Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 7

1:09 sáng 8 Tháng Bảy, 2016

Long xin lỗi, chắc Long hấp tấp quá làm Linh khó xử. Long biết, nhưng Long không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thời gian qua, Long nghĩ mình ngộ nhận thôi. Long để thời gian thử lòng mình có thật sự thích Linh không? Nhưng lúc nào Long cũng nghĩ đến Linh không ngừng. Lần đầu tiên gặp Linh, không hiểu sao tim Long đập rất mạnh. Long biết, Long không có nghề nghiệp gì, chắc Linh nghĩ Long chỉ là một thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới, chỉ biết ăn chơi thôi nên sẽ khó chấp nhận Long. Nhưng Long hứa sẽ cố gắng học hành. Thật ra gia đình Long có công ty riêng. Hiện chỉ có anh hai quản lý, ba mẹ Long đang ở nước ngoài, ba mẹ muốn Long quản lý giúp anh hai mà Long chỉ biết chơi bời thôi. Từ ngày gặp Linh, không hiểu sao Long muốn làm một người đàn ông biết lo cho sự nghiệp và gia đình. Long biết bữa anh hai nói Linh rất buồn phải không? Long xin lỗi, đều do Long. Chỉ cần Linh ở bên Long, thì Long sẽ có động lực hơn. Long sẽ để thời gian Linh suy nghĩ, Long không muốn Linh khó xử. Được không?
Cô đọc từng chữ không sót. Cô lưỡng lự không biết có nên trả lời cậu ta không. Mà thật ra cô cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Giờ không lẽ cô nói chỉ xem cậu ta như em trai thôi à. Nói ra rồi dập tắt luôn sự nghiệp của cậu ta sao? Làm vậy có ác quá không? Mà không nói thì không khác gì cô cho cậu ta cơ hội? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định trả lời.

nguoi-ta-noi-chong-toi-co-bo-ben-ngoai-toi-phai-lam-sao

– Hiện tại chị không muốn nghĩ về việc này. Thôi ngủ sớm đi.
Rồi cô out luôn. Cô sợ, cô sợ phải đối diện với sự thật này. Cô lại khóc, càng khóc cô càng nhớ anh. Anh hằn sâu vào tâm trí cô rồi, cô không thể bỏ được. Tim đau quá, cô phải làm sao đây? Nhớ anh mà không thể nhắn tin chứ đừng nói gì gọi điện. Cô nằm khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng dậy, mắt sưng chù vù luôn. Xấu gớm, làm sao đi tập gym. Thui ở nhà mai đỡ thì đi, mở cửa sổ ra cho thoáng, cô nhìn xuống dưới không thấy cậu ta. Cô nghĩ chắc cậu ta để cô có thời gian suy nghĩ thật đây. Mà thôi, cô cũng không muốn gặp, mà có gặp cô cũng chẳng biết nói gì. Lười nhác quá, quay vào ngủ tiếp. Cô buồn thì buồn nhưng ngủ thì vẫn ngủ, người đuối quá mà.
Từ ngày gặp cậu ta đến giờ cũng hai tuần rồi chứ ít đâu, cậu ta cũng không thấy liên lạc, cô nghĩ chắc cậu ta muốn cô thoải mái suy nghĩ đây. Mà cô có nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì, lời muốn nói thì không nói được. Thà không gặp cậu ta cho thoải mái. Nghĩ tới thôi đầu cô muốn nổ tung rồi.
Thèm trà đào quá, nghĩ là xách xe đi. Tới quán quen thuộc, tự nhiên cô rùng mình, làm ơn đừng để con gặp ông nội kia. Cô chọn bàn chỗ góc khuất, mới đặt đít xuống, điện thoại đổ chuông, số lạ, chắc là khách hàng gọi.
– Alo.
– Long đây.
Cô giật thót tim. Làm sao cậu ta biết số điện thoại của cô được chứ? Cô bán hàng online có để số điện thoại nhưng làm sao cậu ta biết được trang của cô?
– À, gọi chị có việc gì không?
– Long chỉ muốn hỏi thăm thôi. Đang đâu vậy?
Cô định không muốn nói, nhưng cô ngại nói dối.
– Đang cà phê.
– Một mình hay với bạn?
Sao giống điều tra tui vậy trời.
– Một mình.
– Có cần Long ra uống chung không?
– Thôi, chị uống chút rồi về thôi à.
– Không muốn gặp Long hả?
Hỏi khó đỡ quá.
– Không, chỉ là muốn một mình thôi.
– Cho Long uống chung đi?
Chơi trò năn nỉ mới ghê. Cô im lặng, thật ra là không biết nên nói gì, từ chối hoài cũng không ổn.
– Sao?
– Ừ, muốn thì qua.
Bên kia cúp máy. Cô thở dài, lần này chắc khó né tránh đây. Bỗng có người ngồi trước mặt, là cậu ta. Trời, đừng nói theo dõi tui nha. Cô trợn mắt.
– Biến hay sao mà nhanh vậy.
Cậu ta chỉ cười, nụ cười đáng ghét ghê. Cô ngại không dám nhìn mặt cậu ta, cô sợ phải trả lời câu hỏi của cậu ta.
– Đi một mình không rủ người ta nha.
– Ai biết khi nào em rảnh mà rủ, mà chị thích thì đi thôi, đợi em qua mất hứng đi sao.
Cậu ta xoay xoay ly nước, chắc lại muốn nói điều gì đây?
– Tuần sau Long đi nước ngoài.
– Ừ. Có việc hả?
– Ba mẹ muốn Long qua đó một thời gian để học.
– Ừ, tốt mà.
– Nhưng trước khi đi Long muốn câu trả lời của Linh?
Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Cô nghẹn nơi cổ họng, thật sự cô không biết trả lời sao nữa.
– Linh không thích Long hả?
Không phải là không thích, mà cô chỉ thích theo kiểu khác thôi chứ không phải kiểu trai gái. Làm sao nói đây, chắc tui chết quá. Cô ước gì có điện thoại để cô khỏi phải trả lời hay có cái lỗ chó chui xuống cũng được.
– Chỉ là chuyện này đột ngột quá chị tạm thời không thích ứng được. Với lại chị thật sự chỉ coi em là em trai thôi.
Mặt cậu ta buồn so, cô biết trước sau gì cũng phải nói, để càng lâu càng khó cho cả hai.
– Ừ.
Cậu ta trả lời cụt ngủn. Cả hai không nói gì, không gian như trùng xuống. Cô không dám nhìn cậu ta, cô sợ phải thấy khuôn mặt đau khổ kia. Cô sợ mình yếu lòng. Mà cô không cho phép mình như vậy. Khi về cậu ta chỉ nói, nhớ giữ gìn sức khỏe. Rồi cậu ta rồ ga đi. Nhìn bóng dáng cậu ta xa dần mà lòng cô thắt lại. Cô biết cậu ta rất buồn, nhưng cô biết phải làm sao. Thà giờ khổ ít còn hơn sau này khổ nhiều. Coi như đã từ chối rồi mà sao lòng cô không thoải mái chút nào. Cô cảm thấy mình thật ác, cô biết từ giờ cô sẽ không gặp cậu ta nữa. Khi cậu ta nói cô giữ gìn sức khỏe coi như lời chào tạm biệt rồi. Chẳng phải đó là điều cô muốn sao, không muốn gặp cậu ta nữa. Vậy mà cô có vui lên đâu, chỉ thấy lòng đau nhói. Tự nhiên có chút hụt hẫng. Thật chẳng ra làm sao hết.

bi-mat-cay-dang-dang-sau-viec-co-vo-xinh-dep-chua-muon-sinh-con

Cô muốn gọi điện xin lỗi, nhưng kiềm lòng lại. Tại sao cô lại nghĩ nhiều về cậu ta như vậy, hay do cô có lỗi. Cô thở dài, lòng như lửa đốt. Tức quá, chịu không nổi. Cô bấm số gọi, không thấy ai bắt máy. Không lẽ cậu ta chưa về tới nhà. Cũng hơn hai tiếng rồi còn gì. Tự nhiên cô lo lắng thật sự. Không biết cậu ta có sao không? Có gặp chuyện gì không? Trời ơi, muốn tui lo chết mới hả dạ hả trời. Cô gọi lại lần nữa, vẫn không nghe máy. Đến tối chờ cậu ta gọi lại mà không thấy. Cô chịu không nổi tính bấm gọi lần nữa thì cậu ta gọi lại.
– Alo, em…
Cô chưa kịp nói tiếp thì bên kia một giọng nam lạ hoắc nói.
– Chị là bạn của số điện thoại này hả?
– Ừ.
– Anh ấy say rồi đang nằm ở quán, chị đến đón anh ấy về đi.
Cô xin địa chỉ, thay quần áo xách xe đi. Có cần phải vậy không trời, bộ uống say là quên hết à? Cô lẩm bẩm nhưng lòng rất sốt ruột. Chạy tới quán thấy cậu ta nằm một đống trên ghế, miệng liên tục nói tại sao. Cô nhìn mà đau lòng không chịu được. Sao ra nông nỗi này chứ? Cô lay cậu ta dậy.
– Về thôi.
Cậu ta mở mắt, thấy cô.
– Đến đây làm gì? Tui tưởng Linh không thích gặp tui chứ? Về đi, mặc kệ tui.
Cô kéo cậu ta dậy, cậu ta đẩy cô ra suýt nữa cô té luôn. Thiệt cô muốn bỏ đi cho rồi nhưng không đành lòng. Cô lại kéo cậu ta dậy, nói thật cô không đủ sức để kéo, kéo một hồi cô mệt đừ người luôn. Cô đang tính chạy ra nhờ quản lý giúp thì cậu ta kéo cô lại, ôm cô thật chặt, thiếu điều cô muốn ngộp thở. Người thì toàn mùi rượu không.
– Bỏ Long đi thật sao? Đừng bỏ Long mà? Đừng bỏ Long.
Tình huống này cô thật không biết phải làm sao nữa. Cô đành dỗ dành.
– Không bỏ, không bỏ, về nhà thôi. Buông chị ra, ngộp thở quá.
Lúc này cậu ta mới nới lỏng tay, cô nói để cô kêu quản lý gọi xe giúp. Cô nhờ quản lý gọi dùm một chiếc taxi và nhờ để xe lại qua đêm. Quản lý phụ cô đưa cậu ta ra xe, người gì mà nặng ghê. Lên xe cô nói tài xế chở về nhà cậu ta.
Đến nơi thấy nhà tối thui, cô bấm chuông rồi mới giật mình. Chết, thế nào cũng gặp anh ta, rồi lại nghe anh ta chì chiết nữa đây. Muốn làm người tốt đâu phải dễ. Đợi hoài không thấy ai mở cửa, cô hỏi cậu ta có chìa khóa mở cửa không? Cậu ta chỉ tay vào trong túi quần, cô đỏ mặt. Ai dám lấy chứ. Thấy cậu ta đứng không vững mà cô thì không thể đỡ nổi nữa nên đành liều lấy vậy. Thật là ngại chết đi được.
Lấy được chìa khóa thì cô cũng bủn rủn hết tay chân. Sao cửa không có ổ khóa ta? Thấy có một cái nút bấm như cửa cuốn vậy. À, cô nghiệm ra là dùng điểu khiển từ xa. Cửa mở cô dìu cậu ta vào, mới tới cửa thấy đèn sáng anh ta đứng chần dần trước cửa. Anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt, cô bất giác lạnh xương sống. Anh ta tới đỡ em trai dìu lên phòng, mặt lạnh như băng. Cô muốn đi theo nhưng sợ anh ta nói cô này nọ nữa nên đành đứng ở cửa nói với theo.
– Tôi xin phép về đây.
Anh ta không phản ứng gì, cô nhìn anh ta khuất rồi mới quay đi, miệng lẩm bẩm. Không cám ơn được một tiếng.
Cô ra đứng ngoài cổng, gọi taxi đến. Thiệt chứ đi nghe taxi là cô cũng muốn say luôn. Nãy lo cậu ta quá nên quên giờ nghĩ tới tự nhiên muốn nôn rồi. Trời khuya lạnh thật, cô đang đợi taxi tới thì nghe tiếng nói đằng sau lưng. Giật bắn người cô quay lại. Không biết anh ta đứng đó từ lúc nào. Cô không dám nhìn vào mắt anh ta, cô sợ nhìn anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đang tính giải thích vì sao cô đưa cậu ta về, thì anh ta lên tiếng:
– Tại sao cô cứ bám lấy em tôi hoài vậy? Cô thấy nó khờ nên muốn moi tiền của nó hả?
Cô tức đến ói máu luôn. Tưởng anh ta nói cám ơn vì đã đưa em anh ta về, vậy mà anh ta lại nghĩ cô moi tiền cậu ta chứ. Lần này cô chịu không nổi nữa, cô bực tức nói:
– Bộ anh chỉ nhìn được đến đó thôi hả? Lần nào gặp anh cũng nói nặng nhẹ tôi vậy? Anh nghĩ tôi moi tiền em anh hả? Xin lỗi tôi không thèm. Dù tôi có chết đói cũng không thèm. Đừng nghĩ ai cũng muốn tiền nhà anh. Anh xem thường người khác vừa thôi chứ.
Cô lườm anh ta một cái rồi bỏ đi.
– Đứng lại. Ai cho phép cô đi.
Cô quay lại nói.
– Giờ anh còn có quyền quyết định người khác đi hay ở lại hả?
Cô bướng bỉnh bước đi tiếp. Anh ta quát lớn.
– Đứng lại.
Cô giật bắn người, đứng lại.
– Anh muốn cái gì đây, đi cho khuất mắt anh cũng không được sao?
– Vào nhà.
Anh ta lạnh lùng nói. Cô đứng lưỡng lự, thiệt cô chỉ muốn đi cho khuất mắt anh ta thôi mà cũng khó vậy sao trời. Cô trả lời:
– Tôi không thích.
Toan tính bước đi tiếp. Anh ta lại quát tiếp:
– Vào nhà.
Ngay lúc đó taxi tới, cô mừng quá. Định chạy ra xe thì anh ta kéo ngược cô lại. Ra hiệu cho taxi không đi nữa. Anh ta kéo cô vào nhà. Cô la lên:
– Đau, anh nắm tay đau quá, buông ra.
Anh ta nhất định không buông, bấm cổng đóng lại. Trong lòng cô tức không chịu được, chỉ ước anh ta biến mất đi cho rồi. Vào đến nhà anh ta mới buông tay cô ra. Tay đau không chịu nổi, bầm hết cả tay rồi. Cô nhìn anh ta với ánh mắt căm thù chỉ thiếu điều không bóp cổ được (căn bản là do với không tới cổ). Mặt anh ta lạnh băng, không chút xót thương. Cô tức muốn khóc luôn cho rồi. Anh ta kêu cô ngồi xuống ghế, cô không ngồi.
– Ngồi xuống.
Anh ta quát lên. Thiệt anh ta là cái thá gì chứ mà ra lệnh cho cô. Mặt cô lì lợm, nhất định không ngồi.
– Bây giờ ngồi xuống hay muốn bị đau nữa.
Trời ơi, tức quá đi. Cô tức tưởi ngồi xuống khó chịu vô cùng. Thấy anh ta đi đâu lát quay lại trên tay cầm hộp thuốc. Anh ta lấy bông gòn ra giờ cô mới để ý tay cô bị chảy máu. Chắc nãy do anh ta cầm nên tay cào trúng, giờ cô mới thấy rát. Anh ta lấy bông gòn tính thấm máu trên tay cô, cô rút tay lại, anh ta quăng cho cô một ánh mắt toàn dao. Bất giác cô thấy sợ đành để cho anh ta thấm máu vậy. Anh ta làm rất nhẹ nhàng, không thấy như lúc nãy. Khác xa một trời một vực, giờ cô mới để ý đến khuôn mặt anh ta. Rất đẹp, rất nam tính. Một người đàn ông như vậy mà có thể đối xử với phụ nữ bạo lực như vậy thiệt không dám nghĩ đến mà. Thấm máu xong anh ta bôi thuốc đỏ rồi băng cho cô, thấy anh ta chăm sóc vậy thật cô không dám tưởng tượng được. Đang suy nghĩ cô giật mình khi nghe anh ta nói.
– Theo tôi.
Cô hỏi lại.
– Đi đâu?
Anh ta không trả lời, mà đi lên lầu, cô lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Chần chừ một hồi cũng phải lết xác theo. Không biết sao gặp anh ta cô như chú mèo ngoan vậy, nghe lời răm rắp. Lên đến nơi anh ta nói.
– Ngủ phòng này.
Cô cũng hơi bất ngờ, đang tính nói là không sao cô có thể về nhà ngủ được nhưng lại thôi. Cô biết dù cô có nói gì thì anh ta cũng không nghe. Đành lủi thủi vào phòng. Quay lại định nói cám ơn nhưng anh ta quay đi mất. Lát sau nghe tiếng gõ cửa, cô hơi sợ, không biết anh ta định làm gì nữa. Nấn ná một lúc cô cũng đành phải mở cửa, anh ta đưa cho cho bàn chải đánh răng có quét sẵn kem đánh răng và một cái khăn mặt. Cô cầm miệng lí nhí nói cám ơn. Anh ta bước đi không nói gì. Cô đóng cửa, không biết anh ta là thể loại gì đây. Vừa mới đây còn như một con thú hung dữ, giờ lại dịu dàng chăm sóc. Thật không hiểu nổi mà.
Nhìn tay bắt đầu bầm tím, đau chịu không nổi. Cô đi đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường. Giờ cô mới để ý, căn phòng rất đẹp. Đúng là nhà giàu có khác. Thật là êm ái và thoải mái. Cô mệt đừ người, chỉ muốn ngủ thật ngon giấc. Cô muốn qua phòng Nguyên Long xem cậu ta sao rồi nhưng không dám. Có anh ta ở nhà thì nghĩ thôi cũng làm cô sợ chứ đừng nói là qua đó. Cô thở dài, không biết kiếp trước cô sống ác hay sao mà kiếp này toàn gặp chuyện trời ơi thôi.

Tìm kiếm nâng cao: