Sống chung với mẹ chồng – Phần 2

2:58 chiều 15 Tháng Tư, 2017

Anh Nhân à, em An đây ạ em đã xem qua email sáng nay nhưng còn một vài vấn đề chưa rõ, em có thể hẹn đi café không?

_ An à, em có vấn đề gì cứ email cho anh vì anh chưa sắp xếp được thời gian.

Nghe Nhân nói tôi thấy cụt hứng vì tôi hơi tự tin về ngoại hình của mình, cứ nghĩ Nhân cũng muốn gặp tôi.

_ Email thì không hết ý được anh à, anh cho em một giờ đồng hồ đi.

_ Vậy oke, để anh sắp xếp rồi báo em nhé, chúc em buổi sáng tốt lành 😀

Nhân làm hình mặt cười , cha nội này cũng xitin lắm đây. Bận với công việc tôi quên bẵng đi việc hẹn hò với Nhân. Chị Lan hỏi tôi tình hình ra sao tôi mới sực nhớ, vừa cầm điện thoại lên thì có tin nhắn.

_ 14h chiều tại quán cũ em nhé, anh chỉ có 45 phút thôi vì anh bận họp. Em sắp xếp An nhé.

Cúp máy tôi báo tình hình cho chị Lan.

_ ổn, bước đầu ok rồi, em cố gắng nha ( chị Lan nói)

Tôi suy nghĩ trong đầu tôi vẫn chưa có kế hoạch cho cái hợp đồng này, đến giờ hẹn tôi đi đến nơi hẹn thì đã thấy Nhân ngồi chờ từ bao giờ, cảm thấy ái ngại khi khách hàng lại phải chờ mình.

_ Em xin lỗi vì đến trễ (mặt tôi ái ngại)

_ Không phải An đến trễ đâu mà do anh đến sớm thôi.

em-va

Nói xong Nhân chỉ vào đồng hồ đeo trên tay, chúng tôi bắt đầu câu chuyện chăm chú nghe cách Nhân nói và kế hoach PR tôi nhận thấy Nhân chin chắn so với tuổi, mang tiếng là tôi hẹn nhưng trong suốt buổi trò chuyện Nhân là người nói nhiều hơn tôi. Cũng may tôi ít nhiều cũng thuyết phục Nhân được phần nào, tụ tin 70% thành công, còn 30% còn lại là may mắn. Một tuần trôi qua email, điện thoại vẫn im lìm không chút đả động gì đến việc về hợp đồng với Nhân. Chị Lan ngày nào cũng nhắc và hối thúc tôi nhiều lúc nghĩ bà ấy là trưởng phòng nhưng đến lúc quan trọng lại đổ hết lên đầu mình là sao. Đôi lúc bực bội lắm nhưng vì nghĩ đến tiền tôi lại cố gắng. Đến cuối giờ gần đi về tôi nghĩ co lẽ tạch cái hợp đồng này rồi, có một chút thất vọng, bỗng Nhân gọi điện cho tôi.

_ Tối nay An rảnh không? Anh muốn hẹn em đi ăn tối và bàn về công việc.

_ Em có, anh nhắn em địa điểm.

_ Anh đến đón An nhé?

_ Không em tự đi được, anh không cần đón em đâu.

Một ngày dài làm việc đã đủ mệt tôi cần phải thật xinh đẹp khi đi bên Nhân và là khách hàng của tôi. Đến điểm hẹn chúng tôi café và bàn về đôi chút công việc nữa, tất cả đã nói hết bây giờ chỉ đợi cái gật đầu đặt bút kí của bên Nhân thôi. Tôi nóng lòng quá muốn khoe chiến tích thật nhanh với chị Lan.

_ An đã ăn uống gì chưa? Uống café thôi lại nhịn đói về à??

_ Em chưa, hẹn với anh là trên hết mà.

Tôi cười …tôi cười để lấy lòng khách hàng thôi nhé.

_ Thế anh chở em đi ăn món gì nhé?

_ Vậy cũng được anh ạ.

Tôi đồng ý trong tích tắc vì bây giờ những việc tôi làm đều có mục đích cả. Nhân chở tôi đi trong xe của mình, Nhân nói.

_ An muốn ăn gì anh chở đi?

_ Nhân đang là khách hàng của em đấy, cứ như em là khách nhỉ? (tôi cười giả tạo)

_ Nhưng An là nữ nhi mà, anh thiệt thòi một tí cũng không sao đâu.

_ Đối với ai anh cũng vậy à? (tôi nhìn thẳng vào mắt Nhân)

_ Không ( Nhân nhìn tôi và trả lời một cách dứt khoát)

_ Em đùa thôi, em muốn ăn ốc.

Nói xong tôi quay ra hướng cửa xe ngại ngùng, ốc là món khoái khẩu của tôi mà.

_ Ăn ốc ở biển à?

_ Quán nào cũng được mà, Sài Gòn đầy mà anh.

_ An có muốn ăn ở biển không?

Tôi nhìn Nhân bất ngờ nghĩ cha này bị điên hay sao vậy, không biết có ý gì đây.

_ Anh chở đi Vũng Tàu ăn nhé, mới 19h30 thôi mà đi về trong đêm.

_ Nhân đùa em à? Vũng Tàu??

_ Chạy cao tốc 1h là tới rồi, em cứ ngồi yên đi việc còn lại anh lo.

Chưa được sự đồng ý của tôi Nhân quay xe lại và đi về hướng cao tốc về Vũng Tàu, tôi không hiểu Nhân đã có mục đích gì với tôi không? Hóa ra bao nhiêu chàng trai trên đời này cũng thế, đa số đều thực dụng họ luôn muốn chiếm lấy người phụ nữ bằng mọi cách. Nhân vẽ đường hay quá, Nhân biết rằng tôi đang muốn được cái hợp đồng mà mồi chài tôi. Còn tôi biết rằng vì cái hợp đồng nên tôi đành chấp nhận theo ý Nhân, tôi nghĩ tôi đủ sức để xem Nhân hành xử và chống trả ra sao. Trên đường đi x era Vũng Tàu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những tình huống tôi phải xử, chỉ là đơn giản đi Vũng Tàu ăn ốc ư???

Đúng như Nhân nói một tiếng sau chúng tôi đa đến Vũng Tàu, ghé thẳng vào Gành Hào ăn uống và tôi và Nhân uống mỗi người tầm 5 lon bia, cả hai vẫn tỉnh táo.

_ An muốn về chưa giờ là 22h rồi đấy, anh chở về.

_ Mình dạ biển tí đi Nhân, về trong đêm cũng không muộn.

Chả hiểu sao tôi lại nói vậy nữa có lẽ nào là ma men nói chăng, Nhân chở tôi ra biển lạ thay chúng tôi như những người bạn quen nhau đã từ rất lâu, thay vì giữa Nhân và tôi nói về công việc thì chúng tôi lại nói về cuộc sống mỗi đứa như thế nào. Tôi quên mất đi là tôi cần gì ở Nhân và Nhân đang cần gì ở tôi. 23h đêm tôi thấm mệt và buồn ngủ.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: