Sống chung với mẹ chồng – Phần 6

2:46 chiều 24 Tháng Tư, 2017

Tôi tháo giày ra đi chân đất đứng bên đường vẫy taxi, bây giờ nhắc lại cảnh đó tôi còn thấy mình như con dở hơi vậy. Nhân đi lại thật nhanh bất ngờ bế tôi gọn trong vòng tay Nhân, mở cửa xe và thả tôi trong xe thật mạnh, tôi thấy đau. Nhân vào trong xe bấm hết chốt cửa, hai tay giữ bên tai tôi và nói.

_ Ngồi im không được cựa quậy.

…….mắt chớp chớp đầy ngỡ ngàng, Nhân đưa tay kéo phần áo trước ngực tôi lên và nói.

_ Em mặc gì cũng được nhưng mặc cái nào không thoải mái và phiền em không được tự tin thì đừng mặc, cúi xuống em phải lấy tay giữ áo em không thấy mệt sao??

Tôi nhìn Nhân muốn hỏi tại sao lại biết tôi ở đây mà đón tôi, chả có lẽ Nhân đã thấy tôi ở đâu đó sao?? Hẳn là Nhân luôn theo dõi tôi từ cử chỉ trong bar của tôi, mới biết những hành động của tôi như thế. Thói quen bật nhạc lớn trong xe ồn ào và không biết chúng tôi sẽ đi về đâu , tắt nhạc tôi gào thật lớn Nhân giật mình.

_ Tại sao anh lại ở đây?

_ Em khỏe không? Một tháng rồi anh không gặp em, em có hay đọc mail anh không, email gần nhất.

Một tuần qua tôi bận lo đám tang và không còn tình thần để check mail, nên tôi không để ý, tôi hỏi.

_ Có nhưng những email của an hem không đọc.

_ Vậy à, anh gửi vì công việc mà, hai thằng kia là ai?? Người yêu em???

_ Anh đừng có tra khảo, tình một đêm của em đấy khách hàng của em, ok.

Nhân im lặng quan sát vượt xe, nhìn xa xăm Nhân nói.

_ Em vẫn thế em cố gắng tạo hình tượng xấu trước mặt anh, anh vô tình thấy em trong quán bar, thấy em uống rất nhiều và thấy không yên tâm.

_ Vậy hả? tại sao xóa bạn facebook??

_ Anh vẫn hay qua nhà em , anh thấy nhớ em (Nhân né câu hỏi của tôi)

_…………………

me-chon

_ Em đi đâu mấy hôm nay, điện thoại em tắt máy. Em biết anh phát điên vì em hôm giờ không???

Nhân đang nói cái gì vậy, Nhân vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống tôi, Nhân thích tôi sao?

_ Anh chở em về nhà anh.

_ Cái gì, sao lại về nhà anh?

_ Xin em đấy, hãy ở bên anh đêm nay.

Tôi im lặng đồng nghĩa với việc tôi cũng muốn vậy, theo Nhân về nhà thì đã sao, tôi cũng nghĩ về Nhân nhiều tôi cũng nhớ Nhân. Về nhà thật sự bây giờ tôi cũng rất cô đơn, vậy thì bỏ hết những ái ngại chúng mình cứ ở bên nhau đêm nay đi ngày mai trời sáng chúng ta rời xa nhau thì cũng có sao. TẤT CẢ CỨ NHƯ MỘT TRÒ ĐÙA !!!

Nhân đưa tôi về nhà riêng ở quận 2, bước vào ngôi nhà rộng lớn nhưng không có bóng người tôi thấy hơi sợ, tôi sợ ma….

_ Anh sống một mình???

_ Uh.

_ Ba mẹ anh đâu??

_ Ba mẹ anh ở nhà riêng quận 7.

Tôi định hỏi thêm nhưng nghĩ không nên xen vào sâu cuộc sống của Nhân, bước vào phòng Nhân đâu đó là mùi nước hoa thoang thoảng mà khi hôn Nhân tôi đã thấy, tôi thích mùi này chính mùi này nó làm tôi nghĩ về Nhân nhiều như thế này.

_ Em đợi tý, anh đi tắm..

Tôi gật đầu đi lòng vòng trong phòng Nhân đầy đủ vật dụng, trên góc bàn có chai nước hoa xài dở tôi cầm lên….DIESEL…..

Nhân tắm xong bước ra người chỉ quấn cái khăn, mở tủ quần á lấy chiếc áo sơ mi trắng đưa tôi.

_ Em đi tắm đi mặc cái này cho thoải mái.

Tôi vào nhà tắm đóng cửa lại, lúc này đầu tôi nhức như búa bổ, tắm xong liệu giữa chúng tôi có xảy ra chuyện gì không. Nếu Nhân đòi chuyện đó tôi phải như thế nào mới đúng hay Nhân xứng đáng được như vậy? cầm điện thoại trên tay nhìn vào lúc này đã 1h sáng….đêm còn quá dài. Nhân đưa tôi áo sơ mi trắng, tôi tắm xong bước ra ngoài ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Nhân, Nhân nằm sẵn trên giường và xem tivi.

_ Em ngủ sớm đi…lên đây, anh không làm gì đâu, em đừng lo.

_……………

_ Chăn đây em cứ đắp đi, anh dùng máy lạnh 16 độ quen rồi.

_………………..

Nhân chòm lại bên tôi xát mặt tôi.

_ Sao em im ru vậy, sao nhắm mắt?

_ Em không……..

_ Em nghĩ anh hôn em à An ..( Nhân cười lớn làm tôi quê)

_ Đồ biến thái, tránh ra đi (tôi đạp Nhân ra xa)

Vẫn như thoi quen tôi nằm xuống và quay lưng lại, Nhân nói.

_ Anh kí hợp đồng là vì em, em biết điều đó đúng không?

_ Vì em?? Chuyện làm ăn để xen lẫn vào tình yêu trai gái??

_ Đơn giản là em biết cách thuyết phục anh, vậy thôi.

Nhân tắt tivi nằm xuống kéo lấy chăn đắp chung với tôi.

_ Ơ hay, em tưởng anh nhường cho em?

_ Nhà anh duy nhất một cái chăn này thôi, em chịu khó An nhé hôm sau anh mua thêm.

Hư cấu vô lí câu trước nói một đường nhưng làm một nẻo, Nhân kéo mềm đắp chung xít người lại choàng tay ôm tôi, hít hơi thật dài vào vai tôi.

_ Âms áp quá, cảm ơn An!!!

_……………..

Tự nhiên người tôi cảm giác bang khuâng khó tả, Nhân tiếp đến hôn vào gáy tôi.

_ Đừng, nếu anh không dừng lại em sẽ ra về.

_ Em ra khỏi cửa phòng này được sao??

_ Em không đùa đâu, anh từng nói gì?? Chẳng phải anh bảo đừng làm gì với người mình không có tình cảm sao?? Em đâu có yêu anh.

_ Vậy em hãy để anh làm cho em yêu anh, được không An?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: