Sống chung với mẹ chồng – Phần 4

2:42 chiều 24 Tháng Tư, 2017

Trên đường chạy xe về Nhân mở nhạc thật to thay cho cái không khí ảm đạm giữa tôi và Nhân, nhưng tôi lại thấy thư giãn thật sự. Tôi ngồi nhắm mắt nghe thật kĩ bản nhạc, đôi khi tôi nghe tiếng thở dài của Nhân, có lẽ chúng tôi cũng muốn nói đôi lời với nhau nhưng tất cả không cho phép, mọi việc đã diễn ra quá nhanh và đã đi quá xa. Nhân hay nhìn lén tôi qua gương chiếu hậu, tôi chỉ đường cho Nhân chở tôi về nhà ở khu chung cư quận Phú Nhuận. Bước xuống xe…

_ Em lên nhà, em mong anh đừng nhớ gì những việc xảy ra hôm nay.

Nhân im lặng gật đầu vẻ mặt sự thiếu ngủ, tôi lặng lẽ quay mặt trong buồn rầu lên nhà, về đến nơi đã 3h sáng tôi mệt mỏi quăng túi xách ngủ đến sáng. Thức dậy 11h trưa người mệt mỏi bụng đói meo nhưng vẫn không tin được mọi việc vừa xảy ra. Thứ hai vô công ty, chị Lan gặp tôi liền nói.

_ Sao rồi em, nắm chắc trong tay 70% không?

_ Em….em không biết chị ơi, em cố hết sức rồi nhưng hi vọng đi chị (tôi nói vẻ ái ngại)

_ Đừng để chị thất vọng.

Chị Lan không hề biết mọi việc diễn ra như thế nào, chúng tôi đã tuột mất hợp đồng rồi, tôi phải ăn nói như thế nào đây. Thời gia trôi qua, Nhân im lặng đến đáng sợ , chị Lan vẫn nhắc hàng ngày thậm chí còn mail hỏi thăm Nhân về dự án nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Nhân. Nửa tháng trời tôi và chị Lan thôi không hi vọng, còn tôi thì đã làm chị Lan tôi thất vọng.

_ Em xin lỗi chị, em…..

Điện thoại của tôi và chị Lan đều hiện lên thông báo có email mới từ Nhân, chị Lan liền quay đi vô phòng làm việc. Tay tôi run rẩy lòng hồi hộp không biết nội dung email là gì.

_….. bên em sẽ đồng ý kí hợp đồng với công ty chị, mong chị sắp xếp thời gian sớm nhất, chúc mọi người buổi sáng tốt lành.

Tôi bỡ ngỡ với hành động của Nhân, Nhân đồng ý kí hợp đồng im lặng hôm giờ cứ nghĩ đã bị tạch bây giờ lại thành công tôi vui mừng khôn xiết. Tôi và chị Lan nhanh chóng có cuộc họp với sếp tổng để thông báo sự kiện này, tôi dược thưởng nóng vài triệu từ sếp và chị Lan. Trước hết là khuyến khích tinh thần cái đã.

Chúng tôi nhanh chóng soạn hợp đồng và thông bó với bên Nhân để kí. Tại công ty tôi buổi chiều hôm đó gặp lại Nhân tôi ái ngại vô cùng nhưng cứ nghĩ một tí nữa thôi mình sẽ không phải giáp mặt nhau nữa. Kí kết xong xuôi tôi vội chào và đi ra ngoài trước, tôi như cố gắng trốn chạy khỏi ánh mắt của Nhân chăm chăm nhìn tôi trong suốt buổi họp. Tôi lang thang về đến nhà trong đêm tối rẽ lối vào chung cư bước lên nhà thì nghe thoang thoáng có bước chân đi theo quay lại nhưng không thấy ai, có lẽ nào là ma sao??

Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về hôm nay, vẫn cứ im lặng không nói với nhau, tôi và Nhân có add facebook của nhau là tôi chủ động add ngay từ đầu bắt tay dự án. Tôi vô facebook Nhân thấy Nhân cập nhật trạng thái cách đây 1h trước.

“ Thời đại bây giờ vì tiền, mà người ta lại đánh rơi mất giá trị của bản thân”.

Tôi chột dạ Nhân viết stt này cho tôi sao?? bấm vào phần tin nhắn, tôi muốn nhắn cho Nhân nhưng lại thôi. Hợp đồng cũng đã kí xong vậy thì chúng ta hãy tạm quên nhau đi, sao lúc này tôi lại muốn gặp Nhân cơ chứ. Bỗng điện thoại có tin nhắn mới từ facebook.

_ Em à thành công rồi, đã được hợp đồng từ bên Anh, anh nghĩ em không nên thức khuya đâu, em ngủ sớm đi.

Tôi nhanh tay bấm rep viết được mấy chữ lại xóa đi, cứ viết lại xóa đi. 15 phút sau khi vô facebook Nhân tôi không còn đọc được stt Nhân vừa viết nữa, nhìn lại đã thấy không còn là bạn bè, tôi buồn và hụt hẫng. Tôi đã làm gì sai? Tôi có tình cảm với Nhân sao??

Tôi không còn thấy stt ấy nữa hẳn là Nhân đã hủy kết bạn với tôi , tôi không ngờ Nhân lại làm như vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại buồn đến như vậy nữa. Sáng hôm ấy, 6h sáng tôi nhận được cuộc gọi điện thoại gấp của mẹ tôi.

_ An ơi, con về gấp đi bà nội mất rồi con à, nội con đột quỵ.

song-c

Tôi ù tai, hoa mắt mới đây thôi tôi còn ôm nội ngủ mỗi khi về quê, tôi luôn ngủ với nội bây giờ nghe tin đột ngột nội mất tôi như muốn ngã quỵ. Tôi bay về Huế gấp trong buổi sáng để kịp nhìn mặt nội tôi lần cuối, ai trong hoàn cảnh này sẽ hiểu, cảm giác khi mất mát quá lớn nó sẽ cho con người ta hai cung bậc cảm xúc khác nhau. Một là khóc thật nhiều yếu đuối không thể gắng gượng. Hai là đau lòng quá nên không thể khóc được, nước mắt không thể rơi. Tôi lại nằm trong trường hợp thứ hai….

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: