Sống chung với mẹ chồng – Phần 5

2:44 chiều 24 Tháng Tư, 2017

Tôi về quê đúng 3 hôm, sau khi lo xong xuôi tang lễ cho nội tôi phải bay vào Hồ Chí Minh để đi làm. Chị Lan ngày nào cũng gọi hỏi thăm tình hình gia đình tôi. Vô đến Sài Gòn tôi nằm liệt giường, người như cọng bún thiu chẳng có sức lực nào hết. Nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về những chuyện đã qua bỗng điện thoại reo.

_ Mày vô Sài Gòn chưa? Lên đồ đi bar ( con bạn làm chung công ty nhưng khác phòng ban)

_ Mày ác vừa vừa cho tao nhờ, nội mới mất mày bảo lên đồ đi bar.

_ Chính vì vậy tao mới muốn làm mày vui, tưởng mày cảm ơn còn chửi tao à, sửa soạn đi nhé.

_ Thôi tao không đi đâu, tao không có tâm trạng, không còn sức lực, mày muốn thì qua lên đồ cho tao rồi vác xác tao đi thì mày làm.

Tôi cúp máy chửi thầm “con này đúng dở hơi…”. 30 phút sau nghe tiếng đạp cửa ầm ầm chung cư tôi ở ( tôi ở một mình, tôi thuê gồm một phòng ngủ thôi, tôi không muốn ở chung với bất cứ aivif vốn dĩ tính không muốn bị ai soi mói và rất xấu tính ).

_ Mở cửa cho đại ca xem, mở cửa mau….

Tiếng con bạn tôi inh ỏi bên ngoài, nó thét lên rất to sợ ảnh hửng hàng xóm nên tôi lật đật ra mở cửa.

_ Mày lầy quá, mày muốn mai tao bị nguyên khu này chửi à, con mất nết.

Chưa nói xong nó đã xông vô nhà tắm.

_ Tắm chưa? Ăn chưa?? Tao mua đồ ăn đây lẹ tắm rửa trang điểm mau…

Đó là bạn tôi đó, thực chất tôi chửi nó nhưng nó rất tốt với tôi. Nó biết tôi buồn nó biết tôi cô đơn, nó biết tôi đang mất mát quá lớn nên sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tao thầm cảm ơn mày vì đã ở bên cạnh taoooooo…

_ Mày đã ăn chưa?? (tôi nói)

_ Mày khỏi lo đi con điên, ăn đi tao trang điểm trước nhé. Mày chỉ cần ăn và lếch xác đi tắm thôi, vô đây tao làm tóc trang điểm cho mày.

Ăn uống tắm xong, tâm trạng khá hẳn một tí, tôi ngồi cho nó sấy tóc .

đi con đi

_ Tao buồn quá mày ạ, bao nhiêu việc đổ lên thân tao, tao thấy kiệt sức quá.

_ Chuyện gì rồi cũng qua, thời gian sẽ phai nhòa tất cả mày chưa nghe câu đó à?

_ Ừ nghe rồi mà nỗi đau trong lòng thì chỉ có phai nhòa chứ làm gì quên được.

_ Thôi quên đi, có tao đây.

Nó sấy tóc, trang điểm chọn cho tôi chiếc váy trắng ôm body fom dài, ngực khoét sâu hai dây…

_ Mày thấy ổn khi tao mặc váy này à? (tôi khó hiểu nhìn nó)

_ Con điên này, đồ mày mua trong tủ tao chỉ chọn thôi, mày tính mua chưng à?

_ À ừ, tao nhơ tao chết liền ấy, đẹp hok??

_ Cực kì quyến rũ…..

Chúng tôi đón uber đến Vuvuzela trên đường Trường Sơn, tiếng nhạc inh ỏi đủ các trai xinh gái đẹp, không khí sôi động làm tinh thần tôi phấn chấn hơn một tí.

_ Tối nay thứ 7 đông quá mày nhỉ, cũng may bạn tao đặt bàn trước đấy.

_ Bạn mày là ai? Tao tưởng hai đứa mình??

_ Tao rảnh hả, chầu này tụi mình không trả đâu, vô tư đi con mai chủ nhật mà tha hồ quẩy đi bù lại chuỗi ngày mày bị bà Lan hành hạ.

_ Con điên này ( tôi cười tươi rồi lấy tay vò cái đầu tóc nó xù hết lên)

Bước tới hai ông bạn lạ hoắc của con bạn tôi, trông được trai nhưng tôi chả quan tâm cũng không có tâm trạng mà để ý trai lúc này, tôi uống rất nhiều vì tôi buồn tôi muốn say, bốn chúng tôi ra về với nhau tôi say mèm không biết gì quên cả trời đất.

_ Mày cho tao về nhà, tao không muốn ngủ nhà mày đâu (tôi nói)

_ Về nhà mày xa, mà giờ này mày say như thế này liệu mày có ổn không?

_ Vậy hai anh này thì sao, sao đi chung xe với tụi mình?

Tôi thấy là lạ một mực không chịu về nhà của con bạn nhưng tôi nói nó không nghe taxi cứ thẳng hướng nhà nó. Trên đường đi tôi cảm thất trống trải vô cùng, tôi tháy nhớ Nhân, tôi nhớ lúc tôi say có Nhân bên cạnh, lúc tôi say chúng tôi đã hôn nhau, những nụ hôn vội vã nhưng quá đỗi ngọt ngào. Xe dừng lại tới nhà con bạn tôi không muốn vô.

_ Sao hai anh không về? sao lại theo bọn em??

_ Hai anh ở phòng khác, một người là anh họ tao mày yên tâm.

_ Làm sao tao tin được mày, mày nghĩ tao dễ lừa vậy ha, bạn bè kiểu đéo gì thế??

Nói xong tôi tự bỏ đi về, chẳng lẽ nó định vào tròng tôi. Thế giới này thật ra éo thể tin ai được, cho dù thế nào cũng phải về nhà cho bằng được, tôi sống thoáng nhưng sẽ không sống kiểu bầy đàn như thế. Đôi giày cao gót làm tôi đau chân, mấy thằng dở hơi đi qua cứ em em tôi thấy sợ. Bỗng đèn xe đâu phi tới bóp còi, tôi không để ý chân vẫn cứ bước, giờ này không còn một chiếc taxi nào hả trời. Đang cúi xuống định tháo đôi giày cao gót thì nghe tiếng bước chân.

_ Em sống buông thả vậy à?

Tôi thấy là ngước mắt lên nhìn, hình như là Nhân mắt tôi loáng choáng, đứng dậy còn không vững.

_ Anh là ai?? (tôi giả vờ không quen biết)

_ Người lạ, anh đưa em về.

_ Sao biết tôi ở đâu?

_ Em chỉ đi !!!

_ Không …bỏ tay ra đi, đồ vô duyên.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: