Ngoại tình – chuyện chứ không phải “truyện” Phần 17

11:17 chiều 26 Tháng Mười Một, 2015

Cuộc đời nàng là bình hoa nhựa đã được phù phép. Nàng bắt đầu sống cuộc sống có tình yêu, có ân ái, có giận hờn và độc ác hơn là có tham lam.

Nàng bắt đầu tham lam anh một cách khó hiểu. Ở công ty, lúc nào anh ngồi vào máy (anh rất ít khi ngồi máy vì đi nhiều và gặp khách nhiều) là anh lại gọi nàng chat chit, nếu anh quên không gọi là nàng bắt đầu giận, một vài lần như thế anh phải cài phần mềm chat trên điên thoại để nói chuyện với nàng thường xuyên hơn… Mà cũng lạ là cả hai nói chuyện với nhau hàng ngày mà không bao giờ hết chuyện

Lúc đầu là những cảm xúc yêu thương dành cho nhau, anh dặn nàng việc này việc nọ về con nàng, anh bảo là nhà nàng thiếu cái này cái kia, anh muốn đi mua, nàng thì cãi là anh không được mua gì cho nàng vì như thế là quá đủ rồi, nàng không muốn tình cảm của cả hai thành một mối quan hệ nhuốm mầu tiền bạc. Anh bảo là anh muốn lo cho nàng như một người đàn ông đúng nghĩa, để nàng yên tâm làm việc cho anh và yêu anh, anh không coi đó là sự lợi dụng của nàng… nói qua nói lại rồi nàng cũng đồng ý cho anh việc nọ việc kia

Rồi câu chuyện tiếp theo là những cảm xúc khi hai người gần gữi nhau… nàng và anh bạo dạn rút ruột gan để nói với nhau về chuyện này. Nhiều lúc về nhà đọc lại những đoạn hai người chat với nhau mà nàng còn cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều từ nhạy cảm, nhưng khi gặp nhau lại không nói được.

Rồi kết thúc lại là chuyện nàng dằn vặt bản thân, nàng không biết tiếp theo như thế nào, cả hai cứ như thế này đến bao giờ… tóm lại là nàng luôn lo lắng về tương lai khi vướng vào mối tình này với anh. Anh thì cứ động viên nàng là “ném đá dò đường”, đến đâu anh sẽ lo đến đó. Nàng không biết anh lo gì, và lo như thế nào nên cứ căn vặn anh, anh lại vất vả trấn an nàng, đùa giỡn cho nàng quên đi mọi chuyện.

Cứ như thế, những câu chuyện này tiếp nối nhau, cho đến ngày anh bảo với nàng là chắc anh sẽ ít nói chuyện chat chit với nàng mà chỉ nói chuyện trực tiếp, vì việc chat chit này anh thấy bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của anh và cả của nàng. Nàng đồng ý nhưng long buồn vô hạn. Nàng biết qua cơn say, thì đối với anh, nàng chỉ là góc khuất, là bóng tối êm đềm cho anh dừng chân… Còn cuộc đời anh là sự nghiệp, là gia đình kia kìa. Nàng biết thế và bằng lòng với những cuộc gặp tranh thủ, để rồi tối tối lại giở những đoạn chat cũ để dộc, để khóc, để cô đơn…

toi-bi-say-thai-chong-va-me-chong-vo-cung-hi-ha

Đêm đối với nàng là cực hình, vì lúc đó nàng không được phép có bất kỳ một liên hệ nào với anh trừ phi anh chủ động. Anh không nối, nhưng nàng ngầm hiểu và nàng thực sự là cố gắng giữ cho anh. Nhiều lúc nhớ anh đến cuồng dại nhưng nàng không dám nhắn tin, thậm chí cả tin offline trên chat. Cũng có nhiều đêm anh vẫn nhắn tin cho nàng rất lâu, huyên thuyên đủ thứ, những đêm như thế nàng thấy mình được sống…

Hai ngày nghỉ trong tuần, anh chỉ gặp nàng được một buổi không cố định, nàng cứ chờ thôi, không biết lúc nào anh sẽ gặp được nàng. Nàng khốn khổ vì chờ đợi, và bị động. Nhiều lúc nàng cứ chờ hết sáng thứ 7 không thấy anh liên lạc, nàng thấy kiệt sức và không chịu nổi thì rủ bạn bè, em út đi chơi đâu đó để giết thời gian. Nhiều lúc đang đi thì anh liên lạc, nàng lại phải bỏ hết để về gặp anh. Nhiều lúc nàng bị bạn bè, em út chửi cho té tát vì cái tội rủ leo lẻo đi chơi, chưa kịp đi thì lại đổi kế hoạch vì sếp gọi về làm việc (là lý do nàng đưa ra). Cuối cùng nàng không còn dám rủ ai đi nữa, mà lúc thì lang thang một mình ở các trung tâm siêu thì, lúc thì online các trang web, lúc đưa con về nhà ngoại và ở đó với con trai (Con trai nàng hầu như hai ngày nghỉ là ở với ông bà ngoại)…

Chính vì cái cảnh đó nên nhiều lúc nàng tức tối, giận dỗi với anh. Nàng hờn anh xem nàng như đồ chơi, lúc nào có thời gian thì mới tranh thủ chơi, còn không thì vứt đấy; nàng bảo anh là anh phải sắp xếp như nào cho nàng còn chủ động công việc, nàng còn làm việc khác nữa chưa không thể cứ chầu hẫu chờ anh thế này; Nàng bảo anh không thể đèo bòng được thì đừng kéo nàng vào như thế này; Nàng nói nàng hi sinh vì anh quá nhiều rồi, nàng không muốn tiếp tục làm cái giẻ rách để lúc nào anh cần thì nhặt lên…

Đó là bắt đầu cho những cuộc cãi nhau liên miên của cả hai.

Anh cũng trách nàng không hiểu và thông cảm cho anh, anh phải cố thu xếp hai bên trọn vẹn, nàng ích kỷ, nàng chỉ biết đến nàng, nàng đã biết là mối quan hệ của anh và nàng không thể được như những mối quan hệ của những kẻ tự do, nên nàng phải chấp nhận phần nào chứ… Trách thế nhưng rồi anh lại vỗ về an ủi nàng, lại làm cho nàng thỏa mãn, nàng lại quên, lại yêu anh cuồng nhiệt.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến
Môt ngày, nàng thấy cơ thể mệt mỏi, ốm triền miên… Anh trêu nàng là ốm nghén à, làm nàng giật mình, anh cũng giật mình theo. Dở một cái là nàng chẳng bao giờ nhớ kỳ tháng của mình là ngày nào, chu kỳ ra sao, nên cũng không biết là quá ngày hay không. Quá hoảng sợ, nàng bắt anh đi mua que thử cho nàng ngay lúc đó…

Kết quả, nàng hai vạch!

Tìm kiếm nâng cao: