Những ngã rẽ cuộc đời Phần 13

11:29 sáng 21 Tháng Bảy, 2015

Phong nhìn cô trìu mến, bất giác cô rùng mình bởi nụ cười chân phương ấy. Đối với cô, nụ cười của ai đó dành cho mình giống như một ân huệ to lớn vậy. Nói không ngoa, bởi lúc ở nhà chồng, khuôn mặt của ai cũng hầm hầm, nụ cười xuất hiện một cách hiếm hoi. Rồi đến công ty, ai cũng hối hả làm công việc của mình, những nụ cười xã giao cũng chỉ xuất hiện chưa đầy một nốt nhạc. Nghe Phong nói vậy, cô cơ hồ không biết phải phản ứng như thế nào..

Hùng đến, lúc ấy Phong đang ngồi trò chuyện với cô. Khỏi phải nói, hai người đàn ông nhìn nhau ngạc nhiên đến mức nào. Phong đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, lịch thiếp đưa tay ra trước mặt Hùng. Chồng cô lừ lừ nhìn cả hai nhưng theo phép lịch sự cũng bắt tay và chào lại. Không khí im lặng xen lẫn gượng gạo.

– Em đi đứng kiểu gì thế? Anh đang rất bận cũng cố gắng thu xếp công việc vào đây với em.

Hùng gắt lên, mặc kệ người khách lạ đang đứng đó, chứnv kiến toàn bộ câu chuyện. Phong đi ra ngoài, trước khi đi, Thảo kịp nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt anh. Cô ngay lập tức quay trở lại với những câu trách cứ, kể lể của Hùng. Chồng cô nói rằng anh rất bận nhưng vẫn cố thu xếp vào thăm cô hay sao? Có buồn cười không khi mà kẻ nói dối đang cố gắng lừa mình trong khi mình đã biết sự thật. Sự xót xa cay đắng bỗng trào dâng. Cô bị thương đến mức nào. Anh không thèm quan tâm, anh chỉ trình bày, than thở và trách móc…tự nhiên cô muốn vả vào cái bản mặt giả dối ấy.

me-toi-bat-luc-khi-cha-duong-sai-con-rieng-danh-duoi-toi2

– Em xin lỗi, nếu anh bận thì anh cứ về trước, phiền anh nói với mẹ giùm em kẻo mẹ lại nghĩ em không về.

Hùng im lặng một hồi

– Thằng cha kia là ai?

– Ai cơ?

– Thằng vừa đứng ở đây chứ ai?

– Anh ấy là sếp của em. Anh hỏi làm gì vậy?

– Chẳng gì cả, tò mò vì một thằng sếp vào chăm sóc nhân viên của mình thôi.

Thảo thấy nóng mặt, chính xác là cô thấy khó chịu bởi cái cách mà Hùng xỏ xiên mình.

– Anh nói gì vậy?

– Không phải à? Em xem trên đời này có thằng sếp nào tốt như vậy không? Chắc chắn nó là thằng cơ hội, nó đang chăn em. Đừng có ngu ngốc, anh không bao giờ để yên nếu em phản bội anh đâu.

– Anh bị sao thế? Anh không biết thì đừng nói linh tinh kẻo người khác hiêru lầm!

– ” Người khác?” Nghĩa là cô bênh nó đúng không? Cô sợ nó hiểu lầm à? Ha ha

– Anh đến đây để nói những điều này à? Vậy thì anh về đi!

Thảo trùm chăn qua đầu, nằm quay mặt vào trong, cô sợ mình sẽ tức giận mà không ghìm được cảm xúc. Chưa bao giờ cô thấy ghê tởm người đàn ông này đến vậy. Đáng lẽ những lời nói cay độc này cô nên dành cho anh mới phải. Vậy mà tréo ngoe thay, chính cô nhận lại sự xúc phạm từ anh. Ngay từ xuất phát điểm, Hùng và cô đã ở hai vị trí khách nhau .rõ ràng không tương xứng vậy mà vẫn cố chạy, cố chạy để rồi cay đắng phát hiện ra khoảng cách quá xa, tới mức chỉ biết bất lực nhìn đối phương bỏ lại mình giữa đường..

Hùng nghiến răng, có vẻ như rất giận, anh ta bỏ đi ngay sau đó, không quên đe doạ

– Đừng làm tôi nóng máu..

Thảo tức tưởi nhìn theo bóng dáng người đàn ông được mang danh ” chồng” khuất sau cánh cửa. Cô bật khóc, bây giờ không có ai, cô có thể khóc ngon lành được rồi. Thì ra, đối với Hùng, cô chỉ là một người thừa… Tất cả mọi thứ anh nói với cô đều la giả dối?

Phong quay trở vào, anh lặng yên trước cửa nhìn cô xót xa. Trong lúc này anh cũng chưa biết nói gì cả. Bởi những gì xảy ra trong phòng giữa Hùng và Thảo anh đã nghe thấy hết. Nhìn thấy Phong, Thảo lau vội nước mắt, cười nhẹ với anh, nụ cười méo mó đến đáng thương.

vo-danh-ghen-khien-nhan-tinh-cua-toi-bi-say-thai

Ngay buổi chiều hôm ấy, Thảo xin xuất viện mặc dù bác sĩ chưa cho về. Tuy nhiên, do chân vẫn rất đau đớn nên Phong lấy xe đưa cô về bởi nếu đi taxi một mình, cô sẽ không có cách nào lên xe xuống xe được. Thảo cảm động trước người đàn ông này, nhưng rồi cô lại phải gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. ” Không được”

Xe dừng ở cổng, Thảo cúi đầu cảm ơn Phong rồi mở cửa định xuống, ngay lúc ấy, Phong đã kịp mở cửa cho cô và đưa tay cho cô nắm. ” Hay là để tôi đưa cô vào?” Thảo từ chối với lý do nhà này còn có mẹ chồng và em chồng, cô không muốn họ hiểu lầm.

– Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về và lo lắng cho tôi ở bệnh viện. Anh về đi, tôi gọi chồng ra là được rồi

Phong nhíu mày

– Có được không?

Thảo gật đầu khẳng định. Phong đi giật lùi, mở cửa xe nhưng vẫn chưa nổ máy. Thảo khẽ cúi đầu chào, Phong nhìn cô một hồi rồi đánh xe quay đầu lại. Chờ cho chiếc xe đi khuất, cô mới định thần lại, cố gắng men theo bờ tường tự lết vào trong nhà. Cô biết lúc này chồng cô đang rất tức giận, việc gọi anh ra đón mình là điều gây khó chịu cho anh ấy. Thôi thì cứ cố gắng tự vào nhà.

Đến lúc này, mọi đau đớn dường như không còn nữa

Bóng chiều nhập nhoạng, mãi mới lên đến thềm nhà, cô gặp Hùng ngay trước cửa, giây phút này thời gian như ngưng lại, cô nhìn anh chăng chối, tủi cực dâng lên trong uất nghẹn. Hùng lạnh lùng không nói gì, anh đi ngang qua người cô, đôi mắt đỏ ngầu có lẽ vì cơn tức giận. Cô biêt chứ, mấy năm chung sống với Hùng chẳng phải là dài nhưng cũng đủ để cô nhận ra anh là người đàn ông gia trưởng và độc tài. Bất cứ thứ gì liên quan đến cô anh đều kiểm soát, không phải vì anh quá yêu cô mà đâm ra như thế, mà chính là tính cách của anh là vậy, luôn muốn tự đề cao bản thân mình, bắt người khác phải theo ý mình. Con trai của bà Thanh kiểu gì cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ. Bởi vậy, bất cứ chuyện gì, kể cả trước đây cô đều nói cho Hùng biết, nhưng gần đây cô luôn tự giải quyết mọi thứ một mình,hẳn là Hùng đang lăn tăn về điều đó. Có thể anh đang cho rằng cô không coi anh ra gì cũng nên. Nhưng tại sao anh ích kỉ như vậy? Rõ ràng anh là người có lỗi với cô cơ mà? Không! Sự tự trọng không cho phép cô phải nhún vai xin lỗi, không thể nào làm thế được.

Cô mặc kệ Hùng đang giận dữ, vội bám theo cánh cửa vào nhà, nhìn thấy mẹ chồng, cô cúi đầu chào rồi đứng im ở chân cầu thang. Mẹ chồng cô nhìn thấy con dâu băng bó kín chân không thể không thắc mắc. Cô chỉ nói sơ qua về tình hình của mình rồi thôi. Bà Thanh trách cứ cô không làm nên thân việc gì. Đi đứng cũng không yên thân. Cô biết ngoài nhiếc móc ra thì lời hỏi han của bà đối với cô hẳn là chuyện lạ Việt Nam. Cô không buồn, chỉ thấy hơi hẫng hụt vì đáng lẽ ra Hùng là chồng cô, trong những lúc thế này anh sẽ bế cô lên gác hay chí ít cũng dìu cô lên như như những ông chồng thực thụ. Lòng cô trống trải, điện thoại rung lên báo môt tin nhắn mới từ Phong

– Mọi việc có ổn không?

Cô không biết cắt nghĩa từ ” ổn” ở đây như thế nào cho phải. Thực ra mọi thứ diễn ra vẫn ổn nhưng về tình cảm thì không ổn chút nào. Cô cắm cúi nhắn lại một tin như để trấn an Phong, để anh thôi lo lắng cho cô. Và vì chẳng có lý do gì anh phải lo cho cô cả.

– Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn. Nhưng có lẽ tôi phải xin nghỉ mấy hôm rồi..

– Ok, cô chú ý vết khâu ở chân, thuốc tôi để trong túi xách, khi nào tắm xong thì dùng bông lau khô rồi mới băng lại.

Cô thở dài, Phong làm cô bắt đầu phải đấu tranh với rât nhiều thứ cảm xúc, nhưng có lẽ cảm xúc rõ rệt nhất đó chính là dự dằn vặt. Điêu gì thì cô cũng không rõ nữa.

Hùng chủ động bế cô lên gác, có lẽ thấy cô đứng ở chân cầu thang lâu quá nên anh động lòng trắc ẩn chăng? Tuy hành động là thế nhưng gương mặt anh lạnh tanh, đặt cô xuống giường rồi chẳng nói lời nào, Hùng đi vào nhà tắm bỏ mặc cô muốn làm gì tiếp theo thì làm.

Một tuần ở nhà một mình tưởng như dài cả thế kỉ, bà Thanh bảo Hùng mang cơm lên cho cô, bởi chân cô đau như thế chẳng thể nào xuống bếp ăn được .Hùng không phản kháng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ, anh đặt khay cơm lên bàn trang điểm rồi đi xuống phòng khách ngay lập tức. Từ hôm ở bệnh viện về, Hùng quay ngoắt với cô, như thể cô đang làm một điều ghê gớm lắm. Sự thật thì… Ngược đời như vậy! Chân cô được tháo chỉ, có hẳn mộ vết sẹo dài như một con rết ở đầu gối. Nhìn vết thương này, có lẽ cả đời này khi nhìn vào vết thương này cô sẽ chẳng thể nào quên cái ngày đau thương hôm ấy, ngày cô nhìn thấy chồng tay trong tay với một người đàn bà khác.

Nhiều lần, cô định sẽ tìm cách nói thẳng với Hùng rồi ra đi cho lòng thanh thản. Hạnh phúc của cô, đã xây trên bao nhiêu nước mắt, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng Hùng không còn yêu cô nữa. Mọi lời hứa của anh trước đây đối với cô chỉ là giả dối. Nhưng, cô chưa quên, bà Thanh vẫn chưa quên số tiền ma cô nợ bà Thanh,mấy chục triệu đâu dễ gì mà kiếm ra ngay được. Nếu ra ngoài, cô mất tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt nữa. Lương của cô coi như hết một nửa cho những chi phí ấy. Thật đáng xấu hổ nhưng buộc lòng cô phải ở lại đây, ăn bám cũng được. Chỉ có cách này cô mới nhanh chóng trả nợ rồi cả tiền gửi về cho mấy đứa em ăn học . Tiền và tiền…cô ghét tiền nhưng lại vô cùng cần…

Cô đi làm lại, dĩ nhiên… Không đi làm thì đào đâu ra tiền?

Phong hồ hởi cười toe với cô khi cô mới bước vào văn phòng. Chưa để cô kịp ngồi xuống ghế, anh đã kịp liếc một vết rách dài lấp ló dưới chân của chiếc váy công sở mà anh đưa cho cô cách đây không lâu. Anh xuýt xoa khi thấy nó to và xấu quá.

– Ôi, chân bị sẹo như vậy là xấu lắm! Cô lấy nghệ tươi bôi vào, nhớ không ăn lòng trắng trứng với rau muống nhé.

– Không sao đâu sếp, hồi bé tôi ngã chảy máu sẹo lồi lõm là chuyện bình thường mà.

– Không được, bây giờ phải khác đi. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải tự yêu lấy bản thân mình. Muốn người khác thương mình thì mình phải thương mình trước đã..

Cô ngẩn người sau câu nói mang hơi hướm triết lý của Phong. Đúng vậy, anh nói không sai cô phải yêu lấy bản thân cô thay vì cứ sống mãi vì người khác.

Tìm kiếm nâng cao: