Sống chung với mẹ chồng – Phần 13

6:23 chiều 10 Tháng Năm, 2017

– Mẹ à, con xin mẹ đừng nói vậy. Trước kia chưa cưới còn bây giờ cưới rồi có gì con cũng phải hỏi ý kiến anh Nhân. Nếu anh Nhân đồng ý, con sẽ gửi hết cho mẹ. Còn gia đình con, có thể không giàu có nhưng ba mẹ chỉ cho thêm chứ không bao giờ lấy của con một đồng nào cả. Mẹ có thể nghĩ xấu cho con nhưng con xin mẹ đừng nghĩ ba mẹ con như vậy..

Nói dứt câu, bao nhiêu uất ức đã làm nước mắt tôi tuôn rơi.. tôi cắn chặt môi chịu đựng, mẹ chồng tôi muốn nghĩ xấu tôi như thế nào cũng được nhưng tuyệt nhiên tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm ba mẹ tôi, không một ai có có cái quyền đó cả.

– Thôi thôi chúng mày muốn làm gì thì làm, tao không có quyền nói chúng mày chúng coi tao là cỏ rác thôi..

– Vậy con sẽ mang phần này cất và sẽ hỏi ý kiến anh Nhân ( tôi ngây ngô nói)

– Đặt nó xuống ngay, chuyện này tuyệt nhiên không được nói thằng Nhân biết. Nếu như thằng Nhân biết chuyện này, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà ( mẹ chồng trừng mắt, mặt đỏ tía tai)

Mẹ chồng tôi cho tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác..

– Cũng may cô còn trinh tiết cho con trai tôi chứ không thì còn lâu nhé!!

Trinh tiết? trinh tiết là cái gì?? Đây là thời đại nào rồi mà còn trinh với chả tiết. nhưng Nhân đâu phải người đầu tiên của tôi, tại sao mẹ tôi lại nói vậy ? Thì ra bà trải ga trắng đêm qua là có ý đồ, nhưng trớ trêu thay tôi lại có máu kinh.. Và Nhân một mực không cho tôi lau vết máu đó, Nhân thừa biết mẹ chồng tôi sẽ làm vậy, Nhân bảo vệ tôi ???

Tôi xin phép mẹ chồng tôi đi làm, đoạn đường đến công ty thật dì.. Tôi thơ thẩn suy nghĩ cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió đã bắt đầu, ấy vậy mà tôi không nghe lời cảnh báo của mọi người, cứ nghĩ người ta khác mình khác !!

Tôi nhắn tin Nhân..

song-chung-voi-

– Em nhớ Nhân quá à, anh có nhớ em không ?

– Nhớ.. mới đây mà lại nhớ rồi à ?

– Cho dù sau này có như thế nào nữa anh sẽ bên em chứ Nhân ?

– Em là vợ anh, là người sẽ sống cùng anh cả đời mà, nếu không bảo vệ An thì để thằng khác bảo vệ à ??

Tôi phì cười.. cứ an ủi bản thân.. vẫn may quá vẫn còn có Nhân bên cạnh !!

Tan sở tôi phải trang thủ về nhà để lo cơm chiều, cô Hai đã gọi nhắc tôi :

– An à, con hết giờ làm về cơm nước nhé, con đừng hiểu lầm ghét bỏ cô, cô thương con mới nhắc. Con hiểu ý cô chứ.

– vâng, con cảm ơn cô.

Nhân ghé đón tôi về nhà, về đến nhà, chưa kịp thay đồ tôi phải lo vào phụ cô Hai từ việc này đến việc kia.. Chị dâu tôi vừa đi lại để phụ thì mẹ chồng tôi lên tiếng :

– Mày ngồi nghỉ ngơi di,,, để nó làm dâu, mày đi làm cả ngày mệt rồi…

Tôi im lặng liếc nhìn Nhân, Nhân có lẽ đag lo lắng nên cứ luẩn quẩn gần bếp..

Xong xuôi bữa tối, lên phòng tắm rửa cũng đã 21h tối, tôi đang có kinh nữa, cảm thấy mệt mỏi như sắp bệnh thật vậy. Cuộc sống làm dâu mấy ngày đầu thật mệt mỏi !! cứ luẩn quần nguyên tuần đầu như vậy, tôi và Nhân chưa được bước chân đi đâu vào buổi tối kể từ dạo ấy. Nhân như hiểu ý mẹ tôi và nhịn mẹ chồng tôi…

1 tuần trôi qua.. tôi cũng dường như nắm bắt được nhịp sống mới, tâm trạng cũng thoải mái hơn 1 tý, đang chạy bao nhiêu dự án mới cho công việc lẫn gia đình đôi khi tôi thấy thật sự bế tắc.

Đang ngồi làm việc thì tôi có thư người ta giao đến, thầm nghĩ là đối tác thôi.

– Hãy mở thư đi, An của Anh ( nhân nhắn tin)

Tôi vội lấy thư mở ra xem.. 2 vé máy bay đi Nha Trang kèm theo lời nhắn :

– Hẹn gặp em ở Nha Trang, nơi đó mới là đêm tân hôn của chúng ta.. ( Ở chung một nhà mà hẹn gặp cha nội này hâm rồi)

Tôi cười hạnh phúc, Nhân của tôi hiểu tôi chiều tôi, tôi thấy vui..

Nhân đã thong báo chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, xin phép ba mẹ về Huế ( người ta xin lễ hầu dâu ấy các mẹ).. Bà có vẻ không hài lòng như ba chồng tôi đồng ý vì thấy hợp lý..

Đang rửa chén thì chị dâu ( chị em bạn dâu ) lại rửa chung.. chị ấy mở lời trước.

– An này, 2 đứa định đi đâu hưởng trăng mật ?

– Nha Trang chị ạ ( tôi thành thật trả lời)

– sao 2 đứa k đi Sing ?

Tôi quay lại nhìn, chị dâu tôi có vẻ ngại ngùng..

– Em thích đi trong nước hơn chị à, em ngại đi đến mấy nơi đó lắm.

– à chị hỏi vậy thôi, đặt khách sạn hết rồi ý nhỉ.

– Vâng khác sạn.. cho tiền ( lại một lần nữa ngu khi nói ra..)

– Vậy thì đẹp quá. 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé..

Tôi thấy kì kì, bình thường mấy khi làm thân với tôi hôm nay lại thân thiết hỏi thăm..

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong hạnh phúc… hôm nay sẽ chính thức có kỳ nghỉ bên nhau, gạt bỏ những muộn phiền trong những ngày đầu làm dâu tôi sẽ tận hưởng hạnh phúc khi bên Nhân. Đến khách sạn check in, nhân viên hướng dẫn chúng tôi lên phòng, bây giờ tôi chỉ muốn tắm cho thoải mái thì thật bất ngờ khi mở cửa phòng ra, những ngọn nến le lói, lấp lánh khắp căn phòng xen lẫn hồng khắp căn phòng, rèm cửa trắng được kéo lên nhìn thẳng ra le lói những ánh đèn đêm. Tôi ngồi xuống khóc trong hạnh phúc.

– Eo ôi có người lại khóc kìa, sao An lại khóc ấy nhỉ ( nhân kéo tôi đứng dậy)

-……

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: