Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 9)

9:00 chiều 30 Tháng Bảy, 2015

Cuộc sống của tôi giống như những nốt nhạc, lúc trầm, lúc bổng lướt theo thời gian…

Bây giờ đã là kỳ nghỉ Tết. Tết năm nay nhà tôi nhiều tiếng cười hơn vì đứa cháu đầu tiên (con của em gái tôi) đã được hơn 8 tháng. Con bé rất đáng yêu, nó thừa hưởng đủ mọi nét tinh hoa từ bố mẹ. Lần đầu tiên tôi chìa tay bế, nó không lạ mà theo ngay khiến cả nhà bất ngờ vì theo lời bố mẹ con bé: nó cực kỳ khó tính, ngoài bố mẹ ra người khác hiếm khi bế được nó. Đến mẹ tôi ở chăm nó cả 6 tháng trời từ lúc lọt lòng vậy mà khi bà vừa về xong, chỉ hai tuần sau lên thăm cháu, nó không chịu theo làm bà phải mon men, dỗ dành mãi nó mới cho bà bế.

Cả cái Tết tôi nghiễm nhiên trở thành “bà vú” để cho vợ chồng em gái nhân cơ hội nhảy nhót khắp nơi. Mà tôi bắt được cục cưng thì giữ nó hơn giữ vàng, nó là cái “bình phong” tốt nhất để tôi trốn được việc tháp tùng bố mẹ đi chúc Tết, tránh luôn được những câu hỏi liên quan đến vấn đề “chồng, con” của các bậc trưởng bối. Sự cố cưới hụt của tôi đã một thời làm đề tài bàn tán khắp nơi cho nên đối với người trong họ hàng, tôi chính là “bà cô già”.

Quanh quẩn bên cháu gái nên ba ngày Tết trôi qua tôi chưa hề bước ra khỏi cửa. Đến mùng 4 Tết khi đám bạn thời cấp 3 réo gọi liên tục tôi mới miễn cưỡng “trao trả” cục cưng cho bố mẹ nó để tụ họp. Không ngờ là lần họp lớp này tôi đã gặp cả P. và H.A.

Lúc tôi đến nhà hàng, mọi người gần như đã tụ tập đầy đủ. Tôi bị T. kéo đến ngồi cạnh nó, sau đó nó hùng hổ chửi mắng tôi một hồi vì cái tội đêm giao thừa trốn không đi hái lộc cùng cả nhóm theo thông lệ. Tôi cãi không lại nó bèn cầm đôi đũa vẫn nằm trong bao giấy phi sang H. ngồi cách đó không xa rồi nói to:
– H., ông… dạy dỗ “sư tử” nhà ông thế nào mà càng ngày nó càng ghê gớm thế?
– Ối giời, bà nằm mơ à, thằng H. chỉ là con…dê non làm sao dạy được sư tử Hà Đông chứ? Haha… – một cậu bạn cướp lời.
– Haha…
Tất cả mọi người đều cười vui vẻ. Tôi cũng tít mắt cười theo.

Bô lô ba la một hồi, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy P. và H.A đang ngồi cạnh nhau đầu bàn đằng kia. Hơn 10 năm không gặp, H.A ngày càng đẹp mặn mòi, ở cô ấy toát ra khí chất của một người phụ nữ sang trọng, đằm thắm. Ánh mắt tôi quét qua P. thì thấy P. đang nhìn tôi trân trối, tôi nở nụ cười thật tươi, giơ ngón tay cái ra dấu với P. nhưng P. tỏ ra khá lạnh nhạt. Tôi cười thầm trong bụng “bị người xưa hút hồn đến quên cả bạn”.

T. đứng lên phát biểu khai tiệc, nó đặc biệt nhấn mạnh đến sự có mặt của H.A sau hơn 10 năm tốt nghiệp. Mọi người vỗ tay rầm rầm, rồi vây quanh H.A cụng ly chúc mừng, tôi cũng vậy. Câu đầu tiên tôi nói với cô ấy:
– H.A ngày càng xinh đẹp.
– H. cũng thay đổi nhiều quá, lúc đầu mình còn không nhận ra H. cơ.
– Vậy à. Chúc mừng năm mới nhé.
– Chúc mừng năm mới.
Khi còn đi học tôi và H.A rất ít nói chuyện với nhau nên sau màn chào hỏi khách sáo thì tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình, chí chóe với nhóm “Ngũ cô nương” một thời. Tán chuyện mãi, ăn uống mãi, mọi người trong nhóm dần tách ra đi giao lưu với đám khác. Tôi vốn trầm tính nên trong những buổi họp lớp thế này tôi luôn mờ nhạt so với bốn “cái loa phường” còn lại của nhóm. Ăn uống xong, một số cáo bận ra về, đám còn lại rủ nhau tiếp tục tăng hai ở một quán karaoke.

Trong quán karaoke P. và H.A tiếp tục ngồi cạnh nhau nhưng vẻ mặt P. hình như không được vui lắm. Tôi nhắn tin cho P. “Đầu năm mất sổ gạo à? Không phải ai cũng may mắn như hai người – cuối cùng vẫn có thể bên nhau. Chúc mừng P.” Tôi liếc qua không thấy P. mở điện thoại nên không để ý đến hai người nữa. Lúc sau T. ấn mix vào tay tôi:
– Hát đi, bài yêu thích của mày kìa.
Tiếng nhạc vang lên giai điệu bài “Ước gì”. Tôi thoáng thẫn thờ, đúng là tôi đã từng rất thích bài hát này vì giai điệu thiết tha, day dứt của nó khi kể về một cô gái đã lỡ lời nói chia tay với người yêu, chỉ có điều đã quá lâu rồi tôi không dám nghe lại nó. Tôi lắc đầu, trả mix cho T. nhưng đám bạn lại không buông tha:
– Hát đi, hát đi, lâu lắm rồi không được nghe “họa mi” của lớp hát.

Vậy là tôi đành cầm lại mix…

Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
Ước gì anh ở đây giờ này
Ước gì em được em nghe giọng cười
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.
Em xa anh đã bao ngày rồi
Nghe như tháng năm ngừng trôi
Khi xa, em nhớ anh thật nhiều
Này người yêu anh hỡi…
Ước gì em đã không lỡ lời
Ước gì ta đừng có giận hờn
Để giờ đây cô đơn vắng tanh
Đời em đã mất anh rồi.
Ước gì cho thời gian trở lại
Ước gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh
Và em chỉ có anh thôi…

neu chi la giac mo 1

Hát được nửa đầu tiên xong, mắt tôi đã cay xè, tôi chuyển mix cho T. hát tiếp đoạn 2 sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, chui vào toilet vỗ nước lạnh lên mặt. Từng câu từng chữ trong bài hát giống như nỗi lòng của tôi. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, ước gì tất cả những cơn chấn động đã xảy ra chỉ là một giấc mơ…
Cố thủ trong toilet cả chục phút để trấn tĩnh và lấy lại vẻ mặt bình thường xong tôi mới chui ra thì gặp P. ở ngoài hành lang. Tôi mỉm cười, lên tiếng trước:
– Sao lại ở ngoài này?
– Đợi H. – P. nói cụt lủn.
– Tìm mình có việc gì à? Tôi lộ vẻ ngạc nhiên.
– Có. Đi chỗ khác nói, chỗ này không tiện.
– Để sau đi, mọi người còn ở trong kia mà.
– Lát nữa quay lại sau.
– Mình thì không sao chỉ sợ H.A…
– H.A liên quan gì đến chuyện của mình và H.? – P. cắt ngang.
Tôi nhìn P. dò ý, đang yên đang lành rủ tôi đi nói chuyện riêng, nếu tôi là H.A tôi cũng sẽ không tránh được mà tưởng tượng lung tung.
– Mình không đi. Có chuyện gì nói sau nhé.
Tôi nói dứt khoát rồi bước tiếp về phía phòng hát nhưng đã bị P. tóm lấy cánh tay, kéo ra khỏi quán Karaoke. Tôi nghiêm mặt nói:
– Bỏ tay mình ra đi.
– Không bỏ thì sao? – Giọng P. ngang bướng.
– Chẳng sao nhưng mình không thích.
– Mình thích.
– …
Tôi bị P. dọa cho toát mồ hôi giữa trời lạnh. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ ngang bướng, cố chấp giống trẻ con của P. như lúc này. Tôi thở dài, nhượng bộ:
– Mình chịu thua rồi. Có gì thì P. nói đi.
– Đến chỗ khác mới nói được.
– Vậy thì đi.

P. chở tôi đến quán cafe ven hồ chúng tôi đã từng ngồi. Trời rét cắt da, cắt thịt, chúng tôi chui vào trong nhà tìm chỗ, mùng 4 Tết nhưng quán đã khá đông khách nên loay hoay mãi phục vụ mới xếp cho chúng tôi được hai chỗ ngồi trên cùng 1 băng ghế sofa. Vị trí này hơi kín đáo, có lẽ là thường dành cho các cặp tình nhân. Tôi thoáng e ngại nhưng không còn lựa chọn nào khác đành theo P. ngồi xuống. Trời lạnh đến mức nói ra khói, gọi hai ly trà Lipton nóng xong tôi xỏ tay vào túi áo ủ ấm.
– H. không có gì giải thích sao? – P. mở lời.
– Giải thích cái gì? – Tôi ngạc nhiên không biết mình đã làm gì có lỗi với P. mà phải giải thích.
– Tại sao không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của mình?
– … À… – Tôi thở phào nhẹ nhõm – thời gian đó mình đang mắc chứng trầm cảm nên không muốn gặp ai.
– Trầm cảm? Không phải bị cái người tên Th. làm H. ra nông nỗi đó chứ?
– P. lôi mình ra đây chỉ để hỏi chuyện này à?
– Vậy tại sao khi khỏi trầm cảm rồi mình gọi cũng vẫn không nghe? – P. tiếp tục truy vấn.
– Dù sao bây giờ mình cũng đang ngồi trước mặt P. đây. Hơn nữa nếu P. muốn tìm mình thì thiếu gì cách?
– Cách nào làm được mình đã làm rồi nhưng biết làm sao khi H. không muốn gặp…
– Chuyện đó quan trọng lắm à? P. và H.A sao rồi? Hai người trở lại bên nhau là điều đáng ăn mừng.- Tôi đánh trống lảng.
– H.A đã ly hôn, mình giúp H.A xin việc ở TP. H., chỉ có vậy thôi.
– Là sao?
– Là H.A và mình chẳng có gì hết. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Mình không giống H., cả đời chỉ thương nhớ, đau khổ vì một người không đáng…
– … Chuyện của mình không khiến P. bận tâm. Mình…
– Nhưng H. đã làm mình bận tâm và mình thích bận tâm vì H…
P. nói xong, choàng tay ôm gọn tôi.
Tôi hóa đá…
Ông trời quả thật rất biết trêu đùa. Mười năm trước nếu được nghe những lời này của P. chắc chắn tôi sẽ tan chảy, tiếc thay trải qua bao nhiêu đợt “siêu bão” trái tim tôi chỉ còn là vùng đất khô cằn, đầy sỏi đá. Tôi làm sao còn đủ dũng khí tiếp nhận sự thay đổi này?

Tôi cố gắng trượt người ra khỏi vòng tay ấm áp của P., ngồi ngay ngắn trở lại, vừa từ từ uống ly trà Lipton đã nguội lạnh vừa chọn lọc từ ngữ phù hợp nhất. Chúng tôi quá hiểu cá tính của nhau, tôi không thể giả ngu cũng không thể qua loa đại khái như khi đối phó với những người đàn ông khác. Thổ lộ vừa rồi tôi nên hiểu theo nghĩa nào? Liệu nó có giống hai từ “bạn trai” mười mấy năm trước?
– H. không cần vội… Chúng ta còn nhiều thời gian.
– P. đừng lãng phí thời gian vào mình nữa. Chúng ta sẽ không thể…
– Nói sau đi, giờ thì quay về điểm họp lớp đã nhé.

P. gọi phục vụ thanh toán tiền rồi kéo tôi đứng dậy. Trên đường trở về quán Karaoke cả hai không nói thêm một lời nào. Thực ra tôi có rất nhiều câu hỏi muốn P. trả lời nhưng có lẽ lúc này không phù hợp.

Phòng hát khi chúng tôi quay lại chỉ còn khoảng chục người. H.A đã không ở đó nữa. Vợ chồng H. – T. thấy tôi và P. lần lượt bước vào thì nhặng lên, vừa trêu chọc vừa đẩy chúng tôi hát đôi bài “Lời của gió”. Tôi lắc đầu cười khổ, cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt biết chừng nào nếu không có cặp vợ chồng bạn thân kiêm… kẻ quấy rối này. Nếu đường tình duyên của tôi thuộc loại… “đại hung” thì đường gia đình, tình bạn lại luôn “đại cát”.

Họp lớp xong rồi đến họp nhóm. Nhóm “ngũ cô nương” giờ chỉ có mình tôi còn đơn bóng lẻ chiếc. Chúng nó đều biết cuộc hôn nhân không thành của tôi nên không đứa nào hé răng giục dã tôi lấy chồng nửa lời, thậm chí chúng nó còn bảo tôi… sướng, không vướng bận gia đình con cái, có thể bay nhảy khắp nơi mà khỏi cần suy nghĩ. Tôi cũng đã từng tự an ủi mình sướng chán vì không phải đầu tắt mặt tối chăm chồng chăm con nhưng kể từ hôm được ôm ấp, nâng niu cháu gái thì trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một khao khát mơ hồ. Giờ ngồi đây nghe lũ bạn thân tranh nhau kể “xấu” chồng con tôi mới hiểu rõ khao khát mơ hồ kia chính là bản năng làm mẹ…

Mấy ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, tôi không có thời gian mà thở. Hết đám bạn này đến đám bạn khác lôi kéo. Vợ chồng em gái đã dắt díu nhau trở về nhà nó khiến tôi nhớ cháu gái cưng đến đỏ mắt, ngày nào cũng gọi điện thoại cho mẹ nó để nghe nó ê a một hồi mới thôi. Tôi và P. vẫn bình thường như trước kia, chỉ có điều P. ngày càng chăm đến nhà tôi, nói chuyện phiếm với bố mẹ tôi kể cả những khi tôi không có nhà. Không cần hỏi thì bố mẹ tôi cũng đoán ra ý đồ của P. nên vài lần mẹ tôi có nói bóng gió “đứa nào lấy được thằng P. thì quá tốt”, “thằng P. giỏi thế, đẹp trai thế sao vẫn chưa lấy vợ nhỉ?”… vân vân và vân vân. Mỗi lần nghe mẹ nói tôi toàn lờ đi nhưng trong bụng thầm nghĩ “vợ chồng là duyên số, con gái mẹ cũng có đến nỗi nào đâu mà giờ vẫn ế đó thôi”.

Rồi cũng đến ngày tôi phải quay về S. để tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ Tết khá dài. Hôm tôi đi đích thân P. đưa tôi ra sân bay, ép tôi gửi tin nhắn địa chỉ nơi ở, địa chỉ nơi làm việc xong còn nhét vào túi áo khoác của tôi gói mứt gừng nhỏ rồi dặn dò như dặn cô gái mới lớn:
– Nếu thấy chóng mặt thì lấy ra nhấm nháp một ít. Mẹ mình tự tay làm đấy. Không phải ai cũng được ăn mứt gừng mẹ làm đâu.
– Đặc biệt thế cơ à?
– Ừ. Vào đó ăn uống, đi lại cẩn thận. Mình giải quyết một số công việc ngoài này xong sẽ vào luôn.
– Cơ quan P. ở thành phố khác mà, vào S. làm gì? – Tôi hỏi ngớ ngẩn.
– … Mình đã chuyển vào S. được bốn tháng rồi…
– Vậy sao không nói?
– Có cơ hội để nói đâu!
– … P. về đi mình vào phòng đợi đây – Tôi chạy trốn để chữa ngượng.
– Ừ. Thượng lộ bình an.
P. vỗ nhẹ vai tôi vài cái rồi quay người đi luôn.

Ngồi trong phòng chờ tôi tự nhiên suy nghĩ vu vơ: “Con người P. thật quá khô khan, lúc nãy chỉ cần cậu ta ôm tạm biệt mình giống như mấy cảnh thường thấy trong phim biết đâu mình lại… đổ rầm một lần nữa”. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười, ba mươi cái xuân xanh rồi mà tôi còn viển vông thế này, thật muốn nổi hết cả da gà.

………

Tìm kiếm nâng cao: