Những ngã rẽ cuộc đời Phần 17

8:24 sáng 22 Tháng Bảy, 2015

Cô vô tình làm lộ cả mu bàn tay thâm sần, vết tích đau thương đêm hôm qua Hùng dành cho mình. Phong lao tới, chộp lấy bàn tay Thảo mặc dù xô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra.

Anh nắm chắc lấy cổ tay cô, từ từ kéo tay áo lên. Cô bất lực giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Phong. Cảm xúc một lần nữa ùa về. Nao nao. Tay Phong run run, môi mím chặt, anh nhìn cô như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vết thương hằn rõ trên tay và mặt cô. Anh đưa tay vén mái tóc sang một bên để nhìn rõ hơn dải máu tụ màu tím đọng lại trên khoé miệng. Thảo gạt tay Phong ra, cố tình né tránh cử chỉ quan tâm của anh. Lòng cô rối bời, réo rắt. Cả hai đều im lặng. Không gian dường như lắng đọng. Phong xót xa nhìn người con gái trước mắt anh với hàng trăm vết thương mà chẳng biết phải làm sao để xoa dịu nó cả. Chợt anh khựng lại trước đôi mắt ngấn nước của cô.

chong-dung-chuyen-toi-ngoai-tinh-de-tra-thu-bo-vo2

– Có phải… Cô đã bị …

Phong bỏ lửng câu hỏi đó, có lẽ anh không muốn khơi gợi lên những hình anh đáng sợ mà cô đã phải trải qua. Cũng có thể anh muốn để cô tự nói ra thì sẽ tốt hơn.

Thảo lách người, giả vờ mỉm cười dù nụ cười méo mó đến đáng thương. Phong vẫn nắm cổ tay cô, không buông ra cho dù cô đã kêu đau. Anh cần một câu trả lời đích đáng cho những điều tồi tệ ngay trước mắt. Cảnh tượng này dường như chỉ trong phim mới có. Thảo cay đắng nhìn ra khung cửa sổ. Cô biết giờ Phong có lẽ đang thương hại cô. Rõ ràng anh biết chuyện của cô nhưng anh không nói hết mà ý nhị buông câu nói lửng lơ. Cô còn tự cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình cơ mà. Chợt, cô quay về phía Phong, nhìn thẳng vào anh nói

– Đang trong giờ làm việc, mong sếp đừng làm tôi phải khó xử. Tôi muốn làm nốt phần công việc của mình.

Ánh mắt Phong như nuốt chửng tâm can cô, có điều gì đó xót xa nơi đáy mắt sâu thẳm của anh. Cô không rõ nữa, sau đó anh từ từ nới lỏng tay cô ra rồi thở dài như vẫn đang canh cánh trong lòng một nỗi lo.

Buổi làm việc trôi qua một cách nặng nề. Hết giờ, cô thu xếp giấy tờ xếp gọn gàng trên bàn của Phong và không quên cúi đầu chào anh trước khi ra về. Thực sự cô không muốn về nhà chút nào cả. Ở nhà một mình cô thấy cô đơn đến tột cùng nhưng gặp Hùng cô lại thấy sợ hãi. Có buồn cười không khi mà đến mái ấm của chính mình mà cô còn sợ hơn cả xuống địa ngục. Cô định sẽ dạo quanh phố phường một vòng cho lòng bớt nặng trĩu rồi mới trở về nhà.

Phong hình như đã đợi cô từ rất lâu. Khi Thảo vừa rảo bước thì anh kịp thời kéo tay cô lại. Gương mặt rất nghiêm trọng

– Hết giờ rồi, cô có thể nói chưa?

– Nói gì? Anh muốn tôi phải nói chuyện gì đây?

Thảo gắt lên bởi cô nhìn thấy ở anh là cả một biển trời nghi vấn. Cô không muốn ai phải thương xót hay tò mò về chuyện riêng của cô cả.

– Có phải vì tôi đến tìm cô hôm qua nên cô mới bị như vậy không? Cô nói đi, đừng giấu tôi nữa. Cô có biết từ sáng tôi lo lắng nhường nào không?

– Sao phải lo lắng cho tôi? Tôi có cần ai phải thương xót cho tôi đâu?

– Sao cô lúc nào cũng xù lông nhím lên với tôi vậy? Cô càng tỏ ra mạnh mẽ thì tôi càng nhìn thấy sự yếu đuối nơi cô mà thôi.

Phong nắm bàn tay lạnh ngắt của Thảo, cô vùng vằng hất ra. Bây giờ cô chẳng thể bình tĩnh được nữa, cô gào lên trong nước mắt:

– Phải rồi! Là tại anh, tất cả là do anh mà ra đấy? Anh hài lòng chưa?

Phong sững sờ, mặt thộn ra, miệng lắp bắp

– Tại… Tại tôi sao?

– Anh làm gì nhưng có bao giờ anh để ý cảm giác của tôi như thế nào? Anh có bao giờ để ý rằng tôi có muốn hay không? Đàn ông các người giống nhau cả thôi. Chỉ thích hành động một cách mất lý trí. Các người là đồ khốn!

Nước mắt ướt đẫm má. Cô lao ra cửa, cắm đầu cắm cổ chạy xuống đường.

Dòng xe cộ qua lại nườm nượp, bắt đầu có những giọt mưa lách tách rơi xuống lòng đường. Cô không lấy xe máy, cái xe wave cũ cô vừa dành dụm tiền mua cách đây không lâu mà bỏ lại công ty cho bảo vệ trông. Cô chọn cách chạy ngược chiều xe cộ . Mặc cho những hạt mưa táp vào mặt đau rát. Cô cứ khóc nhưng chẳng ai thèm để ý. Tất cả đều hối hả trên chiếc xe của mình.

Chạy một lúc, cô thấy mệt, chân như khuỵu xuống. Mưa vẫn rơi, ngẩng mặt lên trời, cô như muốn hét lên trách ông trời tại sao cướp đi của cô nhiều thứ như vậy?

Chẳng ai có thể trả lời cho cô cả.

Đời vẫn vô tình như thế. Bỗng có người đứng ở phía sau cô. Lấy áo khoác che lên đầu. Cô giật mình quay lại. Lại là Phong! Cô cắm đầu định bỏ chạy thì anh kéo cô lại. Phố xá vẫn nườm nượp người qua lại. Coz một chàng trai ướt nhẹp giơ cao cái áo vest che lên đầu cho cô gái mặc dù cả hai đều ướt nhẹp.

– Anh chạy theo tôi làm gì? Xe anh đâu?

Thảo sững sờ nhìn Phong, anh cười khổ bảo rằng xe anh đang đậu bên kia đường. Vì cô chạy ngược chiều nên anh phải chạy bộ theo. Tự dưng nghe được những câu đó, lòng cô âm lại, nhưng chỉ được vài giây lại trở lại trạng thái ban đầu. Phong kéo tay cô, lôi đi như lôi một cô tình nhân trẻ. Miệng không ngớt than thở trời mưa mà cứ đứng như thế này chắc chắn cả hai sẽ cảm lạnh. Cô như vô thức, mặc kệ Phong lôi mình đi như vậy. Cô tần ngần không leo lên xe. Phong ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn và hỏi tại sao? Cô rụt rè nói

– Ướt hết xe anh!

Phong gõ một cái đau điếng lên đầu cô rồi trách

– Trời ạ! Xe chứ có phải là gì đâu mà cô lo lắng vậy? Lên đi! Kẻo cảm lạnh bây giờ?

Chiếc oto lăn bánh trên còn đường loang loáng nước. Thảo trầm tư nhìn thành phố qua lớp kĩnh xe loang lổ nước. Thỉnh thoảng cô thoáng rùng mình vì lạnh. Phong liếc nhìn cô rồi bật điều hoà hơi cao một chút rồi nhẹ nhàng hỏi

– Cô có lạnh lắm không?

Thảo không trả lời, vẫn ưu tư suy nghĩ về cuộc đời, về nhịp sống hối hả ngoài kia ..

– Coi bộ trông cái mặt tôi không dễ thương bằng mấy cái nhà cao tầng kia phải không?

Thảo giật mình ngoái lại, cười gượng với Phong và lắc đầu.

Anh nhìn ra bên ngoài , dè dặt hỏi Thảo có muốn về nhà ngay không để anh đưa về luôn. Nhận thấy quần áo cửa cả hai không thể nào ướt hơn, anh nhăn mặt

– Ướt quá! Chẳng lẽ cứ thế mà về?

Thảo ngó xuống, công nhận là ướt thật. Về nhà trong tình trạng này thì Hùng sẽ điên lên bởi vì cô không thèm đi xe máy về..

Xe đỗ kịch ở ven đường. Phong quay đầu dặn dò cô cứ ngồi đợi anh trên xe, lát nữa anh sẽ quay lại. Chưa kịp để cô trả lời, anh đã vội lao qua đường. Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng người đàn ông này, trong lòng không thôi nghĩ ngợi ” Tại sao anh ta tốt với mình đến vậy”?Cô có gì đáng để anh bận tâm nhiều đến thế?

Một lát sau, Phong quay lại với hai cái túi cỡ vừa phải. Vừa ngồi lên xe, anh đưa cho cô cái túi nói

– Đồ của cô đây, giờ chúng ta tìm chỗ nào thay đã. Tôi thấy cô lạnh lắm rồi! Nhỡ cảm lạnh thì phiền lắm đấy!

Thảo vặn lại

– Cả anh cũng ướt mà!

– Tôi là đàn ông, dính tí nước mưa không hề hấn gì đâu! Cô không phải lo!

Phong nhoẻn miệng cười rồi đánh xe chạy thẳng theo con đường dài hun hút.

Sau khi thay đồ ở một khu trung tâm thương mại. Cả hai tần ngần nhìn nhau . Phong đã mua hai bộ đồ giống hệt nhau. Chỉ khác nhau về size và áo của cô hơi bó sát so với áo của anh. Đó là chiếc áo đôi màu vàng, có hình chú gà con đang cười và dòng chữ ” I wana change” . Cô tròn mắt nhìn anh kiểu vẫn đang thắc mắc. Phong gãi đầu cười xuề.

– Nhìn trẻ con quá nhưng khi nãy vội quá nên vơ cả đôi luôn!

Mọi người nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi trung tâm thương mại. Có thằng bé bán dạo chạy lại, chẳng biết nó có khen thật hay không, thằng bé lém lỉnh chìa phong kẹo cao su ra trước mặt, mồm leo lẻo

– Cô chú đẹp đôi quá, mua giùm cháu phong kẹo. Hì hì

Phong cười phớ lớ, móc ví đưa tiền cho thằng bé trìu mến bảo

– Nhờ có câu khen của cháu, chú mua hết số tiền này.

Thằng bé hớn hở lắm,Miệng cảm ơn không ngớt và khen thêm vài câu nữa. Thảo từ nãy vẫn ngẩn người ra.

Phong đưa cho cô thanh kẹo cao su, miệng cười toe như thể bây giờ cô đang háo hức lắm. Anh chép miệng nhìn quanh rồi phán một câu xanh rờn

– Tôi đói quá, đi ăn tạm thứ gì nhé!

Thảo cũng đói, từ nãy bụng đã réo như đánh trống kêu oan. Nhưng trời bắt đầu nhá nhem tối rồi nên cô nhẹ nhàng từ chối. Phong buồn hẳn, vẫn cố nài nỉ. Tay ôm bụng như đứa trẻ con đói đòi mẹ cho ăn. Bất giác cô phì cười làm Phong ngẩn tò te đứng ngắm. Anh buột miệng

– Cô cười rồi nhé! Tôi đã bao giờ nói rằng cô cười rất đẹp chưa nhỉ?

Thảo bỗng sượng sùng quay đi chỗ khác. Phong hỏi ” ăn ở đâu đây?”

Cô liền chỉ ra quán trứng lộn ở vìa hè, hỏi bâng quơ

– Anh ăn thứ đó bao giờ chưa?

– Dĩ nhiên!

Phong lấp lửng kéo tay Thảo đi nhưng cô đã phản ứng gay gắt bằng cách giật lại và bảo mình có thể tự đi được. Phong giật lùi về phía sau để đi cùng hàng với cô.

lac-nhau-mot-nua-cuoc-doi2

– Bà chủ cho 10 quả trứng!

Vừa ngồi xuống, Phong đã gọi rõ to, mấy người ngồi xung quanh hiếu kì nhìn hai người chằm chằm.

Phong hăm hở đập hai quả vào bát đưa cho Thảo ăn trước rồi mới đập cho mình. Thảo ngạc nhiên lắm, cô cứ nghĩ anh chưa từng ăn thứ này, không ngờ anh lại tỏ ra sành sỏi đến vậy! Phong ăn ngon lành, chốc chốc ngó sang bát cô xem đã vơi chút nào chưa?

Thảo e dè hỏi

– Anh đã từng ăn cái này rồi đúng không?

– Trước đây tôi gần như nghiện thứ này. Chỉ có điều lâu rồi không ăn, hôm nay thấy ngon quá! Cảm ơn nhé!
Phong vẫn tập trung tư tưởng ăn một cách ngon miệng. Thảo lặng nhìn anh rồi miên man suy nghĩ

– Sao cảm ơn tôi? Đáng lẽ ra tôi nên nói câu này mới đúng!

– Vì món ăn ngon này, nếu không có cô rủ tôi vào ăn thì có lẽ tôi sẽ lãng quên nó mất..Phong cười khì

– Ngon thì anh ăn nhiều vào.

Kết quả, buổi tối hôm ấy hai người ăn hết cả đĩa trứng. Cảm giác no nê khiến cả hai thấy dễ chịu vô cùng. Thảo gần như quên hết những u uất về cuộc sống hiện tại. Tất cả trong cô giờ đây là một sự bình yên lạ thường!

Tìm kiếm nâng cao: