Sống chung với mẹ chồng – Phần 15

8:57 sáng 13 Tháng Năm, 2017

Nhưng cô ấy không thể sinh con nữa là thật sao? Nhân à, tại sao anh lại im lặng, e mới là vk a. Tại sao a k bảo vệ em?

Liên tiếp những câu hỏi làm đầu tôi nổ tung thì Nhân lên tiếng:

– Em nói đúng, anh đã cùng em đi qua những con đường, những hàng cây, những góc phố, nhưng duy nhất anh k thể cùng e.. vì a k đủ sức để bước vào thế giới của e 1 lần nào nữa.. A có vk rồi, em phải chấp nhận điều đó ( Nhân kéo vai tôi xát lại và để khẳng định điều đó.)

– Yến cứ khóc đây đẩy và hụt hẫng..

– A k cần là ng đầu tiền của e, a k cần biết quá khứ của e là gì, a chỉ muốn là ng đên sau nhưng là ng cuối cùng.. và chỉ có An mới làm được điều đó.

Càng nói nước mắt Yến rơi càng nhiều..

– Anh mãi mãi không thể tha thứ cho em sao? Đêm đó không phải lỗi của em, em không muốn phản bội anh..

Nhân kéo tôi đi khi yến chưa kịp nói hết câu. Nhân và tôi đi trong sự gào khóc của yến. yến liên tục gọi tên Nhân.. Chúng tôi đi được vài bước thì yến ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Nhân liền gạt tay tôi ra.. quay lại phía yến!

Yến đã ngất xỉu, chúng tôi vội vã đưa yến vào bệnh viện. Yến đã bị sock tinh thần. Vì ba mẹ yến đều ở Sài Gòn nên không thể gọi ai được. Và Yến quay về VN là trốn gia đình không biết, suốt thời gian chúng tôi yêu nhau và cưới nhau, tinh thần Yến k ổn định, luôn có ng chăm sóc vì Yến định tự tử bao nhiêu lần. Trong lúc chờ yến tỉnh dậy, tôi thẫn thờ đứng hành lang bệnh viện suy nghĩ, rốt cuộc làn sóng gió đã đến, nhưng n đến nhanh đến mức làm tôi k kịp thích nghi. Vậy là kì trăng mật của t đã tan tành 1 lần nữa..

song-chung-voi-1

– A xin lỗi..

-…..tôi cúi mặt xuống khóc.

– Xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra..

– Tại sao mẹ lại làm điều này??? Tại sao mẹ lại không thương em hả Nhân…

– Lúc anh xin cưới em, mẹ a không đồng ý, đòi chết lên chết xuống, nhưng anh đành nói sự thật cho mẹ biết Yến phản bộ anh nên anh không thể chấp nhận được. Và nếu anh cưới Yến, Yến không chịu làm dâu mà anh phải qua Singapore để sống với cô ấy. Đó là lý do mẹ anh chấp nhận anh cưới em. Nhưng mẹ không hề ghét bỏ em đâu.

– Uh..mẹ thương em.. ( tôi nghĩ về những việc vừa qua, tôi chưa hề nói cho Nhân biết)…

Tôi cười nhạt, thì ra là vậy, tôi nghĩ rằng chính xác là cả Nhân vẫn chưa bao giờ quên Yến được.. đang ở bên tôi thì bác sĩ gọi tên người nhà chị Yến, Yến đã tỉnh..

Tôi đứng nhìn vô cửa, người đàn ông tôi yêu thương, người chồng tôi, người chung chăn gối với tôi đang chăm sóc cho một người khác, chăm sóc cho người yêu cũ, quá trớ trêu và đau lòng…

Tôi quay đi.. lặng lẽ ra khỏi bệnh viện mà Nhân không hề hay biết..

Tôi sẽ rời khỏi nơi này!!!

Tôi quyết định rời khỏi bệnh viện trong lặng lẽ, tôi đi nhưng Nhân không hề hay biết, phải rồi, Nhân bây giờ đang bận quan tâm Yến rồi..

Đón taxi về khách sạn, ngồi trong xe nhìn dòng người tấp nập qua ô cửa, tôi khóc,, tôi đau vì đã nhận ra tôi chỉ là người thay thế cho Yến…

Tôi đã sai lầm ở cuộc hôn nhân này.. cầm chặt điện thoại trên tay, bỏ đi nhưng vẫn cứ mong ngóng điện thoại, tôi sao lại thế này… Tại sao lại mong ở Nhân.. nước mắt tôi rơi trên mặt kiếng điện thoại.. Bật sáng màn hình bây giờ là 20h, dòng chứ cứ nhòe đi.

Về tới khách sạn, tôi dọn tất cả đồ đạc, bỏ vào vali.. Càng để ý điện thoại từ Nhân tôi càng quyết tâm thêm.

Rửa sạch mặt, chùi lem dòng mascara tôi nhận ra chiếc nhẫn cưới đeo trên tay.. Tôi tháo chiếc nhẫn để ngay đồng hồ Nhân.. kéo vali rồi rời khỏi đây 1 cách nhanh nhất..

Vừa ra khỏi khách sạn. Nhân chạy đến tôi kịp nép mình k cho Nhân thấy. Nh liên tục gọi điện thoại cho tôi.. 12 cuộc gọi tôi không nghe máy, ngồi trên taxi tôi thẳng đến hướng biển 1 mình.. Nhân nhắn tin..

– Em đang ở đâu, tại sao lại lấy tất cả quần áo của em đi hả??

-…… ( im lặng, khinh bỉ)

– Nếu An giận a, xin em được để a nói ..1 lần nữa thôi An à?

– .. Tôi cười nhạt…

– Anh biết em chưa đi đâu xa, a xin e đấy!!

Tôi càng đọc những lời cầu xin của N tôi càng quyết tâm. Đi đến hướng biển.. giờ này tôi phải đi đâu, giờ này làm gi có chuyện bay nào đi Huế?? Tôi chỉ muốn về nhà với ba mẹ ngay lúc này thôi.

Nhân gọi tôi liên tục tôi lại im lặng, lúc Nhân im lặng tôi lại mong ngóng ở Nhân.. Nhân quay lại tìm tôi vậy ai sẽ là người chăm lo cho yến.Lan man trong suy nghĩ bỗng tôi có đt

– ALo…số lạ gọi đến, tôi chột dạ sợ biết đâu Nhân gọi.

– Cô hãy trả nhân cho tôi đi, xin cô đấy, Nhân bỏ tôi đi rồi… tôi k thể sống nổi nếu thiếu Nhân.

– Rồi sao nữa? cô phá tan tành tuần trăng mật của tôi cô chưa thấy đủ sao Yến???

Tìm kiếm nâng cao: