Những ngã rẽ cuộc đời Phần 12

11:27 sáng 21 Tháng Bảy, 2015

Cơn hoảng sợ khi nãy vẫn còn, cô cảm thấy rất nóng, mồ hôi bắt đầu vã ra, hình như lại sốt.

– Thảo! Cô ổn chứ? Có cần gọi bác si không?

Phong ngồi ở ghế, đối diện chỗ cô nằm. Sắc mặt anh đang rất lo lắng và căng thẳng, anh đưa cho cô cốc nước, chăm chú quan sát tình trạnh bệnh của cô rồi hỏi cô đã báo cho người nhà biết cô đang nằm viện hay chưa? Cô gật đầu không nói, sự tủi thân dâng lên, cả buổi sáng Hùng vẫn chưa đến! Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho những hồi nghi của cô rồi

lac-nhau-1-nua-cuoc-doi20

– Tôi ngồi ở hành lang cả buổi, đâu có ai đến hỏi đâu. Hay cô chưa gọi người thân đến!

– Tôi gọi rồi, cảm ơn anh, anh về đi…tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh sau.

Thảo nằm xuống giường, đắp chăn kín mặt dù mùa hè nóng như đổ lửa. Phong kéo chăn xuống làm hở gương mặt cô. Anh có vẻ không vui

– Cô ghét tôi đến vậy sao? Bất cứ thứ gì tôi làm đều khiến cô khó chịu thì phải.

-Không phải đâu!

– Vậy tại sao cô …

– Xin lỗi, hình như anh hiểu sai vấn đề rồi, vấn đề không phải là tôi ghét anh, vâng, anh là giám đốc, là sếp của tôi…nhưng xin anh hiểu cho.. Tôi là người có chồng rồi, tôi không thể tuỳ tiện nhận sự giúp đỡ chăm lo của một người đàn ông khác. Giữa tôi va anh chỉ là mối quan hệ trên phương diện công việc mà thôi. Cảm ơn và xin lỗi…

– Cô đừng cứng nhắc như vậy có được không? Chồng cô? Anh ta đi đâu cả buổi mà vợ nằm viện cũng không thèm vào thăm.?

– Anh ấy bận, anh ấy sẽ đến!

Thảo rơi nước mắt, giọng nghèn nghẹn. Rõ ràng chồng cô không đến, anh ta đang đi với một người đàn bà khác đâu cần quan tâm cô sống chết thế nào. Thật đau đớn khi ra cơ sự này chỉ vì trót nhìn thấy những gì không nên nhìn.

– Ok! Tôi không còn gì để nói cả! Vậy thì cô tự lo liệu đi. Tôi về trước…

Phong vùng vằng đứng dậy, mở cửa lao đi ngay, hẳn là anh ta đang tức giận vì sự quan tâm đặt không đúng chỗ. Thảo ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định.
Một người đàn ông xa lạ…nhưng rất quan tâm cô. Nhưng… Tình cảnh này…thật khó chịu và đau đớn!

Cả buổi Phong đã ngồi ở ngoài hành lang vì cô nói muốn yên tĩnh. Cô không hiểu tại sao Phong lại như vậy? Rõ ràng hai người không hề liên quan đến nhau, thì tại sao anh lại quan tâm săn sóc cô đến vậy? Tại sao anh lại giận dữ khi cô nói câu

” chồng em sẽ tới!”

Hàng ngàn hàng vạn lý do để bắt đầu mọi thứ nhưng chẳng có nổi một lời giải thích đích đáng…

Trên bàn, là những thứ lỉnh kỉnh mà Phong mua cho cô, từ sáng cô cũng không để ý, cái cô chú ý nhất là một cuốn sách mới tinh, có tựa

” bắt đầu từ kết thúc”

Là Phong mua cho cô sao?

Mở ra, cô thấy dòng chữ viết ngay ngắn ở trang đầu

– Chúc cô mau khỏi bệnh

Thảo lặng yên suy nghĩ. Phong là một ông giám đốc có tài, có cả sắc vóc… Tại sao ông ta lại quan tâm cô, theo cái cách mà những cô gái rât thích. Đó là sự cầu kì, lãng mạn nhưng không sáo rỗng. Cô bắt đầu lo lắng. Chuyện nhà cô chưa giải quyết xong, không thể để chuyện khác xảy ra được. Nhất định là như vậy. Thảo bỏ cuốn sách lên bàn, nằm xuống miên man suy nghĩ….

dan-ba-lam-lac2


Cô đừng cứng nhắc như vậy có được không? Chồng cô? Anh ta đi đâu cả buổi mà vợ nằm viện cũng không thèm vào thăm.?

Lời nói của Phong khi nãy như đang xát muối vào lòng cô. Sự thật là như vậy cơ mà, tại sao cô thấy khó chấp nhận đến mức này??

Cô ngủ mãi đến chiều mới dậy, tự dưng lại buồn đi vệ sinh…nhìn ngó xung quanh, cô thoáng buồn khi vẫn chưa thấy bóng dáng Hùng đâu cả. Cái chân đau như thế này,
Làm sao mà di chuyển được! Cô cố gắng lê lê chân còn lại, cái chân tuy không bị băng bó nhưng việc di chuyển khá khó khăn…nhà vệ sinh cách xa chục mét là cả một vấn đề. Chưa bao giờ cô thấy tủi cực đến vậy, vừa lê chân nước mắt vừa rơi, thật tàn nhẫn…

Bỗng có người bế bổng cô lên, theo phản xạ, cô cố vẫy vùng khỏi đôi bàn tay rắn chắc. Cô ngoái đầu nhìn lại..

Là Phong!

– Bỏ tôi xuống!

Im lặng… Cô được đưa vào nhà vệ sinh, Phong đặt cô ngồi xuống rồi trở ra gọi y tá vào giúp đỡ. Thảo chưa kịp nói gì, Phong đã đi mất rồi…

Phong vẫn chưa đi sao? Thảo quá đỗi ngạc nhiên khi anh xuất hiện đúng lúc cô đang loay hoay như vậy!

Cả buổi chiều, Phong ngôi cạnh cô nhưng không nói gì cả. Anh lôi điện thoại ra nghịch nhưng cô biết anh không thể tập trung được vì thỉnh thoảng, lúc cô cựa mình Phong lại vội vàng đặt điện thoại xuống định đỡ lấy cô. Nhưng cô không cho anh cơ hội giúp đỡ. Mông lung một lúc, Thảo hỏi Phong:

– Tôi vẫn không khỏi thắc mắc một điều…

– Chuyện gì?

Phong chú tâm nghe Thảo nói, mắt rời hẳn khỏi màn hình điện thoại..

– Tại sao tôi lại trúng tuyển vào công ty của anh?

– Là vì cô có tài – Phong nhún vai cười nhẹ

– Không phải, thậm chí tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Hơn 50 người trượt tại sao tôi lại vào được một cách dễ dàng như vậy?

– Cô thực sự muốn biết sao?

Phong nhìn vào mắt cô, hình như anh có điều gì ẩn giấu. Thảo nín lặng nghe câu giải thích của Phong, hơn hai tháng nay cô chua khi nào ngừng suy nghĩ về việc ấy..

– Là vì tôi thích cái cách cô nói chuyện với nha tuyển dụng, không dè dặt, không xu nịnh… Cô dám nói ra những gì cô cho là không đúng.. Vậy thôi! Tôi đang cần tìm một người dám nói những gì đúng đắn, không gió chiều này theo chiều ấy.. Có rất nhiều lý do cơ mà… Đừng bận tâm quá..

Phong ôn tồn giảng giải… Thảo vẫn chưa thấy câu trả lời này thoả đáng nhưng cô tạm chấp nhận .nhưng cô vẫn còn một thắc mắc nữa..

– Tại sao anh mua sách cho tôi?

Phong cầm quyển sách lên, bất giác anh ngẩng lên nói

– Nằm viện buồn lắm, tôi mua cho cô đọc cho mau qua thời gian, không thích sao?

– Anh là ai vậy? Thảo hỏi một câu mà bản thân mình cho là ngớ ngẩn. Mà nó ngớ ngẩn thật.

Phòng cười ha hả, lấy quyển sách gõ nhẹ lên đầu cô

– Bị gãy chân lên đến đầu luôn rồi sao? Tôi là giám đốc Trương Nam Phong, 35 tuổi . Là sếp của cô của 6 ngày trong tuần.

Thảo lại ngạc nhiên, Phong chỉ từng ấy tuổi thôi sao? Vậy mà cô cứ nghĩ anh phải gần 40 tuổi, chí ít cũng 38 tuổi. Nhận thấy Thảo không tin tưởng mình, Phong chống chế

– Tôi mặc vest quanh năm suốt tháng nên nhìn già đi mất tuổi. Có phải không?

– Gật gật, lắc lắc

– Vừa gật vừa lắc tôi biết tin cái nào đây?

Thảo bật cười, cũng lâu lắm rồi cô chưa cười, cô cảm nhận mình quên cả cách làm bản thân vui vẻ, nụ cười trôi tuột vào quá khứ

– Cô cười đẹp lắm! Tại sao lúc nào đi làm cô cũng mang vẻ mặt hình sự đến công ty vậy?

Tìm kiếm nâng cao: