Sống chung với mẹ chồng – Phần 3

3:31 chiều 19 Tháng Tư, 2017

Tôi gật đồng thời im lìm nhìn chằm chằm vào Nhân, Nhân đã lộ nguyên hình rồi. Nhưng tôi không hề thất vọng vì đã lường trước được sự việc rồi, nhưng tôi sẽ đồng ý.

_ Vậy cũng được, anh đang có men đi cũng không an toàn, mình vào khách sạn gần nhất đi Nhân.

Tôi mở cờ, Nhân lái xe chạy thẳng vào Lan Rừng (tên Resort), chúng tôi nhanh chóng thuê được phòng. Vào đến phòng tôi và Nhân dường như không nói với nhau một câu nào, tất cả là sự tính toán sẵn của Nhân, Nhân thừa biết mai là cuối tuần là ngày nghỉ tôi không phải đi làm, giật mình chợt nghĩ đàn ông thật thủ đoạn. Lên giường ngủ mỗi người một góc, tôi nghĩ có lẽ là ngủ thật không làm gì, tôi thấm mệt đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì Nhân ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi giật mình thức giấc, nắm chặt tay Nhân từ phía sau tôi ngồi dậy.

_ Anh đã nói với em như nào nhỉ?

_ Anh xin lỗi, anh chỉ muốn ôm em thôi, đơn giản là vậy.

_ Thật không? Chúng ta quen biết hơn một tuần thôi, anh đang cần điều gì ở em??

_ Anh chả cần điều gì cả, anh chưa có ý đồ xấu gì với em sao em nhạy cảm vậy?

_ Chúng ta đang say đấy.

Nói xong tôi nằm xuống quay lưng lại, nhắm chặt đôi mắt tôi vẫn mong đừng có chuyện gì xảy ra. Các bạn đừng nghĩ tôi dễ dãi vì đó là bản chất công việc và cảm xúc tự nhiên của mỗi con người. Nhân nằm xuống tôi thấy không khí trầm lặng hẳn, cảm giác như cả hai người đều ngừng thở vậy. Đang im lặng được 10 phút thì Nhân lên tiếng.

_ Em đang muốn điều gì ở anh?

_ Không gì cả, em xem anh như bạn.

_ Bạn mà đi khách sạn à An??

_ Vậy anh nghĩ anh với em đang trong mối quan hệ gì?

Tôi ngồi dậy nhìn thẳng vào Nhân, Nhân ngồi bật dậy ôm lấy tôi làm tôi không kịp phản ứng gì.

_ Anh nói rồi, là do em nhạy cảm không phải lỗi của anh, có lẽ do em quá xinh nên anh không kìm lòng được.

_ Nhưng anh đang ôm em đấy.

song

_ Ừ….anh biết !!!

Nói xong tôi cứ nghĩ Nhân sẽ buông tôi ra và để tôi ngủ, đúng đàn ông họ luôn làm trái ngược với những gì họ nói ra. Buông tôi ra Nhân lại hôn tôi, hai tay giữ đầu tôi áp tai thật nhanh, tôi thấy đau. Tôi cũng hôn Nhân đáp trả đầu tôi cứ vặn vặn hai từ” hợp đồng”. Nhân đưa hai tay giật mạnh áo tôi ra, tôi mặc áo sơ mi nhưng nút bấm không phải nút gài. Tôi lộ nguyên ngực, những hành động của Nhân làm tôi không kịp phản ứng gì cả, Nhân luôn hành động mọi việc quá nhanh. Tay tôi nhanh nắm lấy tay Nhân, Nhân sờ ngực tôi tự nhiên nước mắt tôi rơi. Nhân đang hôn tôi và cảm nhận được vị mặn của nước mắt Nhân dừng lại.

_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi em vì đã làm trái với những lời em nói. EM MẶC ĐỒ VÀO ĐI !!!!

Tôi vẫn đang khóc tay bấm lại nút áo, Nhân ngồi quay ra cửa và nói.

_ Nếu như để được bên anh kí hợp đồng mà em phải ngủ với anh một đêm, em thấy sao?

_ Anh muốn diều đó??

_ Anh đang hỏi em, đừng hỏi ngược lại anh, anh đang là khách hàng em đấy.

_ …………..tôi im lặng.

_ Nhưng hợp đồng khác bên công ty chị Lan không rat ay, giao trách nhiệm này cho em à An???

Nhân quay lại nhìn vào mắt tôi, Nhân chau mày khó hiểu tôi vẫn rưng rưng nước mắt.

_ Đây là lần đầu tiên em gặp khách như anh, anh tin em cũng được không tin em cũng được. Em cảm thấy vui khi đi bên anh, đó là cảm xúc tự nhiên đến.

_ Nếu không phải là anh, là người khác họ làm gì em, em vẫn để họ hôn em như khi với anh à?

_ Anh đang tra khảo em sao??

Nhân đứng dậy đi ra kéo rèm thật mạnh hướng cửa ra biển.

_ Anh cần hút thuốc đúng không?

_ Em hiểu tâm lý đấy nhưng anh không biết hút thuốc.

_……tôi im lặng.

Nhân đứng dựa cửa quay vào phía tôi.

_ Anh bị nét đẹp của em quyến rũ đó là sự thật, em biết anh có thể làm gì em để được như mục đích. Nhưng khi thấy em khóc anh không thể tiếp tục được.

_ Vì sao????

_ Em khóc là em thấy đau lòng đúng không? Em khóc vì em không muốn hay em khóc vì bắt buộc em phải làm vậy??

Nhân liên tục hỏi xoáy vào tôi những câu hỏi như trúng vào tim đen, tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa.

_ ……………….

_ Anh biết nguyên nhân chính là do muốn được hợp đồng từ anh. Em sai rồi, anh muốn em biết một điều rằng “ đừng nên đánh đổi bản thân mình với người mình không yêu” chúng ta về Sài Gòn thôi.

Tôi nhìn Nhân tôi không hiểu nổi sự thật Nhân đang nghĩ điều gì. Thay vì chiếm đoạt được tôi như tôi nghĩ, Nhân lại dạy dỗ tôi về giá trị của bản thân. Đồng nghĩa vói việc chắc chắn tôi đã tuột mất khỏi tay cái hợp đồng này rồi, chắc chắn là vậy.

Chúng tôi ra xe về Sài Gòn như lời Nhân, tôi thật lòng cũng muốn vậy , tôi xấu hổ về việc xảy ra như lầ bị vạch trần hết tính toán của tôi. Trên xe chúng tôi im lặng về nhà, coi như đây là lần cuối tôi gặp Nhân, tôi suy nghĩ không biết giải thích sao với chị Lan về cái hợp đồng này. TÔI ĐÃ THẤT BẠI !!!!

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: