Sống chung với mẹ chồng – Phần 14

8:55 sáng 13 Tháng Năm, 2017

– Anh biết em tủi thân khi đêm tân hôn vừa rồi anh nhìn sâu đôi mắt em, anh biết em thất vọng, ở nhà anh không thể bù đắp cho em nhưng anh hứa sẽ không làm em buồn và lẻ loi.. em yên tâm đi đến giờ anh tin mình đã chọn em là đúng. Vợ của anh!!!

Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, uất ức chịu đựng những ngày qua để đổi lại hôm nay thì tôi cũng chấp nhận, tôi chấp nhận thiệt thòi vì chồng tôi.

Nha Trang đẹp lắm, đứng trên phòng nhìn qua cửa sổ nhìn những ngọn đèn lung linh huyền ảo cảm giác bình yên đến lạ..

– Vì sao em lại chấp nhận lời cưới anh, mặc dù anh biết chúng ta hơi vội vàng ( Nhân ôm tôi và hôn sau gáy)

– Vì em cảm nhận được anh chính là chồng em, vì yêu vậy thôi, được không?

-… –

– Anh có thật sư yêu em và quên Yến chưa? Có bao giờ em là người thay thế vị trí Yến trong tim anh k? ( Câu hỏi tôi làm Nhân khự lại, Nhân đưa tay che miệng tôi).

– Để quyết định cưới ai đó, đối với một thằng đàn ông không dễ dàng gì đâu.. em đừng vậy nữa, đừng ngốc nghếch mà nghĩ đến chuyện không vui.

-..

song-chung-

– Bây giờ thì sinh em bé được rồi em nhỉ? Nhân nhìn tôi ánh mắt đầy khao khát..

– Anh mang bầu hộ em nhé, bao nhiêu đứa e cũng chiều theo a.

Vừa nói xong Nhân bé tôi lên giường và nói: – Uh vậy An làm a mang bầu đi nha

Chúng tôi chính thức đêm tân hôn hạnh phúc, gạt bỏ những điều không tốt đẹp, thả lỏng hết mình, chúng tôi đan xen vào nhau.. Tôi đã yêu Nhân quá nhiều…

Vừa xong cuộc chiến, Nhân hôn tôi thì điện thoại Nhân reo, màn hình chớp sáng..!!

2 đứa lầm bầm không biết ai gọi giờ này nhỉ.. gọi đúng lúc lắm, Nhân buông tôi ra với tay lấy đt. Nhân nhìn tôi, tôi nhìn Nhân ý chỉ ai gọi???

– Mẹ gọi…

– ….

– … Con nghe mẹ.. ( Nhân đứng dậy ra hẳn cửa sổ0

– ……..

– Ở đâu mẹ khi nào? Tại sao lại hẹn ở đó…

Đang nói chuyện bỗng Nhân nhìn ngược lại tôi, em cảm nhận được có lẽ mẹ chồng đang nói gì có liên quan đến tôi đâu, tôi chau mày khó hiểu..

Nhân cúp máy..

– Đã có chuyện gì đúng không Nhân?

– Không.. mẹ nhờ chúng ta lấy đồ của người quen mẹ gửi ở Quảng Trường gần biển.

– Anh có giấu em gì không?? ( tôi biết đang có gì không ổn trong đôi mắt chồng tôi)

Chúng tôi thay đồ đi taxi đến nơi hẹn mà mẹ tôi yêu cầu..

– Anh gọi cho số mẹ cho đi. Hay lấy điện thoại em, máy anh hết pin mà.

Nhân gọi 3 cuộc nhưng số đó k nghe máy. Chỉ nhắn vỏn vẹn lại mấy chữ tin nhắn…

– Anh cứ đến điểm hẹn đi. Tôi đang đi xe

Tôi cứ thấy bất an điều gì đó, thì Nhân lên tiếng.

– An này, xíu nữa em không cần xuống xe, e cứ ngồi yên trên xe.

– Ủa sao vậy, đi với em không thấy ngại ngùng à Nhân? Em xấu xí hay sao?

– K, nghe a đi.. khách này quan trọng với mẹ nên e xuất hiện k tiện mẹ bảo vậy. E ngồi trên taxi vẫn thấy được mà..

Tôi im lặng nghe theo Nhân, đến nơi Nhân bước r axe nhanh chân đến giữa quảng trường ánh đèn chói chang.. dòng người tấp nập. Tôi thấy Nhân cầm điện thoại lên có lẽ gọi cho người đó, Nhân loay hoay tìm kiếm khắp hướng.. Bỗng tôi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ cứ chạy nhanh dầ đến phía chồng tôi ôm chặt sau lưng thật mạnh, tôi bất ngờ…

Đó.. người đó chẳng phải là Yến sao?? Yến tại sao lại ở đây?? Tại sao? Có lẽ nào mẹ ck tôi định dẫn lối cho Yến. Tôi hoảng hốt ghì chặt tay nắm cửa.. định xông thẳng ra bất giác tôi thấy sự đáp trả của Nhân.

Nhân quay lưng lại, Yến ôm Nhân và vòng tay đo vòng tay chồng tôi đang ôm trọn hình bóng cô gái khác.. có lẽ nào trong phút chốc gặp Yến , mối tình ấy sâu đậm đến mức để Nhân quên rằng đã có sự tồn tại tôi mới là vợ Nhân… Tôi mới là người đáng thương và tội nghiệp. Vậy đáng trách nhất vẫn là mẹ chồng tôi!!!!!!!!!

Chứng kiên cảnh ck mình đang ôm chặt nyc trong dòng người đông đúc, tôi không thể kìm chế được nữa, mở cửa chạy ra khỏi xe tôi chạy lại nơi mà tôi không đẻ ý.. tôi đã đâm vào bao nhiêu người nữa.

Tôi kéo tay Nhân ra khỏi người yến, Nhân giật mình..

– 2 người đang làm gì vậy, anh đang làm gì vậy hả?? ( gương mặt đau khổ tột cùng của tôi)

– a k biết..

– bốp ( Yến tát tôi trong sự bất ngờ của Nhân)

– cô là đứa mất nết, cô chẳng phải cái người nằm trên giường của tôi và Nhân đã từng nằm k? Cô thấy hạnh phúc khi cưới Nhân k?

Tôi đắng ở cổ họng đến mức không nói thành tiếng…

– Anh nói đi Anh Nhân, anh còn yêu em đúng không??

Anh muốn trả thù em nên mới cưới nó đúng k? ( yến gào khóc)

-… ( Nhân im lặng nhìn yến với gương mặt đau khổ mà không để ý đến tôi )

– Em đã từng có con với anh, em đã từng cùng anh đi đến chân trời góc biển, em cũng anh vượt qua những ngày khó khăn nhất của anh và em vì anh mà bỏ đứa con của chúng ta để bây giờ em không bao giờ có con lại được.

Từng lời nói của Yến như mũi dao đâm nát trái tim tôi. Đúng vậy, co ấy là người đã từng ở bên cạnh Nhân khi tôi chưa từng biết sự xuất hiện của Nhân trên cuộc đời này…

Tìm kiếm nâng cao: