại có công phu rất tốt, một mình đánh nhau với côn đồ, nhưng lại không hề bị thương. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là thái độ của Triệu Giang Phong đối với Tần Trạch trở nên cung kính một cách thần kỳ. Mà kỳ lạ nhất chính là không biết lý do vì sao, thái độ của thầy giáo đối với Tần Trạch cũng rất khách khí, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười chào đón.

Vì vậy bảng xếp hạng vẫn không hề thay đổi, Tô Nhiên và Tần Trạch vẫn luôn đứng đầu danh sách, cùng lúc đó trường học cũng đã nghênh đón kỳ nghỉ đông mà mọi người mong ước đã lâu.

“Tô Nhiên, kỳ nghỉ đông sắp tới cậu có kế hoạch gì?” Lý Yến giúp Tô Nhiên sắp xếp lại sách vở, trên mặt là nụ cười nịnh nọt.

Hắc hắc, Tô Nhiên đã giúp cô kiếm được một số tiền lớn !

Lớp phụ đạo này mở ba tuần, thế mà số tiền kiếm được đã lớn hơn mười ngàn tệ, tất cả được 13000 tệ.

Cô và Văn Phương mỗi người nhận 3000 tệ, chủ yếu là công sức lao động của Tô Nhiên lấy 7000 tệ, vón dĩ họ cũng không muốn lấy, thật ra các cô cũng không làm được cái gì, ngược lại cũng bởi vì nghe Tô Nhiên giảng ba tuần lễ, thành tích đã tăng lên đứng trong tốp 50 của trường. nhưng Tô Nhiên lại kiên trì cho các cô, cuối cũng các cô cũng không lay chuyển được cô ấy nên đã cầm 3 ngàn.

Mà Tô Nhiên để cảm ơn bác bảo vệ, gửi bác ấy 500 tệ, khiến bác ấy rất vui mừng, nói học kỳ sau muốn mở lớp dạy học nhớ tìm bác ấy.

Gia đình Văn Phương và Lý Yến gia cảnh đều không tốt, có 3000 tệ này, học phí cả kỳ sau cũng đã có đủ, điều này làm cho ấn tượng của cha mẹ Lý Yến và Văn Phương đối với Tô Nhiên cũng tốt hơn.

Tô Nhiên bất đắc dĩ nhìn Lý Yến vì cô bận rộn, nói: “Lớp học Violin còn nửa thẳng, nghỉ, tớ muốn đặc biệt rèn luyện bản thân một chút.”

“Thật vất vả đó!” Lý Yến thở dài nói, muốn làm một thiên tài, chính là phải cố gắng gấp mười lần người khác.

Văn Phương hùng hùng hổ hổ chạy đến, sách vở đang cầm trong tay: “Tô Nhiên, Tô Nhiên, cậu lại phát tài rồi, có người đặc biệt mời cậu kỳ nghỉ đông dạy thêm, nói nửa tháng sẽ trả 5000 tệ, hơn nữa là một phụ huynh nha! Tô Nhiên bây giờ cậu nổi tiếng rồi.”

Tô Nhiên sờ mũi mỉm cười, đây chính là hiệu quả mà cô mong muốn.

Kiếp trước ở các nước Phương Đông đã đào tạo thành công, Tô Nhiên lần đầu lên kế hoạch xây dựng sự nghiệp, chính là thừa dịp vừa mới bước vào thế kỷ 21, nhân lúc nghề dạy thêm này còn mới phát triển, phải tạo ra một danh tiếng ình.

Mặc dù cô bây giờ mới là một học sinh năm nhất trung học, nhưng trong nhà cũng có mẹ quản lý, sau này cô nổi danh với nghề dạy học này, sẽ để mẹ quản lý. Hoặc còn có thể kêu lên Văn Phương, Lý Yến quản lý cùng mẹ. Chờ này đến lúc lớp dạy thêm này danh tiếng lớn thêm chút nữa thì có thể mở nhiều lớp hơn.

Tô Nhiên nhận sách vở từ trong tay Văn Phương, vội vã mang túi trên lưng, cùng hai người chào tạm biệt, liền chạy thẳng về nhà.

Có lúc, cơ hội thành công đang ở trong chốc lát, chỉ có năm chắc lấy cơ hội, mới có thể bước từng bước về đỉnh cao của thành công.

Tô Nhiên và Triệu Xuân thương lượng một lúc lâu, Triệu Vẫn chưa quyết định chắc chắn được.

Dù sao đây cũng là một ngành nghề mới xuất hiện, hơn nữa trong nhà cha cũng đang gây dựng sự nghiệp, tiền bạc có chút eo hẹp, hơn nữa nếu về sau nếu kiếm tiền được như Tô Nhiên nói, thì thật sự quá tốt. Mà Triệu Xuân bây giờ đanh làm việc ở trong một xưởng đóng sách, mặc dù mệt nhưng mỗi tháng cũng có một khoản thu nhập cố định 1500, an ổn mà lại thực tế.

Đợi đến lúc Tô Tường về nhà, cả nhà rơi vào trầm mặc.

Tô Nhiên liên tục nói rõ, việc này nhất định sẽ làm ra tiền, còn đem khoản tiền 13000 tệ mình kiếm được trong ba tuần lấy ra làm ví dụ, đồng thời còn chuyện mấy gia đình trả lương cao thuê mình dạy thêm nói ra nữa, Triệu Xuân lúc này mới do dự nói: “Nếu không, để mẹ và cha con buổi tối suy nghĩ lại xem sao.”

Tô Nhiên cũng không miễn cưỡng ba mẹ quyết định ngay, mà chỉ nhấn mạnh với ba mẹ: “Ba mẹ, hiện tại cuốc sống của mọi người trình độ ngày càng cao, các gia đình càng ngày càng có tiền, nhưng trình độ văn hóa bọn họ không cao, bọn họ liền gửi hi vọng con của mình, có thể được giáo dục một cách tốt nhất, nhưng mà ở Trung Quốc trường đại học giáo dục tài nguyên quá bất công, muốn đi vào trung học thì còn có thể, nhưng để vào đại học thì lại rất khó khăn, mà lớp phụ đạo này lại hình thành đúng thời điểm. Chỉ cần chúng ta có thể thành lập được một trường trung học trọng điểm, sau này sẽ có nhiều người đến đăng ký, chỉ cần chúng ta có thể đào tạo được một đứa bé nổi tiếng, sau khi thành công danh tiếng của chúng ta có thể truyền khắp thành phố, thậm chí là toàn tỉnh, sau đó tuyên truyền nhiều hơn, nhất định sẽ kiếm được khoản tiền rất lớn.”

dau-don-cho-so-phan-nguoi-phu-nu-quyen-sinh-vi-chong-cap-bo2

Tô Tường trầm mặc một lúc thật lâu sau đó nói: “Con tại sao cho là ba mẹ sẽ gây dựng được một trường trung học trọng điểm, thậm chí có thể đào tạo được một đứa bé xuất sắc.”

Tô Nhiên cười một tiếng tự tin: “Chỉ bằng con!”

“Được! Tô Nhiên!” Tô Tường sắc mặt ửng hồng, kích động khác thường. “Tô Nhiên chỉ bằng một câu nói này của con, lòng ba đã có 7 phần lay động, nhưng mà mọi việc không thể gấp gáp nóng nảy, ba và mẹ con còn cần hỏi ý kiến những người khác đã, sau đó mới ra một quyết định thích hợp.”

Tô Nhiên gật đầu một cái, cha mấy tháng này được tôi luyện trong thương trường, càng ngày càng có chủ kiến, càng ngày càng ổn trọng hơn.

Buổi tối, điện thoại của nhà họ Tô vang lên không ngừng, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới yên tĩnh.

Cuối cùng ba Tô gõ bàn nói: “Cứ làm theo như lời Tô Nhiên nói đi.”

Thời gian nhà họ Tô chuẩn bị mở tiệm, Tô Nhiên luyện tập Violin hơn nữa còn dạy thêm cho ba đứa bé nên thời gian nhanh chóng trôi qua.

Nhưng mà nhà Tô cuối năm lại xảy ra một chuyện bất hạnh.

Chú hai của Tô Nhiên cũng chính là em trai của Tô Tường tái phát bệnh xơ gan, được đưa đến bệnh viện, ngay lập tức người của nhà họ Tô cũng tiến vào tình trạng khẩn trương, ngay đến cả lớp phụ đại đang chuẩn bị trang trí cũng dừng lại.

Tô Nhiên theo Tô Tường, Chu A Hoa, Tô Tiểu Hồng vội vàng bệnh viện.

Khi chạy đến bệnh viện chú hai Tô Lương đã được đẩy vào phòng cấp cứu, thím hai Lâm Phượng Đan và em họ Tô Siêu đang ở bên ngoài chờ đợi.

Tô Nhiên là đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà cô mấy tháng nay vì chuyện của bản thân mà loay xoay cho sứt đầu mẻ trán, quên hết chuyện của chú hai.

Thật ra chú hai với gia đình Tô Tường quan hệ cũng không khá lắm, chủ yếu là vì thím hai Lâm Phượng Đan quá mạnh mẽ, từ sau khi gả cho chú hai, liền nắm hết quyền kinh tế, mà chú hai lại điển hình của nô lệ vợ, thím hai nói chú làm gì, thì chú làm cái đó, chưa bao giờ biết phản kháng.

Kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ mua cho bà nội một bộ quần áo, ngay cả đêm giao thừa cũng không về nhà bà nội dùng cơm tất niên, luôn là lấy cớ làm bận công việc buôn bán không về được

Mà em họ Tô Siêu, lại là một đứa trẻ hư, ba của mình bị đưa vào bệnh viện, nhưng mà không lo lăng chút nào, lại vì lần đầu tiên được vào bệnh viện lớn mà rất vui vẻ.

Chú hai cũng là người cơ khổ, cưới một người vợ khiến cho chú ấy trở mặt thành thù với mẹ, mà nản thân chú lại tìm hết cách yêu thương chăm sóc cho vợ, đến khi chú qua đời một năm, đã gả ột người chồng thân thể khỏe mạnh, đem mẹ chú ném cho Tô Tường một chút tiền nuôi dưỡng cũng không có thì thôi đi, còn trách cứ Chu A Hoa, sinh ra một đứa con trai đoản mệnh, bắt thím ấy thủ tiết, khiến cuộc sống về sau khổ cực!

Tô Nhiên vẻ mặt hốt hoảng của thím hai bây giờ, đáy lòng cười lạnh.

Lúc bác sĩ đi ra đã là ba tiếng sau.

Chu A Hoa lo lắng nghênh đón hỏi: “Bác sĩ, con tôi không có việc gì chứ?”

Hình như mỗi người thân của bệnh nhân, câu đầu tiên hỏi bác sĩ đều như vậy, từ một bên của gương mặt đã thể hiện ra người thân bệnh nhân trong tiềm thức vẫn luôn hi vọng người nhà không có chuyện gì, hi vọng người nhà của mình bệnh nhẹ.

Bác sĩ kéo cánh tau Chu A Hoa ra nói: “Bệnh nhân phẫu thuật rất thành công, nhưng mà vẫn chưa thoát ra khỏi thời kỳ nguy hiểm, anh ấy bị xơ gan rất nghiêm trọng, đã không có cách nào chữa khỏi được, chũng tôi chỉ có thể cố gắng để không chế, còn nữa, tối nay là thời kỳ đặc biệt của bệnh nhân, phải đặc biệt coi chừng, nếu như không sống được, có thể. . . . . .”

Lúc này Lâm Phượng Đan kéo cánh tay Chu A Hoa lại, khóc sướt mướt nói: “Bà nội, bà nội tốt của con, bà bình thường ăn chay niệm phật, tối hôm nay, bà phải cầu cho a Lương! Bà nội, bà nội!”

Chu A Hoa vỗ vỗ tay Lâm Phượng Đan, khắp gương mặt tràn đầy vẻ bi thương: “Nó là con của ta, ta nhất định phải cầu xin, nhất định phải cầu xin.”

Mũi Tô Nhiên ê ẩm, trong lòng nặng trĩu, cho dù bản thân biết chuyện tương lai sẽ xảy ra? Nhưng bản thân lại không dám ngăn cản mọi chuyện..

Bác sĩ xem xét tất cả, sắc mặt có chút chết lặng, ông lắc đầu một cái, rồi đi.

Chú hai được đẩy vào gian phòng bênh nặng, mọi người cùng nhau đứng bên giường chú hai.

Siêu Siêu năm nay 10 tuổi, qua năm mới vừa tròn 11 tuổi, tuổi còn nhỏ, không thể ngăn cản được mệt mỏi nên đã ngủ. Tô Nhiên nhìn gương mặt xanh xao của chú hai, rốt cuộc đáy lòng cũng không nhịn được sợ hãi và khổ sở, nhắm hai mắt lại.

Trong phòng bệnh có tiếng vang của dụng cụ, thỉnh thoảng có mấy tiếng nức nở, ngược lại an tĩnh vô cùng.

Đột nhiên, có một trận động tĩnh bừng tỉnh mọi người.

Tô Nhiên hoảng sợ những chuyện xảy ra trước mắt.

Chú hai đôi mắt hiện đầy tơ máu đang mở lớn, nhưng ánh mát rõ ràng vẫn đang chìm sau vào mơ màng, hình như là xuyên thấu qua không khí nhìn vào phương xa nào đó.

Chú ấy đang khua tay lung tung, trong miệng sốt ruột nói: “”Mẹ, con thấy được bọn họ, con thấy bọn họ đến đón con đi, mẹ, mẹ, con phải đi.”

Tô Nhiên rợn cả tóc gáy, Siêu Siêu đã bị dọa đến phát khóc.

Cha nhấn chiếc chuông máu đỏ trên đầu dường, lo lắng kêu bác sĩ, mà thím hai nặng nề nghiêm mặt, liên tiếp lui về phía sau.

Chỉ có bà nội, dứt khoát gục trên người chú hai, lớn tiếng kêu: “Tô Lương, con vẫn còn sống, bọn họ tìm lộn người, nhanh trở về đi, nhanh trở về đi.”

Bà nội gọi xong như kỳ tích , chú hai vậy mà yên tĩnh lại.

Mấy vị bác sĩ đã chạy đến kiểm tra chú hai một cách cẩn thận, nói ọi người, các chỉ tiêu của chú hai đều rất bình thường, đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi.

Phù, thím hai sau khi nghe được những lời này, mới nằm ở trước giường bệnh thứ hai, lớn tiếng nói: “Anh thật không có lương tâm, nếu anh ra đi em và Siêu Siêu phải làm sao bây giờ!”

Tiếng khóc tê tâm liệt phế, làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy người phụ nữ trước mắt này lo cho chồng biết bao nhiêu, Tô Nhiên lạnh lùng, nên làm gì? Tái giá chứ sao!

Tô Nhiên biết hành động vừa rồi của bà nội, là là giữ âm khí vào người, nhào vào trên người chú hai chính là ngăn cách âm khí, muốn giữ chú hai lại nhưng lại giảm tuổi thọ bản thân.

Mặc dù không biết đây có phải là sự thật không, nhưng là Tô Nhiên biết, cho dù là thật, bà nội cũng sẽ không từ mà gục vào người chú hai, mà thím hai vĩnh viễn chỉ biết lui về phía sau, đối với bà nội mà nói, con bà là quan trọng nhất, đối với thím hai mà nói bà ấy mới quan trọng nhất.

Tìm kiếm nâng cao: