Rồi đến một ngày Phần 2

10:24 chiều 25 Tháng Bảy, 2015

Đó là năm nàng học đại học năm thứ ba.

Nàng làm shiper cho một hãng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố. Nghĩa là, ai gọi đặt hàng chỉ cần cho số điện thoại và địa chỉ là nàng sẽ chở đến tận nơi, giao tận tay và chỉ cần nhận tiền về là xong! Hơn nữa, nàng thích đi lại thay vì ngồi im một chỗ, nàng không thích bị bó buộc nhưng lại ngại giao tiếp. Có vô lý không! Nhưng sự thật là vậy!

Nàng bịt kín gương mặt bằng cái khẩu trang cỡ lớn, cái mũ lụp xụp và bộ đồng phục màu đỏ in logo của tiệm bánh. Nàng cười ” chẳng ai nhận ra mặt nàng để mà xì xầm cả”

Nàng cảm thấy yên ổn trong cái lớp vải nguỵ trang dáng dấp mình. Thật hồ đồ, bố mẹ nàng bao nhiêu năm nay vẫn vậy, thuyết phục nàng sang Hàn phẫu thuật, chí ít là để gương mặt thanh thoát hơn. Nàng không chịu, chả thà cứ phơi cái mặt mộc này còn hơn cái nét đẹp ” giả tạo”
Theo kiểu công nghiệp mà nàng vốn ác cảm. Họ đành bó tay, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, gia đình có điều kiện mà nhất nhất đòi ra ở riêng nhà trọ, đòi đi làm thêm. Nàng đã dõng dạc tuyên thệ

chi sao khong the yeu em

– Bố mẹ cứ kệ con đi! Con tự xoay xở được, con lớn rồi

Nói là vậy, chứ thực chất nàng ra ngoài không phải vì sự tự do của chính nàng mà còn vì thâm sâu trong suy nghĩ, nàng không muốn mỗi khi bố mẹ nhìn mình họ cảm thấy phiền lòng. Nhà có hai chị em gái, chị nàng xinh bao nhiêu thì nàng….

Chưa khi nào nàng thấy tự ti như thế này! Có lẽ nguyên nhân chính cũng chỉ vì nàng đang đứng trước mắt Đức. Ngay cả cơ miệng của nàng cũng cứng đơ, mắt hấp háy muốn hỏi lý do Đức đến muộn. Nhưng thật nực cười, nàng có là gì của anh đâu mà có quyền được quan tâm có phần hơi thái quá như vậy. Ngay lúc này, Đức đang ngồi ngay cạnh nàng, chỉ cách nàng một găng tay thôi mà sao cảm giác xa xôi y như nửa vòng trái đất vậy. Nàng bấm ngón tay liên tục, cười gượng gạo. Đức có vẻ như hiểu tâm trạng của nàng,anh chủ động hỏi

– Hôm nay học gì vậy Linh?

Nàng giật mình, lắp bắp bởi suốt từ lúc vào học, nàng có tập trung đâu mà truyền lại cho cậu bạn đang ngồi bên cạnh được? Đức cười xoà, gấp cuốn sách trên tay nàng nói

– Lát nữa Linh ở lại mình có chuyện muốn nói! Có được không?

Nàng ngẩn người ra, lẽ nào Đức đang để ý đến nàng hay anh có ý gì với nàng? Ôi tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng đưa tay ấn nhẹ vào ngực trái như để cố định vị trí của quả tim mà nàng ngỡ giờ này nó đang nhảy nhót khắp lục phủ ngũ tạng! Sao nàng lại cảm thấy bối rối như vậy? Nàng tiếc là sáng nay không giữ lại lớp son hồng trên môi, biết đâu nó có thể giúp nàng tự tin hơn vào lúc này! Nghe không liên quan chút nào hết! Mặt nàng nóng bừng, rụt rè hỏi

– Bạn có chuyện gì à? À không! Ý mình là bạn muốn mình ở lại là vì có chuyện gì à?

Đức cầm bút, xoay xoay rất điệu nghệ, anh trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi cười toe

– Bí mật! Bạn đồng ý rồi nhé! Thôi học đi! Bài hôm nay khá quan trọng đấy!

Làm sao mà nàng có thể tập trung học hành được cơ chứ? Tâm trí của nàng giờ đang lơ lửng trên mây hoặc lìa khỏi cái thân xác đang ngồi trong lớp học rồi cũng nên! Nàng vốn dĩ rất thắc mắc. Không biết tại sao một người đẹp trai, tài giỏi và hoàn hảo như Đức lại đi tiếp cận một người như nàng? Nghĩa là nàng quá mờ nhạt, tới mức chìm nghỉm giữa biển người thì tại sao Đức lại để ý đến?hay là nàng đang ảo tưởng nhiều quá! Hệ quả của việc đọc truyện ngôn tình xem phim Hàn Quốc đây mà!

Rồi thì cuối cùng tiết học nhạt nhẽo cũng trôi qua. Nàng ngập ngừng xếp đi xếp lại đống sách vào cặp, mắt nhìn ngó xung quanh xem mọi người đã về hết chưa? Tự dưng nàng sợ ai đó bắt gặp cảnh nàng hẹn hò?nhưng đây đâu đc xem là hẹn hò chứ? Vớ vẩn thật. Nàng phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!

Trong lớp học giờ này chỉ còn mình nàng và Đức, nàng mân mê cái cặp balo nhỏ xinh, chờ đợi Đức nói cái chuyện gì đó mà cả buổi học nàng đã tưởng tượng!

– Làm người yêu Đức nhé!

Ôi nàng đã nghĩ như thế không chỉ một lần! Nếu được như vậy thì chắc nàng sẽ sung sướng, hạnh phúc đén chết mất!

Dù đã cố giấu sự lúng túng của mình vào trong nhưng có vẻ như Đức đã bắt thóp nàng, anh tươi cười nói

lac-mat-nhau-nua-cuoc-doi-phan-8

– Mình có việc này…

– Đức nói đi – nàng hấp tấp trả lời rồi hồi hộp chờ đợi. ” tỏ tình vào lúc này chẳng phải là quá vội vang hay sao? Nếu như vậy thì mình có đồng ý hay không? Đồng ý thì dễ dàng quá! Mà không đồng ý thì uổng phí biết bao nhiêu công lao nàng chờ ngóng và kì vọng! “

– Chuyện là… Xe mình bị hỏng, nghe nói nhà Linh cũng gần nhà Đức. Linh cho mình đi nhờ về nhé!

– Sao cơ?

Nàng hụt hẫng thật sự, cũng may là chưa có hành động lố với anh chàng này, nếu không thì quê chết đi được mất! Vậy là ảo tưởng về khung cảnh lãng mạn cả buổi học cũng chỉ là tưởng tượng! Làm gì có ai tỏ tình với nàng cơ chứ? Ảo tưởng sức mạnh quá nàng ơi!

– Không được sao?

Đức nhăn trán hỏi lại!

Nàng gượng cười đáp

– Tất nhiên! …. Là được rồi!

– Thôi hết giờ rồi, anh chị mau mau ra ngoài để tôi còn khoá cửa!

Ông bảo vệ nói lớn từ ngoài cửa giục hai người ra về. Nàng đáp lại ” vâng ” rồi lục tục khoác cặp lên vai đi ra trước. Nàng cảm thấy nếu cứ đứng trước Đức thế này, tim nàng sẽ vỡ ra mất. Rõ là mơ hồ, nàng vỗ trán cái ” bốp ” rồi dậm chân đi thẳng!

Đức ở phía sau bật cười nhưng không thành tiếng, anh lẳng cái cặp ra sau vai, tay đút túi quần, miệng huýt sáo véo von như đang có chuyện gì đó rất vui!

Nàng không hề hay biết cuộc gặp gỡ của hai người cuối buổi học đã lọt vào tầm mắt của hội bạn Đức gồm 4 tên nghịch ngợm, ăn chơi. Mấy tên tranh nhau nhòm qua song cửa, cố gắng cười không phát ra thành tiếng. Đức liếc mắt, giơ tay làm bộ đấm về hướng chúng khiến tất cả vội cúi xuống tráng mặt!

Nàng chỉ cho Đức chỗ để xe của mình, cái xe máy honda của nàng đã gắn liền với những năm tháng sinh viên, theo nàng tới chỗ làm thêm, theo nàng rong ruổi trên những con phố dài. Mẹ nàng thấy con gái đi lại nhiều, gợi ý muốn mua cho nàng một cái xe ga, loại nào thì cho nàng tự chọn, nhưng nàng gạt đi, nàng bảo nàng muốn đi một cái xe bình thường chứ ai lại đi xe ga đi xin việc làm thêm được, như vậy rất kì quặc.

Tất nhiên là Đức phải đèo nàng và nghiễm nhiên nàng được ngồi phía sau. Bầu không khí chẳng thể tự nhiên được khi mà nàng phải đưa những ánh nhìn dò xét nét biểu cảm của những người xung quanh, trong thâm tâm, nàng luôn có suy nghĩ mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình! Rõ ràng chẳng ai thèm để ý nhưng nàng vẫn sợ điều ấy. Bởi lẽ, bao nhiêu năm nay, trừ bố nàng và anh họ nàng ra, thì chẳng ai, hay nói cách khác là nàng chưa được ngồi sau xe của một người đàn ông nào cả. Cho nên những suy nghĩ này của nàng ắt hẳn dễ thông cảm. Đức cứ im lặng mãi, một lúc sau, khi chiếc xe hoà vào dòng người nhộn nhịp anh ta mới lên tiếng

– Mình đi nhờ thế này liệu có gây phiền hà cho Linh không?

– Có gì đâu mà phiền, vả lại được ngồi sau xe ai mà chẳng thích, ít nhất thì vẫn ngắm phố xá được mà!
Rồi bật cười!
Nàng nhìn chằm chằm vào cửa hàng tiện lợi hai bên đường, khi nãy nàng nhìn thấy một chú gấu bông rất xinh đẹp, trong vài giây, nàng đã ước ai đó sẽ tỏ tình với nàng bằng món quà ấy!

– Thế nếu như người yêu Linh nhìn thấy thì phải làm sao đây?

Đức vặn lại nàng làm cho nàng hơi sững lại, bỗng nàng nói bằng giọng trầm buồn

– Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ai yêu mình cả!

– Tại sao?

– Mình không xinh đẹp, mình không giỏi giang… Mình quá tầm thường..
Nên …

– Tại sao Linh lại nói như thế? Ai cũng có những giá trị riêng cơ mà, Linh nói như vậy chẳng khác gì tự đánh giá thấp bản thân mình! Tự tin lên! Mà nếu như muốn ngồi sau xe như thế này mãi thì Đức sẽ phá hỏng cái xe của mình để mỗi tuần được đi nhờ xe của Linh hai lần, có được không?

– Thật vậy à?

– Ừ!

Cả hai cùng bât cười, ánh nắng chiều khẽ xuyên qua tán cây, đổ lên bóng dáng một người đàn ông đang vui sướng cho những kế hoặc sắp tới của mình và cả một cô gái đang lâng lâng trong sự ngập ngừng của hạnh phúc!

Tìm kiếm nâng cao: