Sống chung với mẹ chồng – Phần 9

4:02 chiều 4 Tháng Năm, 2017

Tôi ngại ngùng im lặng, Nhân lái xe chạy thẳng hướng quận 7.

_ Chúng ta đi đâu vậy??? (tôi hỏi)

_ Bí mật !!! (Nhân cười )

Xe đậu trước ngôi nhà đèn sáng rực nhìn vào sân nhà thấy đông đúc, tôi ngơ ngác.

_ Đến nơi rồi .

Nhân nắm tay tôi, khi bước vào ngôi nhà quá đỗi sang trọng, tôi cảm thấy rút rè và hơi sợ sệt. Nhìn ngang có trang trí tiệc “ Tiệc đầy tháng bé Suri”, tôi nghĩ chắc là bạn của Nhân. Dặn lòng mình phải tự tin để đứng bên cạnh Nhân thật xinh đẹp. Nhân đưa tôi lại gần sân khấu, Nhân gặp nhiều người tay bắt mặt mừng nói chuyện, vừa ngồi xuống.

_ Ba mẹ, đây là An người yêu con.

_……Con chào hai bác!!!

Tôi bất ngờ run run trong giọng nói nhưng cố hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

_ Người yêu???

Ba mẹ Nhân và cô gái trẻ ngồi đối diện đồng thanh cùng lên tiếng.

_ Chúng con sẽ cưới vào tháng sau.

me-chon

Tôi chau mày nhìn Nhân, tôi đá vào chân Nhân thật mạnh nhưng Nhân cố kìm.

_ Hôm nay là tiệc đầy tháng cháu anh, đây là em gái an hem làm quen là vừa.

Là người yêu, một tháng nữa cưới nhau, chuyện gì đang diễn ra vậy??? tôi lo lắng không nuốt nổi đồ ăn vì phải giữ phép với gia đình Nhân. Tôi nhận thấy có ánh mắt luôn theo từng cử chỉ hành động của tôi trong suốt buổi tiệc ĐÓ LÀ MẸ NHÂN……Xin thời gian hãy trôi thật nhanh, tôi sắp không thở được nữa rồi.

Tôi chào ba mẹ Nhân ra về, ngồi trên xe Nhân nắm chặt tay tôi trong hạnh phúc. Đây là người chồng tôi trong tương lai sao, chẳng hiểu sao tôi cứ bị cuốn theo Nhân rất nhanh chỉ mới đây gặp nhau quen biết, giờ đùng một cái hai đứa cưới nhau.

_ An nhắm mắt lại đi !!!

_……………………

Không biết Nhân làm cái quái gì??? Nhân cầm tay tôi đeo vào tay tôi chiếc nhẫn lấp lánh, tôi mở mắt đầy bất ngờ. Nhân cứ cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

_ Làm vợ anh nhé, em là người đầu tiên gặp nhưng anh khao khát cưới em đến vậy, có thể em thấy mọi việc đến quá nhanh, nhưng thà nhanh mà chọn đúng người còn hơn là chọn nhầm người, phải không em??

Tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, một cô gái tỉnh lẻ như tôi sống ở một thành phố xa lạ kiếm cho mình một tấm chồng ổn định thì cũng quá ư là may mắn. Chúng tôi ôm nhau. Tôi và Nhân chọn ngày để về Huế ra mắt ba mẹ tôi, khỏi phải nói ba mẹ tôi vui mừng đến thế nào vì con gái lớn đã có công việc và bây giờ có tấm chồng ổn định. Riêng em trai tôi, thì nó còn lâu mới lớn.

_ Em không muốn chị hai đi lấy chồng đâu, chị hai đi lấy chồng rồi sao mà về nhà mình hoài được.

Mắt nó rưng rưng, tôi thấy mủi lòng đáp.

_ Thằng này chị không đi lấy chồng vậy mày nuôi chị cả đời nhé, mày nấu cơm cho chị ăn, giặt đồ cho chị nhé.

_ Vâng, em sẽ bảo mẹ nấu cơm và giặt đồ cho chị.

Mặt nó đầy hào hứng, em trai tôi đang tuổi ăn học, học lớp 10 rồi mà cứ như con nít vậy, thuở nhỏ hai chị em cứ quấn nhau cái gì cũng chị hai chị hai….. Những lúc tôi về nhà được mấy hôm rồi pahir vô Sài Gòn đi làm người nước mắt ngắn dài cũng là nó. Về tới nhà tôi Nhân là trung tâm vũ trụ, mẹ tôi nấu món Nhân thích luôn hỏi Nhân muốn ăn món gì. Ba mẹ tôi nghĩ họ đang đối xử tốt với con rể để mong sau này ba mẹ Nhân cũng đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng thói đời nó lại hoàn toàn trái ngược, có được như điều ta mong muốn. Dọn dẹp sau bếp mẹ tôi nói.

– mẹ nói này, nội con mới mất, mà 2 đứa bây giờ quyết cưới thì bà con hàng xóm dị nghị nên không thể được. Nếu 2 đứa xác định cưới thì thời gian thích hợp nhất là cuối năm con à, lúc mới nhà mình mới xả tang được.

– vâng, con hiểu.

– thật lòng mẹ mừng khi con đã tìm được người đàn ông tốt, mẹ sợ con gái mẹ làm dâu sẽ khổ, nhưng không thể giữ con mãi bên cạnh được, con cũng phải lấy chồng sinh con, hầu hạ gia đình chồng.. Mẹ sợ con cực ( mẹ tôi khóc )

– con xin lỗi mẹ ( tôi khóc trong nước mắt) ( mẹ ôm tôi vào lòng như thuở bé)

– Thôi.. chủ yếu là chồng con nói yêu thương con là được rồi. ( mẹ lau nước mắt cho tôi rồi đi thẳng vào nhà)/

Chúng tôi về SG… vì mẹ Nhân không hề biết con trai bà đi Huế nên 1 – 2 hối thúc chúng tôi qua nhà. Lúc vào sân bay để ra máy bay, nhìn cảnh ba mẹ và em trai tôi cứ đưa mắt nhìn theo nước mắt tôi rơi không ngừng, đã từng đưa tôi đi nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi thấy tủi thân đến vậy, giống như tôi sắp phải lìa xa ba mẹ mãi mãi.. Nhân nhìn tôi lấy tay tôi ôm vào người, vỗ vai an ủi như muốn nói rằng: “ có anh ở đây, em đừng lo..”

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: