Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần cuối)

9:00 chiều 31 Tháng Bảy, 2015

Con gái được hơn 1 tuổi thì chồng tôi được thăng chức, cũng từ đó gia đình tôi dần ít đi những cuối tuần mẹ lui cui trong bếp, bố bày trò cho hai con phá phách hoặc cả nhà cùng đi uống café, chơi game, dã ngoại, du lịch… Tôi thường phải tìm cách xoa dịu hai con, đặc biệt là con trai lớn khi cu cậu bắt đầu biết giận hờn, trách bố mỗi khi bố vắng nhà. Bố của tụi trẻ thì luôn tỏ ra áy náy vì thế anh dành hết thời gian rảnh hiếm hoi để bù đắp cho vợ con. Tình cảm giữa hai vợ chồng tôi vẫn nồng nàn như thủa ban đầu cho dù tôi không thể nào lấy lại vóc dáng như trước khi sinh con còn anh ngày càng phong độ. Có nhiều người nhận xét tôi già, xấu hơn chồng song cả hai chúng tôi chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, đi dạo thì nhất định phải nắm tay nhau, ở nơi công cộng anh không ngại véo tai, vuốt tóc hay ôm eo vợ. Tôi chỉ cười xòa mỗi khi bị người quen cảnh báo “cẩn thận kẻo mất chồng” bởi với những gì đã trải qua tôi tin vào nhân cách bố của các con tôi. Tuy nhiên cũng có lần tôi giả lả với anh:
– Đến một lúc nào đó chồng chán vợ thì cứ nói cho vợ biết, vợ sẽ không hẹp hòi mà giam chồng trong cái lồng hôn nhân.
– Em hết việc để làm hay sao mà ngồi suy diễn bậy bạ thế? – Anh mắng tôi.
– Thì cứ nói trước vậy, biết đâu…
– Vớ vẩn.

Trước sinh nhật 2 tuổi của con gái, anh có chuyến đi công tác ngoài TP H. vài ngày, khi trở về tôi thấy anh tỏ vẻ rất mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ thấy chồng căng thẳng đến vậy nhưng không hỏi gì bởi vì hai vợ chồng tôi có thói quen không tò mò vào công việc của nhau trừ khi mỗi người tự kể. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi chỉ âm thầm chăm sóc chồng, nấu những món ăn anh thích, massage cho anh, kể những câu chuyện vui về con để anh bớt căng thẳng. Dù anh tỏ ra khá hơn nhưng vào ban đêm thi thoảng tôi thấy anh giật mình hoặc tỉnh giấc ra ngoài ban công hút thuốc – trước kia anh không hề có thói quen này hơn nữa chồng tôi được “nết ngủ” cực kỳ tốt, chỉ cần đặt lưng xuống giường thì trời sập anh ấy cũng chẳng biết. Hai tuần liền anh liên tục như thế song vẫn không hé răng nói nửa lời với vợ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định “phá lệ” một lần.

Tối hôm đó, dỗ các con ngủ xong tôi pha hai ly café, rủ chồng lên sân thượng ngắm sao trời. Nằm cạnh nhau trên chiếc ghế thư giãn, tôi chủ động nắm tay chồng rồi hỏi:
– Anh có gì khó chịu trong người à?
– Không. Sao em hỏi thế?
– Dạo này em thấy anh có vẻ căng thẳng, lo lắng. Chia sẻ với vợ đi cho nhẹ bớt.
– Không có gì đâu. Anh chỉ hơi mệt thôi.
– Vậy thì đi khám bệnh xem sao.
– Không cần, anh vẫn bình thường mà.
– Em thấy anh không bình thường chút nào hết.
– …Ừ, có chuyện bất ngờ quá, anh nghĩ mãi không ra.
– Không nói với vợ được à?

Anh im lặng, quay sang ôm chặt tôi. Trái tim nhạy cảm của một người vợ, một người phụ nữ mách bảo tôi: chắc chắn chồng tôi đang có chuyện gì đó rất khó xử và có thể chuyện này liên quan đến gia đình chúng tôi.
Đúng là chồng tôi có con riêng với H.A. Chuyện đó xảy ra trước cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hai người đã quan hệ với nhau trong thời gian chồng tôi đang băn khoăn không biết tình cảm của anh đối với tôi có phải là tình yêu không. Anh ấy vẫn ngỡ tôi là bạn tri kỷ còn H.A mới là bóng hồng trong tim mình. Nhưng ở bên H.A anh ấy nhận ra tình cảm của anh đối với H.A đã là chuyện quá khứ còn H.A đối với anh cũng không còn là tình yêu thủa nào. Họ chia tay nhau trong bình yên. Ngay sau đó anh thổ lộ tình cảm với tôi rồi chúng tôi làm đám cưới. Về phần H.A, khi cô ấy phát hiện mình mang thai con của chồng tôi thì im lặng, chọn cách làm một người mẹ đơn thân. H.A sống rất khép kín, ngoài chồng tôi ra cô ấy không liên hệ với bất kỳ ai trong lớp cho nên bạn bè đều không biết cô ấy mang thai và sinh con. H.A định giấu đứa trẻ làm “tài sản” riêng của cô ấy. Chồng tôi có lẽ cũng không biết nếu như đứa trẻ không phát hiện bị mắc bệnh tim khiến H.A buộc phải tiết lộ với chồng tôi để anh ấy có thể cứu con…

Tôi viết topic này sau hai ngày chồng tôi thú nhận về chuyện con riêng. Chồng tôi nói rằng anh ấy không thể giấu tôi mãi, anh ấy cần sự tha thứ, cảm thông của tôi để có thể đường đường chính chính mà chăm lo cho đứa con trai anh ấy không hề biết sự có mặt của nó cho đến khi nó 6 tuổi…

Các bạn có thể hình dung cảm xúc của tôi khi đó không? Shock, đau, thất vọng và lo lắng… Nếu chồng ngoại tình, tôi có thể rủa xả anh ấy hay đặt luôn tờ đơn ly dị vào tay anh ấy mà không hề cảm thấy hối tiếc, đằng này tôi hầu như rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể đóng băng mà cũng không thể bốc cháy. Tôi đã bỏ chồng con lại thành phố, một mình xách túi ra biển nằm ngẫm nghĩ đến sự bế tắc trong chuyện tình cảm, gia đình của mình. Chồng tôi chẳng có lỗi gì cần tôi tha thứ nhưng tôi phải làm sao để chấp nhận sự thật này? Chồng là bố của các con tôi đồng thời cũng là bố của con của người phụ nữ khác. Tôi không phải là người cực đoan nhưng không thể tránh khỏi tư tưởng chiếm hữu chồng… Càng nghĩ tôi càng giận H.A ghê gớm. Nếu cô ấy không giấu chồng tôi sinh con một mình thì có thể họ đã là 1 gia đình trọn vẹn, cô ấy không phải vất vả nuôi con một mình và nhất là đứa trẻ cũng sẽ không thiếu vắng vòng tay cha trong ngần ấy năm trời…

neu chi la giac mo

Trở về nhà sau mấy ngày lang thang ở biển tôi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn đối xử với chồng dịu dàng như trước. Chúng tôi tạm thời không nhắc đến chuyện này, chồng tôi có lẽ sau khi tiết lộ sự thật thì như trút được ghánh nặng, anh đã không còn giật mình hay mất ngủ. Hàng đêm nằm bên cạnh chồng, ngắm anh ấy ngủ say mà lòng tôi rối bời. Tôi nhất định phải làm gì đó để giải tỏa bớt căng thẳng cho chính mình và xử lý tình huống dở khóc dở cười này.

Cân nhắc mãi cuối cùng tôi quyết định gặp H.A cho dù có giận H.A bao nhiêu nhưng tôi vẫn phải đối diện với cô ấy. Tôi nói dối chồng là đi công tác mấy ngày rồi bay thẳng ra Bắc, về nhà H.A.

Nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, H.A tỏ vẻ ngượng ngùng cực độ. Tôi nói luôn:
– Mình về đây để thăm… con trai của H.A và P.
– … Xin lỗi H., nếu không phải vì con mình bị bệnh thì mình đã không tìm đến P.
– H.A nói vậy là sai rồi. Trước đã sai, giờ càng sai hơn. P. có quyền được biết, con của hai người có quyền được biết…
Tôi chưa nói xong H.A đã bật khóc tu tu. Rồi cô ấy nói rằng việc giấu P. sinh con một mình là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời cô ấy. Cô ấy đã từng hối hận vì không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn. Cô ấy càng đau lòng hơn khi thấy gia đình tôi hạnh phúc, các con tôi được cả cha lẫn mẹ yêu thương… Về phần mình, tôi cho H.A biết tôi cũng thật sự rất đau lòng, tôi hiểu và thông cảm với nỗi vất vả khi làm mẹ đơn thân của cô ấy nhưng tôi khó chấp nhận được việc cô ấy tự ý sinh con một mình mà không nghĩ tới những hệ lụy sau này… Mối quan hệ của chúng tôi sẽ giải quyết ra sao? Còn đứa trẻ, làm sao chồng tôi và cô ấy có thể bù đắp được những mất mát mà nó đang phải ghánh chịu?.. Tôi cũng nói luôn tôi sẽ cùng chồng và cô ấy tập trung chữa bệnh cho đứa trẻ, và tất cả mọi vấn đề liên quan tới việc chạy chữa cô ấy cần trao đổi với cả hai vợ chồng chứ không phải chỉ với một mình chồng tôi. Tôi sẽ không cấm cản chồng thăm con song tôi hy vọng cả hai người sẽ không làm gì để rối rắm thêm cục diện hiện tại…

Lúc gặp con trai riêng của chồng, tim tôi nhói đau. Nó quá giống chồng tôi và con trai tôi. Một đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhưng lại gầy gò ốm yếu vì bệnh tật gây ra. Bản năng của người mẹ khiến tôi thực sự thương xót nó. Trong cơn xúc động, tôi đã đề nghị H.A để nó gọi tôi là … mẹ nuôi. Tôi giải thích với cô ấy, việc này sẽ thuận lợi hơn để tôi tiếp xúc nó trong suốt quá trình chữa bệnh, hơn nữa sau này tôi cũng không muốn nó nhìn tôi với cặp mắt đề phòng một bà “mẹ ghẻ” bất đắc dĩ…
Thất vọng với mối tình đầu chưa kịp nở đã sớm tàn lụi, suốt buổi họp lớp còn lại tôi như người mất hồn. Mọi hành động đi đứng, nói cười hoàn toàn diễn ra theo phản xạ tự nhiên. Đêm hôm đó về tôi lại mất ngủ, thì ra cảm giác yêu đơn phương là thế này. Khao khát, trống rỗng và cô đơn. Trăng đêm nay vẫn sáng nhưng tôi lại thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, khó nắm bắt. Người kia chắc chắn cũng đang thao thức giống tôi và tôi đoán rằng cậu ta có khi còn đau khổ hơn tôi gấp vạn lần bởi vì con đường dẫn đến niềm hy vọng bị chặt đứt hoàn toàn, không còn có lấy một cơ hội để cậu ta phấn đấu. Đau cho mình, đau cho người. Tôi lại nhớ về vụ tại nạn 5 năm về trước. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết vì sao cậu ta lại tự dưng tông vào tôi, vốn dĩ tôi đã mơ mộng một ngày nào đó chúng tôi vừa nắm tay nhau đi tôi sẽ vừa hỏi cậu lý do của vụ tai nạn hy hữu ấy là gì… Bao nhiêu dự định, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu nỗi niềm cứ thế bị cuốn trôi đi mất…
Ngược lại với mẹ, hai đứa con tôi cực kỳ hứng thú với việc nó sắp có 1 anh trai mới. Con của H.A cũng chỉ lớn hơn con trai tôi gần 1 tuổi nhưng lại khác năm cho nên nghiễm nhiên thằng bé được làm… anh cả. Từ khi biết sự thật ngoài việc cố gắng đè nén cái tôi xuống để giữ hòa khí trong gia đình tôi còn phải làm “công tác tư tưởng” cho hai con. Chồng tôi bảo hãy để anh ấy nói với các con nhưng tôi không đồng ý, tuy bọn trẻ không biết gì về những rắc rối của người lớn nhưng cũng cần phải tế nhị. Vậy là mỗi tối trước giờ đi ngủ của bọn trẻ, thay vì đọc truyện cho các con nghe tôi lại bịa 1 câu chuyện về đại gia đình nhà gấu. Câu chuyện đại loại: Có gia đình nhà gấu nọ sống rất vui vẻ, hòa thuận. Gấu bố giỏi giang, dũng cảm, gấu mẹ dịu dàng, cần mẫn, gấu anh thông minh, lém lỉnh, còn nàng gấu em tuy bướng bỉnh nhưng rất ngoan ngoãn. Một ngày kia gấu bố tìm thấy một gấu con thất lạc từ nhiều năm và mang gấu con về chăm sóc nhưng hai anh em nhà gấu lại không chấp nhận nhà có thêm 1 gấu con nữa cho nên hai anh em suốt ngày trêu chọc gấu con. Chỉ đến khi gấu anh mải chơi, bị rơi xuống suối, gấu con không ngại nguy hiểm, nhảy xuống cứu. Từ đó ba anh em gấu mới bắt đầu đoàn kết, yêu thương nhau… Khi kể đến đoạn gấu con nhảy xuống suối cứu gấu anh, tôi dừng lại hỏi các con:
Mẹ: Các con có biết vì sao gấu con dù bị anh em nhà gấu trêu chọc, bắt nạt nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm nhảy xuống suối cứu gấu anh không?
Con gái (gần 4t): Vì gấu con tốt bụng.
Con trai (6t): Không phải. Vì gấu con là anh em với gấu anh.
Con gái: Anh em giống như em với anh Bin hả?
Con trai: Đúng rồi. Anh em thì phải thương nhau chứ…
Con gái: Nhưng sao gấu anh với gấu em lại bắt nạt gấu con?
Con trai: … (thở dài) Ai mà biết được…

Truyện nhà gấu kéo dài cả tháng mới hết, tụi trẻ nghiện đến nỗi tối nào cũng bắt mẹ kể tiếp. Một buổi tối sau khi kể xong đoạn 3 anh em gấu cùng giúp đỡ 1 cụ già đi qua đường phố đông người xong tôi ướm hỏi các con:
– Mẹ: Nếu nhà mình cũng có thêm một anh trai giống nhà gấu thì sẽ thế nào nhỉ?
– Con trai: Thì con sẽ có người chơi cờ vua và đá bóng cùng…
– Con gái: Mẹ đẻ… anh trai nữa hả mẹ?
– Con trai: Chíp ngốc thế. Mẹ chỉ đẻ em bé được thôi. Anh trai thì phải lớn hơn mình chứ.
– Mẹ: Nhưng mà Bin và Chíp có thích anh trai không?
– Con trai: Thích ạ.
– Con gái: Con không thích anh trai, con chỉ thích công chúa thôi.
– Con trai: Mình Chíp là công chúa được rồi.
– Mẹ: Nếu nhà mình có thêm anh trai, các con có bắt nạt anh giống như anh em nhà gấu không?
– Con trai + con gái: Không.
– Mẹ: Ừ. Đúng rồi. Vì các con đều là anh em ruột…

Đến bây giờ hai con tôi đã biết chúng nó thật sự có 1 anh trai giống anh em nhà gấu. Hai anh em được bố cho xem ảnh anh trai và chúng nó đang háo hức chờ đón anh trai vào kỳ nghỉ hè này. Hai anh em thậm chí còn tranh nhau nghĩ quà tặng cho anh trai khi gặp mặt… Chỉ có mẹ chúng lúc nào cũng cố giấu tâm trạng bất an…

Tìm kiếm nâng cao: